đêm thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm dài, tôi thoả mãn thức dậy dường như ở với cuộc sống thành thị đã làm tôi quên mất mùi vị thôn quê, một cuộc sống bình dị và dễ thở. Như một thói quen, tôi gấp chăn, đánh răng rồi mò mẫm vài quả trứng, vài miếng thịt heo với súp làm bữa sáng, ngắm nhìn cảnh xuân qua ô cửa sổ tận hưởng bữa sáng làm tôi tự dưng có cảm giác như đang đi nghỉ dưỡng khéo lại quên mất mục tiêu ban đầu.

Kết thúc bữa sáng, từng người cứ kéo xuống một lượt, chúng nó ồn ào la hét rồi chạy xô ra ngoài ngắm cảnh, không hề đoái hoài việc mình đang ở nhờ. Có vẻ như vì tiếng ồn mà isagi cũng tỉnh dậy bước xuống, thấy chúng tôi thích thú cậu ta cười cợt, bảo có nhiều chỗ đẹp lắm, thích thì dẫn đến. Cậu ta bước đến quầy bếp rồi mang ra một đống đồ ăn, chẳng lẽ cậu ta ăn nhiều vậy sao? Thấy lạ tôi cũng dò hỏi.

" hả, à hôm qua mọi người đãi cà ri cho tôi rồi nên hôm nay tôi làm bữa sáng cho"

Uầy, tốt bụng khiếp, nhìn chằm chằm người con trai trước mặt nhớ đến tiếng động đêm qua tôi cũng khá thắc mắc vì sao không thấy cậu ta.

" hôm qua, cậu có nghe thấy gì không?"

" không"

Không nghe thấy sao, quái thật tiếng đó vang khắp cả kí túc cơ mà, nghe thấy lạ cậu ta dường như cũng biết tôi thắc mắc, nhẹ nhàng đưa ra một câu trả lời khác

" tôi ngủ say lắm, không nghe được đâu"

Nghe vậy thì cũng chỉ ngậm ngùi cho qua thôi, dù sao tôi cũng chẳng làm gì khác được. Không khí cả hai bên còn đang ngượng ngùng bọn bè lũ ấy lại chạy vào nhà, chúng nó tá hoả chỉ vì chưa ăn sáng thế rồi isagi lại mời chúng nó ăn riêng tôi từ chối lết thân lên phòng chuẩn bị máy ảnh. Tôi quát chúng nó nhớ chuẩn bị ấy thế mà chúng nó cứ bỏ qua tai khen lấy khen để đồ ăn isagi nấu.

" ăn nhanh đi rồi đi! Lề mề quá!"

" dindin nói nhìu quá, để bọn này ăn đã chứ" -bachira

" thôi bachira đừng ghẹo bạn, bạn buồn bây giờ"-reo

" Cả mày nữa Chigiri đừng có ở đó buôn chuyện"

" biết rồi"-chigiri

Mãi cả hai mươi sáu phút 37 giây chúng nó mới lèn èn cầm cái máy ảnh ra, lại còn trách móc tôi khô khan, chẳng biết tận hưởng cảnh sắc gì cả sau chuyến này không đổi nhóm thì thà tự sá-t còn hơn, thề đấy. Nói rồi cả bọn cứ thế mà xách cái máy ảnh đi chụp nhưng lại bị Isagi ngăn lại, cậu ta nhìn thẳng chúng tôi lại bằng cái ánh mắt ấy tôi đột nhiên thấy căng thẳng.

" nhớ đừng lại gần cái khu đất trống phía đông nhé! Nhiều thú dữ lắm"

Thú sao? ở ngọn đồi này chắc cũng không phải không có...Mong là không có thú xuất hiện thật. Kunigami thấy có chút thắc mắc cậu ta hỏi isagi

" có thú dữ sao? nó có xuất hiện ở đâu nữa không isagi?"- kunigami

" à..hình như không chủ cần đừng lại gần chỗ đó là ổn thôi, nếu lỡ như không ở đó mà gặp thú thì chỉ toàn thú ăn cỏ thôi!"

Thú ăn cỏ à....tôi muốn gặp con nai ghê. Chắc chắn rằng toàn bộ đã ổn isagi mới cho tụi tôi rời đi, đúng là một người chu đáo. Xuống giữa ngọn đồi, Nagi hắn ta phát hiện ra một cái hồ nhỏ, một cái hồ trong veo nhìn thấu cả mỏm đá dưới đấy, thấy vậy reo như có ý tưởng cho concept mới cậu ta liền lấy máy ảnh chụp lia lịa, lăn lộn chỗ này nhào chỗ kia cho đến khi thoả mãn. Chigiri, bachira cả kunigami và tôi cứ thế lục tung cả ngọn đồi chụp đến mệt lả, như mất sức tôi lao thẳng xuống chân đồi ghé qua tiệm tạp hoá gần đó, nghỉ ngơi một chút rồi lát quay lên kí túc cũng không sao. Mấy tên trẻ con kia thì nháo nhào lên tám chuyện với bà bán tạp hoá, nói thứ này thứ kia cỡ hai tiếng sau mới kết thúc. Tôi nghe dù không rõ nhưng vẫn biết chúng nó nói gì, truyền thuyết đo thị rồi lại cả gì đó gớm có phải con nít đâu mà tin vào ba cái chuyện ấy.

" Này! Quay về thôi, tối rồi" nhanh miệng tôi lôi kéo chúng nó về, kẻo lại ngồi nói chuyện cả đêm với bà bán tạp hoá. Vừa đi, chúng nó luyên thuyên câu chuyện vừa nãy quay phắt sang tôi kể

" hồi nãy tao vừa nghe được bà tạp hoá kể cho chuyện này vui lắm" -bachira

" vui thì tự mày thẩm đi, rách việc"

" khônggg rin phải nghe! Thề cuốn kinh khủng" -bachira

" hời hợt, im đê"

" Thì như nãy tôi vừa nghe cô ấy kể là hồi xưa cỡ hai mươi mấy năm rồi, có một cậu sinh viên đã chết ở ngọn đồi mình đang ở đấy! Kể từ đó, không hiểu sao cứ mỗi lần có người lên đồi là lại mất tích, hên hên thì tầm vài tháng mới thấy người ta quay lại nhưng mà cũng bị điên, chẳng còn tỉnh táo nữa"-bachira

" Nhưng mà không thấy kì lạ ở chỗ là đến khi người ta mời thầy đến thì mới tá hoả rằng ngọn đồi này không có linh hồn vất vưởng nào hết! Không phải do cậu sinh viên ấy làm. Vậy thì mày nghĩ ai làm?" - bachira

" nhảm nhí, mày hết chuyện để nghe rồi sao? "

" rin cậu sợ à? " nếu như bạn chigiri đây đã muốn móc mỉa thì mình chiều -chigiri

" tao không sợ, im đi thằng cú có gai"

" ấyy bậy, tôi là cam mười tú đấy đừng nói thiếu" - chigiri

Gân cổ tôi nổi lên hết, chuẩn bị đấm thằng tiểu thư này nhưng bị ngăn lại. Hậm hực đi về túc xá thôi chứ sao. Về đến kí túc như cũ, isagi lại cười tươi chào đón chúng tôi về, cậu ấy còn dặn là đã chuẩn bị bữa tối cho chúng tôi rồi, một bữa tối thịnh soạn trông thật ngon lành, dù gì cậu ta cũng đã chuẩn bị thì ngại gì mà không ăn nhỉ?

" Isagi nấu ăn giỏi thật! Cậu có từng làm đầu bếp chưa vậy" - Kunigami

" chưa từng, hồi ở đây một mình có chút buồn chán nên lao đầu vào học nấu ăn thôi"

" isagi giỏi thật đấy, sau này có lên thành phố làm việc thì làm cho tôi đi"- Reo

" vậy sao, vậy thì mong cậu chiếu cố rồi"

Hôm nay cũng thật ồn ào, tôi cũng lủi đi mất hạ thân xuống chiếc nệm êm tôi lướt điện thoại mãi mười một giờ như đêm hôm qua lại có tiếng gõ cửa trước phòng, tôi gọi chúng nó quát

" Oi Bachira, Chigiri! đừng có gõ cửa nữa coi!"

Thì chúng nó im lìm ngập ngừng có vẻ hơi sốc

" tôi đâu có gõ?" - bachira

nghe đến đây, nói thật tôi vẫn chưa tin nghĩ đâu chỉ là trò đùa của tụi nó, tôi đinh ninh là nó thì vẫn như cũ chúng nó đáp

" đã bảo là không có gõ mà, bọn này đang ở phòng Nagi có cả reo và isagi đây này!"- chigiri

" vậy thì ai đang gõ cửa phòng tôi?"

Có cả nagi, reo và isagi, nagi và reo thì tôi đã nghe giọng qua điện thoại rồi, isagi không lí nào lại trêu tôi như vậy được, tôi run run lùi lại như muốn tìm chỗ trốn. Một giọng nói quen thuộc vang lên, là của isagi cậu ấy điềm tĩnh dặn dò tôi đừng vội mở cửa.

" Nghe này Rin, cố hết sức đừng gây ra tiếng động lớn nhé? Sẽ có chuyện xấu đấy.."

Chuyện xấu á? Là chuyện gì cơ? Tôi cần một lời giải thích từ cậu ta. Tiếng gõ ngày càng lớn dần dần từ gõ nó chuyển thành đập, cánh cửa mỏng manh như chẳng chịu được sức công phá nó cứ nứt dần, nứt dần rồi cạch

" Bất ngờ chưa?!"

"Hả?"

Trước mặt tôi, isagi yoichi cậu ta trêu tôi, cái thằng khốn này! Tôi phải đấm chết cậu ta cái tội trêu người thôi. Cả lũ kia chúng nó chạy ầm ầm ra bu đông vào phòng tôi cười cợt

" Há há há, khôn- không ngờ rằng Itoshi Rin lại có ngày bị hù đến ngã ngửa ra!" - chigiri

" Rin nhát cáy" - Nagi

" Rin à, cậu sợ ma thật à" - reo

" thôi đừng trêu cậu ấy nữa! Tối rồi mọi người đi ngủ đi, sáng mai lại dậy trễ"

Tụ tập ở phòng tôi rồi cong đít lên chạy sao? đừng có mơ! Tôi nhào đến bọn nó lăn lộn một đường dài đến tận căn phòng số 4, cánh cửa như sắp mở ra isagi nhanh chóng, gấp rút chạy đến đá thẳng bọn tôi ra ngoài, che chắn trước phòng. Phản ứng của cậu ấy làm mọi người đều thấy lạ, Reo lên tiếng

" Isagi? Sao vậy? Có gì trong căn phòng đó sao? " -reo

" không, chỉ là phòng riêng thôi"

" mọi người cứ quay về đi"

Bị đuổi thì chúng tôi cũng chỉ còn cách quay về, gương mặt tôi thoáng nét hối lỗi, quay lại xin lỗi cậu ấy thì cậu ta nhoẻn miệng cười lẩm bẩm

' tí nữa là vào rồi nhưng mà hôm nay chưa đến lúc'

chưa đến lúc? Nằm trên chiếc giường, đầu tôi cứ lặp đi lặp lại câu nói của cậu ấy, tôi nghĩ isagi là người tốt nhưng nhìn cậu ta cười như vậy thoáng qua thôi tôi cũng thấy hoảng chứ. Nhắm nghiền đôi mắt, cố quên đi mọi chuyện rồi ngày mai sẽ lại một ngày đẹp tuyệt.

7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro