Chap 12: bình phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình phục rồi

Giờ Nagi đã bình phục rồi anh phải tham gia cái trò hai người ba chân oái oăm này thôi. Anh thích game nhưng thứ trò này thì thật phiền phức vì bởi nó tiêu tốn nhiều năng lượng của anh quá, nhưng vì trò chơi này là hy vọng cuối cùng của đội nên  cho dù ghét anh cũng không muốn mình thua trong ván game thể lực này đâu.

Đây là cơ hội cuối cùng để họ thu hút thêm một thành viên nữa cho đủ đội hình.

Mệt thật đấy nhưng cả đội giờ vẫn đang lâm nguy vì thiếu thêm một thành viên nữa đây, cứ thế này thì họ làm sao có thể cùng nhau cất bước trên thảm cỏ lần cuối, nhanh thôi các đàn anh năm ba rồi cũng sẽ tốt nghiệp mỗi người một lối đi riêng nếu năm nay họ không bước lên thảm cỏ ấy lần cuối thì mọi thứ sẽ coi như là những kí ức dần quên lãng sau này. Nagi không thích trò chơi này nhưng anh không thích việc mọi thứ sẽ sụp đổ trước mắt, thật khó chịu nhưng kẻ chỉ biết đến bản thân như Nagi giờ cũng có chút luyến tiếc thì phải? Nagi không muốn các đàn anh năm ba cứ rời đi mà không một dấu ấn như vậy, cơ mà chắc rằng không chỉ các đàn anh đâu cả anh sau năm học này cũng sẽ rời câu lạp bộ thôi anh không thể cứ mãi làm vướng chân những người cháy bỏng với đam mê như thế.

Sau cùng thì có lẽ anh vẫn muốn bước lên nơi thảm cỏ ấy lần cuối.

Trò chơi hai người ba chân này cả đội sẽ chơi kiểu tiếp sức tổng là năm cặp tiếp sức với nhau liên tục.

"Nagi-kun trò này em bắt cặp với Itoshi-kun nhé"

Đáng lẽ Rin phải cảm thấy mừng vì bản thân được chọn bắt cặp với Nagi nhưng lần này cậu không nghĩ vậy, Nagi chỉ vừa mới bình phục nhưng chưa hẳn là hoàn toàn cậu không muốn Nagi tham gia cũng chỉ vì lo cho sức khỏe của anh. Ngay khi được thông báo rằng Nagi sẽ tham Rin kẽ nhíu mày khó chịu cậu chần chừ một lúc rồi định mở miệng xin kiếu cho anh.

"Không sao đâu lần này là tao muốn"

Nagi nhỏ nhẹ khẽ giữ lại một ít ống tay áo của Rin trong bàn tay anh nhìn thẳng vào đám người nhộn nhịp kia mà cảm nhẹ lòng đôi chút.

"Mệt thì nói"

Rin thì chỉ ngắn gọn dặn dò Nagi thôi nhưng bản thân anh biết rằng cậu lo cho anh mà, bởi thứ chất giọng nghe thật cứng rắn kia nhưng nếu đã thân như Nagi thì dễ nhận ra được tâm can của Rin đang sốt ruột hết cả lên vì lo lắng rồi.

Trong những buổi tập đầu Nagi thường sẽ bước nhanh hơn Rin một chút nhưng cái một chút ấy vô tình để cả hai lệch mất quỹ đạo của nhau, chân Nagi bước lên trước chân Rin vẫn còn phía sau vô tình sẽ kéo Nagi lại gần mà khiến anh ngã. Rin bước chậm vốn ban đầu cũng vì sợ Nagi ngã nhưng anh thì lại khác đã xem người kia như một nơi để dựa vào như một nơi cho anh biết rằng dù anh có ngã Rin cũng sẽ đỡ anh thôi. Nagi thật giống chú cún nhỏ với nhiềm kiêu hãnh mãnh liệt mà tung tăng vì ỉ lại rằng thế giới của mình sẽ bảo vệ mình thôi báo hại cho người mà chú xem là thế giới kia luôn phải cẩn thận mà bảo bọc chú.

Rin bước nhanh lên một chút kịp với tốc độ của Nagi, họ đã không còn thất bại sau những lần thử nữa họ là một.

Rồi cuộc thi cũng đến Rin và Nagi được xếp cho vị trí kế cuối là một vị trí khá quan trọng trong đội hình dù cả hai không hoàn toàn giỏi về trò này.

Những bước đầu của cả hai khi bước đi vẫn ổn lắm cơ mà? Lỗi lầm lại lặp lại rồi Nagi bước nhanh về phía trước trong khi chân của Rin vẫn ở phía sau.

Thật là khó chịu mà

Cậu chán cái trò rắc rối này lắm rồi nhanh chóng kết thúc nó lẹ đi, chân của cậu dứt khoát rút khỏi sợi dây vươn víu buộc đôi chân của cả hai lại mà bước về phía Nagi gần lại một tí. Nắm lấy cổ áo người kia mà giơ lên cao để đôi chân người kia không chạm vào đất mà chạy bay đi, cứ như lại trở về lần đó vẫn Nagi ngã thì Rin sẽ đỡ anh.

"Ể??? Cái này được nè sao ban đầu không nói là được phép làm vậy"

"..."

"Cứ xách tao đi như thế này cũng được"

"Dễ thôi tên chút éc!"

Giơ cánh tay lên cao hơn một chút như thể khoe với mọi người rằng đây là ai đây là người của cậu. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng mà chạm vào hai gò má ửng hồng vì hưng phấn của đôi trai trẻ kia mà tạo ra viễn cảnh tươi đẹp tuổi thanh xuân.

Cuộc thi kết thúc rồi cũng rõ chỉ biết rằng đôi trai trẻ đang ngồi trên ghế đá kia mà thì thầm với nhau những câu bông đùa, người thì bộc lộ chút cảm xúc của bản thân lẫn vào câu nói đùa cợt vô thức người lại suy nghĩ đơn giản mà không hiểu được ngầm ý đó.

"Đừng có gọi tao là chút éc nữa nghe gớm quá đi"

"...."

"Nghe cứ như mấy cô hàng xóm khi xưa vậy toàn kêu tao là chút éc khi còn nhỏ"

"Đừng lo bởi vì đối với tao chỉ mình mày là chút éc thôi"

"Hả?!"

_________________________________________

Vẫn là chưa chừa vụ cà phê mà hôm qua mới mất ngủ do uống cà phê, biết là uống cà phê có hại cho sức khỏe của tui nhưng vì nó ngonnnnnn=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro