Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn tặng em đoạn hồi ức, nơi mà lá thu rơi đầy đường, áng chiều hoàng hôn nắng oi ả, dưới mái hiên nhà khuất bóng, có một người từ tận đáy lòng, yêu em.

---

Mùa đông Nhật Bản là điều gì đó khó lường trước được, ngay cả khi khoác ấm đầy đủ nhưng người ta vẫn thấy rét run như thường.

Tiết trời đông cứng thế này mà Yoichi càng nhạy cảm dễ bệnh vặt hơn thường ngày, anh nhìn tuyết tan dưới mái hiên nhà mà phiền muộn.

Thời khoá biểu học trực tuyến của khối Hai không dày như khối chuyên cho lắm, đa phần kỳ nghỉ đông chỉ có thể đi ra đi vào, đóng cửa mở cửa thế là hết một ngày. Điều bận tâm cứ thế mà vơi dần, đáy lòng rỗng tuếch, Yoichi đành mang người thương cất vào.

Anh nhớ khoảng thời gian mùa thu, hay chuyến ga tàu chật chội, gió thu tháng Chín thổi bay mái tóc của cậu, anh nhìn vào đuôi mắt xinh đẹp, nhiều lần muốn quên đi tất thảy, quên đi cậu coi anh là ai, anh chỉ cần cậu thôi.

Dẫu có yêu sâu đậm, Yoichi vẫn không muốn làm gì có lỗi với bản thân, anh chung quy vẫn phải giữ cho mình một đường lui sau khi trao cho cậu tất cả.

Yoichi thở dài, anh đưa tay xoa mặt, lòng bàn tay ma sát với môi, hơi nóng hiếm hoi lan ra, anh lại chợt nhớ đến những điều mà tâm can cố gắng biết bao nhiêu để che đậy.

Khi ấy cơn mưa tầm tã ngoài hiên nhà, anh dường như chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập muốn nổ tung khỏi lồng ngực, cái chạm nơi đôi môi nóng rực làm bao nhiêu điều muốn nói bị chặn lấy. Nụ hôn đầu tiên anh có cậu, tình yêu đầu tiên của anh có cậu, mùa thu của anh có cậu.

Nghĩ rằng cả quãng đời này anh chẳng thể yêu ai như vậy được nữa.

Anh nghĩ linh tinh mà thấy buồn cười, như thể việc yêu cầu là lí do anh tồn tại, không có được người mà mình dốc hết tâm sức để yêu là loại cảm giác đau đớn gì. 

Mayday từng nói thế nào, bắt được con ve sầu, cứ tưởng có cả mùa hè trong tay, hôn lên gò má em, cứ ngỡ sẽ có nhau trọn đời.

Yoichi cũng tựa hồ như thế.

Lá thu rơi xuống chấm dứt một đời thảo mộc rãi đầy nẻo đường, khúc cua nơi nào anh đứng lén chờ người thương đi qua, chờ cậu khuất lối vào ga tàu, xác định được cậu lên tàu an toàn mới rời đi.

Khi ấy anh cũng trộm được lá thu, tưởng rằng mùa thu đã thuộc về mình.

Trộm thì đến lúc phải trả.

"Ve sầu à? Mùa hè còn lâu mới tới."

Anh có chút ngóng trông cái oi ả mùa hè, anh lại được tự do bay bổng trên sân, cứ bay rồi rớt bao muộn phiền tan cùng tuyết, khi ấy chắc là anh thấy ổn hơn.

---

Yoichi ngủ trưa không sâu giấc lắm, cứ nằm nhắm mắt lại vu vơ linh tinh, anh ngớ ngẫn suy nghĩ có nên chịu trận rủ đám bạn mình đi cà phê học bài phát không.

Điện thoại trên nóc tủ reo inh ỏi, đủ loại âm thanh thông báo từ mấy nền tảng, Yoichi vò mạnh bên đầu ngồi dậy tìm điện thoại.

Màn hình phải gọi là bùng nổ, tưởng như người nổi tiếng nhận lời mời đi diễn.

Yoichi thoáng sững người, nằm nghỉ có tí mà nhìn số tin nhắn mà xem, không đọc khéo lại tối cổ mất.

Đa số thông báo anh nhận được là từ nhóm chat của mấy thằng bạn, cụ thể là "Thể Dục không gánh nổi điểm thi".

Mở màn nhóm chat sôi động này là một đường link dở hơi dẫn đến diễn đàn trường Cao trung A với hashtag đỏ Isagi Yoichi uống rượu gạo vào kỳ nghỉ đông và vô vàn.

Hồi nào ấy nhỉ...

Anh chảy mồ hôi như tắm giữa cái lạnh âm độ, da gà da vịt nổi lên, bao nhiêu cái phản ứng trên cơ thể con người đổ dồn, Yoichi thấy ngày hôm nay của mình thật không từ nào diễn tả được ngoài cụm từ chó má.

Cái gì đây?

Trong khi anh còn đang phân tích chất lượng hình ảnh, Chigiri đã gọi điện sang, chột dạ bấm nghe nhưng đầu dây bên kia có vẻ không thiện chí cho lắm.

Chigiri mãi một lúc mới phát ra được tiếng kêu đầu tiên: "Ê"

Yoichi: "Dạ anh."

Chigiri vốn đang chơi game trong phòng, bài tập vứt xó xếp thành chồng không có trật tự, ma xui quỷ khiến thế nào bấm vào diễn đàn thì nhìn thấy thằng con trai khác họ khác tên cùng tuổi cùng lớp lại bị bế lên đầu ngọn gió.

Chigiri không ngạc nhiên lắm chuyện hashtag bị đẩy lên liên tục của diễn đàn học sinh Cao trung A, nhưng ngọn gió này kì lắm, còn có mùi cồn, gạo lên men kiểu gì.

Chigiri còn tâm trí nào mà chơi nữa, game vứt bài tập cũng vứt, khoanh chân lên ghế gọi điện cho thằng con trai xa xứ: "Khai thật, nói thật đi thì tớ cũng không khoan hồng đâu nhưng cứ khai đi để đỡ mất thời gian."

"..."

Yoichi thở dài, tay chân tự nhiên run lẩy bẩy, không làm gì sai nhưng cứ thấy mình tội lỗi thế nào ấy: "Chuyện là thế này..."

Ba mẹ Yoichi công tác xa nhà vừa mới về hai ba hôm trước nghỉ ngơi, ba Yoichi công nhận chuyến này làm ăn khấm khá nên đãi bữa tối gia đình ba người thịnh soạn, mà đã gọi là thịnh soạn phải đi kèm bia rượu.

Theo quy định Nhật Bản, thanh thiếu niên độ tuổi dưới ngưỡng tuổi trưởng thành thì không được phép uống rượu bia, ba Yoichi đành nhờ anh đi mua về cũng chỉ để ba anh uống.

Tóm lại, Yoichi không uống rượu, có đánh chết cũng không được uống.

Chigiri: "À."

Yoichi: "Hay nói cách khác, hashtag kia là hiểu lầm giữa người với người thôi."

Chigiri cuối cùng cũng thấy bớt căng thẳng, con tim nhỏ bé không chịu được đả kích, lưng vốn ngay thẳng nay thả lỏng dựa lưng vào ghế: "Chú vốn uống nhiều như thế sao?"

Anh nằm lại trên giường, đổi bên tay cầm điện thoại, tiếng Chigiri gầm gầm gừ gừ qua điện thoại lại nghe rõ mồn một: "Với lại các cậu sao thế, cửa hàng tiện lợi nghiêm lắm, không có bằng chứng uỷ thác cho tớ thì tớ không mua rượu được đâu. Tớ đã phải nối máy ba tớ với nhân viên thì họ mới tin đấy."

"..."

Trong nhóm chat mấy thằng bạn thân khác chưa nhận được thông tin gì, đứa bênh đứa trách chẳng ra làm sao.

Bachira: "Rượu thôi mà làm quá lên thế á? Rượu chè đi đôi với đàn ông mà."

Mikage Reo: "Đôi cái đầu cậu. Học sinh mà đua đòi, rượu chả chè, cái thằng ranh điên khùng này, tuổi con nít con nôi miệng còn hôi sữa mà dám đua đòi uống rượu."

Nagi: "..."

Nagi: "Cậu làm tớ sốc hơn đấy, Reo."

Nội dung nhóm chat này thật sự phải đón nhận cơn sóng liên tục từ phía Yoichi, khi thì yêu đương sớm, khi thì thất tình sớm, giờ thì hay rồi, uống rượu luôn. Đến mức mà Yoichi có làm gì hơn thế nữa cùng lắm là lôi đầu chửi một trận chứ không buồn ngạc nhiên nữa, miễn nhiễm rồi.

Cúp máy với Chigiri, nhìn lại tên chính mình trên hashtag với quả phốt to đùng như người nổi tiếng bị lộ chuyện yêu đương ngoài giới, Yoichi chưa bao giờ muốn bẻ gãy một người như vậy kể từ khi anh có thể nhớ được.

Thằng đưa hashtag này là người đầu tiên, phỏng chừng là người cuối cùng.

Đa số chẳng ai chấp nhận được Yoichi uống rượu, chưa kịp nghĩ nó hợp lý hay không nhưng cứ đả kích trước đã, bao nhiêu lời

Giữa cái chốn đại náo trên diễn đàn làm các quý thầy cô thật sự đau đầu không thôi, Chigiri người đầu tiên biết sự tình bình đầu tiên mới thong thả ấn vào phần bình luận.

Chung quy hơn trăm ngàn học sinh đang thảo luận sôi sục hơn cả đề thi cuối kỳ và hơn trăm giáo viên suy nghĩ xem có nên bế cả diễn đàn này đi luôn không thì mọi người nhận được một bình luận ngạo nghễ không hợp với thị hiếu thanh niên ngày nay cho lắm.

Chigiri Hyoma: "Giải tán, con trai tôi không uống rượu!"

Đương sự kiêm con trai học cùng lớp - Isagi Yoichi: "..."

Mọi người: "..."

Nhóm chat "Thể Dục không gánh nổi điểm thi": "..."

Nanase Nijiro ở nơi nào đó vừa lên kế hoạch cho thằng bạn thân mình vừa không ngừng chửi những bình luận bêu rếu đàn anh: "..."

Nói hay lắm.

Mẹ nó, có thể nào ngầu hơn được nữa không?

Hiển nhiên, Itoshi Rin chưa kịp biết đến dòng bình luận bùng nổ này.

---

Nanase từng nghĩ rằng, không có chuyện gì là cậu ta không biết được, địa chỉ nhà Yoichi nằm trong số đó và chuyện giải quyết hiểu lầm hashtag này thì nằm ngoài số đó.

Nanase vài phút trước không biết lấy đâu ra sự tự tin vô điều kiện, trực tiếp bày binh bố trận kế hoạch cho Itoshi Rin.

Nanase gọi điện sang, khoanh chân trên ghế, tướng ngồi như bà đồng coi chỉ tay tình duyên: "Là như này, cậu sang nhà người ta, nhấn chuông cửa một cách đầy lãng tử, mang theo hoa lại càng tốt, quan tâm hỏi han, tại sao anh lại uống rượu, sau đấy cậu kêu, trời lạnh quá em vào nhà chút nhé, rồi nhào vào ôm lấy người ta, hiểu chưa?"

Không hiểu một con mẹ gì.

Itoshi Rin nhức đầu chịu không được, cậu nhìn biển số ga tàu chi chít chữ và hình ảnh, xác định hướng đi đổi tàu từ đây đến ga số hai, ghi nhớ một chập, giọng điệu tự tin cao vút trời của Nanase cứ đấm liên tiếp mấy cú vào màng nhĩ cậu qua tai nghe.

Itoshi Rin nhăn nhó: "Ê cậu hết giá trị lợi dụng từ lúc tớ biết địa chỉ nhà anh ấy rồi, tự cút dùm cái đi, cầm tinh con vẹt hay sao mà không nói là cậu chết à?"

Cái đậu...

Nanase bên đầu dây bên kia sau khi nghe một câu lạnh lùng sương giá, lòng người còn rét hơn tuyết ngoài kia là một dãy tút tút, Itoshi Rin hiên ngang cúp máy.

Nanase nằm lăn ra bàn học, cậu ta tự an ủi bản thân: "Thôi được, thất bại thì tớ đây vẫn ở bến đỗ này đón chào cậu, có sắc quên bạn, ai biểu cậu tốt số quá làm bạn với người tình cảm như tớ. Cậu..."

Vừa lẩm bẩm như đồ thần kinh, vừa lướt bình luận trên diễn đàn, Nanase bỗng im bặt khi thấy dòng bình luận của đàn anh Chigiri được đẩy lên cùng.

Ô.

Hiểu lầm, hiểu lầm.

Thế còn kế hoạch của tôi với bạn tôi thì sao?

Thôi bỏ mẹ rồi.

Trong khi đó, Itoshi Rin đã xuống tàu ở ga số hai.

Vì nay tuyết rơi không nhiều như trước nữa, cùng lắm chỉ là lớp bông mềm trên đường xi măng, bước nhẹ tênh như đạp trên mây. Itoshi Rin đảo mắt khu dân cư số hai, không hiện đại như khu nhà của cậu, chung quy chỉ là khu tập thể bình thường dành cho gia đình mức thu nhập ổn.

Song cậu lại thấy ấm áp hơn hẳn, vì nơi này gần anh ấy hơn, cậu không còn thấy con tim mình bối rối nữa.

Đi theo vài khúc đường cậu ghi nhớ lần trước đến nhà anh, không khí phảng phất mùi hương cỏ cây, còn có hơi lạnh cậu thở ra tạo thành áng mây nhỏ, Rin lại kéo khăn choàng lên che nửa gương mặt trắng trẻo.

Cặp sách đeo ngang vai đọng lớp tuyết mỏng, móc khoá hình quả bóng đá đung đưa từng nhịp chân.

Cậu đeo găng tay, đút hờ hai bên túi áo khoác, đi bộ thong thả nhưng trông thật cô đơn.

Anh đã đi tìm cậu lúc trước rồi, nay đến lượt cậu đi tìm anh.

Cậu tự hỏi, khi ấy, anh đã mang tâm trạng thế nào khi đến gặp cậu nhỉ.

Còn cậu, đang mang tâm trạng thế nào để đến gặp anh đây.

Cậu đem kỷ niệm mùa thu cũ mang sang đông rét lạnh. Khoảng thời gian không dài nhưng lại khó khăn, khó để nhận ra cái yêu, lòng ngưỡng mộ sai lệch, khi tìm đúng hướng rồi thì cậu lại bỏ lỡ người cậu yêu.

Cậu muốn giải thích, muốn lại được anh thích, muốn được thích anh, cậu tình nguyện dùng hết tâm can để đổi lấy giây phút ấy.

Nghĩ đến Yoichi mà cậu có chút ngượng ngùng, đáy lòng mềm thành vũng nước, vẻ gai nhọn thường ngày giờ mềm mại như lớp bông tuyết, càng bước đi cậu lại càng nghĩ vu vơ.

Itoshi Rin, cậu lại nhớ anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro