I'm (not) fine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nôn ra hết rồi mà sao còn cảm thấy đầu cứ nhức mỏi. Thật mệt mỏi quá đi!
Bỗng một hình bóng trông rất quen thuộc nhưng mờ ảo dần tiến gần đến chỗ tôi. Tự hỏi bản thân mình liệu người đó có phải là anh?
                     ****************
Mở mắt ra, khung cảnh đập vào mắt tôi lúc này là cái trần nhà lạnh lẽo nhưng quen thuộc.
Mẹ tôi bưng một bát canh thơm nức mũi vào phòng tôi, miệng nói:
-"Đêm qua đi đâu mà say bí tỉ, con gái con đứa hư thân hết rồi!"
Tôi tay gãi đầu miệng còn ngáp lên ngáp xuống nói:
- "Chỉ là mấy đứa bạn của con lâu ngày không gặp, chúng nó rủ đi họp mặt đó mà"
- "Tụi mày họp mặt gì mà không biết cả đường về. Con với cái!"
Mẹ tôi đặt tô canh lên chiếc bàn đối diện giường.
- "Mà tối qua ai đưa con về vậy?"
Tôi tiến tới tủ quần áo móc trong mớ lộn xộn ra một bộ đồ cùng với chiếc khăn tắm.
- "Bạn mày"
-"Bạn nào?"
Nghe đến đây tôi bắt gặp được vẻ lúng túng trong mắt mẹ. Mẹ tôi đảo mắt quanh phòng nói:
- "Bạn học của mày, mà mày nói nhiều quá, ăn đi!"
Tôi không để ý đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi soạn cặp đến trường
- "Hôm nay có tiết mệt thật đấy!"
Vừa đi vừa đấm lưng than thở. Bỗng một bóng lưng xẹt qua mặt tôi. Tiếng nơi quen thuộc vang lên:
- "Haru ngố, làm gì đó?"
Tiếng nói ấm áp làm tôi bớt phần nào mệt mỏi.
- "Ai ngố hả? Cái thằng điên này!"
Cái người vừa nói ban nãy là thằng bạn thân của tôi từ thời "chân đất đuổi chó" đối diện nhà với tôi. Tên Jong Suk tính cách thì khỏi nói, mắc nết hết chỗ chê. Bất hạnh cho bố mẹ nó! Haizzzzzzzz
- "Đi chơi game đi! Vào khu gần đây này. Tui bao"
- "Không thấy đang rầu sao! Cái thằng bất nhân này!"
Mặt nó đần ra:
- "Sao buồn?"
Rõ đần. Đáng thương cho tôi quá mà!
- "Buồn gì mà buồn, đi chơi với TUI là hết buồn thôi!"
- "Không, lười lắm! Thà nhà ngủ còn hơn"
- "Thôi đi đi. Ở nhà hoài không chán sao!"
- "Đi mà đi mà. Năn nỉ đó!"
- "Tui đi! Im coi nói hoài"
- "Tan học gặp lại nha! Bye ~"
Nói rồi Jong Suk sải đôi chân dài đạp đất chạy mất hút
Tôi tòn ten đi vào lớp chống cầm chờ thời gian trôi. Khi tiếng kẽng ren mới nhấc i ra khỏi ghế thì lọt vào tai tôi tiếng hét:
- "Haru à, đi thôi!"
Nói rồi cậu nhanh chóng nắm lấy tay tôi chạy với tốc độ bàn thờ. Ngặt nổi chiều cao có hẹn nên khi chạy tới đó vừa thở tôi vừa hét:
- "Cái thằng điên này! Chạy như ma rượt thế kia làm gì?"
- "Tới rồi nè, vô đây giải stress tốt nhất luôn!"
- "Quá trời trò nè!" Cậu hết chạy đằng đông lại nhảy đằng tây
- "Bộ vui lắm sao?" Tôi hỏi
- "Đương nhiên, đây là ngôi nhà thứ 2 của tui đó! He he"
- "Aishhh, chơi trò gì giờ? Mới vô đây lần đầu luôn đó!"
- "Qua ngồi máy chơi Phong Hoa công tử"
- "Mà bà biết chơi phải không?"
-  "Biết, đã từng chơi"
- "Ok chiến thôi"
- "Lên!"
Tiếng bàn phím gõ cạch cạch theo đó là tiếng chửi rủa
- "Mẹ kiếp, dám giết ông hả!"
- "Ah ah, Haru giết nó báo thù. Giết nó!"
- "Thằng ngu chạy mau! Bà già nó đánh kiểu gì thế!"
- "Ông giết mày thằng chó chết"
- "Jong Suk chơi ván nữa. Chơi cho nát luôn!"
2 tiếng sau...
- "Ah thoải mái quá! Nhẹ người hẳng ra"
- "Sao vui chứ hả? Đã bảo mà lị"
- "Mốt rủ bà đi nữa ha. Chịu không?"
- "Khàng cả cổ rồi nè! Hồi nãy chửi nhiều quá người ta nhìn quá trời"
- "Mốt sẽ quen thôi!"
- "8h45' rồi, ông về trễ bác gái chặt chân đó, không nhớ sao?"
- "Áh áh chết. Về đây! Bye ~"
Nhìn hình bóng của cậu ta chạy xa lòng tôi lại chùng xuống. Không biết tại sao lại như thế nữa. Khi bên cậu ta tôi rất... thả mình mà vô tư. Nhưng khi cuộc vui đã tàn tôi lại trở về với nội tâm vì nhớ lại chuyện đó.
Không được rồi, bây giờ tôi phải gặp anh để nói rõ mọi chuyện thôi! Nói vậy chứ tôi muốn gặp anh lắm. Tôi rất nhớ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro