You'll be the most beautiful moment in my life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhớ lại mỗi lần đón sinh nhật cùng cô ấy anh đều vui vẻ và mãn nguyện. Nửa cuộc đời anh đã thuộc về cô rồi.

" Bệnh nhân Kim Nam Joon tử vong ở bệnh viện XX do u não "
Lễ tan của anh cô đến nhưng chỉ đứng ngoài nhìn thôi. Cô vẫn hận anh nhưng một phần nào đó trong cô vẫn đau vì sự ra đi bất ngờ của anh. Cô bước ra về, hôm đó là ngày chủ nhật có vẻ buồn và hiu quạnh. Cô bước về nhà với vẻ mặt mệt mỏi. Mới vào nhà chưa được bao lâu thì tiếng chuông cửa vang lên.
" Ai đấy? " Cô ra mở cửa
" Xin chào, tôi là chuyển phát nhanh. Cho hỏi cô có phải là Haru không? "
" Vâng, là tôi "
" Cô có thư. Được gửi từ một người tên Joonie "
" Vâng "
" Cô vui lòng kí tên vào đây và đây! "
" Vâng "
" Chúc cô một ngày tốt lành "
Cạch! Cô vừa bước lên lầu vừa tò mò mở thư ra đọc. Bên trong có viết:
Haru yêu dấu,
Là anh đây. Anh viết bức thư này vào 5 ngày trước khi anh đi. Anh đã tính trước được ngày anh sẽ ra đi và chuyển phát nhanh sẽ gửi bức thư đến cho em sau lễ tang của anh. Dù em có thấy hay không, đã đọc hay chưa thì anh vẫn muốn nói với em rằng: Anh yêu em, anh thật sự vẫn còn yêu em nhiều lắm. Và anh cũng xin lỗi vì đã làm em phải chịu tổn thương. Em còn nhớ cái đêm mà anh chia tay em không? Thật ra tất cả đều là nói dối. Anh không muốn như vậy đâu, vì bệnh tình của anh ngày càng nghiêm trọng, bác sĩ nói anh sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Anh cũng vì muốn tốt cho em, không muốn sau này em phải chịu khổ. Em còn nhớ ngày sinh nhật 19 tuổi của em không? Anh đã hứa sẽ bên em và cho em những điều tuyệt vời nhất mà anh có. Anh xin lỗi vì anh phải thất hứa với em rồi. Anh hy vọng sau khi anh ra đi sẽ có một chàng trai khác tốt hơn anh cùng em thực hiện những lời hứa đó. À, còn cái đồng hồ quả quýt anh tặng em có khắc tên hai đứa và ngày đầu tiên ta quen nhau, chắc là em không nhìn thấy đâu vì chính tay em đã đập vỡ nó mà. Không trách em đâu! Nhưng hãy lấy nó ở nơi ta cãi nhau lần đầu tiên ấy. Anh tin đó là điều tốt để giúp ta hiểu nhau hơn. Hãy giữ nó và quên tất cả đi. Giữ những hình ảnh mà em cho là đẹp nhất
để nhớ đến anh, người từng bước qua cuộc đời em.
Tạm biệt, Haru! Xin lỗi vì đã không cho em được hai từ " hạnh phúc ".
X - XX - XXXX
Nam Joon

Tôi chết nghẹn. Nước mắt không cách nào rơi ra khỏi hốc mắt đã đỏ hoe. Tại sao anh không nói, không nói cho tôi biết mà lại chọn cách này. Để hai đứa kết thúc trong không vui mà đau lòng nhất là anh đi rồi. Không nói một lời. Người ta thường nói khi một ai đó ra đi... thì người ở lại sẽ là kẻ đau lòng nhất. Đúng vậy, đáng lẽ chúng ta không nên gặp nhau, không nên quen biết nhau để rồi con đường chia ra làm hai, hai con người, hai thế giới chẳng thể nào cảm nhận được hơi ấm của người kia.
Dựa vào thành giường, nước mắt cứ thế càng tuông ra không cách nào nén lại được. Bây giờ khi nhận ra được sự thật thì quá trễ vì anh đã không còn ở đây, không còn bên cạnh tôi nữa. Tự trách bản thân là một đứa quá ngu ngốc khi không thể nhận ra được lúc đó anh đang mắc một căn bệnh sắp chết. Cũng không nhận ra được vì muốn tôi có một cuộc sống hạnh phúc mà dựng nên một màn kịch giả vờ như không còn tình cảm gì đối với tôi và đó cũng chỉ vì anh muốn tốt cho người con gái anh yêu mà thôi.
" Joon à, nếu như em biết sớm hơn thì đã không để anh đi dễ dàng như vậy rồi! "
Trên tay cầm bức thư vừa nói vừa khóc. Nước mắt cứ thế rơi xuống thấm vào chữ viết trên thư.
Đau khổ đến tột cùng và không còn sự lựa chọn nào cả. Cô đành phải chạy ra ngoài đón một chiếc taxi rồi nhanh đến lễ tang của anh cũng chỉ mong được gặp anh lần cuối. Khi vừa đến nơi, cô quyết định lần này sẽ đi thẳng vào trong. Nhưng đột nhiên có một cánh tay mềm mại nắm chặt lấy cánh tay cô. Quay đầu lại, đó chính là mẹ anh. Bà khi thấy cô liền ôm cô vào lòng và khóc rất nhiều. Cô biết chứ, cô biết là bà rất buồn vì sự ra đi đột ngột của người con trai mà bà yêu quý nhất. Bà cũng là một người mẹ luôn yêu thương con của mình mà, làm sao có thể chịu được khi đứa con mình vất vả mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày ra đi không một lời từ biệt người mẹ đáng thương này?
Cô đáp lại cái ôm ấy và nói:
" Bác à, Joon trên trời mà thấy mẹ mình khóc như vậy sẽ buồn lắm đó. Vì lúc nào anh ấy cũng yêu mẹ mà! "
Bà không nói gì cả chỉ gật đầu một cái và lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt còn lăn dài trên khuôn mặt.
Đã 3 ngày trôi qua từ khi lễ tang của anh kết thúc. Gia đình anh kể từ lúc đó đã chuyển đi nơi khác sống và không có cách nào có thể liên lạc được với họ. Còn anh, hy vọng bây giờ anh thật sự hạnh phúc ở chốn thiên đường bình yên ấy.
*************************
2 năm sau...
Amsterdam, Hà Lan...
" Joon à, cũng đã 2 năm rồi anh nhỉ? Kể từ lúc anh đi em buồn rất nhiều nhưng em đã dần vượt qua được điều đó. À, còn cái đồng hồ quả quýt em đập vào đêm ấy cứ tưởng nó đã nát luôn rồi. Thì ra chỉ là vỡ lớp kính bên ngoài thôi à! Nhưng em không ngờ anh lại giữ nó cẩn thận như vậy! "
Ngồi giữa vườn tulip rộng lớn ở xứ sở của các loài hoa. Cầm chiếc hộp gỗ trên tay, nhìn vào chiếc đồng hồ quả quýt và nở một nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro