Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi hẹn cà phê này là một sai lầm, nhất là khi mình vừa thất tình và bạn của mình ghét người làm mình thất tình. Xảy ra xung đột là việc khó tránh khỏi, hơn hết là thằng nào trong đám lâu la này cũng máu liều nhiều hơn máu não, tính khí hung hăng, đụng là trụng.

Nagi Seishiro đặt điện thoại xuống bàn, nổ phát súng phá tan bầu không khí chết chóc: "Công chúa này, hôm bữa tớ thấy cậu này kia với Itoshi Rin ở hành lang tầng ba. Bộ đánh nhau hả?"

Chigiri tự nhiên thấy ớn ớn: "Nhầm rồi."

"Cậu kiếm ra được thằng thứ hai trong trường để kiểu tóc được các chị em ưa chuộng thì coi như tớ nhầm."

"..."

Đại ý, cậu cứ mẹ nó ngon thì kiếm cho ra đi, kiếm ra được coi như tớ thua.

Yoichi có hơi không thoải mái, anh ngẩng đầu nhìn Chigiri: "Có chuyện gì đó?"

Chigiri chột dạ, huých vai Bachira ngồi bên cạnh. Anh em có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia.

Bachira: "Thì cũng chưa đến mức gọi là đánh nhau."

Yoichi nhíu mày, mặt u ám thấy rõ: "Tức là muốn đánh nhau?"

"..."

Tớ có thể trả lời là rất muốn đánh nhau không?

Yoichi vốn không muốn nhắc đến cái tên này dạo gần đây, song anh cũng chẳng muốn Rin bị dính líu phiền hà gì khác từ phía anh. Tốt nhất là lơ nhau mà tiếp tục sống, không gặp không nói chuyện tự khắc thời gian sẽ làm việc của nó.

Bachira Meguru kỳ thi nào cũng hạng áp chót đập bàn cái rầm rõ to, xong lại vỗ ngực không khác gì đồ thần kinh: "Tục ngữ dân gian có câu, chết chùm thì có gì phải sợ."

Chigiri túa mồ hôi mẹ hồ hôi con: "Làm méo có câu đó?"

Bachira: "Cậu có phải là đàn ông không đấy? Mình đánh thì mình nói là mình đánh, huống hồ gì mình đánh thằng đấy thật."

Chigiri: "Má."

Đúng là không sợ đối thủ mạnh chỉ sợ đồng đội ngu, vạch áo cho người xem lưng.

Chẳng ai trong số hai thằng gây ra chuyện biết mình bị bại lộ để mà thống nhất khẩu cung, phóng lao thì theo lao, khai thật để có cơ hội sớm hoàng lương.

"Ngày xửa ngày xưa,..."

Tua ngược kỳ nghỉ đông vài ngày, khúc đoạn cầu thang nối hành lang tầng ba có cuộc gặp gỡ định mệnh, tưởng phim bạo lực dài tập.

Chigiri bị sai vặt đưa chồng sách bài tập của lớp cho thầy chủ nhiệm, vì thầy có tiết dạy năm nhất nên anh đành xuống hành lang tầng ba cho học sinh năm nhất.

Thật ra kế hoạch của Chigiri Hyoma - anh em sống chết mặc bay của Isagi Yoichi - là như vầy, nếu có đụng mặt ở hành lang tầng ba thì nói chuyện, chỉ nói chuyện thôi, không thừa không thiếu.

Mọi thứ vốn nên đơn giản như vậy.

Đâu ra?

Thứ giản đơn là bộ não chứ không phải cuộc đời.

Chân phải vừa chạm viên gạch đầu tiên của hành lang tầng ba, chân trái còn đặt trên bậc thang, Chigiri đụng độ Itoshi Rin.

Duyên phận là thứ diệu kỳ, nhất là khi thằng bạn mình thất tình, đối tượng là một thằng ất ơ nào đó toạ lạc ngay chính hành lang này.

Nhân gian có câu, mình có thể không ghét người yêu cũ nhưng bạn của mình thì không, cấm có sai.

Chigiri nghĩ bụng, khéo mình ném hết đống bài tập này vô cuống họng nó thì mình phải chép lại hơn ba chục cuốn nhỉ, mình có thể chép được không nhỉ?

Itoshi Rin choàng khăn len như cũ, gương mặt lạnh thiếu điều đóng băng con ngươi của người đối diện, cậu lia mắt nhìn thấy Chigiri tay bê chồng vở nhìn cậu bằng vẻ kì thị, cậu chán ghét thái độ bố láo ra mặt, một phần vì lúc trước vốn chẳng ưa gì nhau, nhiều phần người này hay đi bên cạnh Yoichi.

Cậu khó chịu, láo hết chỗ nói.

Gì đây?

Không khí ảm đạm đày mùi súng đạn chẳng mấy chốc mà lan ra khắp hành lang, vì hai nam thần tượng đội bóng của trường quá nổi bật, kể cả đứng góc cầu thang, mặt mày như bị mất hết của cải ông nội ông ngoại thì vẫn thu hút ánh nhìn của tập thể.

Đẹp trai thì nhăn nhó vẫn đẹp trai.

Phút chốc mà cả hành lang đầy tiếng xì xầm bàn tán, hai người từng là đồng đội trong đội bóng, nghe như thân thiết giữa tiền bối và hậu bối, cớ sao mà anh liếc tôi nên tôi cũng liếc anh thế kia.

Bực quá.

Chigiri nuốt cơn tức xuống đáy dạ dày, giả mù lướt qua, niệm kinh mấy chục lần, coi như làm phước cho con cháu mà không đánh nhau, đi thẳng vào lớp học tìm thầy chủ nhiệm.

Cả lũ nhiều chuyện lắng xuống bớt sau tiếng chuông vào tiết, học sinh lớp mà thầy chủ nhiệm đứng dạy đưa mát ngó nhìn đàn anh Chigiri xinh đẹp khét tiếng của đội bóng trường, đàn anh xinh đẹp này không nói tiếng nào đặt chồng sách lên bàn rồi cứ thế bước ra.

Người đã ngầu thì không làm gì vẫn ngầu.

Itoshi Rin đứng chờ ở ngoài, cậu đứng dựa vào bệ kính, hơn phân nửa mặt chôn trong lớp len ấm áp, Chigiri nhận ra loại hoạ tiết đó, là cùng một kiểu với cái khăn len của Yoichi.

Khi trước, Yoichi choàng khăn chỉ vì sợ lạnh, nhưng kể cả khi tiết trời có hơi nóng, anh vẫn không quên choàng khăn, không cần hỏi cũng thừa biết lý do. Bây giờ trời vẫn rét lạnh, tuyết rơi dày mấy thước trên mặt đất, Yoichi không choàng khăn đó nữa. Vẫn là không cần hỏi cũng thừa biết lý do.

Chigiri nghĩ mà bật cười, thu sang đông mà lòng dạ cũng đổi theo, chúng ta chỉ cần bước tiếp thời gian ắt hẳn tự làm tốt chuyện của nó thôi.

Rin xoay đầu, hạ giọng hỏi: "Anh ấy... đang ở lớp?"

Chigiri định đi ngay, bước chân khựng lại một nhịp, mái tóc xinh đẹp rối bời xoã ngang vai: "Ý cậu là Yoichi, thằng bạn không yêu thì thôi chứ yêu vào là cả thế giới không ai ngu lại, của tôi thì nó nghỉ đông sớm rồi."

Rin lại hỏi: "Tại sao?"

"Bù đắp tinh thần?"

"Tại sao anh ấy phải bù đắp tinh thần?"

"..."

Cuộc trò chuyện lập tức rơi vào bế tắc.

Mẹ nó.

Mắt phải Chigiri giật liên hồi, linh cảm không lành cứ cuồn cuộn lên như sóng: "Biết cái gì gọi là 'không phải việc của cậu' không? Là Isagi đấy."

Bị ném cho câu nói chạm phải chỗ ngứa, Itoshi Rin vốn tính khí khó chịu, nghe xong lại càng không thể nhịn, cậu kéo khăn choàng xuống, đáp lời: "Thế biết còn cái gì gọi là 'không phải việc của anh' nữa không? Là chuyện của tôi và anh ấy đấy. Anh ở bên anh ấy nói linh tinh cái gì?"

Chigiri tức đến mức bật cười, mái tóc dài che một phần bên mặt được vuốt lên, gì cũng có thể thua nhưng không được thua khí thế: "Rồi rồi, tôi xin nhổ vào mặt cậu vài câu thế này, tôi cóc thèm để tâm vào đầu cậu có cái khỉ gì, tình yêu đến muộn thì chó nó thèm, vậy thôi."

"..."

Dạo trước, vất vả lắm mới biết được đầu đuôi câu chuyện, từ việc Yoichi đến tận nơi Rin ở đến việc lá thư tình nhăn nhúm trong thùng rác, cả bọn đều mang suy nghĩ chung đó là bảo vệ Yoichi thật tốt. Tính cách Chigiri vốn quý bạn bè, là người sẵn sàng bênh vực và bảo vệ bạn, huống hồ đối tượng lại là Yoichi.

Chigiri nói: "Tính cách Isagi quá tốt. Ưu điểm của cậu ấy là hay để ý đến cảm giác của người khác nhưng cũng đồng thời là nhược điểm. Ngày ngày thấy tên ngốc đó chạy theo cậu, tôi khuyên hết nước hết cái cuối cùng chỉ nhận được một câu 'Em ấy tốt mà' của cậu ấy. Ngu hết thuốc chữa."

Chigiri xoay lưng lại, đầu mày nhíu chặt rồi giãn ra, khẽ thở một hơi dài, ánh mắt đăm chiêu nhìn Rin: "Cậu ấm Itoshi này, tôi không muốn hiểu cho lắm cậu trải qua những gì nhưng cậu cứ nhất thiết phải khiến người khác trải qua tương tự thế à? Cậu đang tìm kiếm sự đồng cảm hay thương hại?"

Cảm thấy không hợp thì liền không dính dáng đến nhau, cứ phải giày vò từng chút rồi không thể quay đầu.

Cái sai là Yoichi đòi hỏi ở Rin những điều mà cậu vốn không có, còn anh lại trao đi những thứ mà cậu đã nghĩ cậu không cần.

Chigiri đoán là Rin vỡ lẽ, nhưng đã thế thì sao, có thay đổi được gì không, có gì khác đi gì không.

Itoshi Rin bay sạch chút kiên nhẫn cùng lí trí, cậu ngẩng đầu dáng lưng thẳng tắp: "Tự tôi có tính toán riêng của mình, không cần anh xỉa mũi vào. Cảm ơn những lời chó má của anh, yên tâm, tôi đợi lúc nào đó thích hợp rồi sẽ kể lại nguyên văn mấy lời này của anh cho anh ấy."

Chigiri gáy trước: "Cậu nghĩ cậu ấy còn để tâm tới cậu hả?"

---

"Có đấy. Cậu nghĩ gì mà đi nói một đứa nhỏ như vậy hả?"

Yoichi vuốt mặt bất lực, cảm xúc hỗn loạn phức tạp đan chéo lên nhau, ánh mắt chưa đầy vẻ xót xa.

Chigiri tức nổ mắt: "Này sao cậu lại đi bênh vực kẻ địch vậy hả?"

Quả thật sau đó Chigiri chỉ đón lấy bóng lưng khước từ của Itoshi Rin, chẳng có cuộc gây gỗ nào giữa hai đồng chí nào đó trong bối cảnh khắp bức tường chạy dọc dãy hành lang là điều lệ tôn nghiêm cao quý, trong đó dòng quy định đỏ chót được in đậm "Cấm gây gỗ đánh nhau trong và ngoài khuôn viên nhà trường".

Trêu ngươi quá thể.

Yoichi dè dặt hỏi: "Em ấy không nói gì khác nữa hả?"

Anh vừa lo sợ vừa ngóng trông, một mặt không muốn biết tin tức của Rin, một mặt vẫn tò mò không đậu. Anh chỉ là để ý những lời nói của cậu, chúng khiến anh bồi hồi không yên, trong khoảng thời gian rơi vào lưới tình, hiếm khi nào mà anh và cậu đứng chung lời nói mà cậu phát ra.

Gương mặt bối rối thoáng ửng hồng, giữa trời đông lạnh giá toả ra hơi ấm hai bên má, Yoichi ngăn cản tâm trí bay xa.

Chigiri đút tay vào túi áo khoác, tựa lưng vào ghế, trấn an cuộc đời đầy bão táp mưa sa: "Nhiêu đó thôi, cậu còn muốn nghe gì được nữa?"

Ngoài trời đổ cơn mưa tuyết, phía dưới cái giá lạnh, Itoshi Rin mở lại lá thư đọc lại nhiều lần nữa. Màn hình điện thoại sáng lên, hình nền túi bóng nhựa đựng hộp sữa được treo trên tay cầm xe đạp, đèn đường mờ chiếu dưới nền xi măng lấp ló bóng người.

Thông báo gửi tin nhắn thành công hiện lên, đến tài khoản @Isagi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro