Chap 4:buổi học nhóm cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nagi mệt quá anh chơi game thâu đêm vì hôm qua có sự kiện ấy vậy mới sáng sớm đồng hồ lại kêu inh ỏi chưa kịp ngủ chút nào lại phải vác cái thân đi học. Bình thường Nagi sẽ tranh thủ thời gian trên lớp mà đánh giấc nhưng hôm nay đổi giáo viên mới cái lớp cứ nháo nhào cả lên rồi còn trò chơi học tập khởi đầu làm quen giáo viên náo loạn cả cái lớp những người khác chạy lên chạy xuống cứ đụng phải bàn của Nagi hoài chẳng chợp mắt được tí nào.

Đến giờ ăn trưa anh quyết định bỏ luôn bữa trưa ngủ cái đã mệt quá.

/ Ọt..../

Vừa mới được có mấy phút là cái bụng và cái nhu cầu ăn uống đã nhốn nháo đòi ăn thật là phiền phức mà đến khi ăn xong vừa đặt mặt xuống thì chuông reo, hết giờ nghỉ trưa rồi... Tiếp theo là hai tiết thể dục... Cứu anh với chết mất. Cũng may là vài tiết cuối anh cũng chợp mắt ngủ được thế là tù tì ngủ như bất tĩnh luôn ai kêu cũng không dậy nổi.

Đến giờ học sau nhóm sau buổi học chính rồi Nagi vẫn chưa dậy anh mặc kệ sự đời anh phải ngủ anh cần ngủ nếu không tí nữa cho dù tên 5 cọng kia có nhéo đứt má anh anh cũng không tỉnh nổi đâu.

Nhắc tào tháo tào tháo đến Rin đã đến trước cửa lớp của anh rồi, anh thì vẫn đang say giấc nồng hoàn toàn không quan tâm đến xung quanh. Đây không phải là lần đầu tiên Rin đến tận lớp kêu anh dậy xuống phòng học nhóm thậm chí là quá quen rồi. Rin vươn tay đến định nhéo lấy cái má của anh như mọi lần thì thấy quần thâm mắt và bộ dạng mệt mỏi của anh, chắc lại thâu đêm giựt đồ sự kiện đây mà, có vẻ hôm nay tên ngáy ngủ mà cậu biết không ngủ được nhiều trên lớp nên mới có bộ dạng thê thảm như thế này, cậu chạm nhẹ vào má anh thì đôi lông mày của người ấy cau nhẹ lại rồi nghiên mặt sang bên còn lại.

"Ư..ah"

Nagi kêu nhẹ trong cổ họng khi cái má phải băng trắng vì Rin nhéo nên giờ chạm nhẹ vào cũng thấy đau nhức có vẻ cậu có hơi quá tay với anh. Cậu khẽ hít sâu vào một hơi khi nhìn ra khung cửa sổ, thôi được rồi hôm nay cậu tha cho anh vậy dù gì hôm nay cũng là bữa cuối hai người học nhóm sau giờ rồi không dày vò anh một ngày chắc cũng được. Nhưng cho dù là vậy cũng phải xuống điểm danh, cậu vác anh lên vai được rồi đi xuống thôi.

"Ah! Itoshi-kun em lại đến gọi Nagi-kun à hôm nay không gọi cậu ta dậy nổi sao?"

"Em cực quá nhỉ haha! Hay để anh gọi cậu ta dậy cho"

"..."

"Không cần"

Cứ thế Rin phớt lờ người cùng lớp với Nagi rồi xuống tầng điểm danh. Trời cũng tối rồi Nagi mới chịu mở đôi mắt nhắm nghiền của mình ra, lúc tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trên ghế phòng học nhóm.

"Ưm.."

"Giờ mới tỉnh cơ đấy à ngáy ngủ"

"Hể hôm nay 5 cọng chơi bóng bị đập vô mặt hay sao hả? Để yên cho tôi ngủ cơ đấy"

"Đừng có mà kiếm chuyện, hôm nay là bữa cuối vụ học nhóm này rồi tao muốn qua loa chút"

"Ờ mai là vụ học nhóm này kết thúc rồi"

"Hôm nay tao sẽ về sớm chút, mai là anh trai tao về nước rồi tao muốn đến sân bóng tập luyện chút"

"..."

"Này 5 cọng cậu có vui khi chơi bóng đá không?"

"Không vui thì tao chơi làm gì?"

"Thế cậu có cảm thấy hạnh phúc khi chơi không?"

"Không hạnh phúc mắc gì tao vui"

"Hỏi như không vậy... Thế cảm giác chơi bóng đá thế nào?"

"Ngáy ngủ thì không hiểu được đâu"

"..."

"Nói sao nhỉ tao nghĩ đó là kiểu cảm giác chỉ vừa nhắc đến bóng đá thì tim đã đập nhanh vì phấn khích, là cảm giác vui không tả nổi khi chạm vào trái bóng, ấn tượng đầu tiên của tao về bóng đá khi lần đầu chơi là vậy"

"Ồ vậy hạnh phúc là kiểu kiểu vậy sao..."

"Mày thì không hiểu được đâu"

"Ờ phải ha tôi làm gì có 5 cọng đâu mà hiểu"

"Ừa tại ngủ quài nên lông mi mày làm gì phát triển"

Cảm giác được hạnh phúc là như thế sao anh tự hỏi bản thân rồi lại khẽ sờ vào ngực trái của mình, anh cũng muốn có cảm giác ấy hạnh phúc là thứ vi diệu đến vậy sao...

"Đã bao giờ mình hạnh phúc chưa nhỉ?"

Một câu hỏi mới bám lấy tâm trí anh trong hành trình tìm hiểu lấy bản thân và khai phá những gì anh chưa biết về nó.

Anh muốn được thử cảm giác hạnh phúc.

_________________________________________

Huhu tui đi học thêm lại rồi nên có khi thời gian ra chap sẽ lâu đấy 🥲

Và tui muốn mỗi cặp đôi có một sự dễ thương riêng nên sẽ không có sự dịu dàng của Reo như Reonagi hay những cái cõng nhau đâu nhưng mong là nó vẫn có một chút gì đó làm ấm lòng con dân 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro