Chap 3:kèm học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỵt thì quỵt vậy nhưng chẳng được bao lâu thì nhà trường quản luôn cái vụ tự do học sau giờ ở bất kỳ nơi nào vì tình hình học tập của các học sinh đang xuống cấp một cách tệ hại, thế là một lần nữa hai tên này lại gặp nhau trong cái tình huống éo le và đến Nagi giờ cũng khó chịu ra mặt với những cái thở dài ra mặt.

Mà nếu hai người này hai người này chịu ngồi im việc ai nấy làm thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu, vấn đề ở đây là Rin không chịu nổi cái con người ngáy ngủ này đã ngủ thôi thì không nói lại chiếm hơn phần nửa cái bàn, chơi game thì thường xuyên bật tiếng to thật chẳng thể chịu được không tập trung nổi. Rin cũng đã lườm hay ra Nagi rất nhiều lần rồi nhưng cứ để cậu phải gằn giọng trả lời qua loa với bản mặt thờ ơ. Rồi một hôm Rin cũng vì nóng giận mà túm cổ áo Nagi mà nhấc lên làm anh vô tình làm rơi rớt điện thoại, Nagi khó chịu liếc xéo cậu một cái rồi vùng vằng giựt tay cậu ra cuối xuống nhặt điện thoại, nhặt là nhặt điện thoại nhưng vì mất bình tĩnh mà đầu đập vào bàn khi ngẩng đầu lên làm ly nước trên bàn đổ cái ào vào vở của Rin kèm đó là công sức của cậu đổ sông đổ biển khi cố chép bài nãy giờ. Hiện giờ không chỉ Rin khó chịu với đối phương mà đến cả Nagi cũng khó chịu lắm rồi, mấy lần Rin đập bộp bộp trên đầu anh lúc ngủ là anh đã nhịn rồi giờ lại còn dám đụng đến thứ anh nâng niu.

Ban đầu cả hai chỉ cãi lộn với nhau thôi nhưng cái miệng của ai cũng toàn văn tục với mấy câu nghe là ứa gan, cãi càng ngày càng to làm những người xung quanh chú ý đến rồi mọi thứ mất kiểm soát hai người họ lao vào đánh nhau. Nào là túm áo túm quần rồi lại đến nắm tóc rồi lại mấy cái chiêu đấm nhau lạ lùng chả ai hiểu nổi. Rin và Nagi té ngã rồi xoay mòng mòng mấy vòng trong khi miệng vẫn còn đang văn ra những lời 'hoa mĩ' thì giáo viên đến...

Không ngoài dự đoán cả hai bị giáo viên chỉ trích rất nhiều nhưng có vẻ nó như cơm bữa rồi chả ai quan tâm đó là cho đến khi thầy bắt đầu nhắc về việc Nagi phải kèm Rin học.

"Nagi à thầy biết em chỉ muốn yên tĩnh nhưng hãy nhìn em Itoshi đi em ấy sẽ phải buộc phải rời câu lạp bộ bóng đá nếu thành tích cứ thế này đấy!"

"Cái gì cơ!!! Thầy chưa nói tôi về vụ phải rời câu lạp bộ bóng đá!!"

Rin vừa mở miệng ra gào thét thì được thầy giáo lườm cho một cái đầy tức giận.

"Đừng để tôi gọi điện cho phụ huynh của em"

"Thế nhé Nagi từ nay em sẽ kèm Itoshi học thầy tin là em có thể làm được"

"khoan đã em.."

"Không sao đâu Nagi em không phải ngại việc tiền bối dạy cho các học sinh lớp dưới là việc hết sức bình thường!"

"Kh-không.."

"THẾ NHÉ NAGI TRÔNG CẬY VÀO EM!"

/Rầm/

Tiếng cánh cửa phòng giáo viên đóng lại khi đẩy Rin và Nagi ra khỏi phòng sau khi giao nhiệm vụ kèm Rin cho anh trông khi anh còn chưa kịp phản ứng.

"Chết tiệt bực chết đi được! Mày không thể phản ứng nhanh lên một chút hả ngáy ngủ?!"

"Chứ không phải tại ngài 5 cọng đây học dốt à?"

"Thôi sao cũng được vụ này phiền phức vãi ra tao chỉ cần mày ngồi im một cục để tao học là được rồi"

"Để mày dạy tao chắc tao thành tên ngáy ngủ giống mày quá"

"Ừ cứ vậy đ-"

/ cọt kẹt /

Phòng giáo viên mở ra và người thầy khi nãy ló đầu ra có vẻ nãy giờ cuộc nói chuyện của hai người họ bị nghe thấy rồi.

"À thầy quên nói rằng lúc hai đứa học thầy sẽ đi qua xem thỉnh thoảng đấy, hai đứa lo mà liệu hồn nghiên túc vào còn không thầy bắt ghế đến xem tận nơi thì đừng trách"

Rồi xong cuộc đời của cả hai như muốn chấm dứt tại nơi này bởi lời đe dọa của thầy giáo...

Tại một nơi nào đó ở trường sau giờ học chính

/Nhéo/

"ẶC!"

"Tên 5 cọng kia cậu không thể nhéo má bên phải hả sao cứ đè má trái mà nhéo một chỗ vậy!"

"Nhéo một chỗ thì mày mới đau mới tỉnh"

"Đúng là ác quỷ mà"

"Nín đi tên ngáy ngủ"

Rơi vào cái tình cảm sống còn cả hai đành phải kèm nhau mà học thật khổ nỗi Nagi học được một chút lại rơi vào tình trạng buồn ngủ nên mới phải nhéo má cho anh tỉnh. Mà Rin cũng đâu có vừa thâm độc lắm lợi dụng thời cơ này mà nhéo thật đau, nhéo thôi không nói lại còn kéo cái má lên rồi đè chỉ một bên má ra nhéo làm anh đau chết đi được. Thù này anh ghim.

"Tuyệt vời lắm Itoshi bài kiểm tra dạo này em làm tốt lên hẳn!"

"Nagi em cũng làm tốt lắm hai đứa giúp đỡ nhau nhiều nhé!"

Rin và Nagi được thầy giáo khen nức nở, sao mà dạo này họ không tốt lên cho được nhìn hai cái má vừa đỏ vừa sưng thêm cái biểu cảm không thể nào hờn dỗi hơn là tự hiểu cả hai đã vật vã đến mức nào.

_________________________________________

Xin lỗi Nagi vì hai cái má nhưng mà nó mắc cười quá=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro