Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Isagi Yoichi thuộc khu dân cư quy mô nhỏ, mức sống không cao nhưng vẫn đáp ứng đủ nhu cầu tối thiểu. Trên đường về nhà anh có thể đi qua công viên, cửa hàng tiện lợi, siêu thị nhỏ, tuyệt vời nhất là một con sông lớn với bãi đất trống, anh và đám Chigiri hay tụ tập chơi bóng đá ở đây.

Yoichi đi học về, trông thấy nhiều gia đình tụ tập quây quần bên bàn ăn, anh loáng thoáng thấy cô đơn.

Cậu bé Isagi Yoichi từ nhỏ khi đi học về luôn phải kéo ghế đứng bếp chuẩn bị bữa tối, mấy bàn tay nhỏ xíu đã từng cầm qua nồi chảo và bấm nút lò vi sóng. Em đặt đồ chơi của mình lên bàn ăn, vừa ăn vừa chơi như thế. Em luôn hỏi đồ chơi của mình khi nào ba mẹ có thể ăn cơm với em. Em tìm đến bóng đá, một mình tập đá vào tường trong khoảng sân vườn nhỏ sau nhà. Khi mệt lả rồi, ba mẹ mới về, mua wagashi cho em.

Yoichi vốn lớn lên như thế.

Ba mẹ rất đau lòng, song công việc ngoài đường đầy cám dỗ chỉ giữ chân người lớn và thả những đứa trẻ rong chơi ở nhà. Chỉ cần có chỗ đứng một chút thôi, gia đình Isagi tối nào cũng có thể ăn cơm cùng nhau.

Nhưng mà...

Thời gian là thứ không bao giờ dừng lại vì một ai.

Yoichi đã quen những năm tháng như vậy, ba mẹ anh ở nhà nhiều hơn, còn anh đến tuổi tự do tuyệt vời nhất của đời người thì ra đường theo đuổi đam mê.

Trớ trêu như vậy đấy.

Tuy vậy, Yoichi không những không than phiền còn lớn lên ngoan ngoãn. Anh có thể tự chơi một mình, tự chu toàn cho bản thân, tự kết bạn, tự cho mình cuộc sống giống bao người khác. Anh là một đứa trẻ hiểu chuyện.

Hiểu chuyện đến mức thiệt thòi.

"Ái chà, bé Isagi về rồi đấy à." Một người phụ nữ nội trợ đang bê chậu cây ra trước nhà thì bắt gặp Yoichi đang đứng thất thần.

Yoichi vội chạy đến đỡ phụ, mở miệng quở trách: "Dì Mai sao lại làm một mình thế?"

Là dì Mai, hàng xóm nhà Yoichi lúc cậu chuyển đến đây học tiểu học, cũng là bạn của mẹ anh. Dì thương Yoichi cũng từ đó, mẹ anh nhờ dì trông coi Yoichi. Dì coi như có thêm một đứa con trai, Yoichi lại quá ngoan ngoãn. Khi còn tấm bé, dì Mai hỏi Yoichi muốn quà Giáng sinh thế nào, em chỉ nói một bữa cơm tối với ba mẹ. Nhìn lại mấy thằng con của dì tay cầm đồ chơi đi lon ton khắp nhà, dì lại càng thương Yoichi hơn. 

Cuộc sống này quá thử thách đứa nhỏ này rồi.

Dì Mai lau tay bằng tạp dề, cười đôn hậu nhìn Yoichi: "Mấy thằng nhóc nhà dì ôn kiểm tra, dì không nỡ làm phiền. Đúng rồi, con chờ đây dì có mấy hộp trà mang cho ba mẹ giúp dì nhé."

Yoichi chỉnh lại chậu cây sát vào tường, tay còn dính ít bùn đất: "Dạ thôi ạ, ngày nào dì cũng cho nhà con đủ thứ rồi."

Dì Mai đi vào nhà rất nhanh lại đi ra, tay cầm đủ thứ túi giấy khác màu, đưa từng cái rồi dặn Yoichi: "Đây nhé, trà vùng Osaka, còn đây là ô mai, có ít wagashi, đáng lẽ dì để con hai ba bộp nhưng tụi nhỏ tranh nhau mất rồi, còn đây nhé bột matcha, con tranh thủ pha uống vào mùa này đi, còn đây là..."

Yoichi vừa định cất lời khuyên ngăn, dì Mai đã không cho anh từ chối, cứ dí liên tục túi này đến túi khác. Yoichi cứ như vừa đi chợ về, tay xách không nổi nữa rồi: "Được rồi ạ, nhiều quá rồi. Con cảm ơn dì nhé, con thích wagashi lắm ạ."

Dì Mai vỗ vai cậu, còn giúp cậu chỉnh lại khăn choàng: "Rồi rồi, về ăn cơm đi con. Tạm biệt con."

Yoichi tay này bốn túi, tay kia năm túi đi có hơi loạng choạng như say rượu một lúc mới đến được nhà mình. Anh trông thấy đèn sáng qua cửa kính sân vườn nhà anh, anh đực mặt, suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh rằng:

Trộm?

Đệch? Không phải chứ?

Anh vội vội vàng vàng đặt túi xuống, tay run lẩy bẩy tìm chìa khóa trong cặp xách, toang mở cửa xông vào, thở hồng hộc không đều.

Bà Isagi nghe tiếng đập cửa khá lớn, vội đặt dĩa đồ ăn xuống, chạy ra phía hành lang dẫn tới cửa. Trông thấy con trai thì thở nhẹ nhõm hẳn: "Bé Yo về đấy à? Sao mở cửa mạnh thế kia."

Yoichi: "..."

Ông Isagi cầm điều khiển mở nhỏ tiếng ti vi đi, vào căn bếp lấy chén đũa ra. Ông đẩy đẩy gọng kính bạc, giọng có hơi khàn đi do thay đổi thời tiết: "Mấy ngày nay ba mẹ tạm thời được nghỉ ngơi rồi, nào ăn cơm thôi."

Yoichi thở một hơi nhẹ nhõm, mắt anh hơi đỏ, lại cúi xuống xách túi vào nhà: "Ba mẹ phải báo trước cho con chứ. Tối nay con còn định ăn mì gói."

Bà Isagi bước đến giúp anh cầm đồ: "Ôi chao, Mai lại cho nhà mình đồ ăn nữa rồi. Con vào rửa tay đi, bữa tối có Tempura đấy."

Yoichi lại cười ngây ngô. Nhìn bàn bếp đầy ắp thức ăn, tiếng ồn của ti vi và tiếng nói chuyện của ba mẹ, anh thoáng chốc thấy nôn nao. Cũng lâu rồi gia đình anh mới đầy đủ và náo nhiệt như vậy, tựa hồ như đã trôi qua mấy năm rồi.

Hôm nay may mắn vậy sao?

Nơi nào đó trong tâm trí, anh đa tình nghĩ rằng, cũng là ngày hôm nay, anh lần đầu gặp Rin.

Gia đình Isagi ở căn nhà không rộng rãi lắm, căn bếp thông với phòng khách, có một cái vườn hoa nhỏ sau nhà, Yoichi hay uống trà và đánh cờ với ba anh. Không khí ấm cúng lây lan ra ngoài khiến người ta quên mất đang là mùa gió thu, Yoichi bưng tay húp súp miso ấm xuống bụng, trong lòng sảng khoái.

"Hôm nay con được đá bóng đấy. Thắng vẻ vang luôn. Còn có gặp một bạn nhỏ..."

---

Cuộc sống không có so sánh nhưng vẫn có đau thương.

Trong khi đó, Itoshi Rin vừa mới bon chen khỏi nhà ga số 4 đang mở cửa căn hộ nhà cậu, thì nghe thấy tiếng tía lia ồn ào của ba mẹ.

Hôm nay là ngày toàn quốc nói nhiều à?

"Sae à, con ốm quá rồi. Bên đó họ không cho con ăn uống thoải mái ư?"

"Sae, con có được nghỉ ngơi cuối tuần không? Sao sau lưng con là giống sân tập thế?"

Rin nhìn về phía sô pha phòng khách, ba mẹ cậu đang túm tụm lại trên ti vi thật to, màn hình là gọi video cho Itoshi Sae - anh trai cậu, thời gian cuộc gọi này 48 phút.

48 phút? Gần cả tiếng?

Ấm áp chứa chan yêu thương quá, gọi lâu thế cơ. Hoàn toàn không hợp với cậu.

Lúc này, bà Itoshi mới để ý đến cậu, vẫy tay kêu cậu lại : "Rin về rồi. Lại đây nói chuyện với anh hai nè con."

Chê.

Rin không buồn nhìn ai hết, cậu lướt qua không khí ấm áp kia trực tiếp đến nhà bếp: "Khi khác ạ. Con đói."

Nếu được thì Rin muốn có mưa to gió lớn, sấm chớp nổ banh chành điện khu căn hộ này, cúp luôn điện càng tốt, như vậy thì cậu đỡ phải suy ngẫm hơn. Mặc kệ lời ngon tiếng ngọt của ba mẹ cậu với tên hoa hòe trên màn hình kia, cậu tự dọn bữa tối của mình rồi đem cơm hộp đi rửa. Lúc mở hộp ra, cậu trông thấy cái bánh tart trái cây xinh đẹp kia.

Quên mẹ mất.

Cậu nhìn bánh đến thất thần, trong lòng nghĩ có ăn được nữa không. Phiền quá, Rin dứt khoát ghét bỏ vứt hẳn vào thùng rác. Tự nhận thấy mình cũng giữ thể diện cho người khác khi mang về tới nhà.

Cậu ngồi ăn một mình, gắp miếng cá hồi bỏ vào miệng, nhìn về phía phòng khách ồn ào, ba mẹ một câu, Sae nửa câu.

Giết chết tôi đi, mẹ kiếp.

Itoshi Sae trên màn hình đang nghỉ ngơi ở phòng thay đồ, trên người còn mặc áo thể thao. Có vẻ như đang luyện tập thì bị ba mẹ hỏi thăm. Sae mặt mày không dễ chịu lắm nhưng vẫn không muốn làm ba mẹ mất hứng. Anh chỉnh lại tai nghe. đặt điện thoại đứng một chỗ rồi tìm chai nước uống. Từ lúc Rin về, anh một chút cũng không nhìn về phía màn hình nữa.

Sae thấp giọng nói: "Ba mẹ cũng nên giữ sức khỏe."

Một thằng có ngu đến mấy cũng biết, Sae chỉ nói với ba mẹ, không một tia quan tâm hướng đến em trai mình. Huống hồ Itoshi Rin không phải thằng ngu, cậu cũng quá hiểu anh trai mình.

Rin tự nhận thấy thái độ không mấy tự nhiên của Sae, cậu biết điều, chỉ chuyên tâm ăn phần cơm của mình. Song cậu vẫn cho mình một lý do để tránh né.

Nói thẳng ra là sĩ diện.

Cậu lấy điện thoại trong túi quần, gõ gõ tin nhắn gửi cho Nanase.

"2 phút nữa gọi cho tớ."

"Là cái mẹ gì?"

Đúng 2 phút không thừa không thiếu, Nanase bị ép gọi điện cho cậu: "Sao thế? Mới xa nhau đã nhớ nhau à?"

Rin vô cảm cầm điện thoại, xách cặp đi lên phòng mình, trông bận rộn... còn rất giống vẻ giả bận rộn: "Câu 45 đề cương hả? Hình như là C đấy."

Nanase: "...?"

Ủa?

Nanase bên đầu kia mới rửa chén xong, vốn còn tưởng Itoshi Rin rủ cậu chơi game cùng, hóa ra lại rủ ôn kiểm tra. Từ từ. Chơi game chung thì nghe còn hợp lý hơn, Itoshi Rin thế mà lại cùng cậu ôn kiểm tra. Bộ cậu sám hối hả Rin?

"Đề cương nào vậy đại ca? Có cả đề cương à?"

Rin-bận-rộn lúc này đã vào tới phòng mình khóa cửa, giả nai cũng giả xong rồi, cậu trực tiếp cúp luôn điện thoại, không buồn giải thích gì với Nanase. Cậu đặt cặp xuống, soạn sách vở ra rồi cất lại vào tủ sách, giống như chưa hề có cuộc gọi nào.

Nanase ù ù cạc cạc. Cậu ta nhìn điện thoại hiện bốn chữ lạnh lùng vô tâm tàn khốc nhất "Cuộc gọi kết thúc", phía bên trên là "Itoshi Rin thần đồng mọi phương diện của tớ".

Nó nổi khùng gì vậy?

Nanase miệng cười thật ấm áp đến mắt cũng nhắm hí lại, gửi cho Rin một đống kí hiệu chửi tục từ đủ loại ngôn ngữ của bàn phím.

Itoshi Rin tất nhiên có rảnh đâu mà màng tới, trả lời không đâu vào đâu: "Cứu nguy sĩ diện."

"Còn sĩ diện của tớ? Ít nhất cậu cũng phải cho tớ xem qua đề cương. Hơn nữa câu 45 nào là C vậy? Mai có câu đó trong đề kiểm tra à?"

Rin treo áo khoác cùng khăn choàng lên giá đồ. Cậu vẫn mặc đồng phục đi học, rướn tay lấy tập đề cương trong tủ sách ra, chụp gửi cho Nanase cái câu 45 trong đó.

Câu 45 này đáp án C thật.

Nanase phóng to bức hình, là môn Tự Nhiên, cụ thể hơn môn học thân thiện với môi trường - Hóa Học. Nhưng cái loại câu này có không giống với những gì cậu ta học lắm trên lớp thì phải.

"Itoshi Đại Ca, kiến thức phương trời nào vậy?"

Nanase mấy giây sau nhận được một tấm hình khác, chất lượng ảnh rất tốt nhưng mắt cậu ta bỗng mù tịt ngang "Tuyển tập 1000 câu hỏi ôn thi Tự Nhiên tốt nghiệp Cao Trung mới nhất"

Phắc?

Nanase lại gửi một đống cái kí hiệu chửi thề kia cho Rin: "Cậu điên thì đừng kéo theo tớ điên."

"Mới vào trường chưa được mấy tháng cậu bảo tớ đi ôn tốt nghiệp là cái thể loại gì?"

"Tớ biết cậu ghét trường nhưng tớ yêu trường có được không?"

"Cậu muốn tốt nghiệp cỡ nào vậy?"

Mẹ. Lảm nhảm không chịu được.

Rin muốn cho cậu ta vào danh sách đen, nghĩ đi nghĩ lại thì có hơi không nên. Chí ít Nanase có chức năng tọa đàm, ví dụ cảnh báo Rin về tàu điện nay đông hơn hoặc căn tin trường có món Nhật truyền thống để cậu khỏi phải mang theo cơm hộp. Cậu vứt điện thoại lên bàn, nghĩ nghĩ cuối tuần tìm bừa bãi đất trống nào tập đá banh thôi.

Thiếu gia Itoshi Rin tựa lưng vào ghế, nhắm mắt và khẽ thở dài. Như thể hôm nay vất vả bôn ba kiếm miếng ăn qua ngày vậy. Nhà cậu rộng và thoáng, hơn nữa phòng cậu cách âm, hoàn toàn không nghe thấy tiếng nói chuyện của Sae dưới phòng khách.

"Rin dạo này thế nào rồi ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro