Khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm vật vờ lặng nhìn trần nhà cao, mọi thứ của kí túc vẫn như cũ, hương gỗ thơm, mùi hoa nhẹ nhưng lần này tôi lại chẳng muốn chìm vào giấc ngủ. Có khi là tôi lo sợ, là tôi bất an, tôi muốn thật nhanh chóng mà đi khỏi nơi đây thật nhanh, thật lâu.

Đồng hồ đã điểm mười hai, không gian vắng lặng, người thức kẻ ngủ, kẻ lại mờ mờ đứng trước cửa. Rin đột thấy bản thân bị mờ mắt, nhắm rồi lại mở hoá ra đúng là nhìn nhầm, chẳng có gì ở đó thật may quá, may ghê. Tôi lăn lộn trên giường, mày nhăn lại, tôi biết tôi không nên vào căn phòng, tôi biết thứ ở trong đó, tôi biết vì nó mà cậu chết, biết có lẽ 'Isagi' đang chờ tôi ở đó nhưng có vẻ tôi bị hối thúc bởi một thứ gì đó, nó khiến tôi thổn thức lòng chẳng yên mà lên xuống nhịp nhàng. Gọi tôi ngu mới có ý nghĩ này, tôi không phải là kẻ dại dột, cũng chẳng phải kẻ không biết lượng sức mình nên bây giờ lẽ ra tôi phải ở trong phòng, nhắm rồi lại mở, bản thân đã đứng trước cửa phòng trên tay tôi là chùm chìa khoá, vô lực tôi chuẩn bị mở như bị điều khiển hoặc có thể gọi là bị mời gọi, tôi biết mình sắp đi rồi chỉ cần, chỉ cần mở cánh cửa ra và thế là hết. Ah, phải làm sao đây? Cảm thấy như lạc vào hư vô, bất lực muốn đóng ấy mà lại mở. Đồng tử tôi mở to, muốn hét lên nhưng cổ họng tôi như bị nghẹn lại, thốt chẳng ra câu từ nào, tâm tôi như bùng nổ, lí trí thì muốn ngăn lại còn dục vọng lại khuyên tôi mở ra.

" Rin!"

Ai gọi tôi vậy? giọng nói mới nghe quen thuộc làm sao, đúng là vừa an tâm vừa bất an. Là y, y đang chạy lại chỗ tôi, vì sao chứ? Khó hiểu thật, mặt y hoảng hốt quá, y làm sao vậy? Phiền thật.

" Rin! đừng mở!"- Isagi

Đầu tôi vốn đã ong ong chẳng thể bỏ vào tai một lời nào, mắt tôi dần mất đi tiêu cự, một lúc một tối, như một kẻ say tôi không còn tỉnh táo, từng thớ cơ , từng nơron nay căng cực đẩy mạnh cánh cửa thứ mà tôi cho là quỷ môn quan hay là mồ chôn của mình. Có lẽ nhỉ?

Y nhào đến, rút ra một lá bùa dán lên người tôi muốn kéo tôi tránh xa cánh cửa nhưng muộn rồi, đã muộn rồi. Tôi và y, ngã vào hành lang bất tạn mặc cánh cửa đóng lại, có thể tôi sẽ vĩnh viễn chẳng mở ra được trừ phi ai đó mở. Y nằm đè lên tôi, tôi đau điếng cú ngã vừa rồi bất giác làm tôi đập đầu vào sàn nhà, lá bùa dán lên người làm tôi tỉnh táo đôi chút, lật đật ngồi dậy còn định hỏi thăm y thì đã bị y đấm cho một cú, mặt y hằm hằm, y giận, giận lắm vì tôi ngu ngốc mà.

" Thằng điên này! Tôi dặn cậu như nào?!"- Isagi

"...Không được..mở cửa"

"Vậy thì tại sao?! Bây giờ thì nguy to rồi!"

Tôi sững người, bấy giờ mới nhận thấy sự nguy hiểm, kí ức được lặp lại thật kĩ, khoảnh khắc mà tôi được thấy, cơn buồn nôn đến với tôi, tôi hét, la ó lên hệt như bị chọc tiết, sợ, sợ lắm.

" Im coi!"- Isagi

" N-nhưng mà"

" Thu hút chúng bây giờ!"

" ..."

Y ngó quanh, hành lang không quá bé nhưng lại chật chội đến ngờ. Y dùng tay, chạm nhẹ lên mặt tường, mò mẫm thứ gì đó như một cánh cửa vậy.

" Tìm gì?"

" Lối ra"- Isagi

" Mở cửa này không được sao?"

Nhìn tôi, y thở dài rầu rĩ mà than khổ, kể xấu nhưng cuối cùng lại giải thích cho tôi, y tìm cửa để đi về, y kể hồi đầu lạc vào đây y cũng hoang mang, mở đại một cái cửa để đi nhưng lần nào trong đó cũng có quỷ, bọn nanh sắc tanh mùi máu, màu vàng khè, có bọn thì gầy nhom, có bọn lại ú nụ nhưng chúng đều dòm ngó y, coi y là bữa tối mà hăng say đuổi bắt, Y cứ chạy, chạy đến khi ngã đến khi chân lấm lem, chai dần đi rồi từ từ rỉ máu. Y lúc ấy không biết máu thu hút chúng đến vậy nên không khi nào được nghỉ, y cứ đi, đi và đi, từng ngày cứ thế mà trải ngày tháng bạo lực, bất lực và tuyệt vọng nhưng rồi một ngày y đã qua mệt mỏi để đi tiếp, y dựa vào bờ tường rồi đột ngột lại bị chuyển sang nơi khác rồi may mắn cuối cùng may mắn thoát ra.

Y bảo con đường rất phức tạp, y kêu có lẽ y sẽ không thể hoàn toàn bảo vệ tôi nhưng dẫu sao tôi cũng biết đôi chút võ ít ra không đến mức làm gánh nặng. Thế rồi, tôi và y, chúng tôi im lặng chẳng ai nói ai mà đi, nghe thì đơn giản mà khi đi thần kinh căng như chão, nỗi sợ rằng 'chúng' có thể bất thình lình xuất hiện, nỗi sợ rằng mình sẽ chết dần ở đây mà chẳng ai hề hay biết. Một cái chết mà vĩnh viễn sẽ không ai biết vì sao, tôi cũng mới hai mươi năm xuân hà cớ gì lại bỏ cả ba mươi năm mùa xuân còn lại, hà cớ gì lại bỏ mạng ở đây!

Đi thật lâu, ấy vậy mà đồng hồ mãi chỉ điểm mười hai giờ mười phút làm tôi bất ngờ nếu như theo cảm nhận của tôi thì ít nhất bây giờ phải hai giờ rồi. Như biết được thắc mắc y cũng nhanh nhảu trả lời tôi.

" Ở nơi này, một tháng bằng một tuần, thấy nhanh cũng phải thôi"- Isagi

" Tại sao chứ?"

" Ai biết, có khi là để ta mau mau chết cũng nên, dù là không bị tấn công, hay bị ăn nhưng đến cuối cũng sẽ bị chết đói"

Nghe y nói với giọng điệu ấy, cái giọng chán chường do đã trải qua quá nhiều rồi ấy. Tôi nhìn vào bóng lưng nhỏ trước mặt, muốn làm gì đó nhưng lại không thể vì tôi còn chẳng biết đây là đâu.

" Này! Isa-"

/Rầm/

Cửa gãy rồi, gãy rồi. Một con quỷ thật to, thật béo, nó cao đến bốn mét, mắt lòi ra, mặt tròn, bị lủng nhiều lỗ. Nó hét lên, sóng âm nó phát ra cao đến mức là tôi bị ù đi một chút, xém tí lại vỡ màng nhĩ, ánh mắt tôi muốn cầu cứu Isagi, thẩn khiết mà nhanh chóng muốn y làm gì đó, để cứu lấy tôi. Y nhanh chóng kéo tôi đi, y bảo sẽ bị nó phát hiện rồi đào mồ tại đây mất, vậy mà nó thấy thật.

Tìm được mồi ngon, nó lao tới thân hình to lớn đó mà lại quá nhanh đi, tôi sợ, tôi không muốn chết!
Tôi chẳng quan tâm điều gì nữa, kéo y tôi mở toang một căn phòng để trốn vào, chợt còn định thở phào thì trong lòng tôi y run run, chỉ vào đám ở giữa là bọn nó, cảm thấy thật ngu ngốc mà lẽ ra phải nhớ rằng mỗi căn phòng đều có chúng chứ! Chúng lao đến tôi chạy đi, cánh cửa bị chúng đè ra gỗ nát tươm thậm chí chúng còn dẫm đạp lên đồng loại mà truy bắt chúng tôi, tôi và y, chạy thật nhanh, thật lâu, dãy hành lang như bất tận, tôi càng chạy, hành lang cành dài còn tồi tệ hơn khi bọn chúng phản ứng với âm thanh lớn mà ngã nhào bước ra khỏi phòng.

* Chết tiệt, làm sao đây?!*

Tôi sắp cạn sức rồi, chân tôi mỏi nhừ, khéo lại run lẩy bẩy cho xem, mắt tôi lại mờ đi, vô lực. Ấy mà tôi vẫn chạy, chạy để sống, để sống chỉ để sống thôi, một khúc quẹo vào nhỏ bé chỉ vừa tôi và y xuất hiện, y kéo tôi vào dán cho tôi lá bùa che mắt nhanh chóng trốn đi, tôi khi đó chỉ biết bịt mồm thật chặt, tuyệt nhiên chẳng để lộ ra âm thanh nào đến khi toàn bộ đều đã đi.

Y bước ra, ngó nghiêng ra hiệu an toàn cho tôi. Hành lang khi này từ lâu đã bấy nhầy, máu tanh tưởi và những con quái vật bị chèn ép, dẫm đạp, lòi cả bên trong. Tôi ghê tởm chúng.

" Ah!"

" Sao vậy Isagi?"

" Tiêu rồi"- Isagi

" ?"

" Mẹ ki*p! cánh cửa này..thay đổi vị trí rồi"- Isagi

" Gì cơ?"










Góc của toai:)

" Mắm, giả sử sau này t làm IT thì mày nghĩ t bị trĩ nội hay trĩ ngoại?"

" Tiêu chảy"

" Hả?"

" Vì toàn bộ kiến thức của mày sẽ chảy hết ra ngoài như cứ-"

" Nín liền"

Bạn bè gì mà nói chuyện dơ hetcuu😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro