Memories do not open

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

King kong, king kong...
Đều nhịp với tiếng chuông reng là tiếng tim tôi đập thình thịch. Hồi hộp quá!
Cạch! Ánh sáng từ trong hất ra ngoài tôi thấy một người con gái mặc quần cọc với chiếc áo T-shirt bị hở một bên vai trông cứ như mới đùa giỡn xong vậy. Nhìn cô ấy rất đẹp và sexy nữa! Não tôi hoạt động và nhận ra có gì khác lạ ở đây.
-" Tôi muốn gặp Joon. Cho hỏi anh ấy có nhà không? "
-" Có. Xin chờ một lát "
Tiếng cửa đóng lại theo sau đó là tiếng bước chân quen thuộc làm tôi càng căng thẳng hơn.
_Cạch! -" Ai đó? "
Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt dịu dàng trước kia mỗi lần nhìn thấy tôi nhưng không. Anh tắt nhún nụ cười tỏ vẻ như đang mất hứng lắm vậy. Tôi hụt hẫng.
Tôi không lên tiếng, anh nhíu mày hé răng hỏi:
-" Việc gì? "
-" Chúng ta cần nói chuyện. Không mời vô nhà được sao? "
Mặt tôi giờ đanh lại không lộ cảm xúc gì
-" Không, tôi đang có khách nói nhanh đi "
-" Tôi cần anh giải thích về việc chia tay lúc đó quá bất ngờ nên... "
-" Không có gì để giải thích cả "
-" Nói rõ đi " Tôi quát
-" Nếu không thì tôi không thể xác định được mình phải làm gì. Lí do gì dẫn đến cớ sự này. Anh thật sự... "
-" Tôi không còn yêu cô nữa! Cô không rõ sao? " Anh ngắt lời tôi
-" Làm gì thế? "
Là cô gái ban nãy. Cô ta được vòng tay kia ôm ấp, vòng ta mà tôi nhớ thèm bấy lâu
-" Tôi có cô ấy rồi. Cô hiểu ý tôi chứ? " Anh gằn giọng
Nhìn vẻ mặt ưu phiền của anh kia nhìn cô ấy tôi hiểu. Anh đã đặt hết tâm tư lên người khác rồi. Tôi chắc chỉ là dư thừa, làm cản trở đường tình duyên của họ mà thôi. Hết duyên rồi! Hồng nhan bạc phận mà.
-" Được, tôi minh bạch rồi! "
Bang! Tiếng đập vỡ vang lên. Chính tay tôi đập vỡ cái đồng hồ quả quýt mà anh tặng. Chiếc đồng hồ dựng lên một bức tranh tuyệt đẹp nhưng nó đã vỡ rồi. Để vứt bỏ thứ tình cảm anh không cần, tôi phải phá nát nó. Những kí ức đẹp chắc nên cho vào quên lãng thôi!
Tôi cất bước ra đi không ngoái đầu lại nhìn. Đồng nghĩa với việc tôi vứt lại mọi thứ đằng sau coi như không có gì xảy ra nữa. Bình yên rồi! Mặc cho đôi tay lạnh cóng, nước mắt không thể rơi. Tôi vẫn bước tiếp, bước để quên đi tất cả. Tôi thật không quan tâm anh sau khi nhận những lời ban nãy của tôi sẽ như thế nào nữa!
-" Haru, làm sau vậy? " Giọng bố tôi vang lên
-" Gần nửa đêm rồi sao con không về nhà mà lang thang ở đây? "
-" Con đang về đây. Sao hôm nay bố về trễ vậy? "
-" À, hôm nay bố có tiệc công ty nên về hơi trễ. "
-" Mà con đã ăn gì chưa? "
-" Con ăn rồi nhưng giờ... có hơi đói "
-" Vậy bố dẫn Haru đi ăn bánh nha "
-" Dạ "
-" Bánh trứng nhé? "
-" Ok bố, món ruột của con mà "
-" Được được "
-" Con yêu bố nhất luôn "
-" Ha ha "
Tâm trạng tôi đỡ hơn chút rồi. Vẫn còn gia đình mà. Tôi không mất hết phải không?
-" Con về rồi! "
-" Bố cũng về rồi đây "
-" Ôi, hai bố con về cùng nhau à? "
-" Vâng, bố mua cả bánh trứng nữa "
-" Vậy hai bố con tắm rửa xong rồi cả nhà mình cùng ăn "
-" Ừ "
-" Dạ vâng "
*******Dãy phân cách tuyến*******
-" Anh làm sao vậy? Có chuyện gì? "
Cô gái kia hỏi
-" Không có gì. Cô về được rồi " Anh đuổi cô đi
-" Sao được. Hay tôi ở đây một đêm thôi, nhé? "
-" Không, sấp tài liệu cô đã lấy xong rồi. Giờ thì... BIẾN NGAY CHO TÔI " Anh hét lên với vẻ mặt mất kiên nhẫn
Cô gái tức tối quay người bước ra cửa.
Anh ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nhìn xung quanh trống vắng, tim như ngưng đập. Bỗng anh lại nhớ cô, nhớ đến quên cả thở. Anh đã cố tình nói ra những lời tàn nhẫn để bỏ mặc cô, đuổi cô đi trong khi anh không thể buông tay được. Anh tàn nhẫn với cô như lấy muối sát vào vết thương lòng. Tâm can tan nát.
-" Kết thúc rồi! " Anh thủ thỉ
Cười tự giễu mình vì bản thân quá ngu ngốc. Chính anh đã ra tay phá vỡ nó cơ mà. Chính anh ép cô làm vậy. Cầm chiếc đồng hồ trên tay vẫn không quên được cái khoảng khắc cô đập nát nó. Lời nói đau lòng của cô anh vẫn giữ bên tai mình. Những gì thuộc về cô anh đều giữ trong thế giới của hai đứa. Anh vẫn ảo tưởng cô vẫn đầy hoàn mỹ, vẫn giữ gương mặt hồng hào như con đom đóm toát ánh sáng giữa đêm đen giá buốt. Dù đau anh bắt buộc phải làm vì muốn cô ấy được hạnh phúc với cuộc sống mà cô ấy đáng được có. Mà thời hạn của anh cũng gần hết rồi chỉ còn vỏn vẹn 2 tuần nữa thôi. Anh sẽ không còn được nhìn thấy cái ánh nắng chói chang của mặt trời nữa. Anh có một khối u trong não đang ngủ say nhưng một khi nó phát tán thì cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ biến mất vĩnh viễn.
Người con trai ấy vẫn còn ngồi đó dựa vào bức tường, trong căn nhà lạnh lẽo ấy anh bỗng nhớ ra cái ngày đầu tiên anh đưa người con gái anh yêu về nhà mình. Nhớ lại vẻ mặt hớn hở của cô ấy khi vào nhà anh như thế nào và cả những buổi khi cô ở lại ăn tối và cả hai đã cùng trò chuyện với nhau thân mật đến nhường nào. Có những lúc cô sang nhà anh để nấu bữa tối khi nghe tiếng mở cửa của anh cô liền từ trong bếp chạy ra và ôm anh thật chặt, nhìn anh cười và nói:" Mừng Joonie của em đã về! " theo sau đó là những câu nói hỏi han của cô ấy.
Những hình ảnh chập chờn hiện lên trong đầu anh. Rồi anh chợt nhớ lại một sự việc xảy ra cách đây không lâu khi cô với anh còn quen nhau...
Tresure café & cakes...
Anh đang ngồi chờ lấy bánh sinh nhật mừng cô lên 19. Chợt như có một ánh mắt đè nặng lên người anh. Anh ngẩn đầu lên thì có một giọng nói vang đến.
-" Cho hỏi cậu có phải là Nam Joon không? "
Anh vội vàng bật dậy cúi đầu chào người đang đứng trước mặt.
-" Bác gái "
Gương mặt người phụ nữ ấy trầm hẳn
-" Mời ngồi "
Anh thẳng lưng ngồi ngay ngắn trang nghiêm
-" Cậu đang quen con gái tôi hả? " Người phụ nữ hỏi
-" Vâng ạ! " Anh trả lời
-" Tình cảm hai đứa có ổn không? Dạo này tôi thấy con bé tươi tắn hẳn lên "
-" Dạ " Anh gãi đầu
-" Tôi đã tìm hiểu về cậu... Cậu có bệnh? "
Anh cuối đầu xuống, không giảm nhìn mặt người phụ nữ ấy.
-" Vâng "
-" Cậu nhắm là mình có thể mang lại hạnh phúc suốt đời cho con gái tôi thì cứ việc. Nhưng với căn bệnh ấy tôi e là không thể đâu! Tôi muốn con bé có một cuộc sống bình thường "
Cháu... Thưa bác. Cháu đối với Haru là thật lòng nhưng nếu bác đã nói vậy thì cháu đã biết điểm dừng rồi! "
-" Tốt! Chúc may mắn " ~Haizzz~
Người phụ nữ ấy đạp gót đi xa. Còn anh thì vẫn ngồi đấy cho đến khi giật mình nhìn đồng hồ đã gần 7h. Đến giờ hẹn với cô rồi. Anh xách hộp bánh đứng dậy chỉnh đốn lại tâm trạng và vẻ mặt rồi cất bước ra về.












Nay tui viết nhiều hơn chút 😂😂😂
__________________________

Thính đêm 😂🎉❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro