Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Ramen nhà Hiro sát bên nhà ga số 2. Quán này nổi tiếng với học sinh vì ưu đãi nếu có đem theo thẻ học sinh, chỉ riêng việc đám Yoichi tiếc tiền như tiếc đồng phục đá banh thì quán này phải nói là hợp mệnh hợp khí, hợp tình hợp lý.

Chủ quán là chú Hiroshi tuổi tứ tuần, ông và vợ lấy nhau nhưng không có con. Cũng là cái duyên khi căn nhà cũ kỹ của chú trong hẻm cạnh đường ra nhà ga vừa khéo lại gần trường Cao trung A, chú và vợ mở quán ramen cho học sinh kéo nhau lại ăn, coi như chăm bẵm phần nào kỷ niệm cao trung cho các học sinh. Đôi vợ chồng được học sinh Cao trung A yêu quý, ngày nào vào độ sáu giờ bàn ăn trong quán nhỏ xíu lại đầy ắp đồng phục Cao trung A.

Chú và vợ đặt bảng ghim lên tường, bày sẵn bút và giấy note để lũ học sinh thỏa thích ghi tâm sự bay bổng, cất giữ lại góc quán Ramen trong hẻm này. Vì đám cao trung này không đơn giản viết một hay hai tờ, vợ chú hay tháo xuống và cất vào hộp riêng, hỏi tác giả những lời bay bổng này thuộc năm mấy, cô sẽ cất vào hộp cho học sinh năm ấy.

Chỉ riêng việc này cũng khiến sóng gió nổi lên không ngừng, ví dụ như học sinh nào đó viết "Lớp 10-3 vô địch bóng chuyền Đại hội thể thao mùa thu năm 2023" thì nghĩ bằng cọng lông chân cũng hiểu đứa khác sẽ ghi kiểu như "Mơ đẹp nhỉ. 10-1 vô địch nhá" hoặc "Vô cái quần. 10-4 mãi chiến thắng" hoặc thậm chí "Là loại chiến thắng trong lòng người hâm mộ à? 10-7 vạn tuế."

Mỗi lần như vậy cô vừa khổ tâm vừa buồn cười. Những đứa học sinh hay ghé quán thế này bù đắp cuộc sống thiếu thốn của chú và cô.

Nói không ngoa, quán Ramen này của chú có mở chương trình như là "Thành viên gia đình Hiro" thì đảm bảo đám Yoichi năm 2 sẽ là những thành viên trụ cột và chủ chốt nhất. Tụi khùng này sẵn sàng bỏ công sức chạy từ những nơi khác nhau đến quán, kể cả Mikage Reo nhà cách trường tận đâu mười ga tàu đi học bằng xế hộp cũng phải chạy rước thiên tài Nagi Seishiro đi ăn Ramen quán chú Hiro.

Thành viên ưu tú nhất họ.

Rủ ôn Hóa Học thì thằng nào thằng nấy giả điếc, chỉ cần một tin nhắn rủ đi ăn Ramen xuất hiện trong khung trò chuyện của năm thằng "Thể dục không gánh nổi Hóa Học" thì xôm xả lắm, tớ rước cậu, cậu đến giữ bàn này nọ.

Chú Hiro mà biết được tinh thần những thằng con rơi này của ông chắc khéo ông dẹp quán khi đến kỳ thi.

---

Hoàng hôn xuống thì cả đám Yoichi, có Rin và Nanase nhập hội, bị gió lạnh sấy cho khô hết mồ hôi.

Itoshi Rin đi cuối cùng, nhìn phía trước mình là đám đàn anh thiểu năng cùng với thằng bạn chí cốt của mình cứ ôm cổ nhau đánh qua đánh lại như kiểu đánh yêu của mấy cặp đôi. Cậu chán mắt kinh khủng.

Người ngoài có khi còn tưởng tôi trông trẻ.

Rin bằng một niềm tin không lung lay, kiên nhẫn đến lạ thường, cậu như thế mà lại đi theo đám này ăn Ramen, chuyện động trời hơn cả việc Nanase Nijiro đạt 50 điểm Nhật Ngữ.

Quán Ramen Hiro buổi tối Chủ Nhật khá đông, đa phần là người dân xung quanh chứ ít thấy đồng phục Cao trung A. Khi người ta còn nghĩ quán này hóa ra vẫn bán cho loại khách khác chứ không phải riêng học sinh trường có sân bóng sang xịn mịn kia, đám Yoichi có hẹn mà cùng khoác áo thể thao xanh đậm in sừng sững bốn chữ "trường Cao trung A" sau lưng bước vào quán.

Cô Hiro đứng quầy thu ngân, trông thấy mấy thằng con ngỗ nghịch thì cười không ngớt: "Ây da, tụi con vừa đá bóng đấy à. Thanh niên khỏe quá, vào ngồi đi, cô dọn bàn cho."

Chigiri và Bachira trùm trốn trực nhật trong lời đồn không bao giờ sống khỏe sống sạch lúc này như bị quỷ ám mà phụ cô xếp ghế, dọn bàn ăn: "Tụi con làm cho ạ."

Yoichi vốn chứng kiến tủ đựng đồ của hai thằng bạn mình: "..."

Cô vừa nói vừa lau bàn bự nhất quán, còn khiêng thêm mấy cái ghế. Cô nói vọng vào khu bếp: "Bố nó ơi, tụi nhỏ năm 2 lại ghé này."

Chú Hiro kéo màn che giữa bếp và bàn thu ngân, trông thấy có thêm hai đứa lạ hoắc nữa: "Ôi chà, có thêm bạn à? Vào đi, như cũ là hai phần Miso, hai phần Tonkotsu nhiều thịt, một bát Shoyu không rau cải nhỉ. Hai đứa mới này ăn gì?"

Nanase đưa tay làm động tác chào trong quân đội, cất cao giọng: "Dạ cháu là Nanase Nijiro năm 1, cho cháu xin một Tonkotsu Ramen đầy đủ ạ."

Chú Hiro cười sảng khoái, dường như đứng bếp cả ngày trời không thành vấn đề nữa rồi: "Được được, giọng khỏe lắm. Còn cậu này?" Chú nhìn sang phía Itoshi Rin đang đút hai tay vào túi áo khoác, mặt trông khó ở từ chối nhận năng lượng tích cực từ quán Ramen.

Rin thầm thở dài trong lòng, cậu ngước nhìn bảng thực đơn cũ kĩ trên tường, tập làm con ngoan trò giỏi: "Itoshi Rin năm 1 ạ, cháu ăn Shoyu đầy đủ ạ."

Lời giới thiệu và gọi món cứng ngắt vô cùng, giống hệt báo cáo dự án cho cấp trên. Chú Hiro nghe ra giọng điệu nghiêm túc của Rin, chú cười cười: "Được rồi, vào ngồi hết cả đi."

---

Một nhóm người cũ nhưng khác bàn ăn và món ăn.

Lần này không có sự phân biệt giai cấp như trước, chỉ một món Ramen hơn ba trăm yên nếu mang theo thẻ học sinh hoặc được chủ quán nhớ mặt là học sinh Cao trung A.

Khi cô Hiro mang ra hai phần Shoyu cuối cùng thì nội bộ lại lục đục.

Yoichi lấy đũa trộn bát ramen không có rau cải kia lên, Bachira bên cạnh vừa nhai miếng thịt vừa lải nhải như mẹ già: "Isagi, thân là anh em sống chết có nhau tớ khuyên cậu nên ăn rau cải đi. Làm gì có cái loại ăn đủ thứ rau trừ rau cải thế hả?"

Mikage bưng bát húp nước, thở ra hơi dài thỏa mãn: "Cậu miệng thì nhai thịt mà lại bảo Isagi ăn rau thì có hợp lý không?"

Chú Hiro nói vọng vào từ bếp: "Nagi, cháu không ăn chú liền cúp điện cho khỏi game đấy. Bao nhiêu mì ngon của chú cũng không bằng ván game của cháu à?"

Yoichi nhìn về phía Rin đối diện cũng đang trộn Shoyu giống mình, anh khẽ cười, trong lòng bỗng vui lây.

Mặt khác, khách hàng cũng gọi món Shoyu Ramen với nhiều rau cải bỗng thấy mất ngon. Itoshi Rin không biết kính trên nhường dưới là gì, gắp miếng rau cải lên bỏ vào miệng phát ra tiếng giòn như thể ăn Tempura: "Đồ ăn ramen hời hợt."

"..."

Yoichi hết muốn cười.

---

Trông bữa ramen bình yên đến lạ thường, ngoài tiếng húp mì xì xụp và tiếng than phiền của Nagi thì chung quy vẫn như bàn ăn gia đình bình yên không sóng không gió.

Song, bão táp không sớm thì muộn vẫn kéo đến. Bachira tìm thấy tờ note đỏ chóe đến chói cả mắt đầy thách thức được dán trên tường, vị trí vừa khéo cạnh bàn ăn của bọn họ.

"Đội đá bóng Cao trung B chính thức tuyên bố sút bay đội bóng năm 2 Cao trung A vào Giải Đại hội mùa thu"

Các chính chủ chưa kịp uống trà tráng miệng đã bị đưa lên "tường".

Bachira tháo tờ note ra trước, nhìn chằm chằm: "Chữ còn xấu hơn cả tớ nè. Méo xẹo như là vẽ mấy con giun."

Mikage đưa tay cầm tờ note kia lên, lật tới lật lui xem: "Chắc là mới viết gần đây thôi nên mới dán được ở tường chính diện thế này."

Chigiri vẫn đang thư thái húp nước súp trong bát: "Cao trung B ở tận ga 5 mà nhỉ? Cũng cất công chạy sang đây thách thức rồi, sao không gửi thư thẳng hoặc lên diễn đàn cho nhanh mà phải dán note như này?"

Nagi: "Chắc là muốn hưởng ưu đãi học sinh?"

Yoichi: "..."

Có thể nào tập trung vào trọng tâm là mình đang bị thách thức được không?

Nanase cầm chiếc đũa tre găm miếng thịt heo ở trên, tay đu qua đu lại như câu cá: "Em biết này. Cao trung B gần nhà em, em suýt rớt vào cái trường ấy mà. Đội đá bóng đó chiêu mộ toàn mấy tên khó chơi thôi, toàn mấy ông năm 3 cao ráo đã vậy còn đô con."

Vốn Nanase sống sát rạt Cao trung B, chỉ cần dậy trước chuông reo chừng năm phút cũng không sợ trễ học. Biết làm sao được, thần linh dẫn lối hẳn vào khối 1 của Cao trung A, làm bạn nối khố với Itoshi Rin thì trả giá bằng cách dậy sớm khi gà còn chưa kịp gáy.

Vì đồng phục Cao trung A màu trắng xanh lại còn có áo khoác gió màu tối bên ngoài nên trông nổi bật và hợp thời. Bằng chứng là Nanase Nijiro nhìn mặt nghèo kiết xác như vậy vẫn bị đám năm 3 côn đồ Cao trung B nguyên cây đồng phục đen như đưa đám chặn đường.

Má, không lẽ phải mang chứng minh hộ nghèo theo à? Đậu, nhìn đi chai nước khoáng trăm yên tôi cũng phải mượn thằng bạn tôi luôn mà.

Quả thật Nanase ngoài thẻ đi tàu điện, thẻ học sinh, mấy cuốn vở của Itoshi Rin cậu ta sống chết cướp giật, thì chỉ có cái ví rỗng tuếch. Tiền xu đi tàu cũng hết nốt.

Nói chung thì cũng không phải cướp giật gì ghê gớm như bạo lực học đường, đơn giản vì nhìn Nanase khoác áo nhìn ngứa cả mắt nên hay bị chặn đầu. Sau này vì lý do nào đó thì không thấy bọn côn đồ Cao trung B nữa. Hóa ra là vì đánh lẻ chuẩn bị cho Đại hội thể thao mùa thu.

Bàn ăn lớn bảy ghế ngồi trong gốc quán Ramen Hiro bỗng trầm hẳn.

Chigiri cây ngay không sợ chết đứng, tiểu thư điềm tĩnh nhâm nhi trà gừng sau bữa ăn: "À nhớ ra rồi, tụi mình đã đánh bại họ vào mùa giải thể thao năm ngoái nhỉ. Bọn họ có đội trưởng Baro Shoei và tên dài người cuồng hất tóc."

Nagi Seishiro bận rộn, một tay cắm miếng thịt từ bát Tonkotsu một tay lướt lướt điện thoại điều khiển nhân vật trong game: "Là tên mười vệ binh đó hả?"

Mikage Reo : "Là Aryu Jyubei. Ít nhất thì cũng nên đọc đúng tên người khác đi chứ, cậu Nagi."

Nói phong long thì thôi đi, Mikage đưa tay chạm vào màn hình, nhân vật có biểu tượng con ma hình dấu nhân ăn mặc dị hợm ngớ ngẩn trong game bỗng rơi xuống vực, dòng "Defeat" hiện lên không chút thương tình.

Nagi: "..."

Đậu. Nagi cảm thấy ăn uống vô nghĩa rồi, vai được Mikage vỗ an ủi nhưng không thấy hiệu quả gì cho cam.

Không khác Nagi mấy, quý khách thích ăn rau cải kia chỉ có cách dùng điện thoại mới có thể cách ly được với nhân gian, bấy giờ mới lên tiếng: "Bọn đó chỉ được to tướng chứ chơi bóng thì đần độn, cách đá hời hợt đến như thế mà thách thức được ai? Các anh làm bù nhìn đi một mình tôi vẫn gánh được đám mặt ngu các anh."

Mọi người: "Ủa...?"

Khoan đã, từ từ nào. Trọng tâm là câu cuối cùng nghe cứ là lạ thế nào ấy.

Nanase ngồi bên cạnh Rin, chống tay lên vai cậu ta, giọng cao như hát quãng tám: "Phải đó, hai đứa mình phối hợp phải nói là thần cũng không cản được. Các anh cứ chạy the nhịp Rin là được, cậu ấy kiểm soát sân hay lắm."

Mọi người lại ủa.

Nanase nhìn đàn anh im như thóc, sợ mình đùa quá trớn: "Ủa?", cậu ta thấp giọng xuống: "Các anh không phải là không biết hai đứa em có trong đội bóng tham gia Giải thể thao mùa thu đâu đúng không?"

"..."

"Đúng không?"

"..."

Hay lắm, không ai biết thật.

Itoshi Rin cảm thấy thời gian quý báu của mình lãng phí như bát Shoyu Ramen của Isagi Yoichi. Cậu đứng dậy, định đến bàn thu ngân tính tiền, không quên rủa một câu: "Thiểu năng."

Vừa dứt lời, cậu đến bàn thu ngân, hoàn toàn không thèm ban cho các đàn anh vẫn chưa tiêu hóa được thông tin kia.

Nanase bị mất đà dựa: "Ối, chờ tớ với. Rin, cậu còn chưa cho tớ mượn vở Kinh Tế."

Bàn thu ngân cách không xa lắm, đủ để Yoichi thấy cảnh khiến anh sau này hối hận không nguôi. Rin cuối đầu, mái tóc rối tùy ý xõa trước trán, cặp mắt gần như bị che khuất. Cậu lấy khăn choàng khỏi túi xách choàng lên cổ, miệng tùy ý đáp vâng vâng dạ dạ với cô Hiro, cậu đặt tiền lên khay nhựa rồi đi khỏi.

Yoichi nhìn theo bóng lưng của Rin dần khuất bóng sau dòng người thay nhau vào quán. Nhiều thứ âm thanh hỗn tạp của tiếng nói chuyện, tiếng tách đũa tre, tiếng va chạm bát ramen, anh không biết mình nghe phải tiếng gì nữa. Vào khoảng khắc đó, đôi mắt anh chụp lại được giây phút hiếm hoi, nơi khóe mắt Rin dịu dàng bình yên nhưng cô đơn tựa suối trong.

Anh dường như nghe tiếng nắng nơi đôi mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro