Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ắt hẳn vẫn là một ngày đi học có tiết kiểm tra giữa kỳ bình thường của một học sinh bình thường ở trường Cao trung A.

Tuy nhiên, Isagi Yoichi lại không phải là một học sinh bình thường và những thằng bạn xung quanh anh cũng thế.

Theo lời Bachira thì hôm nay mới thật sự chính thức giải phóng khi lớp 11-2 kiểm tra giữa kỳ xong môn cuối cùng. Nhưng cái gì cũng có dư âm, sao mà suôn sẻ mãi cho được.

"Má, sai bốn câu liền rồi. Thật luôn? Cứ thế mà sai mẹ hết luôn?"

"Đồ đần. Tớ đã quăng phao cho cậu đó là đáp án B. Mắt nào của cậu nhìn đó là D hả?"

"Ủa đậu? Tớ chọn đáp án gì ấy nhỉ?"

"Với cái loại thi cử này mà trên hạng 100, tớ cũng an lòng." 

"Anh em kiểu gì mà cậu lại để tớ sai nhiều hơn cậu những hai câu thế?"

Đang là giờ nghỉ trưa như mọi hôm, tiết trời hôm nay chiều lòng người quá. Gió thổi nhè nhẹ, thích hợp thưởng thức cơm trưa ngoài trời, nhưng không khí ở bàn ăn bọn Yoichi đìu hiu lạ thường. Vấn đề của nhóm đá banh huy chương vàng đẹp trai lai láng trường Cao trung A đích thị là không thể xem môn thể dục là một môn học chủ chốt kéo bảng điểm cả bọn lên.

Đứa thì giỏi toàn diện (Mikage Reo - hạng 1/300 và Nagi Seishiro - hạng 2/300), đứa thì giỏi môn này dở môn nọ (Isagi Yoichi - hạng 14/300 và Chigiri Hyoma - hạng 51/300), đứa thì dở toàn diện (Bachira Meguru - hạng 288/300). Thú thật thì không ai biết tại sao họ lại có thể chơi chung được với nhau với thành tích rải đều các thứ hạng như thế.

Bachira với tay bóc bánh mì ra ăn, mặt vui vẻ hoan hỉ như vui hộ Mikage Reo vì "lại" đạt hạng 1: "Bánh thơm quá mấy đứa."

Yoichi vẫn đang giải lại câu hỏi làm sai trong tiết kiểm tra Kinh Tế lúc sáng: "Não tớ bị úng nữa chừng rồi. Tớ thế mà lại thế sai số."

Chigiri lấy áo khoác trùm qua đầu, hẳn là vì sợ gió thổi làm rối mái tóc: "Sao đâu? Tớ còn không thèm làm câu đó nữa là."

Thật sự nghiêm túc xem bản thân mình không làm nổi câu cuối cùng của đề là hành vi tốt đó. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.

Mấy khứa ngồi chễm chệ trên ghế hạng đầu của bảng xếp hạng đến mòn mông như Mikage hay Nagi thì sao thấu được nỗi đâu hồng trần được. Vua nhất bảng đang ghim trái cây từ hộp giữ nhiệt, vừa nhai vừa nói: "Tại cậu lộn mấy cái biến số khùng điên thôi mà. Lần sau chú ý lại là được."

Còn có lần sau à?

Nagi đang gối đầu lên tay, giọng lười biếng ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở, không ra thể thống gì: "Cuối tuần qua nhà Isagi đá bóng đi."

"Được! Má, vận động thể lực thay trí lực đi."

"Tớ mang đồ ăn qua nhé."

"8 giờ trước ga 2 nhé! Thằng nào đến trễ hơn trả tiền nước."

Trong khi chủ nhà Isagi Yoichi còn chưa lên tiếng vì đang bận giải Kinh Tế, đám bạn anh đã lên xong kế hoạch nghỉ ngơi.

Chigiri đưa tay giữ áo khoác trên đầu, mắt nhìn về phía sân bóng ngoài nhà ăn: "Nói mới nhớ, tuần sau là đại hội thể thao mùa thu rồi nhỉ? Nhìn cái sân sắp bị trang trí thành công viên rồi."

Bây giờ đang là đầu tháng 8, tiết trời mùa thu không rõ rệt ngoài mấy hôm có gió thổi. Đây là khoảng thời gian mà học sinh và cả giáo viên đều bận rộn, khi phải vừa kiểm tra giữa kỳ lại tất bật chuẩn bị đại hội thể thao.

Nói là đại hội thể thao cho ngoa, thật ra giống với hài kịch trá hình hơn. Vì để khuyến khích các em học sinh tham dự đều các bộ môn từ môn thể thao được yêu thích nhất - bóng đá - đến môn thể thao dưới đáy xã hội - điền kinh 2000 mét - nhà trường tiên quyết ban hành chế độ song song. Tức là hai bộ môn thể thao nào tính chất giống nhau, các em học sinh đều phải tham gia hai loại hình đó. Ví dụ như môn bơi lội phải dẻo dai thì tham gia nốt luôn môn yoga, môn bóng rổ hay bóng chuyền đều phải nhảy cao nên thi luôn nhảy xa.

Ủa? Liên quan?

Đây gọi là tính chất giống nhau hả?

Tất nhiên, không ngoài dự đoán, bóng đá chạy nhiều chứ gì, tham gia luôn điền kinh 2000 mét!

Ai đề ra 2000 mét vậy?

Có thật sự là cho người chạy không hay cho trâu bò chạy?

Chạy bền như kiểu điền kinh thì không thành vấn đề với cả đám Yoichi, tiết trời mát mẻ như này chạy cả vòng thành phố cũng được. Tuy nhiên, đã gọi là "hài kịch trá hình" rồi thì phải hài cho trót. Môn thi điền kinh 2000 mét như này yêu cầu tình đồng đội - thứ mà chỉ có trong "đội bóng đá năm 2" chứ không hề tồn tại ngoài đời thật.

Còn cụ thể như thế nào sẽ được công bố vào thời điểm tổ chức thi điền kinh.

Mẹ cái trường hãm.

Bachira vẫn còn nhai bánh mì trong miệng, ngó tới ngó lui sân bóng giờ không khác gì sắp có sự kiện nghệ thuật lớn: "Phải đó. Tụi mình đều đã đăng ký bóng đá rồi, tớ đoán tụi mình cũng không hẹn mà gặp tại môn điền kinh luôn."

Yoichi lúc này mới cất lại sách vở nhưng mặt trông vẫn man mác tiếc câu sai kia anh tặc lưỡi: "Tớ đoán cái đoạn 'bí mật môn điền kinh sẽ được bật mí' không phải tốt lành gì cho cam."

Loại bí mật này của trường tuyệt đối là đả kích tinh thần và lòng tự tôn của mọi học sinh. Lạ gì nữa.

---

Hậu quả của việc quyến luyến môn Kinh Tế hơn bạn bè đó chính là 8 giờ rồi Isagi Yoichi lơ mơ còn ngái ngủ, bàng hoàng không hiểu tại sao sáng Chủ Nhật lại còn thấy mặt mấy thằng bạn mình mặc đồ thể thao đang đứng trước cửa nhà, tay còn xách đủ thứ đồ.

Ai vậy?

Yoichi: "..."

Bachira giơ cái túi đồ lên cao vỗ lên vai của Yoichi: "Sao đực mặt như thấy người yêu cũ thế? Luyện tập chuẩn bị cho đại hội đó."

Lúc ôn kiểm tra sao không thấy cậu hăng hái như vậy nhỉ? Lại còn xách theo cả quả bóng đá theo.

Cả bọn năm 2 lút nhút chen vào nhà, thằng nào thằng nấy cao lớn hoàn toàn đối lập với phong cách bày trí nhỏ gọn của gia đình Yoichi. Nếu có cái bình hoa nào bị vỡ hoặc khung ảnh trên tường rơi xuống, Yoichi có thể giải thích hợp lý với ba mẹ rằng chiều cao bạn bè của con quá khủng bố.

Yoichi mặc bạn anh chen nhau từ phòng bếp đến Nagi đang nằm chết dí ở ghế sô pha phòng khách, anh lên lầu vệ sinh cá nhân và thay đồ. Chưa mặc được cái áo hẳn hoi, tiếng lục đục dưới lầu vang lên dữ dội. Yoichi bỗng có linh cảm không tốt lắm.

"Cậu cắt thế là lỗ táo rồi. Trái táo to oành thế này cậu gọt kiểu gì thành bé tí thế?"

"Tại con dao nhà Isagi ấy chứ. Coi nè cùn chết đi được."

"Nè các cậu, nhà Isagi có Nintendo nè. Chơi game không?"

"Chơi cái đầu cậu. Lại phụ dọn đồ ăn đi."

Sáng Chủ Nhật yên bình hóa hư vô.

Hôm nay ba mẹ Yoichi vẫn vắng mặt như mọi ngày vì công tác, anh ở một mình cũng thành quen. Biết điều đó, đám anh em này của anh thường kéo nhau đến đây, coi nơi này thành điểm tụ tập học hành chung với nhau.

Nói văn vở là gặp nhau cuối tuần cùng phấn đấu học tập sánh vai trên hạng đầu của trường, nói thẳng ra là đổi chỗ phá hoại.

Đội hình ngoài gia cảnh Yoichi và Mikage Reo ra, thằng nào thằng nấy lười từ trong bụng mẹ. Thả tụi này ngoài đảo tự tìm cách sinh tồn, khéo chưa được một giờ đã buông mình xuống biển tha đi đầu thai.

Yoichi xuống lầu vừa đi vừa chỉnh lại vạt áo, ánh mắt chiếu tướng với bàn bếp bị đám phá hoại này làm cho thành cái dạng gì rồi. Anh thở hơi dài: "Bachira, cậu cứ dùng dao cắt thịt để gọt táo thì khỏi ăn táo luôn đấy."

Bachira ngó cái dao trong tay mình, bảo sao dao này lại to thế: "Ồ thế à. Đây là dao cắt thịt mà Chigiri. Đồ tiểu thư nhà cậu quý hóa quá muốn cái gì cũng cao cấp đúng không?"

Chigiri cuộn giấy gói đồ ăn lại cốc một cái bốp rõ to vào đầu Bachira không chút do dự: "Ai mà biết dao nào là dao nào. Tớ đưa cậu cũng không ý kiến gì cứ thế mà gọt giờ đổ lỗi tớ à?"

Nagi lúc này đang dí mắt sát màn hình ti vi, lưng gù xuống nhìn như bệnh nghiện công nghệ lâu ngày: "Đăng nhập? Phiền phức quá vậy."

Khứa hạng nhất nọ cúi người xem cái thứ máy gọi là lò vi sóng thiếu điều muốn đưa cả đầu vào trong: "Này Isagi, tớ kêu người mang qua cho cậu loại cao cấp hơn nhé. Máy này ồn quá rồi."

Cảm ơn, không cần sự nhiệt tình.

Loay hoay dọn bữa sáng của cái đám thân ai nấy lo như thế này kéo dài tới gần trưa, căn bếp sạch sẽ bỗng hóa bãi tha ma. Chén dĩa để đủ thứ nơi, vỏ táo Bachira gọt... ờm không giống vỏ táo gọt đi cho lắm thì vứt lung tung. Kết thúc màn dọn dẹp dưới sự giám sát "các cậu không dọn, tớ liền hất nước vào áo thể thao các cậu" của Yoichi sau gần ba tiếng đồng hồ.

Trời chuyển chiều tới nơi, lũ lười biếng này mới nhớ ra mục đích đến nhà Yoichi không phải là lao động khổ sai mà là "vận động thể lực thay trí lực".

Trước khi biến ngày hôm nay trở nên vô nghĩa vì Nagi Seishiro nhất quyết đòi thắng chuỗi mười game Nintendo của cậu ta, cả lũ cuối cùng lôi nhau ra bãi đất trống tập luyện chút.

---

"Đậu má. Nagi này, tớ xin cả lò nhà cậu nhấc cái chân lên mà đỡ bóng đi."

Chigiri thở than đầu tiên sau khi năm lần bảy lượt chuyền bóng nhưng tên lười biếng này không những không đón bóng mà còn gật gà gật gù như uống trái cây lên men. Chigiri đọc rõ mồn một dòng chữ trên mặt Nagi: Tớ hận mấy cậu, còn đúng một trận thôi mà cũng không cho tớ chơi.

Chơi cái con khỉ. Một trận của cậu là một trăm trận banh rồi, thưa cậu Nagi.

Vì Nagi không đỡ bóng, Bachira đỡ thay. Bộ đôi Yoichi - Bachira vào lưới 2 - 1.

Ông cha ta nói cấm có sai, chất lượng vẫn quan trọng hơn số lượng.

Đậu má đời thật quá hài hước rồi. Đội ba Chigiri - Mikage - Nagi ăn ý từ thuở Trái Đất chưa thành hình thế mà lại thua chỉ vì không cho Nagi Seishiro chơi nốt ván game. Mikage đi từ từ tới: "Tớ nói này, cậu Nagi. Thua thì chúng ta sẽ phải khao bữa tối, tiền nong đối với tớ là phù du nhưng tớ có chết cũng không rửa chén đâu nhé."

Nagi ngồi phịch xuống đất như ăn vạ: "Phiền lắm. Tớ muốn nằm trên giường mà chơi game."

Bachira lúc này đang nhảy lên ôm vai Chigiri, giọng điệu hả hê cực kỳ gợi đòn: "Tớ muốn ăn bánh bao nhân quẩy đường, cái loại cậu hay ăn đó tiểu thư."

Yoichi lắc đầu bất đắc dĩ, tôi quá quen với hiện tượng này rồi, người cha già này có nói cỡ nào mấy thằng con cũng không nghe lọt nên thôi đành kệ. Anh liền quay người đi nhặt bóng, cùng lắm tụi nó cũng không đánh nhau được.

Vì là bãi đất trống gần sông có hơi ghồ ghề, người dân chỉ sử dụng như mục đích thêm điểm cộng cho khung cảnh. Hầu hết, đám Yoichi muốn chơi đá bóng ở đây phải kiếm mấy cây gỗ hay lon nước dựng khung thành, sút bóng cỡ nào thì cũng bay đi xa do không có lưới cản.

Yoichi thấy quả bóng trước mắt theo quán tính mà lăn đi xa, vừa vặn chạm tới mũi giày của người đi đường.

"Ây da thật xin lỗi, có thể đá quả bóng kia..." Yoichi chạy đến, đưa tay lên vẫy vẫy người kia, giọng điệu háo hức nhưng bỗng dừng lại khi anh thấy bóng dáng quen thuộc. Bước chân cũng chậm đi, anh nín bặt, sượng thấy rõ.

Đậu... cái khăn choàng đó, chiều cao đó, lầm đi đâu được nữa.

Bạn nhỏ năm 1 cao ráo, chơi bóng đá cực giỏi, học cực khủng, hay hỗn và thích đánh nhau, đụng hàng khăn choàng với anh không phải là Itoshi Rin thì là ai nữa? Con rơi rớt của ba mẹ anh chắc? 

Itoshi Rin thần thánh phương nào lại đáp xuống bãi đất hoang vu của nhân gian cảm thấy tự nhiên muốn nặn Trái Đất thành biểu đồ hình sin, như vậy thì rõ ràng khi có chiến tranh họ cũng không gặp nhau ngoài trường thế này.

Đù. Đây là cái loại trùng hợp gì nữa vậy?

--- 

P/s: 12:13 AM 11/6/23 "lá bay trong nắng" đã viết phiên ngoại dù mạch chính truyện chưa tới đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro