Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệng đối miệng một lúc thì chuông cũng reo, đám Yoichi được cứu chưa kịp ăn mừng thì bà cô tuyết ném cho quả lựu đạn: "Chép lại bài giảng hôm nay 2 lần, hạn nộp tiết đầu buổi chiều."

Hôm nay xứng đáng là ngày may mắn nhất năm, không học gì cả nhưng vẫn phải chép phạt.

Lúc này một cậu bạn bên đội thua cuộc trận banh tiết 2 trịnh trọng bắt tay từng người như lên sân khấu trao giải thưởng: "Thú thật thì tớ cảm ơn bản thân mình vì đã thua các cậu. Thôi đi ăn trưa đi, cơm cà ri nay có vị mặn của nước mắt rồi."

Còn thở dài nữa? Ai cho cậu thở?

"Cuộc sống các cậu dạo này khó khăn quá đúng không?"

Mikage Reo thò đầu ra cửa sổ lớp bên cạnh, tay còn gác lên đầu Nagi rất đỗi tự nhiên nhưng cất giọng rất kì thị.

Chigiri cảm thấy may mắn hôm nay dành hết cho trận bóng rồi: "Thiếu gia Reo này, sóng yên biển lặn khi không lại muốn bão giông vậy?"

Người cha già Yoichi không ngăn nổi nữa, nói gì cũng bị bỏ lơ không phải chuyện gì lạ. Đám bạn tùy tiện này của anh hình như chỉ nghe theo anh khi trong trận bóng thôi thì phải: "Tớ đói rồi, đi ăn chung luôn đi."

Nagi và Mikage nhập hội, băng đảng này khi đi xuống căn tin thu hút kha khá anh nhìn của mọi người xung quanh. Vì sao hả? Nhìn cái đội hình đạt điểm tuyệt đối này xem.

Đợt đại hội thể thao Cao Trung năm ngoái, cũng chính băng đảng non tơ mới bước vào trường này đem lại huy chương vàng môn bóng đá cho nhà trường, đội hình ăn ý từ thể thao đến học tập. Cụ thể, Mikage Reo đạt hạng 1 toàn khối, tiếp đến là Nagi Seishiro, nhiều hạng sau đó lần lượt là Isagi Yoichi và Chigiri Hyoma, Bachira Meguru cũng đạt top 5... từ dưới đếm lên. 

Vấn đề bất cân xứng này luôn làm nhà trường đau đầu, song vì họ mang huy chương vàng về, ban quản trị mượn nước đẩy thuyền cho rằng: "Chính vì sự tài trợ sân bóng quá xuất sắc từ phía hội đồng nhà trường, các em học sinh có cơ hội tỏa sáng như thế."

Nghe hài hước quá. Sân bóng thì tuyệt đấy có thể bỏ qua điều lệ 1 kia không?

Đó là nói về hạng mục hạnh kiểm và học tập, về phần giao diện phải dùng những từ như "tỏa ánh sáng chói lóa vô cùng", đeo kính râm cũng không thể đỡ nổi nhan sắc của băng đảng này. Nhóm bóng đá này chưa từng rớt khỏi hashtag thịnh hành trên diễn đàn học sinh, ví dụ như hôm nay có bộ ba bóng đá lớp 11-2 đứng phạt hành lang hoặc Nagi Seishiro ngủ ít hơn mọi hôm.

Nói không phóng đại, chỉ riêng việc Mikage Reo đứng trong đội hình cũng đủ tạo sự thu hút. Vì cậu ta giàu. Chết tiệt, học sinh giờ sống vật chất lắm.

Căn tin trường cao trung A khá rộng, có cả bàn ăn ngoài vườn và trong nhà ăn có điều hòa. Bây giờ là mùa thu, căn tin thay điều hòa bằng máy sưởi ấm và thêm mấy quầy bán đồ uống nóng cho học sinh hoặc cán bộ giáo viên.

Gần giữa trưa, căn tin đông tấp nập và ồn ào không khác gì Tokyo giờ cao điểm. Nhóm năm người tìm được dãy bàn trống trong nhà ăn, đám Yoichi được đãi cơm cà ri do trận kèo lúc sáng, còn Mikage mang theo cơm hộp cho mình và Nagi.

Một bàn ăn, hai giai cấp rõ rệt. Ấm áp phát khóc luôn mà.

Cơm hộp của Mikage là loại cao cấp giữ nhiệt giá mấy ngàn yên dành cho dân văn phòng hạng sang, đồ ăn của cậu ta có trứng cá tầm và shushi, còn có cả tráng miệng bánh tart trái cây. Bên đám Yoichi chỉ có khay cơm cà ri hơn ba trăm yên và sữa tươi ít đường.

Đù, chúng ta thật sự là bạn bè hả?

Nagi lại nằm trườn trên bàn ăn được Mikage lau qua đi: "Phiền quá, có cách nào không ăn nhưng cũng thấy no không?"

Chigiri đỡ lấy đầu Nagi, đẩy cậu ta ngồi dậy, cố gắng cứu Nagi khỏi cơn buồn ngủ nhưng không thành, Nagi nhắm ghì mắt dựa chán hẳn vào lòng bàn tay Chigiri: "Cậu nói thế là quá đáng lắm đấy. Tớ ăn hộ cho, cậu ngủ đi."

Đây cũng không phải lần đầu bọn họ có sự phân chia giai cấp trên bàn ăn thế này, chỉ là cơ địa Mikage khó ăn, phải ăn theo thực đơn chuẩn mực của chuyên gia mới có thể đảm bảo sức khỏe. Dĩ nhiên, Mikage kéo theo Nagi ăn theo rồi. Để tình bạn không rạn nứt, cậu luôn bảo đầu bếp làm thêm phần tráng miệng cho mấy thằng bạn cậu. Nhờ có thói quen này, cậu nắm bắt khá rõ bạn cậu ăn được gì và không ăn được gì. Đùa, cậu có khi còn có thể nói chuyện được với các bà mẹ về chủ đề này được ấy chứ.

Mikage lấy ra chiếc hộp giấy lớn có hoa văn đẹp đẽ từ túi giữ nhiệt, cả bọn mắt sáng rực. Cậu toan dặn dò như thể xem bạn cậu là con ruột: "Hôm nay có tart trái cây nè. Của Bachira nhiều kem sữa, Chigiri không có dâu tây, Isagi thì loại bình thường giống với Nagi. Được rồi, ăn thôi."

Bachira cảm động không thôi: "Reo vẫn là tuyệt nhất. Đây là bánh tart từ đầu bếp nhà Mikage đó trời ơi. Tớ phải đăng lên diễn đàn."

Tay Chigiri vẫn còn giữ đầu Nagi không buông, cậu sợ thả tay ra đầu Nagi liền hôn mặt bàn mất: "Hôm qua cậu đã đăng rồi mà, mà chẳng phải ngày nào cậu cũng đăng sao? Lúc nào cũng "Reo mang cho tụi tớ" còn ra thể thống gì? Ê Nagi cậu không tính dậy thật à?"

Nagi: "..." Phiền lắm.

Yoichi ngồi ngoài cùng một mình thưởng thức tart, tâm đắc khen đáo để: "Ngon quá. Phần kem như tan trong miệng tớ, trái cây ngọt thật đấy."

Mikage ngồi đối diện anh, lòng cũng vui lây: "Chẳng thế. Trái cây hái từ vườn nhà tớ sáng nay đây. Không thuốc trừ sâu. Đây ăn nhiều vào."

Khung cảnh gia đình êm ấm chưa được bao lâu thì có khách không mời mà tới. Nhìn có vẻ không vui cho lắm, chắc là vị khách này cọc tính.

"Đùa tớ chắc, Nanase?"

"Ai biểu cậu hơn thua lau bảng sau tiết làm gì? Nếu không cũng không đến nổi hết bàn ngồi."

Ồ hai đàn em lúc sáng, nhân duyên này cũng chết tiệt quá rồi.

Nagi lúc này mới tờ mờ mở mắt, vừa vặn nhìn thấy Rin và Nanase cầm theo đồ ăn trưa đứng cạnh bàn bọn họ: "Itoshi Sae?"

Itoshi Rin biết là mình xin ngồi ghép bàn với người ta thì cũng nên lịch sự một chút, nghe thấy Nagi gọi mình là Sae, cậu hết muốn làm người tốt, Sae cái mẹ gì? Cậu nhướng một bên mày, gằn giọng hỏi: "Anh gọi tôi là gì cơ, tên ngủ ngày?"

Linh cảm Nanase dự báo lại sắp có biến, cậu cố cứu bầu không khí nặng nề: "Ấy không phải. Cậu ấy là Itoshi Rin, em trai của Sae nên nhìn giống nhau thôi. Em là Nanase Nijiro, tụi em năm 1, mạo phạm xin ngồi chung bàn với các anh trai, nhà ăn đã hết bàn rồi."

Yoichi từ này đến giờ vẫn luôn nhìn Rin, anh cố lục lại trí nhớ, hình như anh có thấy Sae trên mấy trang báo. Đàn em của anh ấy vậy mà là em trai của Itoshi Sae, tiền vệ số 1 Nhật Bản. Nếu nói như vậy, ắt hẳn cậu ấy cũng chơi bóng đá rất giỏi đi. Thôi được rồi, tạm bỏ qua hiềm khích sáng nay, ra dáng tiền bối một chút. Anh cất lời: "Được rồi, dù gì bàn chúng tôi cũng còn chỗ. Các cậu có thể ngồi."

Itoshi Rin như bị chọc chỗ ngứa, đùa hài hước vậy. Cả cái căn tin to như sân vận động mà nhân duyên giữa bọn họ lại bé như lỗ mũi. Cậu vô cảm đáp lời: "Sao tôi lại ngồi ăn..."

"Thích ngồi đất thì ngồi đi. Ồ các anh có trạng miệng hả? Em có kintsuba* nè, nhiều lắm, ăn chung đi." Nanase lách qua Rin ngồi trực tiếp xuống bên cạnh Mikage trông thư thái vô cùng. Cậu mở một hộp giấy ra, nhiều miếng bánh lập khuôn màu ngả vàng được xếp gọn gàng. Thứ bánh này tuyệt đối ghi điểm trong mắt đám đàn anh, đặc biệt là Isagi Yoichi.

Rin mặt không thể đen hơn, hết muốn đói, nếu được ngồi đất thì tớ ngồi chảy thay ra cần gì nhắc. Tình thế cấp bách, Itoshi Rin đành nuốt tâm tư chết chóc này vào hố sâu, nhượng bộ ngồi xuống phía đối diện Nanase, tức bên cạnh Yoichi. Nói bên cạnh thì cũng thân thiết quá rồi, nếu có thể thì gọi khoảng cách giữa hai đứa này chừng một cánh tay là miễn cưỡng ngồi cạnh thôi.

Nanase vừa dùng tăm tre ghim bánh chia ra cho cả bàn, mồm miệng vừa tía lia không thôi: "Em hay thấy các anh trên diễn đàn lắm đấy, không ngờ có ngày em lại ngồi chung với đàn anh nổi như cồn thế này. Sáng nay em thấy các anh đá bóng rồi, ngầu oách không tả được luôn."

Bachira được nước lấn tới, miệng còn đang nhai cơm cà ri, nói nghe ra chữ đực chữ cái lẫn lộn hết cả: "Chứ còn gì nữa. Tụi tôi là đội hình điểm tuyệt đối đấy."

Chigiri nghe không nổi nữa, đưa khăn giấy cho cậu ta: "Cậu là con nít à? Ăn cho hết đã rồi nói chuyện. Lau cái miệng cậu đi."

Mikage Reo đến giờ vẫn cố hết sức nhét thêm mấy miếng shushi vào miệng Nagi: "Này dậy ăn hẳn hoi rồi hẳn ngủ chứ. Có kintsuba khoai lang này, mở mắt ra đi Nagi."

Nagi như cái xác không hồn, lơ mơ không đâu vào đâu: "Ăn uống đúng là phiền phức mà."

Yoichi ghim tăm lên ăn miếng Kintsuba đầu tiên, không thể dùng từ gì miêu tả cảm giác của anh bây giờ được nữa, tráng miệng ngon quá đi mất. Anh thưởng thức như nhà phê bình ẩm thực, hai mắt nhắm tịt lại chậm rãi nhai bánh, còn thở ra hơi đầy thỏa mãn. Hoàn toàn làm lơ đến nội lực hắc ám tỏa ra bên cạnh mình.

Bầu không khí anh em bạn bè bốn phương hòa đồng, người người nói nói, tiếng cười giòn tan nhộn nhịn trăm phần trăm không hợp với Itoshi Rin chút nào cả. Cậu cố gắng không để ý, dùng đũa đâm thẳng miếng trứng cuộn trong cơm hộp lên ăn, làm bộ như những người thiểu năng trên bàn không liên can gì đến cậu.

Chỉ có cậu và cơm trưa có trứng cuộn. Nhưng ý cậu không phải ý trời, nói đúng hơn, ý Isagi Yoichi.

Yoichi đẩy phần bánh tart trái cây sang cho cậu, quan tâm nói: "Thì... bánh này ngon lắm đấy, cậu ăn thử đi. Hòa hợp với mọi người một chút chứ đúng không?"

Isagi Yoichi anh đoạt giải nam sinh thân thiện đúng không? Anh áp dụng công thức lộn người rồi. Chính xác là suy nghĩ của Rin khi thấy tay anh lén đẩy cái bánh nhỏ nhắn kia rồi dè dặt rút lại, cậu không quay đầu nhìn Yoichi, mặt không cảm xúc gì chuyên tâm ăn phần cơm của mình: "Bớt làm chuyện bao đồng đi"

Nhà ăn khá ồn, áp đi phần nào lời nói khó nghe của Rin, Yoichi hoàn toàn không nghe ra ác ý đằng sau câu hỏi đó, nhìn kỹ mặt không cảm xúc của cậu thì chắc hẳn không phải tốt lành gì cho cam. Anh đổ mồ hôi hột, qua góc nghiêng của cậu, suy nghĩ không đứng đắn lại ùa về.

Cậu ấy có giống Itoshi Sae lắm đâu?

*Kintsuba (một loại Wagashi) là bánh truyền thống của Nhật, vỏ bánh làm từ bột mì hòa với nước được phủ dầu vừng nướng lên, nhân bánh là đậu đỏ nguyên hạt hoặc nghiền và ép đông thành thạch. Thường thưởng thức với trà đạo.

Theo trải nghiệm hiếm hoi của tác giả: tôi từng ăn Kintsuba với Manju khi có người thân đi du lịch Nhật mang theo về làm quà lưu niệm, bánh Kintsuba này thì ăn ngon hợp gu người Việt nhất, nhân khoai lang dễ ăn hơn đậu đỏ, phần vỏ thơm mùi bột nướng nhưng mềm lắm, hao hao bánh đậu xanh của nước mình nhưng Kintsuba cứng hơn chút. Giờ thì dễ rồi, các bạn có thể chọn mua Kintsuba đóng gói ở mấy siêu thị Nhật nội thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro