Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đang sửa chữa"

Đây chính xác là hậu quả con mẹ nó tàn khốc nhất của gió to đầu thu ban tặng cho sân cỏ duy nhất của khu căn hộ biệt lập hạng sang nọ. Quản lý phải treo bảng sửa chữa vì nó... dơ, chính xác hơn là có quá nhiều lá cây và rác nhỏ rãi đầy sân nên phải dừng phục vụ để "sửa chữa".

Nói sân cỏ thì còn miễn cưỡng quá, khu hạng sang nhưng sân này thì lại không hề sang. Như cái bãi rác quanh năm suốt tháng "được dựng rào xung quanh và có khung thành bị rỉ xét" thì đúng hơn, Itoshi Rin hoàn toàn ghét bỏ.

Cậu nhìn chằm chằm ba chữ méo xẹo trên bảng gỗ kia, mặt không tí cảm xúc kì thị nào nữa, cúi đầu gửi tin nhắn cho Nanase hủy kèo. Ngón tay mảnh khảnh của Rin chuyển động liên tục trên màn hình, vừa định ấn gửi đi thì vai bị một lực đè lên.

"Nhắn với em nào?"

Nanase Nijiro người anh em máu mũ ruột thừa của Rin sau bao lần thân thiết như thế với Rin vẫn toàn mạng thì đã không còn sợ bị dọa giết nữa. Có vẻ như quen với tên điên thích đụng chạm này đủ lâu đến mức lười động tay động chân, Rin tắt điện thoại bỏ vào túi quần, hất cằm về phía bảng gỗ đối diện.

"Đù, tớ tưởng vận xui của hai đứa mình sử dụng triệt để vào tiết kiểm tra Nhật Ngữ rồi chứ. Thế nào tớ lặn lội từ ga 7 qua đây chỉ để nhận ba chữ xấu còn hơn chữ bà cô tuyết vậy?"

Nanase vẫn khoác vai Rin như cũ, đôi bạn thân hôm nay vẫn mặc đồ thể thao của trường. Là loại quần áo đá banh chất lượng co dãn tốt và thoáng mát, áo khoác gió màu đen bên ngoài in thiết kế thương hiệu của trường Cao trung A nổi bật sau lưng. Bộ trang phục này được đám học sinh nam rất ưu chuộng, mặc một bộ chơi được cả chục môn thể thao khác nhau.

Itoshi Rin - hạng 1/300 - cười khinh một hơi: "Chỉ có cậu xui thôi, Nhật Ngữ tớ 98 điểm. Hai đứa mình nào ở đây? Cái đồ hạng nửa mùa."

Nanase Nijiro - hạng 114/300 - cười khinh lại, đưa tay chỉ về phía sân: "Ừ hạng nửa mùa cái đầu cậu. Cậu may mắn quá độ vô lý nên giờ trời phạt kìa."

Hai thằng như bỏ nhà đi bụi cứ thế lang thang cả buổi trời, không biết đi đâu về đâu. Nanase bỏ cuộc, bấm bụng toan tính về trường. Nay là Chủ Nhật, trường bèo lắm cũng có ông bác bảo vệ sân cỏ thôi. Lén leo hàng rào là được ấy mà.

Lăn lộn tra mạng hồi lâu, Nanase giải cứu tinh thần bóng đá của bạn thân mình, cậu ta cuối cùng cũng tìm ra được bãi đất trống gần đây. Phong cảnh sông nước hữu tình, có đá thua Rin thì cũng không quá đau buồn.

"Ga 2 gần nè. Không được thì thôi, chúng ta về trường leo rào nhé, cầu thủ đẹp trai."

Ga 2? Cứ quen quen thế nào ấy nhỉ?

---

Cuộc sống là những điều bất ngờ.

"À thì... nếu lỡ gặp nhau rồi thì cùng tập đi."

Yoichi lên tiếng phá vỡ bầu không khí súng đạn này. Cầu thủ đẹp trai kia tay đút túi quần, mắt nheo nheo lại, khăn choàng vẫn che nửa gương mặt, vai còn xách túi thể thao, dưới chân là quả bóng của Yoichi.

Trông như thằng bố đời đi đòi nợ ai.

Nanase từ phía sau đi tới, tay xách túi bảo vệ môi trường đựng mấy chai nước khoáng, miệng lầm bầm: "Đại ca à, lần sau tự mua đi nhé. Cậu đưa tớ ví tiền của cậu toàn năm nghìn yên, chai nước có hơn trăm yên thôi, đồ hạng 1 nhà cậu uống nước biển luôn đi. Sao cậu một chút cũng không quan..." tâm người bạn hoàn hảo yêu thương cậu suốt đời vậy?

Nanase nói luyên thuyên mãi cùng ngưng khi thấy đội bóng đá năm 2 sừng sững đứng ngay bãi đất trống mà cậu ta với Rin kiếm mãi.

Đù, cứ thế mà gặp lại đàn anh vào ngày Chủ Nhật thế này à?

Nanase tay vẫn nhanh hơn não, đánh rõ đau vào lưng Rin: "Sĩ diện thì cậu cứ ra đá bóng với dế đi. Em tham gia với, các anh cũng thi bóng đá nhỉ."

Nhìn Nanase cứ như nghèo bắt được vàng, vui vẻ thiếu điều muốn lột áo nhào xuống sông để bày tỏ cảm giác hân hoan. Itoshi Rin vô cớ bị đánh, trong đầu thầm nhắc lại "không thể đón Giáng sinh trong tù được" đến mức muốn khắc cả vào xương cốt.

Rin vẫn đứng tại chỗ như cũ, cố gắng tách mình khỏi đám thiểu năng rãi khắp bãi đất trống kia. Tuy nhiên, Yoichi lại không chịu được cảnh đấy.

Yoichi phòng bị bước chân, anh chủ động tiến tới lôi kéo bạn nhỏ, giọng nói dè dặt và hơi lúng túng: "Dù gì cũng đã đến đây rồi thì tham gia cùng đi được không?"

Itoshi Rin vừa định mở miệng muốn ca cho anh một bài như bà cô tuyết dạy Ngoại Ngữ kia, Yoichi không sợ chết chen vào nói trước: "Chẳng phải lúc trước cậu mắng tôi không tận dụng mắt tốt sao? Tôi tiến bộ rồi cần kiểm chứng không?"

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, anh hơi cười nhẹ, giọng điệu thoải mái nhưng lời nói ra thì không khác Rin là bao: "Hay cậu cũng không tận dụng tốt mắt của mình?"

Đù, được.

Nói hay lắm.

Rin từ từ đưa tầm mắt xuống nhìn Yoichi, cậu muốn cố gắng xác nhận lại mình không bị lãng tai hay thậm chí bị điếc mà nghe ra ý đồ thách thức trong câu nói kia. Tên thiểu năng này cư nhiên thách cậu.

Cậu nheo mắt lại đến khi Yoichi chỉ thấy một đường mí dưới gần như bị che bởi mái tóc bị gió thổi làm cho rối đi, cậu cúi người xuống nhặt quả bóng bên cạnh. Rin đến bây giờ mới nói được tiếng người thay tiếng lòng: "Tôi chắc chắn sẽ thiến cái loại thiểu năng như anh."

Tiếng người với tiếng lòng của Rin y chang nhau. Tốt nhất vẫn nên đừng nói ra.

Yoichi ngược lại càng cảm thấy vui vẻ, anh thầm nghĩ rõ ràng chỉ có bạn nhỏ mới hiếu thắng như vậy thôi.

Bạn nhỏ trong suy nghĩ của anh không nói không rằng lấy túi xách từ vai mình treo lên cổ Nanase, còn vỗ nhẹ lên lưng cậu ta coi như an ủi: "Ngồi học cải thiện Nhật Ngữ với dế đi. Mai những ai dưới 50 điểm sẽ kiểm tra bài đấy."

Nanase: "..."

Cái loại 98 điểm nhà cậu im mồm dùm được không? Sao cứ phải bôi nhọ tớ vậy?

Itoshi Rin năm 1 gia nhập đội Yoichi và Bachira, Nanase ngồi không ôn Nhật Ngữ. Nói là ôn bài nhưng miệng không ngừng chửi đậu chửi má.

Đội bên Nagi - Mikage - Chigiri "ăn ý từ thuở Trái Đất chưa thành hình" bỗng cảm nhận nguy cơ tối nay phải rửa chén thật rồi. Mikage Reo lên tiếng: "Thế này nhé. Chết sớm đầu thai sớm, cùng lắm tớ bắt Nagi rửa thôi."

Chigiri mặt không còn ánh sáng: "Cứ thử xem sao. Tớ cánh phải còn hai cậu..."

"Tớ nghiêm túc muốn thắng."

Nagi như vừa thỏa ham muốn thắng game chuỗi mười, lên dây cót lúc nào không hay: "Tớ muốn thử sức với em trai Itoshi Sae."

Mikage: "..."

Chigiri: "Được. Cậu mà không đón bóng, tớ cho cậu lùn xuống 160cm."

---

Trận đấu cứ thế bắt đầu.

Nanase ngồi không cũng buồn lòng, nhớ cảm giác ra sân bóng: "Chúng ta đến với trận đấu nảy lửa tại bãi đất trống ga 2 thưa quý vị."

"Má, đỉnh quá. Các vị có thấy gì không? Cầu thủ Bachira chuyền bóng cho Isagi nhưng thằng bạn thần đồng của tôi cướp bóng mất rồi. Nội bộ lục đục bị đội bạn phát hiện, bóng lúc này bị cầu thủ đội bạn cao hơn cả thằng bạn của tôi tranh luôn rồi."

Học sinh Nanase Nijiro đạt 46 điểm kiểm tra giữa kỳ Nhật Ngữ chán quá hóa bình luận viên trận đấu thỏa thói quen nói nhiều: "Hay quá, đàn anh cho tôi bánh tart đã khống chế được thằng bạn của tôi. Kiểu này đội của đàn anh sẽ ghi điểm rồi. Ơ kìa đậu má, Rin chạy nhanh như thế hồi nào vậy?"

"Đàn anh hiền từ Isagi xuất hiện từ lúc nào không hay cướp bóng của thằng bạn tôi dù hai người chung đội. Thật là thế hệ thanh niên thân ai nấy lo. Đàn anh Isagi chạy thế nào mà thằng bạn tôi trông lớ ngớ quá, tôi không biết nữa các vị."

"Và đội của thằng bạn tôi lội ngược dòng. Nhiệt liệt vỗ tay cho đội của Rin. Nhưng có vẻ thằng bạn tôi không vui lắm mọi người ơi."

Pha ghi bàn lần này phải nói là quá vô lý đi. Vì cùng một đội lại tranh nhau quả bóng để ghi bàn, bộ trên sân không đủ đối thủ hay sao mà lại tự đấu với chính đồng đội của mình? Itoshi Rin đưa ánh mắt lạnh lùng chiếu sang Isagi Yoichi, bản thân anh cũng ngạc nhiên không kém. Tất cả như một nhân cách thao túng anh chạy theo nhằm đưa chính mình trở thành người ghi bàn. Anh thở hồng hộc nhìn về phía khung thành bằng hai cây gỗ nhỏ, rồi lại quay sang nhìn Rin phía sau lưng.

Anh có thể mường tượng được suy nghĩ của Rin: Anh nghĩ anh là ai mà cướp bóng của tôi? Anh đang làm trò mèo gì thế hả?

Yoichi giật nảy mình, anh vô thức nuốt nước bọt: "Tôi không cố ý đâu." Tôi bị ai điều khiển chứ tôi không biết gì cả, tôi thề.

"Thưa các vị, tôi nghỉ việc." Nanase coi kịch đủ vui, cậu ta nghĩ mình nên yên ổn học Nhật Ngữ thì hơn: "Mọi thứ vượt tầm mắt và trí thông minh của tôi, hóa ra cuộc đời cản lối tôi bước vào con đường bình luận viên thể thao là có lý do."

Itoshi Rin trông không thoải mái gì nữa, song cậu vẫn không muốn mất hứng đá bóng nên đành ngậm ngùi cho qua. Cậu nhìn thẳng vào tên đàn anh thấp hơn cậu cả cái đầu kia, Yoichi đáng thương cố gắng ngước lên để nhìn cậu.

Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu bực bội đưa tay ấn đầu Yoichi xuống: "Anh thôi cái trò đó đi. Tôi móc con mắt anh ra đấy!"

Yoichi ù ù cạc cạc, la oai oái: "Đau quá, đầu tôi đang choáng."

Rin vẫn ấn đầu anh xuống, bàn tay dạo trước được Yoichi khen đáo để trong lòng không ngừng tăng thêm lực: "Anh im đi."

Mọi người còn lại trong sân: "..." Tụi nó đang làm cái gì vậy?

Nanase đang ôn Nhật Ngữ : "Ê Rin, chữ này viết nét nào trước thế?"

Tạm gác đau thương, trận đấu vẫn tiếp tục đến gần tối. Không rõ cụ thể thế nào, cả hai đội đá bóng qua đá bóng lại như mèo vờn chuột mãi cũng thấm mệt. Không ai biết tỉ số là đôi bên bao nhiêu nhưng có vẻ có một người biết rõ một bên ai đá lọt nhiều hơn ai.

Rin thật muốn đấm Yoichi cho ra hồn hơn là đơn giản nắm lấy đầu anh ta: "Khốn khiếp. Anh ghi bàn hơn tôi hẳn hai quả. Anh bị ai nhập thế hả?"

Đậu má, đánh người thật này.

Yoichi bị đau, đưa tay giữ lấy cổ tay Rin trên đỉnh đầu mình: "Từ từ nói đã, cậu thả đầu tôi ra trước đi." Tay Rin tăng thêm lực, thiếu điều muốn bóp hẳn đầu anh ra xem bên trong anh nghĩ gì. Yoichi vừa vận động máu chưa kịp lưu thông đã bị lắc qua lắc lại, mắt anh muốn hoa cả lên.

Chigiri nhìn không nổi màn ăn mừng hơn thua như thế này nữa: "Này Isagi sắp lên thiên rồi đấy, dừng tay lại đi thằng ranh kia."

Bachira đang ngồi thở không ra hơi trên đất: "Đồng đội tôi dễ thương quá. Cả trận cho tôi ra rìa."

Các đàn anh mãi mê bàn lại chiến thuật mới sau màn thị phạm của Itoshi Rin - em trai tiền vệ Itoshi Sae. Tài liệu quả nhiên là quý hóa trời ban, hiếm có khó tìm, nghìn năm có một. Các anh quên mất còn một đàn em khác lẻ bóng ngồi lủi thủi, trên đùi đạt một quyển sách dàm cộm và một quyển vở ghi nhãn Itoshi Rin lớp 10-1, sau lưng là cảnh sông nước êm đềm, mặt cậu đàn em này trông không tươi tỉnh lắm, tối hù như bò từ mộ ra, không khác trở về từ cõi chết là bao. Coi bộ cậu ta đau đớn hơn so với Isagi Yoichi.

"Rin đại ca này, vở cậu viết đẹp sạch sẽ, gọn gàng gì ra đó, rất tiếc phải nói nó không tác dụng với tớ."

"Mai tớ 47 điểm thì có được gọi là tiến bộ không? Lên một điểm trong vòng một tuần là được rồi."

Itoshi Rin bực bội buông tay ra, mặc kệ đàn anh đáng thương nọ bị mất thăng bằng ngã lăn ra đất, cậu đi về phía Nanase-trời sập cũng không đạt 50 điểm Nhật Ngữ-Nijiro kia. Cậu mở túi lấy khăn mặt lau mồ hôi trên mặt, khẽ hỏi coi như quan tâm: "Tớ có thể lên hẳn 198 điểm trong một tuần đấy. Cậu nói xem?"

Nanase: "Cảm ơn cậu đã trả lời."

Mikage đang kéo cậu thiên tài nào đó đang ma sát bản mặt đẹp trai của mình trên đất, cất tiếng hỏi cả lũ: "Cũng không biết ai thua mà rửa chén chi bằng đi ăn ramen quán ông Hiro đi."

Cậu thiên tài bị lôi như lôi heo: "Được đó, quán ông già có máy game."

Yoichi vừa mới được trả hồn về lại xác, anh đưa tay xoa thái dương, nhìn qua hai đàn em kia: "Mấy cậu đi luôn nhé. Quán đó gần ga thôi."

Hừ. Hoa hậu thân thiện số 1 Nhật Bản luôn.

Nanase giơ cái quyển sách kia lên, hùng hổ quyết đinh: "Đi chứ ạ. Má, đi luôn ạ. Các anh giúp em mấy con chữ điên điên này nữa."

Itoshi Rin vốn lên kế hoạch tối vừa ăn ochazuke* vừa xem phim kinh dị mới ra, đang nghĩ lát nữa phải khâu miệng thằng bạn chí cốt này của mình.

---

*Ochazuke: món ăn Nhật Bản, là cơm trộn được chan với trà xanh, dashi và nước trà nóng, có vị hơi mặn. Người xứ Phù Tang thường ăn vào mùa lạnh. Tương tự như bên Hàn Quốc hay ăn canh kim chi ăn vào mùa đông, người Nhật cũng ăn những món ấm như này vào mùa có gió lạnh.

*Cảm nhận tác giả sau khi ăn tô cơm Ochazuke ở siêu thị: nghe lạ lạ vì chan với trà nhưng ăn mặn mặn nên vẫn hợp vị người Việt, ngon bá cháy (có lẽ vì tô đó mắc).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro