Chap 10: ác mộng và ly capuchino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc hộc ha...

Nagi liên tục chạy trên sân bóng đuổi theo thứ cứ lăn mãi mà trong khi không khí xung quanh như càng ngày càng bóp nghẹt lại từng hơi thở của anh mọi thứ càng ngày càng thu hẹp những mảng đen bên cạnh anh càng ngày càng nhiều hơn tầm nhìn nhìn bị hẹp lại. Nagi cảm thấy khó chịu đến nỗi bất giác kéo cổ áo xuống nhiều hơn nhưng anh vẫn tiếp tục chạy bởi đôi chân hay thứ bóng đá chính anh  đang chơi như muốn ăn tươi nuốt sống anh, dày vò anh đến khi ngã xuống mà xơi tái anh như chú thỏ đáng thương chỉ biết ngước mắt nhìn mạng  sống bản thân bị cướp đi trong vô vọng.

"Đau quá..."

"Đau quá.."

"L-làm ơn cứu tôi với..!"

Anh cầu cứu bởi sự vùng vẫy cuối cùng cho kẻ đơn độc một mình chạy mãi trên sân bóng bởi hiện giờ đã chẳng còn ai bên cạnh anh nữa rồi không một ai sẽ nắm lấy anh cứu anh ra nơi bùn lầy kéo cả đôi chân anh dính cứng nhắc đến nỗi không nhấc lên được. Nagi ngã xuống cả cơ thể đột trở nên thật nặng nề khi rơi xuống nơi đất bẩn tạo ra một tiếng động thật to chỉ là thứ tiếng này dù cố gắng kêu to đến mức nào để cầu cứu cũng sẽ không có một ai nghe thấy nó, những ngọn cỏ trên sân bóng thật đáng ghét chúng như những lưỡi dao linh hoạt cứa vào da thịt anh rồi lại khéo léo tách hở miệng vết thương để máu chảy ra nhiều hơn dính lên màu xanh tươi của chúng.

/uỵch!/

"Này đi đứng phải biết nhìn chứ!!!"

Người đứng bên cạnh anh tặc lưỡi một cái khó chịu rồi quay người đi mất. Nagi bừng tỉnh anh nhìn lại cơ thể đang ngồi trên sàn rồi nhận ra hóa ra bản thân đã ngã, chỉ là khung cảnh này lạ quá khác hẳn nơi bóp nghẹt anh khi nãy nơi đây thật ồn ào với những tiếng cỗ vũ nồng nhiệt khuấy động cả bầu không khí.

"Ah... Thật may quá ra chỉ là ảo giác à"

Nagi thở phào một hơi nhẹ nhõm anh vịn tay vào lan can mà đứng dậy, anh cuối người xuống nhìn về phía trước lan can nơi có những ánh đèn rọi soi cho từng cầu thủ trên sân.

Và nơi đó có Rin...

Rin thật tỏa sáng cậu thu hút tất cả về hướng mình rồi chiến thắng với những cú sút tuyệt đẹp.

Thật tuyệt vời!

Nagi cứ nhìn theo mãi đưa cặp mắt long lanh sự háo hức ngước nhìn cậu chàng dưới sân.

Nhưng rồi sau tất cả Rin chỉ bước qua Nagi trong tích tắc khi trận đấu kết thúc trong khi sự ngỡ ngàng vẫn còn chưa tan trên khuôn mặt anh. Nagi đã nghĩ rằng tên này chỉ vì trận đấu hăng say quá nên mới không nhận ra anh, Nagi bước lên anh như muốn gọi Rin lại.

/Rắc/

Mặt đất bỗng sụt đỗ kéo theo anh rơi xuống khi ánh mắt vẫn mãi hướng về phía Rin cùng cánh tay dơ lên chờ đợi.

Vậy ra đây là ý nghĩa câu nói của Rin khi muốn anh ngước nhìn cậu ư?

Anh bừng tỉnh dậy mà mồ hôi đổ đầm đìa, vẫn chưa thể tin được từ nãy đến giờ chỉ là một cơn ác mộng khi sự sợ hãi và cảm giác run rẩy vẫn chưa tan. Anh ngồi dậy đỡ lấy chiếc đầu đau nhức của bản thân thì nhận thấy một bàn tay đang nắm lấy chiếc chăn để kéo lên đắp cho anh và nơi này cũng chẳng phải nền đất lạnh chèn ép anh, nơi đây là căn nhà thân thuộc mà anh sinh sống.

Lại là Rin người đã xuất hiện trong giấc mơ ban nãy.

Rin ngủ gục mất rồi trên tay lại có chút vết thương được băng lại mọi thứ trong phòng anh giờ lại có chút vươn vãi khi thay nước ấm có văng một ít nước ra sàn còn phòng bếp thật chí còn chưa tắt đèn. Anh vốn cũng chẳng muốn gọi tên này dậy đâu nhưng đột nhiên hơi thở lại nghẹn ứ lại một cục không thoát ra được mà ho khan lên một tiếng.

"Tỉnh rồi à?"

"À..ừm"

"Ngồi đó đi tao đi lấy cho ly nước"

Nhìn bóng người trước mặt mình quay đi mà nỗi lo sợ bỗng xuất hiện, anh không biết tại sao lại như vậy nữa anh dùng bàn tay áp lên khuôn mặt lo lắng của bản thân.

Tại sao anh lại sợ?

Rin lấy nước về rồi, cậu vươn tay đến đưa đến trước mặt anh một ly capuchino nóng hổi, chạm vào thành ly đón lấy thứ Rin đưa anh mà những ngón tay trở nên hồng lên.

"Tao chỉ biết làm thứ này thôi uống hay không thì tùy mày"

"Ể? Hôm nay 5 c-cọng...."

Vốn rằng bản thân chỉ muốn trêu chọc Rin một tí như thường ngày thôi nhưng có vẻ cả hai đều không ổn, Rin đang nghiêm túc, lúc nào Rin cũng nghiêm túc nhưng lần này khác lắm cậu cuối đầu nhìn xuống nền mà không đối diện hẳn với người trước mặt, đôi tay thì nắm lại làm nhăn cả ống quần.

1 phút rồi 2 phút

Ly capuchino trên tay Nagi vẫn chưa có động tĩnh gì, vốn cậu cũng chỉ đến đây để đưa anh ly capuchino này rồi đi thôi cậu còn phải đi mua thức ăn nữa cơ mà? Thật tệ giờ đây mỗi lần cậu quay lưng lại với Nagi sẽ sinh ra thứ cảm xúc lo sợ, sợ khi bản thân lại vui đùa với mọi thứ xung quanh bỏ mặc thứ mỏng manh luôn bên cậu.

Mặt của Rin lại cuối thấp hơn, từ nãy đến giờ Nagi vẫn chưa hó hé gì ly capuchino kia vậy không lẽ cậu thật sự không đáng để anh tin tưởng đến vậy ư?

"Nó không có độc đâu.."

"Không phải vậy, tại nó đẹp"

"Hả?!"

Rin chỉ biết pha capuchino thôi, những thứ vương vãi ở nhà bếp cũng chỉ là do cậu muốn thử nấu món gì đó cho Nagi nhưng không thành. Capuchino của Rin thật sự rất đẹp, ly capuchino này có hình một chú thiên nga trắng xinh đẹp với chiếc đầu cong cong. Anh kẽ đặt môi mình lên thành ly rồi uống một ngụm nhỏ để chú thiên nga kia không bị hư hại.

"Nhưng 5 cọng sẽ pha lại nhiều ly khác cho tao mà vì thế nên tao sẽ uống"

"Hả???!"

Bất ngờ trước câu trả lời của Nagi mà vành tai cậu có chút đỏ lên, thứ mà cậu làm ra được Nagi trân trọng đến vậy sao, thứ đồ mà cậu làm ra được Nagi mong muốn được cậu làm thêm nhiều nữa sao? Nagi nhấc môi mình khỏi thành ly rồi đưa ly capuchino ấy đến trước mặt Rin rồi để nó kẽ chạm vào môi cậu như tỏ ý cũng muốn cậu thưởng thức nó.

"5 cọng sẽ pha thêm cho tôi mà?"

"Ừ!"

_________________________________________

Rồi xong tự nhiên cái ảnh bìa truyện bên mangatoon của tôi bay màu vì không qua kiểm duyệt thật luôn đó hả tính ra nó cũng y cái bên này thôi luôn á rất là bth luôn🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro