đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sắp đến lượt cậu rồi"

" Đến lượt?"

" Công tác ấy, sắp tới là cậu mà"

công tác, phải gọi đây là một truyền thống của studio tôi nhỉ, mỗi xuân mỗi thu mỗi hè mỗi đông là lại có người được sắp đi ấy mà. Thú thực cũng chẳng quan tâm mấy việc ai đi chỉ là đột nhiên tôi lại chẳng muốn đi, cảm giác thật lạ lẫm, phải chăng là do tôi nghĩ nhiều?

Lọ mọ cầm lấy chiếc điện thoại dù sao cũng xuân rồi, mấy địa điểm nổi như cồn kia cũng chẳng thu hút tôi, được mỗi cái mã là cùng, nơi nào nơi nấy đều y hệt. Bỗng một tấm hình đập thẳng vào mắt tôi, một tấm ảnh cuốn hút, sinh động, chẳng hiểu sao một tấm ảnh bình thường lại có mị lực đến vậy, góc chụp, màu ảnh vốn bình thường chẳng hiểu sao tôi cứ nhìn chăm chăm vào nó. Thật khó hiểu.

Một sự thích thú trong tôi như trỗi dậy, thật khó kiềm lại cảm giác muốn tìm hiểu, má tôi vô thức ửng lên, vội tìm lấy một nơi ở tạm, tôi cố tìm lấy cho bản thân một khu trọ, một khách sạn hay nhà nghỉ nhưng hầu như mọi nỗ lực của tôi bị dập tắt, chẳng thể tìm lấy một nơi ở nói chi là đến đó công tác. Nhưng món mồi tuyệt đến vậy, sao mà tôi lại nỡ từ bỏ được? Thôi thì ráng thêm chút, mặc thời gian trôi tôi cứ tìm, tìm mãi, khó khăn quá quay ngắt sang tên ong mật Bachira Meguru tôi hỏi:

" Này, có biết chỗ này có khách sạn hay gì không?"

Cậu ta ngơ ngác rồi thắc mắc hỏi tôi sao lại muốn đi tới đó, thấy làm lạ tại sao cậu ta lại hỏi vậy? Đáp lại thắc mắc của tôi cậu ta chỉ nói nơi đó vốn chẳng còn ai tới nữa, một nơi hẻo lánh thôi. Hẻo lánh sao? Một nơi hoa nở tung cánh vậy mà lại hẻo lánh sao, cứng đầu cứng cổ tôi gặng hỏi lại nơi đó có khách sạn hay không?

Tên này thở dài một hơi rồi dùng chất giọng uể oải làm tôi phát bực nói

" khách sạn hay phòng trọ thì không nhưng có một kí túc xá trên ngọn đồi"

" Trên đó có trường đại học nào sao?"

"Đã từng, nơi đó cũng cũ rồi hi vọng là có người"

Một kí túc cũ, hẳn là nó sẽ xập xệ lắm, nghe đến đây tôi không thể ngừng thắc mắc một nơi đẹp như vậy mà lại bị bỏ hoang sao. Bỏ qua khúc mắc, đằng nào cũng đã chốt đi đâu rồi tôi không thể quay đầu được nữa, nắm đầu tên ong mật và vài người khác tôi nói với họ điểm đến rồi chạy thẳng về nhà sắp hành lí, quần áo, tiền, chứng minh và nhiều thứ khác được bỏ vào vali mọi thứ gần như sẵn sàng cho chuyến đi chỉ chờ ngày mai mau đến nhanh rồi đi thôi.

----------------

" Máy ảnh đâu?" nhìn cậu trai tóc trắng trước mặt tôi khó mà không nổi gân lên, hắn ta một con báo của studio, lười biếng, chẳng nhờ được gì vậy mà được cậu ấm reo mikage che chở đến cùng. Nghe tên đó lải nhải kho báu này khi báu nọ có phát điên lên không.

" Quên òi"

Cái ngữ như hắn chắc chắn sẽ chẳng làm được gì đâu. Tôi hối hận, sao lại giao việc cho hắn chứ!?

" Có cái việc đem máy ảnh đi mà mày cũng quên!? Nagi mày muốn chết như nào?"

"Nào, nào tôi đem máy ảnh rồi, cậu ta sao mà đem được"

"Cậu ấm đừng có bênh hắn, mỗi việc đó cũng quên thì làm được gì"

Tôi quạo quọ lên, rốt cuộc sếp nghĩ cái quái gì mà lại để bọn này đi với tôi vậy? Thà rằng đi một mình còn khoẻ chán, nói rồi tôi đi thẳng lên tàu ngồi, bỏ qua lũ bè bạn đang ồn ào nói xấu tôi.

" rin xấu tính quá nha!"

" im đi đồ con ong"

Tôi cóc quan tâm đến chúng nữa muốn làm gì thì làm. Một tiếng trôi qua, bấy giờ tôi mới để ý trên tàu chỉ có mỗi chúng tôi, như thể rằng nơi chúng tôi đang đến chẳng có ai thèm đến. Con người vô lí thật, một nơi hoa nở đẹp như này, một nơi trời xanh như này, một nơi hoang đãng, khí trong lành như này mà lại chê sao? Chẳng hiểu nỗi. Ngắm cảnh quang trước mặt, một màu hồng và màu xanh kết hợp trước mặt, thầm khen nơi này thực sự rất đẹp, cả cái nắng đang chiếu như góp vào một chút ít gia vị cho món ăn. Tôi thích cái sắc này, hài hoà và dễ chịu, nó làm tôi nhớ đến cái xuân quê. Ngắm mãi ngắm mãi rồi tôi lại chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay.

Đến trạm, tôi khá bất ngờ khi nghe tin rằng bản thân còn phải leo từ chân núi lên đỉnh núi, nơi này không có cáp treo sao làm ăn tệ thật. Mỗi đứa xách một đống hành lí nặng trịch, thở hổn hển cố lắm mới lên được ngọn, mồ hôi tên nào tên nấy nhễ nhại ướt hết cả tấm lưng, tóc tai bết rít làm tên đầu đỏ cứ than lên than xuống phiền chết tôi.

May sao đầu vàng Kunigami cũng tỉnh táo, cậu ta nhẹ nhàng gõ cửa thăm dò xem có người hay không. Gõ một hồi, một cậu thanh niên tóc đen xuất hiện, tôi đoán cậu ta là người ở đây nhưng tôi cảm thấy cậu ta có gì đó kỳ lạ, nhìn thế nào cũng bình thường cơ mà, có mắt mũi miệng nói được như tôi. Cố ngăn sự kỳ lạ hiện diện trong mình tôi lết thân bước vào hi vọng cậu ta cho ở qua đêm.

Như sự kỳ vọng của tôi, cậu ta mừng rỡ lập tức niềm nở với chúng tôi, dắt chúng tôi vào kí túc, một kí túc cũ như tôi dự đoán chỉ là tôi không ngờ nó lại sạch sẽ đến vậy, sàn nhà trần nhà loáng bóng, tông căn nhà cũng rất ấm áp một màu nâu vàng làm tôi thấy thật dễ chịu. Hành lang cũng rất đẹp chẳng giống như một kí túc bị bỏ hoang xíu nào. Còn đang trầm ngâm với kí túc thì cậu ta lên tiếng giới thiệu thiếu niên ấy là Isagi Yoichi có vẻ cậu ấy là chủ kí túc này, theo tôi thì cậu chàng này nhìn có vẻ dễ dãi? Tôi không hiểu sao mình nghĩ vậy nhưng cậu ấy cứ cười mãi như một đứa trẻ, để nói thì không cao lắm ít nhất là với tôi. Cậu ta để tôi ở trong một căn phòng rộng rãi, mùi gỗ thoang thoảng, mùi nắng cả mùi hoa thơm nhẹ tôi cảm giác như có thể ngủ bất cứ khi nào chỉ là căn phòng này không có cửa sổ.

Thật đáng tiếc khi không thể nhìn lấy cảnh sắc xung quanh.

Còn định đóng cửa lại, bỗng cậu ta giữ lấy cửa thoáng qua tôi hơi hoảng. Cậu ấy nhìn khá gấp gáp, trừng mắt nhìn tôi cảnh báo rằng đừng bén mảng đến căn phòng số 4 dãy cuối. Mới đầu đáng sợ là thế vậy mà lúc sau lại cười hì hì doạ tôi sẽ có một điều vô cùng đáng sợ. Tôi như bị trêu ngươi, thẹn quá mặt tôi đỏ lên nhanh chóng kéo cậu ta ra ngoài. Ngượng chết tôi thôi.

Dọn dẹp hành lí tôi đi xuống nhà, chuẩn bị cho bữa tối vì đây cũng là một kí túc không thể để cậu ấy chuẩn bị được. Cậu ấm theo sau tôi đeo tạp dề rồi lấy một miếng thịt bự chảng ra và tôi cũng không dại gì đụng vào vì chắc chắn nó rất đắt.

" Thực đơn hôm nay là cà ri bò! Vào bàn đi, đầu bếp dindin sẽ trổ tài"

con ong mật đó đúng là biết cách làm tôi tức điên lên. Nhanh chóng dọn bàn, kunigami mang đồ ăn ra tốt bụng gọi isagi đến ăn cùng, isagi còn từ chối nhưng ép quá cậu ta cũng đầu hàng rồi ngoan ngoãn vào bàn. Cả bảy đang ăn ngon, cười đùa, tôi vốn không phù hợp với việc đùa giỡn thế là tôi chạy tót lên phòng nằm nghỉ mãi cũng mười giờ tối, có người gõ cửa phòng tôi, là Chigiri và Bachira dù chẳng hiểu sao cậu ta lại vào đây nhưng tôi cũng mở cửa nghe cậu ta nói, cứ ngỡ là nói gì nghiêm túc ai ngờ lại định mò tới căn phòng số 4. Vừa nghe được ý định đầu đỏ liền ngăn Bachira lại cậu ta bảo lỡ đâu đó là phòng riêng của Isagi, gật gù đồng ý tôi đuổi cả hai ra khỏi phòng.

" đừng có rách việc, ở đây làm việc chứ không phải đi làm thám tử" tôi nói.

Thấy rồi chúng nó cũng ngoan ngoãn về phòng tôi cũng lấy lại không gian riêng tư, tắt đèn đi ngủ.

----------------


Chẳng phải nhiều chuyện đâu nhưng tầm ba giờ một tiếng ầm rõ to vang lên làm tôi tỉnh dậy, bọn bè lũ cũng nghe thấy mở cửa toang hoác ra, như muốn tìm thấy nguyên nhân của tiếng ồn chúng tôi chia ra hai nhóm đi tìm. Đi một hồi mãi tiếng ồn vẫn chẳng tìm thấy, nhưng thứ tôi quan tâm không phải nơi tiếng ồn phát ra, mà là Isagi Yoichi. Cậu ta không có ở đây, phải chăng cậu ta đi ngủ rồi? Lý nào lại thế tiếng ồn cỡ này đến đầu trắng còn chẳng ngủ được nữa là. Mãi ba mươi phút rồi tiếng ồn mới dứt hẳn chúng tôi cũng an tâm đi ngủ. Một đêm khó ngủ.

7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro