văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí túc màu lam, kí túc cổ, kí túc đã gắn liền với họ.

Đặt chân vào kí túc một luồng gió thoảng qua tôi, một luồng gió mát đầu xuân. Căn kí túc tuy cũ nhưng rất rộng và ấm. Các cô bán đồ rất thân thiện, có lẽ đây là căn kí túc khá tốt với tôi duy chỉ có một điều làm tôi thắc mắc căn phòng số 4 ở dãy cuối gần tầng hầm.

Đó là gì? Con ngươi màu xanh ấy thật quen thuộc với tôi.

Đây là đâu? Rốt cuộc sau căn phòng số 4 là đâu?

Tại sao? Tại sao tôi lại ở đây? Cậu ta vì sao mà đem tôi tới?

----------------


" đã bảo là đừng mở mồm ra cơ mà?"

" mày..là cái thá gì vậy?"

" chịu "

----------------


Kết thúc rồi, vẫn căn túc xá ấy, túc xá màu lam, túc xá cổ, túc xá nay chẳng còn thân thuộc. Bước xuống sảnh túc xá, túc xá chẳng còn ấm một luồng gió thoảng qua tôi, một luồng gió lạnh, đốt sống tôi run lên từng đợt. Lạnh chết mất.

Cẩn thận bước ra ngoài, tôi bàng hoàng túc xá màu lam vốn chẳng phải màu lam, cảnh sắc vốn thấy nay thay bằng cảnh rừng ảm đạm. Tôi là bị dắt tới, ngay từ đầu âu cũng là do tôi mê muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro