Chap 15: thoát khỏi vùng an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm rồi Nagi không ngủ nổi cứ thức mãi mà lòng rỗng mất một lỗ, anh gác tay mình lên trán mà thở ra những hơi dài khó nhọc rồi lại nghiêng đầu sang một bên nhìn vào khoảng không tối tăm mà ánh mắt cứ nhìn vào mãi chẳng hiểu vì sao chỉ thấy sao mà buồn quá một nỗi buồn day dứt.

Mọi thứ đúng thật là phiền phức mà...

Đã gần 4 giờ sáng rồi anh ngồi dậy mà mò mẫn không bóng đêm chộp lấy chiếc máy chơi game đã lâu không sờ đến, trước giờ Rin đã chiếm trọn thời gian cạnh anh rồi chiếm lấy ánh mắt anh rồi thì anh còn động đến thú vui này làm gì nữa? Ngày hôm nay thật tệ Nagi bật màn hình máy lên mà lướt lướt chơi game một cách vô hồn, hai chữ thua cuộc hiện trên màn hình đã từng khơi gợi sự hứng thú xen lẫn chút tức tối bên trong Nagi giờ đã không còn hiện lên trên đôi mắt tối sầm của cậu trai nhỏ ấy nữa, giờ đây game đã không còn là vần sáng đủ để soi rọi lên đôi mắt ấy nữa. Nhìn mãi vào chiếc màn hình vô tri vô giác mà đầu óc cứ sáo rỗng nghĩ mãi về ai đó mà mãi chẳng dứt ra, Nagi thở hắt ra một hơi mệt mỏi rồi buôn tay để vật mình từng rất trân quý rơi lộp độp xuống sàn nhà anh cuộn tròn mình lại mà gục mặt xuống để những hơi ấm của cơ thể bản thân tự sưởi ấm lấy hai gò má lạnh lẽo.

Lại nữa rồi bỗng nhiên Nagi cảm thấy nhớ tên 5 cọng kia một cách day dứt không chịu nổi được..

Mọi thứ giờ đây sao cứ muốn khơi gợi Nagi về những kí ức bên người thế nhỉ? Nagi nhớ lần đó  quá thật phiền phức là vậy anh chẳng nhớ nổi hay thậm chí chẳng thèm để tâm đến lý do là gì chỉ khắc sâu tâm trí rằng vào hôm anh cảm thấy thật sầu não thật nản chí Rin đã ở bên anh mà ôm lấy cái thân thể gầy gò dùng lấy hơi ấm của bản thân mà làm ấm hai gò má anh trao anh hơi ấm của người rồi cuối cùng choàng lấy cho anh chiếc áo ấm dù đó là thứ duy nhất cậu dùng để giữ ấm có trên người.

Rin trông thật lạnh lẽo nhưng đối với Nagi sao tự như cái ấm áp của ban mai như vậy...?

Khi ấy Nagi đã cùng cậu đối mặt với những điều khó khăn trước mắt nhưng giờ thì khác hoàn toàn.... Thứ anh phải đối mặt hiện giờ là Rin, là thứ xúc cảm chẳng thể hiểu nổi.

Nagi nghĩ có lẽ mình thích Rin mất rồi..

Thích từ lâu rồi chỉ là hiện giờ mới biết!

Mệt thật anh thở dài ra một hơi chán nản rồi lại bật ti vi lên cũng sắp đến rồi... Đến 7 giờ là trận đấu sẽ bắt đầu giờ cũng phải 7 giờ kém luôn rồi cho dù có bắt đầu xuất phát cũng chẳng kịp đâu, Nagi nắm chặt chiếc điện thoại reo inh ỏi mà chẳng lấy làm quan tâm dán chặt ánh mắt mãi vào chiếc hộp phát sáng mà đơ người ra.

Rồi chiếc điện thoại hiện tên người thương cũng tắt mất...

Rin vào sân rồi tên năm cọng ấy vào sân rồi hiện rõ trên màn hình ti vi để lại cậu trai nhỏ không ngước nhìn mãi mà chẳng dám bước khỏi vùng an toàn.

Bên cậu lại chỉ mong mỏi mà ngước nhìn lên lan can nơi dành cho người xem song lại hụt hẫng mà ngước lên đối diện với máy quay thật lâu cậu muốn Nagi nhìn thấy cậu thông qua màn ảnh rồi lại đem chút bâng khuâng mà bước vào trận đấu.

Liệu cậu ấy có nhìn mình không nhỉ? Liệu cậu ấy có thấy mình có đang ngước nhìn mình không?

Nagi chẳng thừa nhận rằng mình sợ đâu nhưng anh đang hạnh phúc bên Rin cơ mà? Anh cảm thấy vui và hài lòng với mối quan hệ này tại sao Rin lại không thấy thế cả hai vẫn đang hạnh phúc mà?!

"Đối với thứ hạnh phúc mà chỉ lặp đi lặp lại thì sau cùng cũng trở thành thứ nhàm chán thôi"

Đó là chân lý của Rin và cậu ấy thật sự cảm thấy nhàm chán đấy à? Đầu mũi Nagi cay xè mà thứ long lanh trên đáy mát anh làm mờ đi tầm nhìn một chút anh thầm than thở mà giận dỗi với Rin nóng ran cả khuôn mặt.

Rin thật tham lam, đã hạnh phúc rồi lại muốn hạnh phúc hơn muốn tiến đến một kiểu quan hệ khác với Nagi khiến Nagi chẳng thể hiểu nổi hay chấp nhận. Nagi trách mắng ai kia tham lam rồi tự nhìn lại bản thân mà thú nhận sự hèn nhát của bản thân chẳng dám đổi mới mà cứ ru rú trong những bình yên vốn thành nhàm chán.

Năm còn học cao trung cái lứa tuổi được cho  là đẹp nhất của tình cảm học trò anh chỉ lẳng lặng ngồi một góc trong lớp mà chứng kiến toàn bộ những giai đoạn tình yêu của bao cặp đôi trong lớp mà trải qua, Nagi rất thầm lặng và chỉ ngồi một mình ở góc lớp rồi từ lí do ấy lại lại trở thành người chứng kiến tất thảy mọi thứ. Ban đầu những người yêu nhau ấy họ thật hạnh phúc, thật vui mà chia sẻ mọi niềm hạnh phúc cho nhau rồi chẳng bao lâu lại vỡ tan mất vỡ tan mà trở thành ngàng mảnh sành sắt bén tưởng rằng tan vào dòng khí lạnh cuốn trôi đi mất rồi lại chỉ có chính bọn họ hiểu rằng những mảnh sành ấy chẳng đi đâu cả bâu bám lấy mà cứa vào những nét sâu thẳm trong cả hai. Rồi những người từng hạnh phúc bên nhau ấy lại trở thành những kẻ đơn độc mang những vết thương chứa nổi đau đớn mà buôn xuôi, có người khóc lóc van xin thậm chí quỳ xuống xin người kia ở lại mà níu kéo day dứt, có người lại chẳng nói lấy một lời hay hành động kéo lại nào nhưng thâm tâm đã chết lặng mất rồi vậy mà thậm chí người đó còn cười cơ, cũng có những kẻ day dứt ở bên nhau mà chỉ để lại hai trái tim đen ngòm không lấy một thứ cảm xúc khi nắm tay đối phương mà lòng rỗng toác.

Thật đau đớn... Nagi chẳng muốn thế đâu chỉ vì  đỉnh cao của cảm xúc hạnh phúc trong chốc lát mà mạo hiểm bước ra khỏi vùng an toàn để rơi xuống nơi vực sâu đau khổ thì chỉ là những kẻ có hành động bồng bột, ngu ngốc. Ngày ấy Nagi cuộn tròn người lại mà ngồi bên góc lớp nhìn vào màn hình đang sáng rực, an toàn mà bình yên bên vòng an toàn của bản thân.

/Rầm!/

Cô bạn cùng lớp của anh ngã rầm xuống vì tình mà va đập thân thể đáng quý của mình xuống nền đất lạnh mà xây xát tổn thương lấy bản thân, vốn cô gái ấy định vịn vào bàn Nagi mà đứng dậy nhưng rồi lại thôi chỉ ngồi đó mà ôm lấy khuôn mặt nức nở vì sự đớn đau của thứ tình yêu. Nagi đã chứng kiến tất cả mà đôi mắt phản chiếu khuôn mặt đau khổ của cô gái kia.

Tình cảm thật phiền phức! Nagi trực tiếp gạch phăm thứ đó ra khỏi con đường tìm kiếm sự hạnh phúc của bản thân mà tự đinh ninh rằng nó là thứ cản đường.

Và rồi đến hiện tại bây giờ Nagi đã phải tự thừa nhận sự thật đớn đau rằng mình sợ.. Thậm chí là rất sợ và đang ngồi co ro trên giường mà run rẩy một cách đáng thương.

Nagi không muốn bản thân mình giống như cô bạn kia mà nhìn lại hình bóng cô gái ấy lại dâng lên một sự sợ hãi trong thâm tâm.

Nagi sợ rằng sẽ có ngày mình vật vã mà đớn đau đến tột cùng vì thứ mang tên tình yêu.

Anh không muốn mối quan hệ đẹp đẽ giữa anh và Rin chuyển biến thành thứ quan hệ đáng sợ ấy, Rin hứa rằng sẽ khiến anh hạnh phúc nhưng liệu sau sự hạnh phúc mà cậu ban cho cậu có chán nản mà bỏ rơi anh không chứ? Nagi sợ điều này rất sợ một nổi sợ sâu thẳm trong đáy lòng vì sợ Rin xem anh là một kẻ hèn nhát, vì tình mà sợ vì người bảo bọc mình mà lại sợ người chán mình.

Vì sợ mà chẳng dám bước ra khỏi màn đêm an toàn nắm lấy bàn tay người vốn đã chìa sẵn.

Nhưng phải làm sao đây cơ thể Nagi giờ đây lại nóng ran mà bức bối hết cả lên cũng chỉ vì tình, Nagi nhớ cái hương thơm và những hành động nhẹ nhàng nâng niu bản thân mình, nhớ phát điên lên được đến  những dòng suy nghĩ trong não bộ sớm trở thành một mớ rối nhùi không ra  hình dạng.

/Bíp!!!!!/

"Một thẻ vàng cho cầu thủ Itoshi Rin"

Rin lại gặp rắc rối mất rồi? Những khoảnh khắc trên sân Rin rất dễ bộc phát cơn giận với đồng đội những chỉ cần nhìn anh cậu sẽ kiềm chế không phải vì cậu tạo ra một vỏ bọc bên ngoài che đi sự cọc cằn của bản thân mà sự dịu dàng mà cậu dành cho anh, cậu không muốn nổi nóng trước mặt anh cho dù đó là người đơn giản chỉ vì đang tập kiềm hãm lại cảm xúc ấy mà nâng niu người một cách trọn vẹn. Nagi Seishiro là ngôi sao nhỏ mà Itoshi Rin thầm bảo vệ. Nagi thích màn đêm vì mong nó cuộn lấy bản thân anh để anh hòa tan vào nó mà chẳng ai để ý vì không muốn dính vào phiền phức nhưng chẳng hề nghĩ  rằng trong màn đêm u tối ấy vẫn có kẻ đến bên xoa đi tầng mây xám xịt mà ở cạnh vì sao bé nhỏ cố lấp mình đi.

Itoshi Rin yêu Nagi Seishiro nhiều lắm yêu rất nhiều nhưng vì sao nhỏ của cậu giờ đây đang giận cậu mất rồi cậu phải làm sao đây?

/Rầm!!/

Tiếng âm thanh đau đớn tức tưởi vang dội lên khi cả cơ thể bé nhỏ của anh đập rầm xuống sàn nhà.

Nagi lại vấp ngã rồi...

Nằm sấp dưới sàn nhà một vài giây rồi lại bỗng bật khóc một cách tức tưởi khóc một cách mà cảm xúc ào ạt ra một cách không kiểm soát mà bản thân anh cũng chẳng hiểu lý do tại sao lại như thế. Nhưng Rin vẫn đang đợi phải đứng dậy.

Rồi anh nhìn thấy tờ rơi quảng cáo nước uống len lỏi xuống khe cửa anh mà ánh sáng từ bên ngoài cũng len theo khe cửa rọi vào tờ rơi ấy thu hút ánh nhìn cũng anh mà dẫn đường.

Capuchino...

Lại là nó sao thật hoài niệm nhỉ? Thật hoài niệm những ngày tháng yên bình không đoái hoài đến tất thảy mọi thứ xung quanh còn bây giờ mọi thứ xung quanh lại đè nén họ.

Capuchino thật đẹp, một vẻ đẹp mà Nagi không nỡ phá vỡ nó. Cứ như tình cảm hiện giờ của họ vậy đẹp đến mức Nagi không nỡ phá vỡ nó ra mà cứ tù túng bởi vẻ đẹp ấy mà dừng lại. Nhưng nếu ngày ấy anh do dự vì vẻ đẹp của ly Capuchino ấy mà không uống không thưởng thức liệu có cảm nhận được vị ngọt ấm nóng tuyệt vời, liệu có thể không khiến Rin không tự trách bản thân mà khó lòng đối diện với kẻ mình đã bỏ lại.

Rin chán cái vẻ đẹp bên ngoài của ly capuchino này lắm rồi cậu muốn khám phá bên trong nó nhiều hơn chiếm lấy hết tất cả sự tinh túy của nó, phá vỡ mối quan hệ đã nhạt nhẽo từ lâu trong lòng mà tiến đến chiếm lấy người. Từ cái khoảng khắc cậu bước tiếp đã phá vỡ mọi thứ cả rồi cứ như tàn nhẫn mà thọc mạnh chiếc muỗng vào ly capuchino phá vỡ thứ vẻ đẹp kia. Khi lớp vỏ ấy bị xé ra rồi cacao nóng cũng sẽ dần lan ra làm hủy đi dung nhan lớp vỏ kia thôi, cacao nóng ngày một chiếm dần bề mặt ly chỉ chờ xem có người dũng cảm thưởng thức nó hay không, vị của cacao nóng ngon lắm khi nếm lấy nó rồi mới biết rằng lớp vỏ của nó mới chính là thứ nhạt nhẽo một hương vị cần sự liều lĩnh và dũng cảm cứ như tình yêu vậy.

Tình yêu là một trò chơi mạo hiểm nếu người tham gia không đủ can đảm để nắm lấy chiến thắng thì không xứng có được phần quà của trò chơi này.

Mặc kệ hết tất cả Nagi không quan tâm đến tất cả những thứ cản chân anh nữa anh phải đến phải đến cạnh Rin! Nào nhưng tia nắng ngu ngốc năm xưa làm ta gục ngã giờ hãy dẫn lối cho ta đi nào!

Riêng ngồi tàu điện đến nơi thi đấu cũng đã hết gần 15 phút rồi thật là tốn nhiều thời gian quá đi mà, ngồi trên tàu điện mà trên đường đi cả người Nagi nóng ran cả lên khó chịu chết đi được. Rồi Nagi lại cũng chẳng dám đứng dậy hay nhúc nhích gì suốt cả quảng đường, vì sao ư? Vì muốn để dành thật nhiều sức để chạy đến bên Rin mà nằm gọn trong vòng tay an toàn ấy. Một cậu trai nhỏ ngốc nghếch khi cuốn vào tình yêu đã dày vò cậu đến mức này đây.

Vừa xuống ga tàu anh đã chạy thục mạng đi mà sợ bỏ lỡ mất người, chạy mãi chạy mãi mà cơn gió cũng vây đến thú vị lau giúp những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt. Thật mệt quá đi anh muốn bỏ cuộc quá chạy mãi chạy mãi nhưng đường đến còn thật xa rút chiếc điện thoại ra xem giờ mà như muốn gục ngã thầm trách móc sợ bản thân đến trễ rồi lại dốc sức chạy tiếp chẳng đoái hoài xung quanh.

Đến nơi rồi!

Lại cấp tốc chạy vào nơi diễn ra trận đấu kia mà ngó nghiêng tìm người tên Rin, chết tiệt thật đây là chướng ngại vật cuối cùng à? Không chen vào nổi dòng người nơi đây đông nghẹt không thể đến đến gần lan can mà tìm lấy người, người cũng chẳng thể nhìn thấy Nagi vì sự hỗn độn trên khán đài.

/Chộp!/

Một bàn tay lạ bỗng đột ngột xuất hiện kéo lấy Nagi khi anh còn chưa kịp phản ứng.

"T-thấy rồi! Thấy Rin rồi!!!"

"Thế thì đi đi"

Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng anh từ người kéo gần khoảng cách của Rin và Nagi, một giọng nói từ người thầm lặng giúp đỡ nhưng chẳng bao giờ xuất hiện.

Người đó đã luôn là ai nhỉ? Quay mặt lại Nagi đã thấy gì?

Một mái tóc đỏ nâu với chiếc mái được vuốt lên, với một đôi lông mi đặc biệt như Rin vậy nó gọi là gì nhỉ? Đặc điểm nhận nhận dạng à, thứ đặc điểm này nhà Itoshi nhìn vào chẳng lẫn vào đâu được.

Chính xác người đó là Itoshi Sae. Không thể nào lầm được.

"Nhìn cái gì Rin đang chờ nhóc đó"

Nói rồi người ấy vỗ nhẹ vào lưng Nagi ý muốn nói anh hãy bước tiếp phần lại muốn truyền động lực.

"C-cảm-"

"Không cần cảm ơn Rin chờ nhóc đấy"

Phải từ nãy đến giờ Rin vẫn luôn chờ Nagi mà, cậu tin vào Nagi cậu biết rằng anh sẽ vượt qua thôi. Nhưng khi phạm lỗi lúc nãy cậu đã tuyệt vọng mà nghĩ mình ảo tưởng, đớn thật nhưng nếu Nagi không ngước nhìn cậu nữa thì kiềm chế và dịu dàng để làm gì nữa chẳng có sự ân cần cuối cùng nào nữa đâu. Là Rin sai mà thật sai trái khi cố níu kéo rồi lại càng cách xa. Trong mối tình của họ chẳng ai đúng cả chỉ có hai kẻ tự ôm lấy sự tự ti mà đau đớn. Cậu đứng sững lại giữa sân bóng định để những cơn đau nuốt trọn bản thân thì Nagi đã đến. Một vì sao nhỏ bé lóe lên thôi nhưng Nagi là...

Là..

Là hạnh phúc của cậu

"RINNN!!!!"

Nagi dồn sức mà hét lên thật to chỉ mong rằng Rin sẽ nghe thấy Rin sẽ biết rằng Nagi đã ở đây, Nagi sẽ là niềm động lực to lớn cho Rin dù là hiện giờ cho đến sau này mãi mãi là như thế.

"Phì! Nghe rồi chút éc!"

Rin bắt đầu chạy rồi đáp lại lời gọi của Nagi như thể đáp lại lời cổ vũ của anh, kết quả trận đấu như thế nào nó ra sao Rin chẳng còn nhớ Rin chẳng thèm quan tâm nhưng cậu biết rằng hôm nay lẫn sau này cậu sẽ luôn là kẻ chiến thắng, thắng vì chiếm được trái tim cậu trai nắm lấy được hạnh phúc của bản thân.

"A ha!"

"Nhóc làm tốt lắm giờ thì tôi về đây"

"Khoan-"

"Sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều"

"Tạm biệt đừng nói việc này với Rin cứ xem như tôi không ở đây đi"

"Nhưng Rin luô-"

"Đi đây"

Người đó biến mất rồi nhìn khung cảnh này mà Nagi thầm cảm thấy hài hước anh em nhà này thật đúng là giống nhau mà, dù hơi tiếc nhưng Rin mà biết việc này chắc cậu ta vui lắm! Nagi ngồi xuống sàn nhà mà cười nhẹ một chút vì Rin mà giờ cả người đau nhức tí nữa phải bắt cậu ta bế thôi.

Rồi Rin đã đến thật đứng trước mặt Nagi mà vươn tay đến nắm vào đôi tay nhỏ bé của người trước mặt.

"Tại mày hết bế đi"

"Phì! Đồ ngốc, bế mày mãi luôn cũng được"

Ôm lấy thân thể người nhỏ bé đang mè nheo đòi bế Rin không khỏi phì cười mà cưng nựng lấy chú thỏ bé bỏng này. Can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn để cạnh bên nhau để hạnh phúc hơn để có họ của sau này...

Để có Rin và Nagi của sau này cùng nhau bước nhảy mà hoà quyện vào nhau để những điệu nhảy khiêu vũ của họ còn ngọt lịm còn hơn cả giai điệu họ bật lên mà ngân nga trong nó, cứ nhảy mãi đến khi mệt rồi những bước chân tan chảy ra mà nằm bịch xuống sàn cùng nhau cười khúc khích.

Cùng nhau ngủ cùng nhau thức dậy cùng nhau dùng hơi thở của nhau mà làm ấm hai gò má làm ấm hai trái tim đỏ.

Itoshi Rin là hạnh phúc của Nagi Seishiro

Nagi Seishiro là hạnh phúc của Itoshi Rin

Đối với họ hạnh phúc chỉ đơn giản là thế thôi.

__________________________________________

Đến đây là end rồi :333

Huhu bộ này ngốn nhiều sức lực của tôi quá ban đầu còn tính làm thêm một fic khác sau khi bộ này end mà có vẻ là thôi 🥲

Blue lock xuất bản tập 1 rồi có ae nào hụt poster không nhỉ chứ tôi thì tính múc tập 5 của Nagi thôi ban đầu cũng định múc thêm Rin mà tình hình là Haikyuu chơi kiểu box set nên chắc không nổi rồi huhu 😢 Rin ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro