đêm thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái sắc xuân hôm nay vẫn tuyệt đẹp, hoa nở rộm rã, trời mát rượi, tiếng chim, tiếng gió và cả tiếng cây làm tôi bừng tỉnh trong cơn ngái ngủ, gật gù nhấc cơ thể ra khỏi chiếc giường êm ái. Đi ra hiên kí túc như mọi ngày hi vọng người con trai ấy sẽ lại xuất hiện, nở ra nụ cười tươi rói chào đón tôi nhưng biết làm sao được hôm nay Isagi chưa về, hôm nay y không ở nhà đó là lẽ hiển nhiên mà tôi đã biết nhưng đâu đó tôi mong được thấy bóng hình cậu ấy. Chàng trai có mái tóc đen ngòm và đôi mắt biếc đáng chú ý.

Một hồi, hai hồi bọn bè lũ tôi hôm nay lại ồn ào, họ vẫn tràn đầy năng lượng, ai nấy đều vô cùng sảng khoái chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Lắp chiếc camera, kiểm tra ống kính, tôi lòng vòng quanh ngọn đồi nhỏ xinh, ngắm trọn cả cảnh đồi, nhìn thấu cả tán lá sâu, đưa ra bức hình nhỏ chứa đựng tiếng vọng, tiếng xuân, đưa bức hình chứa các sinh vật nhỏ nấp trong căn nhà thoải mái của nó, chứa cái nắng len lỏi qua từng ngóc ngách đồi. Tôi yêu cái cảnh khó tìm này, thích cái chốn yên bình khác xa với cái xô bồ của thành thị, một ngày làm việc hiệu quả, để ý đến bọn bè lũ từng người đều có mặt cả rồi duy chỉ có tên ong mật vẫn chưa thấy xuất hiện, lạ lùng thật. Mấy khi ong lại vắng mặt, kể ra tôi cũng lo, khẽ hỏi Kunigami

" Bachira à..Tôi cũng không biết nữa, từ sáng đã chẳng thấy đâu" - kunigami.

Chẳng thấy đâu cả, chả lẽ lại đi chơi bời ở đâu? có khi ấy nhỉ.

" vậy thì đi về thôi, hôm nay xong việc rồi"

Tôi quay phắt quay về lại căn kí túc, cả quãng đi đầu tôi cứ nhức nhối, muốn hối tôi nhớ ra điều gì nhưng dù sao tôi cũng chẳng mấy quan tâm chỉ đinh ninh là một cơn đau đầu bất chợt ập tới, chịu khó một chút cũng chẳng sao. Về lại căn kí túc, đi thẳng lên phòng tên ong mật xông thẳng tôi mở tung cánh cửa làm nó bật ra kêu một tiếng to.

" Thằng kia! sao sáng không đi làm?!"

Gắt gỏng, tôi liền quát mặc bản thân còn chưa kịp quan sát lại. Vài giây trôi, đáp câu hỏi tôi không phải giọng nói phát ngấy một khoảng lặng đến ngờ vực. Căn phòng trống với vài ba đồ dùng của nó, chăn ga phòng lạnh ngắt không có hơi ấm cho thấy đã có người, mắt tôi ánh lên tia bất ngờ thì bởi thường con ong này không hay đi lung tung. Tôi dè dặt đi hỏi từng người, đáng buồn thay chẳng ai biết gì đến tung tích của Bachira, mặc chúng tôi gọi điện như đến nổ cả máy bên đầu dây chỉ mãi mấp máy vài câu " để lại tin nhắn", Chigiri cũng dần lo sợ mong sao tên ong mật không bị gì.

Trời tối rồi, ánh sáng cứ khuất dần ấy mà chúng tôi vẫn chưa tìm thấy Bachira, phải chăng cậu ta đã đi về. Ngay giữa ngọn đồi này, hành lí và cả ví tiền đều bỏ lại lí nào lại về được? Cảm giác bất thường xuất hiện trong tâm trí mỗi người chúng tôi, Reo cũng nhanh trí móc điện thoại gọi cảnh sát địa phương, hi vọng cho người tìm ra Bachira. Chờ đầu dây phía bên kia, bắt cú điện thoại giọng của viên cảnh sát chợt vang giọng nói phía đầu dây có chút ồm, tiếng nói bị rè chữ mất chữ nghe hệt như một chiếc loa cổ được phát lên. Ngỡ đâu chỉ là do chất lượng âm thanh kém, Reo cố trình bày về việc mất tích viên cảnh sát cũng ậm ừ lắng nghe, cho đến khi miêu tả nạn nhân gã ta ồ lên như biết lấy Bachira mấp máy vài chữ:
" ra vậy
...ra...mấ.. tích à....haha...gặp chúng rồi à..."

Gặp ai cơ? Nghe thấy, Reo gằn giọng hỏi lão. Cậu ta nhìn có vẻ rất sốt ruột, lão viên cảnh sát từ bên đầu dây cứ cười mãi, cái giọng ồm ồm mấy chốc lại đổi thành cái giọng quen thuộc hí hửng cười cợt rồi tắt máy. Thấy vậy, cậu ấm cũng lập tức gọi lại, tiếng chuông điện thoại cứ vang vọng khắp cả kí túc, từ khi nào không khí dần trở nên kì dị, bóng đèn cũ chập chờn tắt rồi lại mở, tiếng gió vù vù bên tai, tiếng lá xào xạc bên ngoài làm nó càng dị hợm hơn. Từ đâu đó một bóng đen từ bên ngoài xuất hiện mồ hôi tôi từ từ túa ra, bóng đen ấy cứ lại gần căn kí túc một bóng đen mờ ảo cả năm người chúng tôi dần cảnh giác, từ đâu ra Chigiri đã cầm sẵn một chiếc chảo thủ thế, cái bóng ấy cứ méo mó ra cái hình ô-van bị hóp ở đỉnh Kunigami còn định xông ra thì bước ra khỏi bóng tối bóng dáng Isagi ngơ ngác nhìn chúng tôi xuất hiện. Cậu chàng có vẻ chẳng hiểu gì đang xảy ra, cứ nghệt mặt ra khó hiểu mấy chốc lại đưa tay lên gãi đầu, hỏi
" Có chuyện gì sao?"

Thở phào, còn tưởng là cái gì chúng tôi cũng thông báo cho Isagi về Bachira, y dường như hiểu ra mọi chuyện liền tiếc thay cho Bachira mà nắn lên một nụ cười gượng. Vì nghĩ y buồn nên tôi cũng chẳng làm khó, đơn thuần chỉ là nghĩ y buồn rồi giải tán. Đứng trước căn phòng, một nỗi niềm trong tôi dâng lên, cảm giác đêm qua tôi đã bỏ đi thứ gì đó. Một nỗi niềm khó tả, lăn lộn trên chiếc giường tôi trằn trọc khó ngủ.

Vài ba tiếng bước chân xuất hiện, bước chân ấy dừng ngay trước cửa phòng tôi gõ cửa, ngay khung mười một giờ đêm như lúc trước tôi cáu lên khó chịu, một trong những người bạn đã mất tích vậy mà bọn kia còn đùa được sao? Tôi chộp lấy điện thoại gọi cho Chigiri, quát

" Thằng Bachira vừa mất tích mà mày còn đùa được à?!"

Tên ấy ngơ ra, khó hiểu trước điều tôi nói hỏi vặn lại còn trách móc tôi.

" Mày điên à? tao đã làm gì đâu?"

" Đừng giả khờ, mày lại gõ cửa phòng tao này!"

" Gõ đầu mày ấy, ai rảnh đâu chọc mày?!"

Nó tắt máy cái rụp, bỏ qua mấy lời của tôi, nửa tin nửa ngờ tôi cũng đâm ra hơi lo Chigiri không phải loại sẽ trêu chọc tôi ngay sau khi tên ong mật mất tích. Tiếng gõ cứ liên tục, một nhịp thật đều nhưng đủ để làm phiền tôi chợt nhớ ra Isagi, liền gọi cho y thì y chỉ nói là y chẳng gõ, sự khó chịu trong người tôi nổi lên, muốn mở cửa nhòm xem vừa chẳng muốn mở ra, khẽ đi đến cửa ngó qua mắt mèo, tôi bàng hoàng sau cánh cửa lại chẳng có ai, một khoảng lặng thinh bên kia đầu dây Isagi cứ im lặng chẳng một lời. Tôi dần hoảng lên, ngờ vực cậu dẫu sao cậu cũng ở đây không thể không biết gì cả.

" Isagi chuyện này là sao!?"

"...."

" Trả lời đi thằng khốn!"

"...."

" Chuyện đ*o gì vậy hả?!"

"..tôi xin lỗi"

Y xin lỗi tôi, vì cái gì chứ? Gân cổ tôi nổi lên muốn xông thẳng qua chiếc điện thoại đấm cho y một phát. Chợt tôi chần chừ, khó khăn hỏi:

" Chuyện..thằng Bachira mất tích..có liên quan gì đúng không?"

"....Rin à.."

" Căn kí túc này..có gì đó đúng không?"

"...thôi đi"

" Mày, Isagi...đã biết những gì vậy?"

"...."

" Trả lời đi..xin mày đấy"

Sự mờ ám từ đầu, cảm giác bất an của tôi, căn kí túc và cả Isagi đều kì lạ, sự trống vắng của ngọn đồi, câu chuyện kì lạ được bà tạp hoá kể cho. Mọi thứ, liệu có liên kết chứ? Lời giải thích từ y, tôi cần nó.

" Tao sẽ kể, ít nhất hãy kêu những người còn lại đi, ra sảnh tao sẽ nói rõ ràng"

Nghi ngờ về y, tôi đánh thức bốn người kia ngồi ở sofa sảnh tên nào tên nấy ngái ngủ chợp mắt còn thắc mắc. Isagi bước ra, nghiêm trọng nhìn chúng tôi khẽ xin lỗi. Dĩ nhiên cả bọn chẳng hiểu gì, Kunigami cuốn cuồng lên

" Tại sao phải xin lỗi chứ? Isagi?"

Isagi điềm đạm đáp " Vì đã chẳng nói gì cho mọi người"

Isagi có chút ngập ngừng, có vẻ cậu ta lo sợ khi phải nói ra.

" Nơi này..thật ra có quỷ"

" ý cậu là sao?"- Reo

" Và việc Bachira mất tích..có lẽ là do cậu ta đã vào đó"

" Căn phòng số 4?" tôi nối tiếp Isagi

" ừ"

Tôi như đã rõ lý do của sự bất an, vì sao Isagi cấm chúng tôi lại gần căn phòng và sự mất tích bí ẩn của Bachira. Riêng một điều làm tôi thắc mắc vì sao Isagi lại ở nơi này? nghĩ là nói tôi chờ đáp án từ Isagi, cậu ta nói rằng là để trông coi, Isagi vốn là một tên thầy vì cảm thấy sự nguy hiểm từ nơi này nên mới ở đây.

" Tôi nghĩ nếu đã nói rồi thì sẽ chẳng ai lại căn phòng ấy! vậy mà..."

Chigiri tức lên, nắm lấy cổ áo của Isagi mắng xối xả. Mắng vì Isagi đã để chúng tôi ở cái nơi quái quỷ này, mắng vì cái nơi chết tiệt này đã hại Bachira, mắng vì Isagi đã quá lơ là. Mặc cho lời chửi bới của Chigiri, y chỉ biết ngậm ngùi im lặng để cho chigiri mắng, cuối gằm mặt xuống lẩm bẩm xin lỗi. Nagi rồi cũng can ngăn, giữ chặt lấy Chigiri kéo ra xa, nhìn Isagi nói

" Vậy liệu Bachira đã chết chưa?"

"...Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy còn sống"

" Là sao?"- Nagi

" Là dương khí. Từ khi gặp các cậu tôi đã cảm thấy nguồn dương khí từ mọi người, nó rất dồi dào"

" như vậy thì sao?" -Nagi

" Thường rất khó để chạm vào người có dương khí cao"

" Có khả năng Bachira sống sao?"

" Ừ."

Chigiri nghe thấy liền nổi lên, đòi nhanh chóng đi vào căn phòng ấy. Tên công chúa này khoẻ kinh khủng, phải hẳn hai ba người mới giữa được nó. Nghe nó muốn đi vào Isagi liền can ngăn, bảo nó dù có dương khí dồi dào nhưng dù chỉ một sai lầm trong đấy cũng chết, tốt nhất là chúng tôi nên rời đi. Dù sao cũng hợp lí, khả năng sống của con ong thật sự rất thấp, cho dù có vào nhưng nếu nó chết rồi cũng như không. Vào đã nguy hiểm, ra còn nguy hiểm hơn, Isagi liền khuyên bọn tôi sáng ngày mai liền đi về, chuyện Bachira sẽ xử lý sau. Nửa ngờ nửa tin tôi cũng chạy lên phòng chờ đến sáng, một câu chuyện không ngờ đến.



không ai hỏi nhưng tôi trả lời, tôi sợ ma và khi viết tôi sợ đêm đến khi tôi ngủ sẽ có thứ gì đó chình ình trước mặt t:) tôi không dám tưởng tượng hình dạng con quễ để miêu tả vì tôi sợ ma;).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro