Chap 13: gọi tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì đây là lần cuối"

Anh ngẫm lấy ý nghĩ đó mà chạy băng lên thảm cỏ xanh mướt kia cướp bóng chạy nhanh, đạp lên những ngán bước xung quanh mà giữ lấy quả bóng làm riêng, mặc kệ đồng đội đang kêu gào hay những tên địch cố gắng bắt kịp anh chỉ sẽ giao sợi dây gắn kết này cho người mà anh chấp nhận ích kỷ để ngắm lấy lần cuối.

Tiến gần hơn một chút để nhìn người ánh sáng  đón lấy đường chuyền của anh.

Nagi tiến gần đến nơi anh có thể nhìn thấy rõ những vần sáng xung quanh tỏa ra mà trong ánh mắt sáng lên vì ngước nhìn Rin, Rin đón lấy cú chuyền từ anh mà đẩy hồi kết vào khung thành. Thật tuyệt vời một cảnh sắc tuyệt vời mà Rin đã cho Nagi thấy làm cả khuôn mặt anh đỏ hồng đến mang tai đôi môi mím lại vì trái tim đập liên hồi vì phấn khích, không cần dùng lấy bàn tay sờ lên ngực trái mà cảm nhận.

Không thể tin được Nagi đang phấn khích đến mức trái tim rõ ràng đến mức có thể tự nghe lấy đến như vậy, đây phải chăng là điều mà Rin đã từng hứa sẽ cho anh cảm nhận, việc này thật quá sức tưởng tượng thật tuyệt vời anh thích nó thứ cảm xúc không thể diễn tả nổi làm lồng ngực Nagi đập loạn lên.

Sau bàn thắng khi nãy ánh mắt của Nagi vẫn cứ dán lên người cậu, thật long lanh và có chút đáng yêu kết hợp với hai gò má hồng lên đến mang tai. Rin xoay người lại nhìn vào anh, giờ đôi mắt ấy của anh lại thêm những tia sáng lên lấp lánh cả khuôn mặt, đôi môi thì kép lại đôi chút lại mở ra rồi kép lại như muốn nói lên điều gì đó.

"Mày đã ngước nhìn tao rồi đấy!"

"Ờ!"

Hóa ra điều mà Rin muốn chỉ có vậy thôi sao? Nagi thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đứng nhìn thấy cậu trai nhỏ ấy mong chờ nhìn cậu làm sao tâm can cậu có thể chịu được mà bước vài bước đến định xoa lấy mái đầu trắng bông của người kia?

"Oa!! Nagi-san anh đúng thật đỉnh thật!"

Lại là tên khó ưa đó, Rin đã ngứa mắt tên này từ khi cậu ta mới vào câu lạp bộ rồi tên này cũng chỉ mới vào gần đây sau vụ trò hai người ba chân thôi mà đã khiến cậu tức điên máu muốn lao vào đấm bay.

Nagi dù chưa là của cậu đi chăng nữa thì cậu cũng vẫn không muốn anh thân thiết với người khác đặc biệt là những tên vừa vào đã tia ngay Nagi như vậy. Ngay cái lúc mà tên này vào cậu ta chưa kịp giới thiệu tên tuổi gì cả đã chạy cái vèo đến nơi góc phòng chỗ Nagi đang tự đầu vào cách tủ mà ngủ, cậu ta thậm chí chưa hỏi ý kiến của Nagi ra sao nữa mà nắm lấy tay anh rồi khen cậu trai nhỏ ấy tới tấp bằng những câu từ khen ngợi như dễ thương rồi đáng yêu đồ các thứ. Cậu ghim tên này ngay từ ngày đó luôn cả mặt tối sầm lại mà lườm cho tên kia một ánh mắt chết người khi cậu ta vẫn còn nhở nhơ làm phiền Nagi. Nagi lại còn vốn là người đơn giản cứ để im vậy chẳng quan tâm dù đôi lúc anh cảm thấy phiền lắm nhưng rồi chẳng quan tâm làm cậu càng điên tiết hơn khi tên kia cứ được nước làm tới mà tạo ra những lúc ngán đường cậu đến gần anh. Có lần Rin đã biểu lộ rõ đến mức nắm vai tên ấy đẩy sang một bên một cách bực bội mà tiến đến chỗ Nagi xoa rối mái tóc trắng, nắm lấy cả bàn tay Nagi mà kéo sang cả một bên để cùng cậu sang chỗ khác tập bóng nhưng có vẻ cái tên ấy là một thằng não phẳng rồi chẳng có tác dụng gì.

Đỉnh điểm là ngày hôm nay lúc cậu đang đối mặt với anh, đang định bước đến sờ lấy mái đầu của người kia lại bị tên ấy ngán đường mà lại còn tự nhiên dám sờ cả tóc Nagi trước mặt cậu. Rin cáu lắm rồi đấy, cả đôi mắt ban nãy còn dịu dàng nhìn cậu trai nhỏ giờ lại hằn lên những tia tơ máu. Cậu cảm thấy muốn lao vào gây chiến với tên ngán đường này lắm rồi cả cơ thể sục sôi lên vì ngứa ngáy, vì khó chịu đến mức không thể đấm vào bao cát kia khi bàn tay siết chặt thành hình nắm đấm.

Tên kia cứ như một con chó vẫy đuôi vậy nhưng Nagi chẳng phải chủ nhân của chú chó ấy đâu anh là chú thỏ nhỏ trong vòng tay ấm êm của cậu vậy nên cậu không muốn chú thỏ nhỏ của mình lại gần con chó mưu mô kia đâu.

"Tôi không muốn 5 cọng khó chịu..."

Nagi thì thầm những câu từ nhẹ như bay mà vô tình lọt vào tai của cậu như thổi ấm nó lên, Nagi rụt đầu khỏi bàn tay đang xoa lấy mái tóc anh mà biểu thị không thích là tên kia cũng chẳng biết làm gì thêm chỉ cười đùa thêm vài ba câu rồi nhanh chóng mất hút. Rin bất ngờ lắm rồi từ sự bất ngờ ấy bỗng chuyển sang một niềm vui làm Rin cảm thấy cậu mọi sự cố gắng của cậu giờ đây như được đền đáp vậy.

Rin bước gần đến chỗ Nagi rồi vươn lên đôi tay với ý muốn xoa lấy mái tóc kia xóa nhòa mọi dấu vân tay mà tên khó ưa kia để lại.

"Này Na-..."

Phải rồi trước giờ Rin lẫn Nagi đều chưa từng gọi lấy tên nhau mà ngay từ ban đầu đã gọi bằng mấy cái biệt danh tự chế làm cứ theo đó quen miệng mà quên mất sự hiện diện quan trọng của cái tên. Cậu nhớ mọi người thường gọi bằng cái tên là na-.. Na-... Gì thì phải?

"Natri?"

"Natri? Cái éo gì vậy????"

"Mày định gọi tên tao hả?"

"..."

"Gặp nhau lâu như vậy không ngờ ngài 5-....."

"5 c-cọng?"

Cả hai rơi vào trầm tư mà hai vành tai dần ửng đỏ cả lên vì xấu hổ, họ đã quen biết nhau lâu đến vậy rồi mà đến cái tên của đối phương là gì cũng không biết lấy.

"Vậy tên mày là gì?"

"Thôi phiền phức lắm cứ gọi biệt danh như cũ cũng được..."

"Mày thích cái tên chút éc á?"

"....."

"Phiền quá..... Là Nagi Seishiro"

"Ờ Nagi"

"Itoshi Rin thế thôi"

"Ừ Rin!"

"Nãy mày định nói gì với tao á Rin"

"Thôi không có gì đâu"

Quên mất Rin còn phải xoa đầu Nagi cơ mà, cậu vòng tay qua vai của Nagi kéo gần lại cơ thể của cả hai mà vươn tay đến xoa lên đỉnh đầu mềm mại..

"Về thôi trận đấu kết thúc rồi"

"Ừ"

Trước khi về Nagi kẽ lén nhìn lại thứ sân bóng chói lòa ấy mà mang lên một chút nuối tiếc, sau này sẽ không còn Rin xoa lấy mái tóc của anh nữa, không còn ai trò chuyện vài ba câu với anh dù ít nữa, không còn ai nhéo vào đôi má hồng của anh khi buồn ngủ nữa..... Không còn ai làm anh di dời đôi mắt từ chiếc máy chơi game thân thuộc mà hướng sang người đó. Anh nghĩ anh đã quen với sự hiện diện của Rin mất rồi nhưng có lẽ phải chia xa thôi..

_________________________________________

Chap này lấy ý tưởng từ đời sống thật của tôi chứ hồi đó mỗi lần kết bạn là tôi dở nhất cái phần nhớ tên nên ghét nó lắm nên hồi đó toàn kiếm cớ gọi biệt danh 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro