Chap 5: tôi chơi với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối rồi hôm nay Nagi về nhà lại ngủ thêm một giấc đã đời thì đến tận 9 giờ tối chiếc bụng đói mới tung hoành đánh thức anh trong khó chịu.

"Ăn uống đúng thật là phiền phức mà"

/bing bong/

"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ!"

Anh đến siêu thị gần nhà mua ít thực phẩm để lấy đầy cái bụng đang đòi hỏi cho ăn của anh. Trên đường về anh kẽ liếc nhìn sang ngôi trường gần đó rồi thầm nghĩ:

"Sân bóng vắng người thế này chắc tên 5 cọng cũng về rồi nhỉ"

"Trời lạnh quá đ-"

/BẰM!/

Âm thanh to lớn đột ngột phát ra từ sân bóng rồi lại nghe bộp bộp từ trái bóng rơi xuống đất khiến Nagi không khỏi bất ngờ mà kinh ngạc quay mặt lại nhìn kĩ, bóng lưng một người đứng trên sân bóng dần dần xuất hiện, bóng lưng của một người không thể nào quen hơn là Rin, nhưng không còn dáng vẻ bình tĩnh của lúc chiều mà là nét mặt giận dữ lại chút oán trách. Không vì sao cả nhưng anh cảm thấy muốn bước đến mà chạy về hướng sân bóng.

/soạt/

Tiếng bước chân của Nagi ma sát với cỏ anh bước đến đứng trước mặt Rin.

"Mày đến đây làm gì?"

"Thích thì đến, thế ngài 5 cọng đây sao còn chưa về"

"Không liên quan đến mày"

"Cậu gặp anh trai cậu rồi phải không?"

"..."

"Sao cũng được nhưng có chuyện gì xảy ra à nhìn cái mặt là thấy như muốn nghiền nát người ta"

"Không liên quan đến mày"

"Ờ"

"Ê này tôi không biết là cậu nghĩ gì nhưng cậu đang hạnh phúc với bóng đá mà, tại sao lại chăm chăm vào chiến thắng vậy chẳng phải cứ cố gắng rồi tức giận làm gì vậy"

"Đó là lý do tao nói mày không hiểu được đâu!"

"Đối với thứ hạnh phúc mà chỉ lặp đi lặp lại thì sau cùng cũng trở thành thứ nhàm chán thôi"

"Tao cần sự đột phá, tao phải tiến lên nghiền nát tất cả và chiếm lấy nhiều hạnh phúc hơn"

"Ồ ra vậy, đã hạnh phúc rồi lại còn muốn hạnh phúc hơn ra là 5 cọng cũng là một kẻ tham lam"

"Thế hóa ra tên ngáy ngủ đây chỉ toàn chơi đi chơi đi chơi lại một ván game nhỉ"

Nagi đột ngột chạy nhanh về phía trái bóng để mũi chân chạm vào thứ khiến Rin điên cuồng đến vậy.

"Được thôi, tôi chơi với cậu luật thế nào?"

" 5 quả. Ai vào trước 5 quả thì thắng"

Ban đầu chơi mọi thứ có hơi khó khăn đối với Nagi, Rin không hề nhượng bộ anh một tí nào cứ thế mà lao vun vút rồi sút vào khung thành. Anh cảm thấy người của mình nóng lên rồi thật là khó chịu mà, mặc dù không hay chơi game thể thao nhưng cũng không tệ với loại trò chơi này. Không ngờ là chơi trực tiếp như thế này thật khó đến thế, nếu vậy thì cứ áp dụng nhưng trong game thôi nhỉ anh không muốn thua game tí nào đâu. Quả bóng mà Rin đang dẫn đi anh sẽ cướp lấy nó ở một vị trí khác người mà đối thủ ngờ được, bóng đập vào chân anh và dừng lại trong khi nó vẫn đang xoáy được rồi sút thôi!

"Mọi thứ không chỉ đơn giản thế đâu"

Rin chạy đến và cản bóng lại chỉ bằng một chân đưa ra, bóng lại nẩy lên nhưng Nagi chưa kịp phản ứng bởi cú ngã khi đỡ bóng lúc nãy thì cú sút của cậu đã chấn dứt ván chơi này rồi.

Tỉ số là 5-0. Anh hoàn toàn không ghi được một bàn nào, ra vậy anh cũng hiểu được chút cảm giác của Rin rồi, anh cũng không muốn thua game tí nào. Đây gọi là cảm giác gì nhỉ? Là bứt rứt khó chịu sao? À vậy anh biết tên thứ  cảm giác sau mỗi lần thua game rồi.

"Oi này 5 cọng coi bộ bóng đá cũng thú vị đó"

"Tao về đây"

"Ể khoan đã nào mày vẫn chưa ăn mà phải không?"

"Ngồi đây chung với tao đi nhìn tao ăn cho bớt đói"

/Ọt.../

"Chỉ có mình mày đói thôi.."

Nói thì nói vậy chứ cậu vẫn quyết định ngồi xuống cùng anh.

"Ngồi xuống thiệt luôn?!"

"..."

Rin ngồi xuống là thật và việc Nagi để cậu ngồi nhìn anh ăn cũng là thật, Nagi đã ngồm ngoàm tận mấy cục cơm rồi nhưng vẫn rất bình thản, hai cái má băng trắng của anh theo đó mà phồng lên trong vô thức. Rin cũng nhìn anh ăn từ nãy đến giờ rồi, cũng để ý hai cái má cứ nhấp nhô hoạt động hai cái má bình thường khi ăn là vậy cậu cũng thấy nhiều rồi nhưng giờ lại thêm hai miếng băng trắng trên đôi má kia trông cứ là lạ thế nào. Rin nhìn anh cũng từ nãy đến giờ rồi cũng để ý thứ vì cậu mà băng trắng cả ra, lại không kìm được tò mò mà nắm lấy cằm của anh đẩy cả khuôn mặt ngơ ngác ấy sang phía bản thân rồi dùng ngón tay cái sờ lấy miếng băng trắng trên chiếc má kia.

"Hở?"

"Tao chỉ đang nghĩ là cái má này mà nhéo thêm cái nữa có rách không nhỉ"

"Mày nên học một khóa nói chuyện có văn minh đi 5 cọng"

"Oi này 5 cọng coi bộ bóng đá cũng thú vị đó"

Nagi sẽ không nghĩ rằng bản thân hối hận khi nói ra câu nói này cho đến khi..

Một tuần sau

"Tham gia vào câu lạp bộ bóng đá đi"

"Hả?"

Đó là cách hai cậu con trai như hai đường thẳng song song trên mặt phẳng bỗng chạm và dính lấy nhau khi mặt phẳng ấy trở thành một khối hình cầu trong hình học không gian như hình dạnh của trái bóng gắn kết họ vào nhau.

_________________________________________

Vì tui thấy biệt danh khá dễ thương nên tạm thời sẽ cho hai embe gọi nhau bằng biệt danh đã rồi sau này mới là tên 👉👈

Trời ơi lại vượt dự tính rồi chắc luôn ban đầu tui định cho fic này ngắn thôi mà đến tận chap 5 mới khởi đầu cho việc hai ẻm cạnh nhau nhiều hơn thì chắc còn dài🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro