Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ đông trôi qua hơn nửa nhưng số bài tập về nhà thì không khi nào ít đi khiến tập thể con thơ Cao trung A sầu não kinh khủng.

Itoshi Rin nằm gục xuống bàn học, trời càng lúc càng rét, hai bên xương sườn chực chờ đánh trống run lẩy bẩy, thầy giáo trên phần mềm trực tuyến say mê rót mật vào tai học sinh, điên cuồng giao thêm câu hỏi.

Tâm trí quay cuồng vừa bài học vừa người thương, cậu lại càng sầu não.

Nanase nói cậu thử đi từng bước xem sao, bắt đầu từ lúc trò chuyện, nhắn tin đôi ba câu gắn kết sự thân mật trong kỳ nghỉ bê tha dễ sa đoạ này.

Trước mọi tiết học trực tuyến đầy phong ba bão táp, Nanase Nijiro, hay còn bị gọi là đồ đeo băng đô phiền phức, nhất quyết sống chết phải dính lấy Itoshi Rin, dù đó là việc thường ngày mà cậu ta vẫn làm.

Từ khi trúng tiếng yêu mà đoạn hội thoại của cả hai đứa học sinh, trong đó đứa đậu lớp chuyên bằng thực lực và đứa thì bằng nghị lực, bỗng trở nên mờ ám, sặc mùi bói toán, văn chương như các đại thi hào.

Nanase: "Cậu nhắn hỏi anh ấy ăn gì chưa đi, anh ấy ăn rồi thì hỏi món đó là gì, rồi khen nhiệt tình món ăn đó vào, chẳng hạn như là, ôi món đó ngon thế, ngon như anh vậy."

Cái con mẹ gì...

Nam mô a di đà.

Không được đánh bạn, không được sát sinh, không được ăn tết trong tù.

Itoshi Rin cảm nhận thái dương mình co giật theo dòng ba chấm chuyển động lên xuống theo dòng chữ "Đang nhập tin nhắn" của Nanase Nijiro đại thi hào mồm còn hôi sữa làm gì biết vị đôi môi kẻ khác ra sao.

Nanase: "Lộ liễu quá à? Thì thôi cậu nhắn tiếp là, em chưa ăn gì, anh đi ăn cùng em đi, trời lạnh thế này làm gì ăn được gì nữa, hay mình ăn nhau..."

Bố nhà nó...

Itoshi Rin: "Nhắn cái gì cho con người đọc chứ không phải con chó động dục đọc."

Không chấp nhận số phận, Nanase lì hơn chữ lì tiếp tục ban hành quyết.

Nanase: "Cậu không biết gì hết. Đây gọi là đốt cháy giai đoạn."

Itoshi Rin: "Không khuyên được câu tử tế thì tớ đốt cậu trước đấy."

Đoạn hội thoại lại chẳng đi đâu vào đâu, Itoshi Rin chẳng chắt chiu phương pháp theo đuổi tình yêu nào của thằng bạn duy nhất của mình. Không phải cậu không biết cách tiếp cận, ở một vài khía cạnh cậu xem ra còn hiểu anh rõ hơn, lợi dụng điều này để theo đuổi anh âu cũng là điều thuận lợi.

Ở nhà có máy sưởi, không khí ấm áp chan hoà bao trùm căn phòng lớn của Rin, cậu kéo ngăn bàn, lấy ra túi giấy gói xinh xắn, bên trong là cặp găng tay len, món quà mà anh tặng cậu vào ngày sinh nhật vẫn được cậu giữ lại từ chiếc túi giấy.

Cậu đeo vào, mùi len sạch sẽ thơm tho từ nước xả vãi bọc lấy các ngón tay hao gầy, ấm áp mịn màng còn dễ chịu, khớp xương gồ lên trên mu bàn tay chà sát lớp len mỏng, cậu tưởng như mình quay lại dưới bóng đèn đường đoạn đi đến nhà ga tàu, cậu nắm tay anh, cũng mềm mại và ấm áp như vậy.

Khi đó, anh thích cậu.

Ký ức quen thuộc ùa về như ong vỡ tổ, trái tim cậu khi ấy treo lủng lẳng, được bàn tay Yoichi ấm nóng hái xuống lúc nào không hay. Mùa thu trong trẻo khi ấy cậu có anh phía sau, mặc định mọi thứ vẫn ở nguyên như thế.

Mùa thu phiến lá rơi, mang bao ký ức bay bổng của mùa xuân và mùa hè rải khắp nẻo đường, gió thổi làm tóc cậu làm, đôi mắt cậu nhắm hờ, vừa như thu được nụ cười của anh.

Anh nói, mắt cậu đẹp.

"Anh theo đuổi em nhé."

Những ngày tháng êm ả đó, cậu tình nguyện dùng hết tâm can để đánh đổi, chỉ để một lần nữa nghe thấy tiếng anh gọi nơi cổng trường.

"Rin, mình về thôi."

Mình về thôi.

---

Điện thoại Rin lại reo lần nữa, màn hình nền lấy từ tài khoản diễn đàn của Yoichi bị che khuất mất bởi chục cái thông báo.

Phiền chó má đi được.

Dù trong mắt học sinh Cao trung A, lớp chuyên là danh từ chỉ những đứa không có tinh thần sống còn vì tinh thần của tụi nó nằm hết trong sách vở và bài tập rồi còn đâu, học sinh lớp chuyên khối 1 nói đi nói lại vẫn là con người mà, vẫn có nhóm chat chứ.

Nhóm chat lớp 10-1 của Cao trung A năm nay có tên gọi gây kích thích cho bất cứ người làm giáo nào và thay đổi định kỳ theo mùa, chính là công thức hay định nghĩa của một chương học nào đó từ một bộ môn nào đó.

Nghe thôi đã không muốn nhắn gì vào nhóm.

Thành viên kín tiếng, kín mít giữa mùa đông này - Itoshi Rin - bị réo tên liên tục.

"Itoshi này, tớ biết nói cái này nó hơi mất nết nhưng tớ vẫn phải nói vì danh dự lớp chúng ta."

Itoshi Rin mặt đen như than, gõ vài chữ trên khung trò chuyện, cả nhóm chat nhận được vài lời dòng tin không hợp với thị hiếu học sinh ngày nay cho lắm.

Itoshi Rin: "Con mẹ gì?"

"Thưa cậu, là thế này, lại một hashtag đỏ trên diễn đàn réo tên ngọc tên ngà của các cậu nhưng nó không ngọc không ngà như đợt hashtag cậu công khai bạn trai cho lắm. Hai chữ thôi, đậu má."

Itoshi Rin: "?"

"Cậu coi mà giải quyết chứ lớp chúng ta bị mang tiếng, tôi sáng giờ ước gì mình mù tiếng mẹ đẻ."

Trên diễn đàn Cao trung A không khi nào mà không như dầu sôi lửa bỏng làm phía nhà trường rất đau đầu xem xét ý định gỡ bỏ trang diễn đàn này.

Itoshi Rin đầu bay đầy dấu hỏi thì ảnh chụp trên diễn đàn Cao trung A tải liên tục tràn màn hình, hashtag được cho là nên đỏ choé lưu ý các học sinh như là "Còn vài ngày nữa là kết thúc kỳ nghỉ đông" hoặc "Bài kiểm tra định kỳ mùa xuân" thì lại đen thui như bản mặt của cậu ấm nào đó, hơn nữa còn đáng thương bị đẩy xuống cuối.

Hashtag chuyện yêu đương thì cứ nổi như cồn.

Chuyện yêu đương của hai chàng trai đội bóng Cao trung A ăn huy chương vàng như cơm bữa lại càng nổi như cồn.

Chuyện chính mình thì không bao giờ quản nhưng lại hiểu rất rõ chuyện nhà người khác.

Chuyện chính mình ở đây là chuyện bài tập kỳ nghỉ bê tha làm mãi không thấy trang cuối. chuyện nhà người khác là chuyện của 1110.

Có một học sinh nào đó sống cùng khu dân cư ga số hai mà Isagi Yoichi đang ở đăng tấm hình mua đồ tại cửa hàng tiện lợi gần đó, Yoichi ngoan ngoãn trong mắt cư dân mạng lọt vào khung hình với hai ba túi bóng nhựa đựng rượu gạo bước ra phía cửa.

Chẳng kiếm ra được thằng nào có chỏm tóc chữ V mà sống ở ga số hai như Isagi Yoichi lớp 11-2 của Cao trung A cả.

Theo quy định chung của nước Nhật, thanh thiếu niên dưới độ tuổi trưởng thành thì không được phép sử dụng đồ uống có nồng độ cao, huống hồ trường Cao trung A có quy định nghiêm ngặt cả trong và ngoài đời tư học sinh có biểu hiện không phù hợp với luật chung của nước nhà.

Không đánh mà đau, mọi người nhận định Yoichi ngoan ngoãn hết mực ở trường học lại đi uống rượu vào kỳ nghỉ đông. Cộng thêm tin đồn Yoichi thường xuyên ở nhà một mình, chuyện uống rượu này lại dấy lên sự nghi ngờ không đặng.

Itoshi Rin trầm ngâm không nói gì, cậu thấy hơi căng thẳng, lo liệu rằng anh có uống rượu thật không, một thoáng suy nghĩ làm cậu rợn tóc gáy, bàn tay trong lớp găng len ẩm một tầng mồ hôi mỏng.

Rin khó chịu nhăn mày, lớn hơn bao nhiêu mà học đâu cái thói uống rượu.

Cậu phóng to tấm hình trong hashtag, hình ảnh chất lượng khá kém nên thân ảnh của Yoichi cũng mơi mờ nhoè, song cậu không khó nhận ra người ấy.

Cậu học sinh kia chụp hờ bóng lưng của anh, cao ráo khoẻ khoắn như thế nhưng đứng với cậu lại trông thấp đi thấy rõ, cậu còn muốn xoa đầu anh những mấy lần. Anh trong ảnh không choàng khăn dù thời tiết rét khắc nghiệt ngoài kia, phần xương gồ trên ót cứ thế lộ ra khỏi áo khoác ngắn ngủn.

Cậu gõ ngón tay liên tục vào màn hình, hình ảnh phóng to phóng nhỏ phần ót trắng bóc của Yoichi, anh ấy mặc như thế vào mùa đông này hả, bị ngáo chắc.

Rin chẳng hiểu sao tự bực mình, cậu thoát diễn đàn bấm vào mục khung chat với Isagi, gõ một tràn tin nhắn song không còn dũng cảm gửi chúng đi. Cậu hèn nhát, đến bước cuối vẫn hèn nhát.

Cậu trốn tránh sự thật anh trai đã bỏ mình lại suốt chừng ấy năm, tự lừa mình dối người để rồi lạc lối, chính anh đã tìm cậu về, rồi giờ cậu lại trốn chạy anh ư?

Itoshi Rin, đúng là chẳng tiến bộ gì nổi.

Cậu thở dài, đánh tiếng trước với Nanase, cậu không ngờ là mình ôm mớ tâm tư lộn xộn để giải bày với thằng bạn đần độn dưới 30 điểm môn Nhật Ngữ nhưng văn tỏ tình thì đảm bảo không lặp một chữ.

Itoshi Rin: "Cậu biết nhà anh ấy ở nơi nào ga số hai không?"

Tin nhắn rất bình thường chỉ nên nhận câu trả lời có hoặc không, có thì nhắn tiếp, không thì thôi, nhưng đối với đại thi hào 30 điểm Nhật Ngữ thì làm gì cũng phải ra đại thi hào.

Nanase: "Đù, định đi ăn nhau thật đấy à? Trước đó thì nhớ khen người ta nhiều vào nhé, như là ước mơ bấy lâu nay của em cuối cùng cũng thành hiện thực, ước mơ của em là anh đó, chẳng hạn."

Itoshi Rin: "Nín."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro