Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nghỉ đông nhưng Nanase Nijiro không thể ngủ cho yên giấc.

Mới ngày đầu tiên sà vào chăn đơn gối chiếc ấm áp như tình mẹ, cậu ta nhận được dòng tin nhắn có màn hình đại diện đen như đít nồi, còn tưởng là tin nhắn khủng bố vì chỉ vỏn vẹn vài chữ nói thẳng vấn đề hệt như tính cách của người gửi.

"Tớ thích Isagi Yoichi."

Cái đậu...

Nanase gửi một dấu chấm hỏi khi cậu ta không thể tự gửi cái mặt cảm xúc lố lăng này của mình.

Itoshi Rin bên đầu dây kia khẳng định chắc nịch một lần nữa.

"Tớ thích anh ấy."

Đù má...

Mạn phép hỏi là vị huynh đài nào đụng vào điện thoại của bạn tôi vậy?

Nanase cẩn trọng nhắn lại, cuộc hội thoại khẳng định tình cảm đầy u và ám.

Nanase: "Cậu là đang bị dính bùa ngải nào à?"

Itoshi Rin: "?"

Nanase gõ từng chữ trên màn hình phẳng lì mà tưởng như gõ lên đinh gai, mỗi cái chạm lạnh lẽo không khác gì thời tiết ngoài kia.

Nanase: "Sao cậu biết được cậu thích anh ấy?"

Itoshi Rin: "Chỉ là đôi lúc hay nhớ tới anh ấy." Rin dừng tay trên bàn phím một lúc rồi gõ một dòng tin năm chữ gửi đi: "Mà không phải Itoshi Sae."

Rin thoát khỏi ứng dụng tin nhắn, cậu kiên định hệt những lúc sút bóng, không chần chừ, dũng cảm thừa nhận tấm lòng mình sớm trao cho ai đó.

Chẳng biết từ khi nào nữa.

Có lẽ lúc cái nắm tay nóng hổi giữa trời thu tháng Tám hôm đó. Không khí hừng hực của Đại hội thể thao, người qua kẻ lại xôm xả tiếng nói cười, xa xa là âm thanh thổi còi và cổ vũ, cậu nghe thấy anh nói thích cậu.

Như giữa màn sương mờ trong đêm cô tịch, chợt cho cậu một chút hơi ấm.

Itoshi Rin, cậu biết tất cả tình cảm của anh từ đầu.

Song nghĩ đến việc cậu đã nói gì với người ấy, cậu không khỏi bồn chồn tự trách.

Khi thấy Yoichi đứng giữa chốn hoang vắng đó, dựa người vào hàng rào bãi biển ngay khu nhà cậu, cậu thấy thương đến sốt ruột. Anh đứng nơi đó rất cô đơn, chút mất mác và uỷ khuất tích tụ từng ngày trên đôi vai.

Yoichi ít khi nào thấy cô đơn, chỉ là từ khi yêu cậu, việc chung lối với cậu dường như trở thành điều gì quá xa xôi, anh mới thấy cô đơn.

Cái cô đơn đến từ chính tình yêu vụn vỡ của mình.

Cậu mở mục thư viện ảnh trong điện thoại, những tấm ảnh gần đây lưu về đều từ tài khoản Isagi Yoichi đã đăng, những tấm ảnh từ cậu mà nên.

Tấm ảnh ngẫu hứng đậm chất tình.

Thứ gọi là chất tình của kẻ tương tư thật ra gọi là một phép màu, phép màu cho một cái kết đẹp, phép màu cho chuyện giữa anh và cậu.

Ánh mắt Rin đượm buồn, cậu thấy mình trong những bức ảnh quá đẹp đẽ đến mức cậu nghi ngờ. Tự hỏi đây là cậu chắc, cậu tuyệt đến thế sao.

Lăng kính chính mình nhìn người yêu có bao giờ là không tuyệt hảo đâu.

Việc tìm kiếm câu trả lời dường như chẳng quan trọng, đáp án cậu rõ ràng nhất, rằng cậu thích anh.

"Em vất vả rồi."

Ngay từ giây phút đầu cậu được một lực nhẹ nhàng chạm lấy, mái tóc vương hơi ẩm từ mồ hôi đã nóng lại càng nóng hơn, bàn tay anh ấm mang theo cái xoa nhẹ mà cậu nghĩ rằng cả đời này chẳng đáng để nhận lấy.

Gió thu tháng Tám nổi lên, thổi ánh mắt của cậu, rơi xuống nơi anh.

"Em biết đấy. Không ai trong chúng ta có thể mạnh mẽ mãi được."

Lớn chừng ấy nhưng Rin quên khuấy mất việc mình cũng có thể yêu, cũng có thể nhớ một người. Lần đầu yêu của cậu vụng về, không hoa mỹ, đầy rẫy hiểu lầm mà làm tổn thương nhau.

May mắn rằng không muộn đến mất để lỡ mất.

Tuổi xuân của cậu ở chốn sân cỏ đuổi theo trái bóng lăn trên sân, đuổi theo một người anh, rồi đuổi theo một người thương.

Rin thấy mình nhẹ nhàng như vũng nước.

---

Cậu gấp sách vở lại, vô tình rơi ra phong thư màu xanh kẹp dưới trang tập đầu tiên.

Rin nhặt lấy, trong đáy mắt thoáng đượm buồn.

Ngày đó, buổi học cuối cùng trước khi bão tuyết hoành hành, nhiệt độ trung bình ngưỡng đông cứng được máu trong người.

Dẫu thế, Itoshi Rin thấy trái tim mình lạnh gấp bội lần.

Đầu phủ lớp tuyết mỏng, cả gương mặt vùi trong lớp khăn len trên cổ, cơ hồ chỉ thấy được đáy mắt như chứa đựng nỗi buồn của cả thế giới.

Dòng chữ ngay ngắn thẳng hàng lối, mặt giấy mỏng hơi nham nhở vài chỗ, có lẽ người viết đã khóc, khóc đến đau lòng.

Hóa ra, câu chữ cũng có thể buồn đến vậy.

Lời không thể nói ra được thể hiện qua vài vết mực, trên trang giấy trắng gửi đến Rin, Yoichi đã viết vào những ngày tình yêu dần mục nát.

Cậu cầm lá thư, run lẩy bẩy, chẳng biết run vì lạnh hay vì đau. 

Rin gấp lại lá thư bỏ vào túi áo, mái tóc bay nhè nhẹ trong làn gió.

Cậu đứng giữa sân cỏ dần phủ màu trắng xoá.

Mới đây thôi, cũng nơi này, hình ảnh người thiếu niên trong đồng phục thể thao bay chạy tự do trên mặt thềm xanh mướt như thể không có gì cản lối, ánh mặt trời cũng đổ nghiêng, cậu đã suýt xoa cả tiết học.

Chẳng ai biết, từ lúc ấy, cậu thích người ấy.

Chẳng ai biết, cậu trên sân cỏ cũng tỏa sáng như vậy, người ấy thích cậu, đến nhường nào.

Đáp án đã rõ, có phải nên tiến tới một chút không?

Itoshi Rin xoa mép thư trong túi áo, lòng ngổn ngang được xoa dịu phần nào, cậu muốn gặp anh quá.

Tâm trí sôi sùng sục nhưng thân thể như đeo chì, cư nhiên một tấc cũng không di chuyển, mép thư bị nắm đến vò nhàu.

"Vậy Rin, em có bao giờ nhớ về anh như anh vẫn luôn nhớ em không?"

Em có mà.

"Đi cà phê học bài không?"

Chào hàng ngày nghỉ đông là câu rủ rê nghe nhảm nhí không thể thẩm nổi. Trời đông một độ không biết lúc nào thêm dấu trừ, bài vở ở nhà ê chề là chán chường, tuyết rơi trên đường dày thiếu điều chôn được bất cứ thằng nào rủ đi cà phê học bài.

Ấy vậy mà vẫn có thằng rủ đi cà phê học bài.

Không ai khác, chính là Isagi Yoichi - kẻ thất tình đến mụ mị đầu óc.

Bachira thấy dòng thông báo tin nhán chễm chệ trên màn hình điện thoại, cậu ta gõ tìm kiếm trên diễn đàn xã hội "Cách từ chối nhưng không làm mất đi tình bạn thiêng liêng", tất nhiên phải nhấn mạnh cả hai chữ "thiêng liêng".

Chigiri nhắn gửi "Đi" rồi liền đứng dậy thay đồ.

Mikage Reo cũng đứng dậy đi, cậu chủ nhỏ này đi thì chắc chắn sẽ lôi được thằng làm biếng nhất trong đám đi.

Mọi sự khùng điên đều bắt nguồn từ việc bạn thân mình thất tình, bao gồm cả việc đi cà phê để học bài giữa trời đông tháng Mười Hai.

Cơ mà, điểm hẹn thời gian hẹn có đủ, vác cái mạng đến thôi. Đúng nghĩa đen, chỉ có cái mạng này với áo khoác bọc kín không thừa một tấc da.

Không thằng nào mang sách vở theo.

Isagi Yoichi thấy đốt sống lưng mình cứ lạnh lạnh như bị trét kem đánh răng: "Ý tớ là đi cà phê để học bài nhóm ấy, là học bài và làm bài tập ấy."

"Thì cậu làm đi, ai rảnh mà làm."

"..."

Chịu.

Tách trà thơm tho bốc khói nghi ngút cùng với máy sưởi trong góc quán cà phê, một sự dung hòa trái ngược với không khí sương giá ngoài kia. Ngắm nhìn táng cây ôm lấy một màu trắng xoá, tuyết rơi chảy xuống khung cửa kính, cổ họng ấm áp sau vết tích của trà, Yoichi mới thấy mình hiếm hoi có khoảng thời gian yên bình như vậy.

Con tim rung hồi ngày nào giờ chỉ còn tiếng đập, cũng chẳng còn mấy tình yêu đo bằng máu nữa.

Yoichi tìm kiếm sự bình yên cho mình, sau cùng chỉ là an ủi bản thân một chút, mùa đông rồi, không thể chờ ai sưởi ấm nữa. Chi bằng cho mình vài phút sống chậm lại, cho phép mình chấp nhận chữa lành.

Anh thở dài.

Dẫu vậy, tình yêu đầu thì mang vết thương đau.

Yoichi bị đâm thủng lổ chỗ.

Tình yêu anh trao cũng thủng lổ chỗ.

Đào mấy thước đất, bỏ hết tất cả tâm tư tháng ngày, lắp lại cái hố, nằm trên đó suốt cả cuộc đời, Yoichi thấy mình mục nát kinh khủng. Sau tất cả những gì còn sót lại, ngoại trừ hai bàn tay trắng, anh đoán cái mình nhận được là bài học.

Yoichi nhớ rõ.

Tối đó, anh đã khóc đến mức mệt mỏi, chìm dần vào giấc ngủ, thức dậy với đôi mắt sưng húp và một tâm hồn vỡ vụn.

Biết làm sao được?

Khủng hoảng ập tới, anh chẳng thể làm gì ngoài vỡ ra ngay chính áp lực của quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Yoichi quên mất, dáng vẻ nguyên vẹn của bản thân rồi.

Dù có thế nào, anh vẫn phải sống tiếp thôi.

Vụn vỡ cũng được, nhưng anh phải vá lại vết thương lòng.

Ở nhà với bốn bức tường và một ô cửa sổ rọi cảnh bầu trời xám xịt không rõ ngày hay đêm, Yoichi chỉ muốn tìm một sự an ủi đắp vào khoảng mất mát đó.

Anh gấp tập vở, miễn cưỡng cười một điệu khó coi: "Thôi được, tớ cần lời khuyên, ai muốn chửi gì không?"

---

Bức thư tình 

"Rin.

Anh không biết đã viết cho em bao nhiêu con chữ nữa, cũng không biết đã vẽ cho em bao nhiêu tranh, chỉ biết là dạo này anh mệt mỏi quá đỗi. Trong anh bỗng vơi đi phần nào là bình yên khi ngòi bút đặt trên giấy, lại chợt nhớ tới ánh mắt bất chợt của em, cảm giác từ bỏ không còn nghĩa lý gì nữa.

Anh tránh viết những thứ mềm mỏng cho em, vì anh hèn nhát, không có can đảm yêu em thật toàn vẹn.

Anh luôn nhớ em da diết.

Anh đã từng, đã từng mong mỏi gặp được em biết bao nhiêu, cũng chưa từng nghĩ một ngày chỉ có hai mươi tư tiếng là đủ dài để nhìn thấy em.

Ngay cả khi anh mượn cơ ngơi của bạn bè đẩy anh dũng khí tới gần em, tình yêu của anh đã méo mó đến nhường nào. Anh dần nhận ra mình không muốn trao nó cho em.

Anh đã từng và vẫn luôn viện nhiều lý do hợp lý nhất để quay đầu. Cuối cùng lại không nhịn được, vô thức tìm đến em.

Thì cùng lắm... anh không có được em, mà không nhất thiết phải có được em.

Nếu nghĩ ngợi thoáng lên, mọi chuyện cũng không phải lớn lao gì. Dù em có dành cả phần đời sau này của mình cho một ai cũng đều là quyết định của em. Người ấy không nhất thiết phải là ai cả, chỉ cần em nghĩ họ xứng đáng là được.

Và chỉ cần em, mỗi mình em, nghĩ rằng họ xứng đáng mà thôi.

Em là tất cả phần đời sau này của anh.

Vậy Rin, có bao giờ em nhớ về anh như anh vẫn luôn nhớ em không?"

---

by lá bay trong nắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro