Chap 11: sự kết hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ting tong/

Lại nữa rồi anh chầm chậm nhấc cái cơ thể nặng nề lười biếng của mình rời khỏi giường, lại là một bịch đồ của người ẩn danh nào đó. Thật kì lạ, ban đầu Nagi chỉ nghĩ rằng đây chỉ là trò đùa của lũ con nít trong xóm thôi khi chuông cửa của anh bị bấm liên tục.

"Thật là phiền phức mà..."

Nagi rất lười khi phải đối mặt với những thứ phức tạp nhưng anh lại không thể ngủ nổi bởi thứ phúc tạp trước cửa nhà anh, thật phiền phức quá đi mà Nagi vừa đi vừa lẫm bẫm than phiền. Thật lạ thay rằng chẳng có ai đùa giỡn ở đây cả chỉ có một bịch đồ ăn của kẻ say lấy Nagi để lại cho anh còn bản thân thì trở thành người ẩn danh thầm lặng muốn chăm nom lấy anh bằng những hành động lén lút.

Kẻ đó không ai khác là Itoshi Rin.

Lại nữa rồi, hôm nay Rin lại đi mua đồ ăn cho Nagi cậu bỗng gục mặt xuống ngồi xổm trên con đường đông đúc mà hai vành tai đỏ nóng lên. Tại sao cậu lại phải làm việc này nhỉ?

"Ôi đệt!! Chuyện này đúng thật là phiền phức mà..."

Đơn giản vì đó là sự thỏa mãn ham muốn của kẻ say lấy ánh ban mai của người khác như cậu, đơn giản vì không nén lại nổi những xúc cảm đòi hỏi nhìn thấy người. Lúc đi mua những thứ đồ này cho Nagi cậu luôn than thở một mình với những câu càm ràm mặc cho trái tim bản thân thì kéo lê lết người cậu đến nhà Nagi thật nhanh.

/ting tong/

.....

/ting tong/

Thường thì Rin luôn phải bấm chuông nhà Nagi rất nhiều vì cậu biết rằng nếu không làm điều này thì anh sẽ chẳng buồn rời khỏi giường nhận lấy thứ đồ cậu dành cho anh đâu, hôm nay lại khác Rin đã bấm chuông cửa nhà Nagi khá lâu rồi hơn hẳn bình thường nhưng không lấy một động tĩnh nào cả. Nỗi lo sợ dâng lên trong tâm trí người con trai tóc đen với đôi lông mày đang nhăn lại mà cứ lớn dần ám cậu trong sự tội lỗi hôm ấy.

/soạt!/

Rin dứt khoát mở soạt cánh cửa rào cản ấy mà đạp một chân lên bậc thềm nhà Nagi, cậu không muốn luồng sáng của cậu rơi vào tay của bất cứ ai nữa.

"5 cọng?"

Vẫn là chất giọng hồn nhiên ngây ngô mà như cắt ngang thứ cảm xúc dâng trào của cậu, trời ơi sao lúc nào cũng như vậy cứ để cảm xúc của cậu dâng cao lên rồi nói mấy câu nghe mà tụt hết cảm xúc. Rin thở dài ra một tiếng dài thườn thượt mà trong lòng thầm cảm thấy may mắn.

Thật nhẹ nhõm..!

"Không có gì đâu đừng để ý"

Cậu phải về thôi càng nhanh càng tốt để giấu nghẹm thứ đồ này hay như tình cảm của cậu dành cho Nagi, về thôi.

"Ê này! Mày không thoát được vụ sô cô la nóng đâu"

"Thứ đó gọi là capuchino"

Rin khẽ phì ra một hơi bất lực, tên này thật đơn giản nhỉ có lẽ cậu chiều chuộng chú thỏ nhỏ này một chút cũng được.

Nagi vốn thích trà chanh hơn nhưng Rin sẽ chẳng để anh uống nó trong thời gian dưỡng sức đâu, cậu không muốn chú thỏ nhỏ của mình mất ngủ cũng chẳng muốn chú thỏ ấy dựa vào trà mà thức khuya chơi game. Capuchino một lựa chọn hoàn hảo cho những buổi tối muốn mang theo cả sự ấm áp lẫn vào cả giấc mơ tối muộn, Nagi thích trà chanh hơn nhưng vì Rin chỉ pha capuchino thôi nên như vậy cũng được.

Nagi giờ đây đoán bản thân sẽ thích cả capuchino mất, thầm nghĩ rằng khác với cái thanh tao mát mẻ của ly trà chanh kia thì giờ đây một chút ấm áp ngọt ngào cũng được. Hè đến rồi mát mẻ một chút mới hợp với sự nóng bức nhưng đông kia đã được sưởi lấy nhau đâu, đòi hỏi một chút như nguyên cớ tham lam muốn có lấy người cạnh bên của những kẻ đắm chìm trong ánh ban mai những ngày yêu lấy nhau.

Itoshi Rin như thứ bột cacao thơm lừng từ phía xa xăm, có thứ vị đăng đắng sang chảnh nhưng cứ một mình mãi thì thật chan chát không dậy lên được sự thơm ngon vốn có.

Nagi Seishiro thì thật như dòng sữa béo thơm ngọt mang đến cảm giác béo mềm, dịu ngọt thơm ngon mà lại mỏng manh nhanh tan như thứ bọt nó tạo nên nhanh chóng thấm vào đầu lưỡi khi chạm vào, thật dịu ngọt nhưng cứ vậy thì hương vị của nó dần cũng chìm vào nhàm chán hẳn là vẫn nên có thứ dậy lên vị béo ngậy khi kết hợp với thứ gì đó.

Capuchino, quả nhiên vẫn là nó sự kết hợp tuyệt hảo như tình ta ấm áp mà nhẹ nhàng bởi vẻ đẹp của hai chú thiên nga trắng chờ đợi chú kia đến gần để hai cái đầu cong cong chạm lấy nhau để hình ảnh cả hai đẹp như tình yêu mà nó gầy dựng lên hay hương vị không thứ gì tả nổi chỉ có kẻ cảm nhận lấy mới hiểu được.

________________________________________

Chap này ngắn nhỉ? Tại hôm nay tôi hơi mệt ý tại ly cà phê uống ban sáng với lại hôm nay học nhiều hơn hẳn bình thường tuần này kiểm tra liên tiếp huhu. Otp đen trắng không chỉ như capuchino mà còn giống như ly cà phê sữa của tôi vậy biết là bản thân uống cà phê sẽ đau bụng nhưng vì nó ngon nên cứ đâm đầu vào 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro