Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi lần đầu tiên gặp khó khăn trong giao tiếp.

Thú thật thì Isagi Yoichi không định trò chuyện với Itoshi Rin nếu cậu chỉ đơn thuần là đàn em khóa dưới khó chiều. Nhưng như vậy thì không phải tính cách vốn có của anh, ít nhiều gì thì đàn em này vẫn là em trai của tiền vệ số 1 Nhật Bản.

Vốn đây là cơ hội để anh trò chuyện về cách đá bóng với mấy cầu thủ hạng trời cao, nhưng từ khóa chính vẫn là làm sao để trò chuyện?

"Tôi thấy pha sút bóng cuối của anh sáng nay." Itoshi Rin vừa ăn xong cơm trưa, cậu ngoan ngoãn xếp gọn gàng cơm hộp lại vào trong túi, khác hẳn Nanase Nijiro ném bừa hết tất cả, cậu như thế mà lại sạch sẽ và ngăn nắp hơn nhiều. Cậu dừng một chút lại cất lời: "Pha bóng đó anh làm thế nào?"

Yoichi hơi bất ngờ một chút, anh đực mặt ra tiêu hóa rằng Rin đang hỏi anh, hơn nữa lại là hỏi bàn thắng lúc sáng của anh. Chờ chút đã, bạn nhỏ này tò mò về bàn thắng này tức là cũng chơi bóng đá nhỉ?

Itoshi Rin không nhận được liền câu trả lời, thiếu kiên nhẫn khóe mắt khẽ liếc sang Yoichi bên cạnh. Anh đang nghiêng đầu nhìn cậu bằng hai mắt sáng như đèn pha ô tô, cậu im lặng nhìn lại anh cảm giác không khác gì nhìn thằng thiểu năng.

Cậu mặt không tí cảm xúc nào, hờ hững vô cùng: "..."

Là muốn đọ ai nhắm mắt trước là thua hay gì?

Yoichi cố tìm từ ngữ miêu tả lại cảm giác ghi bàn lúc sáng, điều gì thôi thúc anh chạy đến phần sân trống trước khung thành kia, tính toán như thế nào, lực đá cùng với đường chuyền xoáy đó anh vẫn vừa vặn sút trực tiếp. Anh nom suy tư hơn hẳn, đưa tay sờ sờ cái cằm như giáo sư chuẩn bị giảng thuyết cho sinh viên.

Suy nghĩ tới lui Yoichi vẫn câm như hến, song gương mặt thay đổi liên tục, hết trầm tư thì lại khẽ thở dài nhẹ nhõm, rồi lại như phát hiện ra điều gì đó, rồi lại thở dài.

Một màn độc thoại cảm xúc độc đáo này của Isagi Yoichi được Itoshi Rin vừa vặn diện kiến, không thiếu một giây. Mặt cậu trước sau vẫn như một, tên này thiểu năng thật.

Cậu còn đang nghĩ nếu không nhận được câu trả lời liền thì cậu sẽ trực tiếp nhét cái bánh tart này vào miệng Isagi Yoichi.

"Thật ra, tôi nhận thức không gian khá rõ ràng, nói cách khác, tôi đoán được đường truyền đó của Chigiri, tất nhiên chúng tôi hoàn toàn không hẳn không bàn bạc gì về chiến lược. Đơn giản hơn, chỉ cần tạo cho đối thủ thấy mùi ghi bàn ở phía Chigiri, tự động họ sẽ bỏ lơ tôi."

"À không, tôi không xem bạn tôi là mồi nhử, Chigiri không thể ghi bàn vì có tới ba người chặn, tôi chỉ lợi dụng góc chết của mấy tên chặn rồi cứ thế chạy đến vùng trống trước khung thành thôi."

Yoichi từ tốn nói nghiêm túc tình huống trên sân lúc đó, câu chữ lộn xộn nhưng vẻ mặt anh rất tập trung, ánh mắt khẽ mở to hơn.

Rin lần đầu tiên cảm nhận được đằng sau ánh mắt này còn có nhiều thứ khác. Cậu thấy khó chịu song vẫn không tỏ ra gì cả, cậu im lặng nghe Yoichi nói, thoáng suy nghĩ lạ lùng. Giống với những lần anh hai chuyền cho cậu mấy năm trước, cậu tin rằng anh hai sẽ luôn chuyền cho mình, cậu chỉ cần tìm ra góc chết rồi chạy bỏ mạng lên phía trước, cậu luôn tin tưởng bóng sẽ tới chân mình.

Bây giờ thì không còn như thế nữa.

"Rin, cậu có nghe tôi nói không?" Yoichi khẽ giơ tay qua lại trước mắt cậu, cậu giật mình hoàn hồn. Gì đây, bộ anh nói chuyện nghe chán lắm à hay là cậu còn đói. Nghĩ vậy có hơi chút lạc quan, lần này anh nhất quyết đưa cái bánh hẳn cho Rin: "Đây, coi như cảm ơn cậu đã nghe đi."

Rin khó hiểu nhìn cái bánh tart trái cây hạng sang trước mặt trông ngon miệng kia, cuối cùng nhượng bộ cầm lấy nhưng không ăn liền. Tay của Rin lướt qua lòng bàn tay Yoichi, anh có chút thất thần, tay bạn nhỏ này lạnh lắm. Móng tay được cắt gọn sạch sẽ, ngón tay Rin dài mảnh khảnh xương khớp rõ ràng, giống tay nghệ sĩ piano trên truyền hình mẹ anh hay coi. Khác hẳn bàn tay của anh, gọi là da bọc xương còn lịch sự lắm.

Yoichi lại nghĩ không đứng đắn, bàn tay này xem ra to hơn tay anh rồi.

Rin nhận nhưng không ăn liền, cậu bỏ tart vào ngăn sạch sẽ nhất trong hộp cơm rồi đóng nắp lại. Cậu mở miệng nói Yoichi không đầu không đuôi, hoàn toàn lơ đi thông tin người này lớn tuổi hơn mình: "Vận dụng tốt mắt của mình đi."

Ừ người ngoan thì không nên mở miệng nói chuyện trống không đâu.

Đây là tiền bối của cậu đấy.

Yoichi tự nhiên bị nói một câu không hay cho lắm không hiểu đầu cua tai nheo gì: "Hả?"

Rin hiếm khi kiên nhẫn và nói nhiều như vậy, cậu bình chân như vại cầm ống hút đâm hộp sữa, thái độ điềm nhiên nhưng lời nói thì sắt như dao: "Đáng lý anh có thể chạy vào góc trái để tên mái ngố kia chuyền, điểm mù của tiền vệ bên kia. Nếu tên tóc dài kia không chuyền được vì bị chặn thành công thì đội anh thảm hại rồi."

Yoichi như được giác ngộ, Rin nói ngắn gọn như thể cậu mới là cầu thủ trên sân, hoàn toàn nắm rõ cả trận đấu, từ phía góc nhìn của Rin có thể đoán được điểm mù ở đâu. Yoichi nghĩ bạn nhỏ này không tồi chút nào.

Người ta là em trai tiền vệ số 1, còn anh chỉ có mấy thằng bạn nối khố.

Anh đồng tình: "Đúng là như vậy thật, nhưng tôi không dám đảm bảo mình có thể chạy nhanh đến góc trái như thế."

Rin - người coi ké trận đấu - không hài lòng cách trả lời này cho lắm, cậu lạnh lùng nhìn anh: "Đồ hời hợt. Khát vọng ghi bàn của anh còn sót lại trong bụng mẹ à?"

Ủa?

Từ từ đã, sao cậu dám nói như thế với tiền bối vậy?

Yoichi bị mắng oan, anh thiện lành, cố gắng hiểu theo ý nghĩa khác tích cự hơn. Anh ngập ngừng hỏi ngược lại: "Thế... cậu nghĩ tôi có thể ghi bàn được à?"

Đồ chậm hiểu. Rin hoàn toàn hết kiên nhẫn, cậu quay đi không buồn để lọt tai câu hỏi của anh, từ tốn hút hộp sữa.

Đồ ngạo mạn. Yoichi không nhận được câu trả lời, chỉ nghe tiếng cậu bóp hộp sữa. Anh toan tính xin ý kiến thêm từ Rin nhưng mọi chuyện đời nào có suôn sẻ như thế.

Chigiri ăn xong bữa trưa liền báo hung tin xem ra bị lãng quên trong phút chốc: "Sắp vào tiết 1 buổi chiều nhưng hình như chưa ai chép phạt xong Tiếng Anh nhỉ?"

Chuẩn.

Chưa ai chép thật.

Bà cô tuyết thích trêu đùa ước mơ tuổi trẻ vị thành niên thật đấy.

Đám đàn anh năm 2 đi chép phạt để bảo tồn hạnh kiểm, tất nhiên trừ hai học sinh ưu tú Mikage Reo và Nagi Seishiro. Màn kịch bàn ăn gia đình xin khép lại tại đây.

Lúc chuẩn bị đứng dậy, Yoichi nói với Rin: "Sau kỳ kiểm tra, khối 1 được dùng sân bóng rồi. Các cậu có muốn đá chung với chúng tôi không?"

Ai mượn sự nhiệt tình này vậy? Rủ em trai Itoshi Sae đá bóng chung là rủ kiểu gì?

Itoshi Rin vẫn y như vậy, người rủ lúc nào cũng hớn hở hơn người được rủ: "Không thích."

Người rủ thì lì hơn chữ lì: "Vậy nha, gặp lại sau."

Itoshi Rin: "...?"

Nanase vẫy tay như mèo thần tài trong tiệm tạp hóa: "Nhất định sẽ tham gia ạ. Tạm biệt các anh."

Tham gia cái đầu cậu.

---

Đám Yoichi chép phạt như điên như dại bài giảng Tiếng Anh bằng cả tính mạng, song vẫn kịp thời nộp cho bà cô tuyết trước tiết buổi chiều. Cô còn khuyến mãi cho bài ca học sinh nên nghiêm túc học hành, tôn trọng giáo viên vân vân và mây mây.

Dạ vâng, cô vất vả rồi.

Khi cả bọn bước ra khỏi phòng giáo viên được một lúc mới dám than phiền. Bachira khẽ xoa hai tai: "Giọng bà cô này sao không đi hát opera đi nhỉ? Uổng tài năng quá."

Chigiri lúc này mới nhớ tới lời mời lúc ăn trưa: "Sao cậu lại rủ Itoshi Rin đá bóng vậy, Isagi?"

Yoichi cười cười đáp, hai bàn tay vô thức xoa vào nhau: "Không có gì, chỉ là muốn đá với cậu ấy thôi. Bạn nhỏ đó coi vậy mà là thiên tài, không thua gì Nagi đâu."

Chigiri: "..."

Bạn nhỏ?

Tay Bachira vẫn giữ nguyên hai bên đầu: "Nanase cũng chơi bóng đá đấy, khi nãy thằng nhóc còn nói về đường chuyền của tớ. Sao mà thanh niên bây giờ tài năng thế nhỉ?"

Cậu không phải thanh niên à?

---

Cả buổi chiều lớp 11-2 xem ra còn vất vả hơn khi có tận hai tiết Đông Phương Học, nào là lịch sử nào là ngữ pháp, Bachira cảm giác như mình sẽ về với đất mẹ nếu không lén chơi ca rô với Chigiri.

Ngược lại, về phía Yoichi lại có vẻ nghiêm túc hơn, nhưng anh chỉ chống cằm nhìn bảng chứ anh có học không?

Không.

Toàn bộ tâm trí đều dồn hết vào câu nói của Itoshi Rin và trận đấu. Anh thật sự suy nghĩ rằng nếu làm theo lời Rin, anh có thể ghi bàn mà không cần gián tiếp qua Chigiri sao? Rồi một chuỗi suy nghĩ lại quay về cảm giác lạnh bất chợt từ cái chạm tay vô tình của Rin.

Anh giật mình, tự nhủ chắc mình bị điên thật rồi. Mình như thế lại đi nghĩ về tay của hậu bối.

Chuông trường vừa reo, một ngày đi học tai ương cũng kết thúc.

Giáo viên chủ nhiệm dặn dò ôn tập cho cả lớp nhưng nom thằng nào thằng ấy đói đến mức tai điếc tạm thời rồi. Nhận ra đám trẻ cũng hơi mệt, cô cho cả lớp ra về: "Được rồi các em về cẩn thận. Isagi lên văn phòng gặp cô chút nhé."

Isagi Yoichi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Hôm nay lên văn phòng giáo viên nhiều hơn mọi khi nhỉ?

Anh ngoan ngoãn ngồi nghe cô dặn, chủ đề vẫn là quyền lợi sử dụng sân bóng kia. Dù không muốn cô vẫn phải cắt giảm tiết thể dục nhằm nam sinh 11-2 điểm thi cao chút, chỉ cần qua tuần sau, cả trường lại đường hoàng vận động rồi. Yoichi nghe tai này lọt sang tai kia, không muốn bàn về cái này cho lắm.

"Dạ vâng, em sẽ chú ý ôn tập. Không rớt hạng đâu cô đừng lo."

Trò chuyện nửa tiếng, ngoài trời là hoàng hôn rồi, cô mới tạm tha Yoichi đáng thương. Vừa đóng cửa văn phòng, anh chù ụ mặt.

Số tôi sao mà khổ thế không biết.

Anh thở dài, kéo lại khăn choàng của mình rồi ra khuôn viên trường.

Lúc này, tầm mắt anh vừa vặn rơi vào sân bóng. Có một bóng dáng cao lớn, vai vẫn còn xách cặp, cổ cũng đeo khăn choàng cùng kiểu với anh, đá một đường bóng đẹp vào thẳng khung thành.

Anh thoáng ngẫn người.

Trời sắp buông tối, bóng dáng đó lại lần nữa sút bóng. Gió mùa thu thổi mạnh qua, kéo theo bãi cỏ nhân tạo dưới chân tạo ra thứ âm thanh xào xạc, người kia đưa tay vén tóc mái bị rối ra sau. Lúc này, anh mới nhìn rõ gương mặt đó.

Yoichi lần đầu tiên trong đời cảm thấy nơi nào đó trong lòng hơi vướng bận.

Nhưng mãi đến sau này, anh ước gì mình chưa từng lại gần bóng dáng đó hơn. 

--- 

P/s: "lá bay trong nắng" có quá nhiều ý tưởng cho bộ fic này nhưng cô ấy không biết bắt đầu từ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro