Chap 14: không đè nén nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạ thật đấy khác với mọi người đáng lẽ cả Rin và Nagi đều phải cùng nhau về nhà trọ nghỉ ngơi nhưng cậu lại đột ngột rẽ hướng kéo theo anh đến tầng hầm.

"?"

"Cứ xem đi rồi biết"

Rin kéo anh theo đến tận cửa sau của nơi tầng hầm tối tăm đến chỗ chiếc xe đạp mà cậu chuẩn bị sẵn được ánh nắng vàng sưởi ấm lên ghế xe chỉ chờ kẻ đến ngồi. Cậu đặt Nagi xuống nơi ghế sau rồi chở anh đi vòng quanh chiếc hồ rộng có ánh nắng vàng tan chảy, rọi ánh nắng vàng ấy mà len lỏi vào nơi trái tim tháo rời sợi dây xích ngăn cách thứ tình cảm đi vào.

"Này Nagi"

"Hử?"

"Tao muốn mày nhìn tao chơi bóng trên sân dù là hiện giờ hay sau này"

Câu nói của người con trai có mái tóc đen tuyền trông lạnh lẽo đến thế nhưng câu nói của  cậu ta hiện giờ ấm nóng đến vậy sao? Làm bùng lên trong đôi mắt của cậu thiếu niên nhỏ lẫn khuôn mặt đỏ ửng mà cuối gằm xuống như nói rằng "thật may quá". Nagi đã nuối tiếc về điều này suốt khoản thời gian ít ỏi còn lại lúc vụng về nhìn hướng bóng lưng người mà giờ đây như chú cún nhỏ mừng rỡ đến vô bờ.

"Ừ!"

Anh kẽ tựa nhẹ chiếc lưng của mình vào lưng của cậu rồi ngước nhìn lên bầu trời ấm áp hít một hơi dài để luồng khí ấm áp của bầu trời lẫn người ấy rơi xuống cả bên trong cơ thể mà không biết rằng bất giác Rin đã cười nhẹ một chút rồi nhẹ nhàng để cả bản thân cậu còn không nhận ra điều ấy mà chỉ trái tim hiểu rằng mình ấm lên dần. Mọi thứ đã rõ ràng thật nhẹ nhõm, Nagi ngẩn cao đầu hơn tựa vào cả lưng Rin để những luồng gió chui vào từng ngóc ngách của mái đầu trắng, để những luồng gió xoa nhẹ mái tóc anh như những cái xoa đầu của Rin mà nhẹ nhàng dàng cho anh. Vẫn luôn là như vậy Rin thật mạnh mẽ nhưng có những điều đối với anh Rin sẽ thật nhẹ nhàng như nâng niu thứ cậu trân quý, những cái xoa đầu cũng nằm trong những hành động kia và nó thật dễ chịu Nagi nghĩ anh thích điều này đến nỗi mỗi lần cậu vươn tay đến gần đầu anh sẽ theo thói quen mà cúi đầu xuống một chút như chờ đợi sự thoải mái của bàn tay kia khi đặt lên.

"Này cái tên Rin kia"

"Gì nữa?"

"Thích một thứ là muốn điều đó diễn ra nhiều hơn đúng không?"

"Ờ... Chắc thế?"

"Vậy tôi thích Rin!"

"Hả?!"

Vậy tôi thích Rin, đó chỉ đơn thuần là bốn từ ngữ ngắn gọn được phát ra từ miệng của Nagi nhưng lại khiến Rin không kiềm lại việc sốc mà dừng cả xe đạp một cách đột ngột. Cậu quay mặt lại nhìn vào con người ngây ngô kia mà đôi đồng tử rung chuyển mạnh như không tin nổi vào đôi tai mình mà muốn nhìn kĩ lại để xác nhận, Nagi cũng xoay đầu lại mặt đối mặt với Rin mà cũng ngầm hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó mà bừng khói vì trái cà chua hiện lên mặt của Rin. Anh lập tức chặn lại những điều Rin sắp nói bởi bờ môi mấp máy đôi chút cùng đôi tay khiêng quyết ra hiệu mà đưa qua đưa lại.

"À...À không p-phải"

"Ý tao không phải thế đâu"

"Tao chỉ muốn nói là thích mày xoa đầu thô-thôi..."

"À ờ hiểu rồi"

Bánh xe lại lăn bánh nhưng không như cảm giác yên bình ban nãy, giờ trái tim của cả hai như loạn nhịp mà muốn nhảy ra để rồi chủ nhân của trái tim ấy phải gồng mình cản lại mà đỏ bừng cả hai gò má lẫn cả đôi tai. Rin đạp xe chạy được một đoạn rồi bỗng ngửa đầu lên trời lấy một hơi gió mát rồi lại gục mặt xuống nhắm lại cả đôi mắt khi tóc mái làm che cả khuôn mặt cậu như chủ nhân nó muốn che giấu đi cảm xúc bị lộ ra mà chưa kìm lại kịp.

Cậu thật sự không tỉnh táo lại nổi...

"Này nhìn đường!!"

/Rầm!!/

Xe của cả hai tông vào lan can của thành hồ mà trực tiếp ngã xuống nơi ban nãy có ánh nắng tan chảy kia làm thứ ấy thấm đẫm cả vào quần áo lẫn cơ thể của nhau. Rin bị nước lọt vào miệng mà ho sặc sụa mấy cái mới mở mắt lên nổi lại thấy điều đạp vào mắt cậu là bàn tay người kia rỉ ra từng giọt máu mà không khỏi nhói lòng, cậu vội vươn tay đến muốn nâng lên đôi tay bị tổn thương kia mà xem xét lại bắt gặp những tiếng cười khúc khích hiếm có đến từ đối phương.

"Phụt!"

"??"

"A ha ha ha v-vui vui quá!"

"Gì chứ?!"

"Này Rin thật sự cảm ơn mày!"

"Trước giờ tao không có lấy một người bạn gọi là thân, cũng không trải qua những tai nạn phiền phức đáng ra sẽ cùng bạn bè với bất cứ một ai cả"

"Ê này tao nghe nói rằng những người bạn thân thì thường sẽ té xe cùng nhau ít nhất là một lần!"

"Rin là bạn của tao!"

Niềm phấn khởi lộ rõ lên mặt Nagi đến mức nụ cười của anh không ngại xuất hiện trước mặt cậu, đó là một nụ cười rạng rỡ tuyệt đẹp còn hơn cả ánh nắng vàng rọi vào dòng nước vươn trên người của cả hai, một nụ cười tuyệt mĩ mà vô tình truyền cả dòng cảm xúc vui tươi sang cả cậu.

Nagi vươn bàn tay bị thương của mình nắm vào bàn tay cậu như thể nói rằng nó chẳng sao đâu vì đã có Rin nơi đây rồi, nắm lấy rồi lại kéo bàn tay của cậu chạm vào ngực trái của anh như muốn chia sẻ niềm vui mà mình vừa tìm ra, Nagi đã ngừng cười rồi nhưng nét mặt hạnh phúc vẫn còn vươn trên đôi má kia cùng đôi mắt óng lên sự chờ đợi háo hức.

"Nè mày thấy gì chưa!!"

"Nó đang đập! Trái tim tao đang đập!!"

"Nè nè xem nè thật sự không giống mấy lần trước đâu!"

"lần này n-nó nó khác lắm luôn!"

"Tao thích cảm giác này, đây là thứ mà mày nói là hạnh phúc đúng không?!"

Thật là dễ thương mà tên này ngây ngô đến thế nào chứ, Rin thầm nghĩ trong lòng mà không kiềm được bật cười ra thành tiếng.

"Phụt! Đồ ngốc mày mắc cười thật đấy!"

Rồi đến cả Nagi cũng cười theo Rin, họ cứ cười mãi cười mãi để hai vầng trán tựa vào nhau mà chóp mũi không có khoảng cách, mà những sợi tóc của cả hai như hòa quyện vào nhau mà ôm lấy.

Họ không biết tại sao lại như thế nữa nhưng họ tự cảm thấy rằng họ đang hạnh phúc!

.

.

.

.

.

.

.

.

Năm tuổi 18

Năm tuổi 18 ấy cả hai lại hẹn nhau tại nơi con sông nơi họ ngã năm tuổi 17, cả Rin và Nagi đều lười lắm thật ngại ra ngoài nhưng vẫn không quỵt nổi cuộc hẹn mà lên đường. Trời lạnh lắm nhưng khi cả hai đối mặt nhìn thấy đối phương lại cảm thấy như hôm có ánh nắng ấm kia trở về, ngồi xuống nhưng chẳng nói điều gì với nhau mà nhâm nhi chút đồ ăn mang theo cùng ngắm nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp. Sắp tới thôi Nagi rồi sẽ tốt nghiệp khi ấy có lẽ cũng khó mà nhìn Rin đấu thường xuyên vậy nên ngày mai có lẽ là giải đấu cuối của Rin khi Nagi còn ở ngôi trường này.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng niềm hiếu kỳ với nổi khao khát đè nén lâu nay cậu đã hôn Nagi mất rồi. Vốn thấy vụn bánh nhỏ khóe môi người kia chỉ tiến đến liếm nhẹ lấy đi vụn bánh đó trêu đùa Nagi một chút lại không kiềm lại được mà di dời miệng mình đặt vào đôi môi người kia.

Nagi lại không kịp phản ứng nổi với việc này thì Rin lại tách hai bờ môi ra, lại mạnh mẽ hôn vào đôi môi kia một cách trọn vẹn không nhắm lại đôi mắt mà để cả hai nhìn thấy thế giới của họ trong đôi mắt của người kia để Rin mút lấy những mật ngọt trong khoang miệng người đối diện trao cho. Rồi lại tách môi của hai người ra, lần này có vẻ Nagi mới nhận ra được sự việc mà chạm tay vào đôi môi của bản thân như không thể tin vào sự thật, Rin lại tiến đến kề cả cơ thể nóng ran cả lên vì khao khát chạm lấy người sáp gần lại thu lại khoảng cách giữa cả hai. Rin tiến đến lấy một bên bàn tay che đi đôi mắt ngờ nghệch của Nagi mà tiến đến trao cho anh một nụ hôn sâu hơn, bàn tay kia lại đặt sau đầu anh giữ nó lại nhấn chìm anh vào sâu trong cơn đê mê bởi thứ khoái cảm mà cả hai tự tạo ra tự chìm vào. Nagi không chống cự cứ mặc vậy để Rin làm gì thì làm, Rin cũng rất nhẹ nhàng mà cho dù hôn đi chăng nữa vẫn nâng niu lấy bờ môi của đối phương chỉ là bản thân anh lại chẳng hiểu tại sao lại căng thẳng hết cả lên mà căng cứng hết cả người, rồi trong cơn đê mê ấy lại bất giác nắm chặt bàn tay bấu vào bờ vai của người kia xé rách lớp bảo vệ để dòng máu đỏ bên trong luôn cố gắng che giấu rỉ ra mà thấm qua lớp áo dính cả vào đầu ngón tay kẻ đã tàn nhẫn kéo nó ra khỏi lớp bảo vệ. Vươn vấn chút thứ nước trên bờ môi hai của hai kẻ đánh dấu lẫn nhau mà thì thầm đôi lời đã đè nén nơi đáy lòng.

Cậu bị Nagi bóc tách mà soi mói hết tất thảy tâm tư rồi..

"Tao thích mày! Rất thích, thật sự rất thích mày"

Nagi không nói gì một lúc lâu cứ cuối gằm mặt xuống mãi...

Và rồi anh lùi lại, lùi lại phía sau cho luồn khí lạnh tràn vào mà tạo ra bức tường ngăn cách họ, anh chỉ đang hoảng loạn và cần sự bình tĩnh lại khiến cậu nhói lòng mà nghĩ rằng mình làm tổn thương anh mất rồi.

Sau cùng chính cậu đã phá vỡ tất cả...

Rin chỉ đứng dậy cuối mặt xuống nhìn Nagi một chút rồi buôn câu xin lỗi song lại quay người đi, Rin đi được một đoạn rồi khoảng cách của họ cũng lớn hơn nhưng kẻ ngồi đấy vẫn ôm sự hoảng loạn. Dừng chân lại một chút trước khi bước tiếp mong trút lấy nặng trĩu trong lòng.

"Ngày mai hãy đến xem tao..."

Cậu lầm rồi không vơi bớt sự nặng trĩu một chút nào, nặng lắm đau đớn nặng lắm nhưng làng gió lạnh mãi không sức cuốn đi, nặng lắm ngày càng nặng thêm nhưng vẫn phải bước đi vì sợ lại làm tổn thương người.

Vết thương ở vai Rin đã chảy máu từ lúc nào không hay rồi nhưng trái tim đau quá mà lấn át cả những nổi đau ngoài da, Rin không biết rằng mình đang chảy máu nhưng biết rằng trái tim cậu vụn vỡ mà đau nhói mà những mảnh vụn vỡ ấy làm tổn thương cả những phần cơ thể khác bên trong.

Vì tâm trí đau quá nên chẳng thể biết được ngoài da thế nào nữa cứ để làn gió kéo cậu xuống nơi hồ nước kia như ngày ấy cũng được...

Chỉ rằng nếu giờ mà ngã xuống thì nước thật lạnh vì chẳng còn Nagi ở đó.

_________________________________________

Ầy chap này đầu tư hơn hẳn biết vì sao không=)

Tại sắp end nên vậy đó=)

Viết chap này mệt quá thôi để nghỉ ngơi hơi lâu 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro