Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Rin gương-mặt-một-biểu-cảm đang phiền muộn.

Bằng chứng là người bạn duy nhất của cậu cầu cứu cậu môn Kinh Tế đã bị ném hẳn cuốn sách dày như từ điển vào mặt.

Hầy.

Nanase đáng thương.

Lớp 10-1 tiết tự học buổi chiều có thật sự tự học không?

Học gì?

Ai quy định tiết tự học là phải tự học?

Không ai.

Một thằng ất ơ nào đó trong lớp coi bói cho Rin, để biết đâu cậu ta tạo được hashtag lên thịnh hành vì moi ra được đời tư Itoshi Rin, đảm bảo còn cháy hơn hashtag tiểu thiếu gia Mikage Reo ăn cơm căn tin.

Là thằng này muốn cháy theo nghĩa đen thật?

Cả tập thể chí chóe không đâu vào đâu đưa hơn ba mươi cái đầu vào một cái bàn học đơn bên cạnh bàn của Rin, Nanase quay xuống hóng chuyện chóng cằm lên sách vở Rin.

Itoshi Rin cảm thấy đám ruồi bay xung quanh cậu cứ vo ve không ngừng, cậu sắp sửa lật bàn lật ghế lật luôn cả cái xã hội này. Tôi đách phải idol mà lôi ra soi mói.

Mặc kệ gương mặt đen như đưa đám của Rin, cả lớp vẫn ngóng thẻ bài đen xì kia lật lên: "Trong tịnh nhưng ngoài không tịnh".

Cái quái...

Itoshi Rin muốn cầm vũ khí đi học: "Phiền vãi. Mang cái đống phân của các cậu cút xa tôi."

Chấm hết trò coi bói.

Phỏng vấn những cách sống sót khi thở chung bầu khí quyển với Itoshi Rin.

Nanase Nijiro cho hay: nếu cậu không bị câm mù điếc, cư nhiên không màn gì đến tên tâm thần này thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

---

Kết thúc ngày học, cậu bỏ lơ lời mời rủ ăn vặt của Nanase, quyết tâm đến sân bóng kia xem sao. Không ngoài dự đoán, bác bảo vệ nhớ mặt cậu từ lâu: "Lại là nhóc đó à? Bác già nhưng không lẫn, mau về nhà đi, đá bóng gì giờ này."

Đệch mẹ.

Lần nào cũng như lần nào, tự an ủi không thử sao biết được?

Rồi giờ thì biết rồi đó.

Rin nhượng bộ lần cuối cùng, nếu không được mai cậu chuyển trường: "Cháu chỉ đá một mình thôi ạ, chừng hai mươi phút thôi, không thừa một giây."

Bác bảo vệ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Rin, đuổi thằng bé nhiều lần trong lòng cũng áy náy, bác lấy chìa khóa mở cổng sắt sân bóng, thở dài: "Thanh niên bây giờ vận động là tốt nhưng cũng nên chú ý công danh một chút. Thi xong hẳn hoi, bác lại cho cháu vào."

Rin không nói gì nữa, bộ ông bác không biết cậu hạng mấy trong đám năm 1 sao? Cậu kéo lại khăn choàng lên, cố gắng bảo vệ mũi khỏi gió lạnh, cậu giả ngoan cúi đầu cảm ơn bác bảo vệ.

Cậu đến mấy cái thùng lớn đựng bóng tìm bừa mấy quả, để chúng lăn lông lốc trong sân. Canh chuẩn trước khung thành, cậu tập sút mấy đường chuyền khác nhau, trông đầu cố mường tượng lại cảm giác Yoichi kể với cậu lúc trưa.

Bóng chạm chân phát ra tiếng động vang dội cả sân, một đường bóng bổng bay vào lưới. Hơi lệch rồi. Cậu lại đá một quả khác, thấy đường đi của bóng đúng ý mình, cậu khẽ thở ra một hơi. Tùy ý chạy trên sân, cỏ nhân tạo theo trường quảng cáo là từ cỏ sân vận động quốc gia, Rin không biết khác nhau thế nào, nếu là anh hai thì chắc hẳn anh ấy sẽ nhận ra thôi.

Rin tùy tiện nghĩ bâng quơ, người đưa cậu đến đây là anh hai cậu, người bỏ rơi cậu cũng là anh hai cậu. Rin khi nhỏ lúc đá bóng chỉ muốn cùng anh hai chiến thắng, anh hai cậu lúc nào dịu dàng cho cậu cầm cúp.

Bấy giờ, Rin khát khao cùng Sae chinh phục bóng đá quốc gia, Sae muốn trở thành tiền đạo hay tiền vệ số 1 thế nào cũng được, cậu chỉ muốn có anh hai của cậu thôi.

Nhưng mà...

Sau lần nói chuyện duy nhất lúc Sae trở về, Sae bôi nhọ khát khao nhỏ bé đó, một mực đuổi Rin ra khỏi cuộc đời hoa lệ đó của anh.

Rin lại tự luyện sút bóng theo nhiều kiểu khác nhau, cậu không biết hai mươi phút kia đến đâu rồi, nếu bác bảo vệ không nhắc cậu cứ thế ở đây thôi. Cậu tùy tiện đá một đường bóng khác.

"Biến đi Rin, đời tao không cần có mày nữa."

Chết tiệt.

Quả bóng lệch hẳn đi, bay hẳn vào cổng ra vào. Một thứ bóng va chạm với một thứ kim loại bằng lực đá của cầu thủ đang giai đoạn tuổi dậy thì, không hỏi cũng biết có chuyện gì đã xảy ra.

Đù, không phải là hỏng rồi đấy chứ?

"Tôi đảm bảo nếu tôi không khuyên bác bảo vệ kia chút thì cậu ra công viên đá bóng với xích đu rồi." Isagi Yoichi không biết chui ra từ xó nào, lại tới nhặt quả bóng kia lên. Ánh mắt anh vẫn còn sáng rực, anh cố gắng điều chỉnh cảm xúc khiến giọng nói tự nhiên lại có hơi ấp úng.

Mẹ nó. Ngày hôm nay quá là xuất sắc luôn. 100 điểm.

Itoshi Rin chỉnh lại khăn choàng bị xộc xệch trên cổ, cậu khó ở nhìn Yoichi chằm chằm: "Phiền thật đấy. Đừng có mà nói chuyện với tôi."

Yoichi có hơi quen với điệu bộ này của Rin nhiều chút rồi, anh chỉ tay vào cái cổng trông không bình thường sau lưng mình: "Cửa lưới bị móp rồi đấy. Cậu trút giận lên người khác thì tôi không thắc mắc, còn trút lên cơ sở vật chất của trường thì có hơi không hay cho lắm."

Itoshi Rin: "..."

Hỏng thật. Nói nó hỏng, nó liền hỏng.

Isagi Yoichi trông nét mặt của Rin dần tối lại, anh lắc đầu cười nhẹ, rồi đặt quả bóng xuống: "Tôi nghĩ chắc đẩy lại phần móp kia là ổn thôi. Bác bảo vệ đi mua đồ ăn tối rồi, chúng ta tranh thủ sửa."

Dứt lời, anh sút quả bóng trực tiếp, sượt ngang qua Rin và bay thẳng vào khung thành. Tư thế hoàn hảo của sút trực tiếp, Rin lại loáng thoáng thấy bóng dáng của Sae nữa rồi. 

Yoichi đột ngột vận động nên khăn choàng theo quán tính mà gần rơi ra khỏi cổ, anh đưa tay quấn khăn lại, lúc này anh xác nhận kiểu dáng của cái khăn choàng sọc trắng này ấy vậy mà giống hệt Rin. Chỉ khác màu một chút, của Yoichi có màu xanh lá, của Rin lại màu xanh ngọc.

Itoshi Rin cũng chú ý đến cái khăn choàng của anh.

Gì đây? Đụng hàng?

Hai thằng dở người nhìn khăn choàng của nhau, sắc mặt một bên bất đắc dĩ một bên sa sầm. Nếu có thể nói chuyện, cuộc hội thoại này sẽ như sau:

Tôi mang cái khăn này từ năm ngoái, cậu mới là đụng hàng tôi chứ nhỉ?

Đùa? Mẹ tôi đưa cho tôi lúc sáng, tôi cũng mới biết bản mặt thiểu năng của anh hôm nay thì đụng hàng là cái thể loại gì?

Thực tế, một thằng sĩ diện với một thằng hèn thì không ai dám mở miệng chỉ trích vì bị trùng mẫu khăn choàng. 

Yoichi lên tiếng trước, phá tan bầu không khí súng đạn này: "Thôi đi sửa cổng chút đi." Anh quay lưng đi, tay còn choàng lại khăn, cố gắng kéo lên cao hơn nữa che đi hai tai sớm nóng đỏ.

Itoshi Rin đi theo anh đằng sau đến gần chiến lợi phẩm "chắc là do Sae làm ra" kia. Đúng là chỉ cần đẩy lại phần bị móp kia, cửa lưới sẽ như cũ, mà vấn đề là trong số họ ai có thể đủ sức làm thế sao? Cửa sắt đấy chứ bộ giỡn hả?

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Rin cầm quả bóng gần đó lên, mặt nhăn như khỉ: "Chắc là tôi đá lại vào chỗ móp kia là đủ."

Không hổ danh trai khối 1. Isagi Yoichi trai khối 2 mở mang tầm mắt rồi, chẳng trách anh nghĩ dùng lực tay là được.

Rin lướt qua anh, đi ra ngoài cửa sắt, nhìn cửa lưới bị lồi lên trông kì cục chịu không nổi. Cậu đến gần nhìn kỹ, chật lưỡi một cái. Nhìn không khác gì đồng cỏ đang trồng lúa bỗng có thêm cây dừa.

Ai đồn cơ sở vật chất sân bóng sang xịn mịn đâu, ra đây tôi đá cho thủng mồm, đến sắt còn không chịu được lực đá của tôi.

Yoichi nghiêng đầu nhìn Rin đầy nghi ngờ. Gió thu lại thổi qua, anh có thể ngửi thấy mùi hương trên người cậu. Là thứ mùi mát mát lắm, bạc hà sao? Qua cửa lưới anh thấy gương mặt cậu không rõ ràng nhưng vẫn thấy được đôi mắt xanh ngọc của Rin. Khoảng cách hai người khá gần, anh nghĩ chỉ cần đưa tay liền chạm được đôi mắt kia:

"Cậu làm được không vậy? Lệch là đền thật đấy."

Rin cười lạnh, cậu lùi mấy bước canh khoảng cách: "Im đi. Anh cứ đứng đó trưng bản mặt thiểu năng kia ra, tôi thấy ghét liền đá trúng thôi."

Yoichi: "..."

Lý luận kiểu gì?

Tin lời của Rin thật, anh nghĩ đứng đâu cũng không ổn cho lắm. Yoichi nhìn gương mặt phản diện của Rin, anh hãi hùng, chạy ra khỏi cổng đứng sau lưng cậu một khoảng cố định. Làm tư thế có thể đón bóng bất kì lúc nào, chuẩn thủ môn chưa nhỉ? Chắc không bị trúng mặt đâu.

Rin rê bóng dưới chân, tung nó lên rồi dứt khoát đá mạnh vào chỗ cửa lưới bị lồi đó. Cửa phát ra một tiếng động ồn chói tai, quả bóng bay đến không lệch một li. Rin chỉnh lại tư thế, mặt không cảm xúc nhìn thành quả dở hơi của mình.

Yoichi: "Hả?"

Đậu má, cậu làm được thật đấy à?

Anh chạy lại gần cửa, quan sát cái chỗ đáng thương kia. Trông không khả quan lắm nhưng nếu không nhìn kỹ thì không phát hiện ra được. Anh chép miệng, quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu: "Cậu là quái vật chắc?"

Rin tới nhặt quả bóng lên, toan tính dọn dẹp sân rồi về thôi: "Anh phiền quá."

Cậu vừa dứt lời, bác bảo vệ bước tới, tay còn xách túi đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi, bác chỉ tay vào hai đứa học sinh lì lợm kia: "Sao còn chưa chịu về hả? Gần 6h tối rồi, hai cháu còn muốn đá tới khuya chắc? Đi về mau."

Bác chưa thấy gì mà đúng không? Bác không biết gì mà đúng không?

Yoichi cúi đầu chào, che giấu sự việc tày trời của Rin như thể anh mới là người gây tội: "Dạ vâng, chúng cháu về liền đây ạ." Anh cười ngô nghê trông thiểu năng thật, cố gắng đứng che đi cửa lưới được phần nào hay phần đó.

Bác bảo vệ vỗ hai bàn tay vào nhau, giảng thuyết cho Yoichi nào là thanh thiếu niên thời nay, nào là cha mẹ lo lắng, ăn tối không đúng giờ, lang thang ngoài đường lúc tối muộn.

Ủa cái gì vậy?

Hôm nay các bậc trưởng bối thích dạy cho anh bài học cuộc sống quá.

Anh không dám lơ là một giây, sợ rằng bác phát hiện chỗ dị tật của cửa sắt. Itoshi Rin đã chuồn lúc nào không hay, cậu vào sân dọn số bóng dưới đất rồi lơ đãng đi lướt qua Yoichi tội nghiệp.

Ồ.

Nghĩ sao cậu có thể về an nhiên thế kia?

Yoichi chỉnh lại cặp xách, cúi đầu với bác bảo vệ lần nữa: "Vâng, chúng cháu về đây. Cảm ơn bác. Tạm biệt ạ, chúc bác ăn ngon miệng."

"Rin, chờ tôi chút."

Anh ba chân bốn cẳng đuổi theo Rin, không thèm nhìn biểu cảm bác bảo vệ. Rin nghe tiếng chạy sau lưng, hai chữ "phiền phức" nói chán mồm lắm rồi.

---

Yoichi cứ thế đi bên cạnh Rin, anh không nói gì cả, cậu tất nhiên cũng im thin thít. Trời cũng tối dần, xung quanh trường có đèn đường, bóng hai người trên đất như quyện vào nhau. Càng tối, gió càng thổi lạnh, Rin bỏ tay khỏi túi áo, giữ chặt khăn choàng che đi mũi bị gió làm cho đỏ ửng lên.

Yoichi khẽ liếc sang, nhìn khăn choàng của cậu không khác của mình là bao. Anh vô thức đưa hai tay lên chạm vào khăn của mình, cười nhẹ một tiếng.

Vẫn chưa ra khỏi khu đất của trường nên xung quanh vẫn khá yên tĩnh, ngoài tiếng gió vù vù và tiếng chân của hai người thì không còn động tĩnh gì lớn nữa. Rin không bị điếc, nghe tiếng cười của anh, cậu cau mày liếc: "Anh cười cái mẹ gì?"

Cục xúc ghê.

Yoichi chột dạ hẳn ra: "Có gì đâu. Tôi chỉ thấy trùng hợp thôi."

Rin nghĩ tối nay cậu sẽ tiễn cái khăn này vào thùng rác. Chờ chút, đó là mẹ cậu mua cho, vứt đi vì chút liêm sĩ này thì không nên lắm. Được rồi, đệch mẹ, đây là lần cuối tôi choàng cái khăn này.

Yoichi nhìn thấy vẻ mặt Rin, đoán cậu không khó chịu như lúc này nữa. Hai người thong thả đi bên cạnh nhau, đoạn đường cũng như nhau, anh cua trái cậu cua trái, anh đi thẳng cậu cũng đi thẳng.

Gì nữa đây?

Yoichi nhẹ nhàng hỏi khẽ: "Cậu cũng tới nhà ga?"

Không, tôi tới nơi có thể tiễn anh xuống mồ.

Rin không trả lời, cậu cố gắng bước thật nhanh, gần hai trăm mét liền tới nhà ga. Sắp giải thoát rồi. Kiên nhẫn chút là được.

Yoichi ngây ngô, thấu lòng người nhưng không thấu được Itoshi Rin: "Nếu cậu không định đi tàu điện thì rẽ sang bên phải đi. Đi đường đó đến phố khác nhanh hơn cũng không quá đông."

"Cậu ở gần đây không? Nhà tôi ga số 2 cơ, thường tôi đi xe đạp nhưng vừa bị lủng lốp tuần trước vì đi chơi bóng với Bachira. Giờ này tàu điện chắc biển người mất rồi."

Chết tiệt. Đách kiên nhẫn nổi.

Rin gằn giọng, mặt lạnh như tiền nhìn Yoichi tốt bụng toan tính đường về cho cậu: "Ê, tôi không muốn nói chuyện với anh. Bớt câu từ chút đi. Bộ anh là vẹt hả?"

Yoichi: "..."

Anh bị mắng, đứng đực mặt ra nhìn Rin, biểu cảm trông bàng hoàng đến đáng thương. Cư nhiên mắng người là sao vậy hả? Anh vẫn giật mình như cũ, dè chừng đáp lại cậu: "Thì tôi quan tâm thôi mà..."

Rin không thèm nghe nữa, trực tiếp đến cổng soát vé nhà ga, anh cũng lẽo đẽo đi sau cậu. Nhà ga lúc tối đông đúc kinh khủng, dân văn phòng đi làm về học sinh cũng vừa kết thúc tiết học, bon chen được vào giờ này là cấp bậc khó nhất của một ngày rồi. 

Yoichi vẫn đi theo sau Rin, cậu rất cao đi trước dễ dàng chen lấn được đám đông, tìm bừa một dãy xếp hàng mà đứng. Cảm giác đứng sau lưng bạn nhỏ dài người thế này cũng thật quá an toàn rồi. Anh đứng sau lưng cậu, mũi vẫn còn ngửi thấy mùi bạc hà mát mát kia. Giữa dòng người xô đẩy nhau, anh lại thấy yên bình đến lạ lùng. 

Hai cậu học sinh một lớn, một lớn hơn đứng giữa hàng cũng thu hút sự chú ý, đồng phục giống nhau, khăn choàng cũng giống giống nhau, học trường nào thế mà chuẩn bị cả khăn choàng cho học sinh vậy?

Itoshi Rin hoàn toàn bỏ lơ mọi ánh nhìn, cậu thong dong chen vào tàu điện, vô tình "dắt" theo Isagi Yoichi. Anh bị mắng cũng thành quen, bạo dạn hỏi cậu: "Rin xuống ga mấy?" Giọng điệu không được tự nhiên lắm, anh ấp a ấp úng.

Đang tàu điện đông thế này, sao cậu đánh anh được đúng không?

Khăn choàng của Rin vẫn quấn cao đến mũi, che đi nửa gương mặt càng làm anh khó đoán. Tàu điện đông đúc ồn ào, hai người đứng sát rạt nhau, nắm chặt tay vịn trên tàu điện.

Yoichi lại loáng thoáng ngửi thấy mùi bạc hà đó lần nữa.

Anh đoán chắc bạn nhỏ này không muốn trả lời. Thôi được, không mắng anh là được.

Tàu điện cập bến ga 2, Yoichi men theo dòng người đến cửa ra vào. Anh quay lại nhìn Rin đang mặt nhăn mày nhẹ, che mũi cho bớt hơi người: "Mai gặp nhé."

Không kịp chờ Rin phản ứng nữa, anh đã bị biển người cuốn ra. Hôm nay đại hạ giá ở đâu sao mà đông thế?

Cửa ra vào dần khép lại, Rin vẫn đưa tay giữ khăn choàng như cũ, cậu nhìn về phía Yoichi, không rõ là nhìn anh hay nhìn vô định. Anh vẫy chào cậu ngây ngô, cậu lại thấy cọc cằn.

Trông ngu chết đi được.

Tàu lại lăn bánh, Yoichi vẫn có thể nhìn rõ ánh mắt thất thần kia của Rin. Nơi nào đó trên khăn choàng của anh vẫn còn hơi vương mùi bạc hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro