Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa sự tương tư. Muse. Chóng vánh. Lại đẹp đến nức nở.

---

Có một chuyện lạ kỳ. Vào buổi tối Chủ Nhật giữa tiết trời mùa thu tháng 8, cậu cả Isagi nghe phải tiếng nắng trong lòng.

Trước nhà phố ở ga 2.

Isagi Yoichi lại khó khăn mở cửa nhà vì dì Mai bắt anh cầm về mấy thứ đồ nữa, lần này là ít bánh ngọt và trái cây.

Anh nhìn nhà cửa không chút hơi người, đồ ăn trên bàn ăn được đóng hộp thủy tinh xếp ngay ngắn, bên trên là tờ giấy trắng và mấy dòng chữ:

"Cuối tuần sau ba mẹ sẽ về, mua trà gừng cho con nhé."

Nữa sao?

Anh thở dài, cất đồ ăn vào tủ lạnh. Những hộp thủy tinh sạch sẽ đựng trứng cuộn, cơm nắm, cá hồi áp chảo, còn có củ cải nấu miso. Định bụng ngày mai mang theo làm cơm trưa, anh nghĩ bạn nhỏ kia hình như cũng có ăn trứng cuộn.

Ký ức tưởng chừng như lâu lắm lại thi nhau ùa về, vào cái ngày lần đầu gặp cậu đàn em khó tính, anh trải nghiệm những thứ vui đơn giản ẩn chứa trong cuộc sống cô đơn của anh. Vào cái ngày mà dễ dàng chen chân ở ga tàu điện, ba mẹ bất ngờ về nhà, không phải lo bữa tối sau một ngày học, hiếm hoi mà vui vẻ nhường nào.

Vì là anh để ý cậu, anh tự đa tình đưa những điều tốt đẹp anh có được vào ngày anh gặp Rin.

Ngu ngốc đến đáng thương.

---

Yoichi ngồi vào bàn học, anh mở tập vẽ, trang giấy chi chít những hình phác họa bằng chì than mà anh vẽ trong vô thức. Khi một sáng dậy sớm, anh bắt gặp con mèo hoang đang ngủ trên hàng rào hoặc những người bạn của anh ngồi ăn ramen, anh vụng về lưu giữ bằng trí nhớ và bút chì.

Vận dụng hết chất xúc tác anh vụng trộm từ trời cao đem vào những trang giấy vẽ.

Trong đầu mường tượng đôi mắt lấp lánh của Rin, anh tự hỏi thứ tiếng mà anh nghe được khi đó là gì.

"..."

Xung quanh lắng đọng, khoảng khắc kéo dài chưa đầy mười giây. Tiếng nắng ấm nóng lan cả tai đến gò má, vừa yên ả vừa sống động như thể tiếng nhạc an ủi những tâm hồn.

Người ta thường hay truyền tai những câu nói như "yêu từ cái nhìn thứ hai" nhưng người ta đời nào hiểu được tại sao lại là thứ hai.

Yoichi biết mình có đáp án rồi.

Sỡ dĩ vào cái lần gặp nhau ở dãy hành lang tầng 3 của học sinh năm 2 hay vô tình ngồi chung bàn ăn, Yoichi chỉ có thể nhìn Itoshi Rin qua rào cản Itoshi Sae do chính cậu dựng lên. Tuy nhiên, rào cản sẽ là rào cản nếu người ta cứ mặc định nó. Nếu Yoichi cứ tiếp tục định nghĩa Rin bằng Sae, anh sẽ không thể chạm tới cậu.

Vừa hay đó lại là ý của Rin. Cậu cô lập chính mình, cô lập cả ước mơ của mình.

Lần gặp thứ hai ấy à.

Khi ấy, tâm trí Yoichi rơi vào bóng lưng cao ráo một thân đồng phục xanh trắng choàng chiếc khăn len giống của anh, bước chân như bị mê hoặc kéo gần khoảng cách, không thể lùi cũng không thể quay đầu. Hình ảnh Rin càng rõ ràng, nơi nào đó trong lòng không ngừng dậy sóng, anh vụng trộm mùi hương bạc hà xoa dịu tâm hồn bị động đến nóng ran.

Không biết Rin có nhận ra không? Cậu trên sân bóng lẻ loi, tự do mà hoang dã, lại đẹp đến nức nở.

Nước cho dù có bốc hơi thì vẫn còn cặn đọng lại dưới đáy.

Thứ mùi mát lạnh vương trên khăn choàng của anh đã bay từ khi nào nhưng còn những thứ bị xáo trộn trong lòng ngày một nhiều. Anh từng chút nhận ra cảm giác buồn phiền, chạnh lòng, mong mỏi và những cảm giác không thể gọi bằng tên.

Isagi Yoichi nghĩ mình bị điên rồi.

Tự đưa mình vào những suy nghĩ dở hơi, anh vô thức vẽ lại hình ảnh anh thấy được ở bàn thu ngân quán Ramen. Góc nghiêng của cậu học sinh hơi cúi xuống, hơn nửa mặt chôn trong khăn choàng, mái tóc dài che đi đôi mắt cậu. Thoáng đượm buồn và cô đơn.

Yoichi giật mình. Nhìn lại tác phẩm trên giấy, anh mà có thể nhìn ra một Itoshi Rin như thế sao?

Được rồi, nói thế nào nhỉ.

Khi ta càng ít biết rõ về một ai đó, thì họ lại càng đẹp đẽ. Vì hầu hết tất cả đường nét đều do chính ta tự vẽ lên với vốn hiểu biết ít ỏi về một con người. Một họa sĩ luôn yêu Muse của chính mình, mà Itoshi Rin lại là Muse ánh nắng của riêng Isagi Yoichi.

Yoichi thừa nhận mình không biết quá nhiều về Rin, không hiểu ra nỗi cô đơn le lói trong đáy mắt cậu, không nghe thấy cậu, chung quy lại chỉ là không biết một cái gì cả. Kể cả thế, dù Rin có trải qua những biến cố thế nào che giấu sau lớp vỏ bọc hoàn hảo, anh nghĩ anh vẫn sẽ nghe tiếng nắng ấy bằng cách nào đó thôi.

Vì anh cũng từng có ánh mắt như thế, khi nhìn căn nhà không quá rộng nhưng cũng không ấm áp, anh giật mình khi thấy vẻ mặt của mình trong gương.

Anh giống cậu đến mức khiến anh u sầu.

---

Yoichi lại nhớ đến câu nói "yêu từ cái nhìn thứ hai" đó. Chẳng nhớ ai tiêm cho anh cái câu này vào đầu, nó vừa rõ ràng lại vừa mơ hồ. Như thể nói cho người khác lại như thể nói cho chính mình.

Trong lòng rối như tơ vò, anh nghĩ rằng Rin chỉ muốn là Rin, chứ không phải em trai dưới cái bóng tiền vệ số 1 Nhật Bản gì đó. Thật sự không ai nhìn ra bản thân cậu ấy thật, chỉ một mình anh đứng qua cửa lưới, mặc Rin đá xoáy quả bóng ấy vào lòng mình.

Chính anh cũng tự nguyện bị mê hoặc.

"Đi ngủ thôi."

Vùi mặt vào gối, đem hết yêu thương chóng vánh vào chiêm bao. Đã gọi là chóng vánh rồi cũng sẽ đi mau. Nếu biết sa vào thì kết cục chỉ có một, không thể dứt ra được, vậy việc gì phải làm khó mình từ lúc bắt đầu.

Cảm giác rung động đầu đời anh đã nghĩ luôn không dành cho anh. Tâm trí cả ngày dài phải vận động đắn đo chăm sóc cho bản thân khiến anh quên mất rằng nó cũng có thể hướng về một người con trai khác. Chúa trời rất công tâm, Người lấy đi của Yoichi năm tháng lẻ loi và trả lại anh một khoảng khắc, một tiếng nắng, một người khiến anh ngước nhìn.

Nhưng Chúa trời có vẻ như tính toán sai, Itoshi Rin không phải là người dễ dàng nhìn về phía người khác đến thế.

Anh loáng thoáng nghĩ đến một điều đau đớn, rằng yêu một người ngay cả sự tồn tại của mình cũng không màng để ý đến, có buồn không?

"Việc không thể yêu thương, không thể nhìn về phía cậu ấy mới là thứ đáng buồn nhất."

Anh đành rằng để cảm xúc này tan biến chứ không thể để nó dằn xé tâm can. Sợ rằng anh không thể quay đầu.

Yoichi thông suốt rồi. Anh sao có thể yêu người ta một cách chớp nhoáng như vậy, thật sự không đứng đắn lắm rồi.

---

"..."

Bachira Meguru chẳng thà tin rằng bản thân có thể ngồi bào mòn hạng 1/300 vào một ngày không xa chứ sống chết cũng không tin được Isagi Yoichi lại đi học trễ.

Thứ 2 là ngày đầu tuần, lớp 11-2 đón nhận hashtag cầu thủ áo số 11 đi học trễ và cơn mưa mắng xối xả như được mùa của giáo viên chủ nhiệm.

Kẻ làm điểm hạnh kiểm của lớp 11-2 tuần này tuột dốc không phanh lại nằm im thin thít trên bàn như thể ăn năn hối cãi. Yoichi thở một hơi dài, chuông reo cũng không buồn động đậy, sầu não bại liệt làm cả lớp cũng không ai nỡ trách móc.

Tình anh em dù thế nào cũng quý hóa hơn, Bachira kéo ghế lại gần bàn học của Yoichi hỏi thăm: "Có chuyện gì à?"

Chuyện tình.

Cậu Yoichi vẫn nằm như cũ: "Tối qua ngủ không ngon thôi."

"Tại sao ngủ không ngon?"

"Tại thao thức."

"..."

Trả lời như không trả lời. Bachira không khai thác được gì nữa, bèn mở điện thoại nhắn hung tin vào nhóm trò chuyện của năm thằng bạn thân "Thể Dục không gánh nổi điểm thi".

Bachira: Nay Isagi bị sao ấy cả nhà?

Mikage: Bị sao là sao?

Bachira canh góc chụp, gửi hình ảnh vào nhóm trò chuyện. Trong hình, Yoichi áp trán xuống mặt bàn, mắt mở thao tháo, miệng hơi mở ra như đang mấp mánh tụng hồi kinh.

Nagi: Chắc đang lấy đà để ngủ. Tớ cũng hay sảng như thế.

Chigiri: Chắc không phải là kiểu yêu đương đâu đúng không?

Bachira: ...

Mikage: ...

Nagi: ...

Một câu hỏi xuất hiện trong khung trò chuyện không thể trả lời nổi đưa cái nhóm "Thể Dục không gánh nổi điểm thi" vào trạng thái trầm tư.

Bachira vỗ vai nhẹ nhàng khe khẽ như sợ Yoichi hóa rồ: "Cậu chủ này, chuyện đâu còn có đó cậu hiểu không? Từ từ nói với kẻ hèn đây, nguyện đời vén tóc vén tai để lắng nghe muộn phiền."

Yoichi ngồi thẳng người dậy nhưng trông vẫn cứ ngu ngu ngơ ngơ, anh vẫn không hiểu Bachira nói gì cho lắm: "Trông tớ không ổn đến thế à?"

Hỏi hay lắm. Ổn cái đầu cậu. Học sinh tiêu biểu đi trễ học thì cậu nói xem có ổn không?

Bachira cười hiền như ông bụt: "Thế cậu chỉ cho tớ xem điểm nào trên cái gương mặt đen như đít nồi của cậu gọi là ổn đi."

Yoichi: "..."

Thầy giáo bước vào lớp ma không biết quỷ không hay, gõ cái thước lên bảng đen kéo tập thể 11-2 lại vào tác phong: "Biết vào tiết rồi không? Bachira em nghiêm túc cho tôi, lên bảng chờ giải bài đi."

Hóa ra, vẫn có người tâm lý không ổn hơn.

Ông bụt bất đắc dĩ bị gọi lên trả bài nhưng ông bụt chỉ giúp đời, giúp bạn chứ không học bài. Giấc mơ bào mòn hạng 1 vẫn còn xa tít tận chân trời.

Chigiri lén sử dụng điện thoại, dưới gầm bàn sử dụng tuyệt chiêu đỉnh cao gương mặt vô hồn nghiêm túc nhưng hai bàn tay dưới hộc bàn thì lia lịa. Khỏi đoán cũng biết học từ thằng nào đó hạng 2 lớp 11-1.

Chigiri: Tớ nghĩ chúng ta nên an ủi đúng người. Bachira ăn trứng ngỗng nữa rồi.

Nagi: Ờ...

---

Hôm nay lại là một ngày đi học đầy ước mơ.

Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết Thể Dục, hay nói cách khác tiết Giải Phóng theo lời học sinh Bachira. Tưởng rằng vẫn là tiết học bình yên của lớp 11-2 khi không phải hứng chịu bất kỳ đả kích nào nữa.

Quả thật, trừ những ai có trong đội bóng của trường thì đều không có đả kích, tự do bay lụa trên sân cỏ. Đám Yoichi bị vô cớ tước đoạt khí trời, bị thầy Thể Dục triệu tập đến phòng dụng cụ bàn chút chuyện.

Chút chuyện nghe thì chỉ có chút, nhưng có thật sự là "chút" không?

Phòng dụng cụ nằm ngay bên cạnh sân cỏ của trường, phòng chứa nhiều đủ loại dụng cụ từ những môn thể thao không có dụng cụ đến môn thể thao ti tỉ cái dụng cụ. Trang hoàng ghê gớm.

Bachira ngồi bệt xuống đất, gương mặt trẻ con cau có lại mà tướng ngồi như bọn đòi nợ: "Ê sao tụi mình lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chờ ông thầy đầu trọc vậy? Bộ tụi mình mắc nợ nhân sinh gì hả mà cứ phải triệu tập ngay tiết Thể Dục?"

Phòng thì lớn tổ bố nhưng không có nổi cái quạt, tóc Chigiri cột lên cao bị mồ hôi làm cho bết dính, Chigiri lòng đầy trắc ẩn ghét bỏ cái phòng dở hơi này: "Hèn gì chỗ này dùng để chứa dụng cụ, hướng cũng quá tốt lành đi, tháng 8 rồi túa mồ hôi như tắm."

Yoichi mất năng lượng hơn bình thường, cứ suy nghĩ mất hồn không đâu. Anh hướng mắt về phía cửa sổ trên cao đối diện cửa ra vào, vừa vặn nhìn thấy được tòa học chính. Tương tư hay lắm, mắt có 11/10 cũng không nhìn thấy cậu trai nào bên cửa sổ phòng học tầng 4 đâu.

Thầy Thể Dục bước vào, theo sau thầy là mấy bạn học sinh mặc đồng phục thường ngày, khác với bọn Yoichi đã thay quần áo thể thao. Thầy hắng giọng ho khù khụ: "Được rồi, xin các em vài phút giới thiệu đội hình đá bóng chính thức cho Đại hội thể thao thôi, không mất quá nhiều thời gian đâu."

Bachira chóng hay tay lên đầu gối từ từ đứng dậy, ngồi lâu mà máu dồn xuống chân lúc đứng có hơi khó khăn như trẻ tập đi: "Chờ thầy mà tụi em có thể đá được trăm bàn rồi."

Thầy lật nhanh mấy tờ giấy trên tay, nhìn hàng danh sách cầu thủ năm nay chất lượng hơn số lượng, thầy toan khá hài lòng: "Nhanh thôi. Năm nay thêm hai em năm 1 vào, làm quen với nhau trước nhé," thầy vừa nói vừa đưa tay dò từ trên xuống: "Nanase Nijiro lớp 10-1."

Yoichi bấy giờ mới ngoái đầu lại nhìn thầy Thể Dục, ánh mắt anh man mác tâm sự bỗng bừng sáng, một trận gió thổi qua kéo ánh nắng của anh lại về phía anh.

"Và Itoshi Rin lớp 10-1."

Trong phòng dụng cụ có hơi ẩm mồ hôi, có bụi bẩn khiến Itoshi Rin khó chịu, cậu cúi đầu đứng trước cửa như thế, không buồn nhìn bất cứ ai. Vì thế mà cậu vĩnh viễn không thể biết được, buổi chiều hôm ấy có người sa vào ánh sáng của cậu, thứ mà cậu nghĩ nó vừa chói vừa không hợp với thị hiếu của mình.

Isagi Yoichi lại lần nữa ngẩn ngơ, tai anh lại nghe thấy tiếng nắng.

Rõ ràng mà ấm áp đến lạ thường.

---

Lời tác giả:

Chương này xin phép tôi đặt tên khi viết về tình yêu chớp nhoáng của em. Thú thật tôi đã nghĩ nhiều cách làm sao hai đứa nhỏ có thể yêu nhau thuần khiết. Khi xem lại Blue Lock và đọc manga rồi, tôi hiểu rằng người ta vì duyên mà làm đồng đội và vì thực lực mà làm đối thủ, nhưng em lại có thể vì cả hai thứ đấy mà đến gặp bạn nhỏ của em. Cũng từ đấy, tôi hiểu ra thứ tôi nên đưa vào fic của mình là gì. Hy vọng rằng với vốn từ ít ỏi, một tôi yếu kém vẫn tả được tình yêu đẹp đẽ đầu tiên của em.

Tương tự sau này, khi bạn nhỏ yêu em rồi tôi vẫn đặt tên và viết một cách nghiêm túc như thế.

21-06-2023 11:49 by lá bay trong nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro