Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay đám bạn, Isagi Yoichi quyết định dắt xe đạp, bước bộ về.

Tuyết đầu mùa nói lớn thì không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, vừa đủ lắp mặt đường xi măng một tầng mây mỏng, cảm giác từng bước chân in trên nền tuyết rất nhẹ nhàng. Giờ tan học quanh nhà ga số hai hiu quạnh lạ kì, có lẽ vì trời lạnh rồi, chẳng ai muốn ở ngoài lâu.

Bầu trời ngả màu tối, từng ánh sáng đèn đường và từ mấy ô cửa sổ nhà yếu ớt mà kiên cường chiếu rọi cả nẻo đường, tuyết vẫn cứ rơi khoác cho những tán cây lớp áo trắng. Từ đường cao nhìn xuống cả khu phố số hai, khung cảnh yên bình bên ngoài cố gắng xoa dịu Yoichi.

Đoạn đường đến nơi này, Yoichi nghe một tiếng rơi, anh quay đầu lại nhìn, phát hiện chiếc móc khóa nhựa hình quả bóng mà Rin tặng anh nằm yên trên nền xi măng.

Anh hoảng hốt, cúi xuống nhặt vội, mấy ngón tay lạnh cóng vuốt nhẹ mặt móc khóa. Sau hồi lâu, tự thấy hành động của mình không đúng, Yoichi thở dài nhận ra một sự thật rằng anh để tâm đến bạn nhỏ đến chừng ấy.

"Anh đã từng và vẫn luôn viện nhiều lý do hợp lý nhất để quay đầu. Cuối cùng lại không nhịn được muốn tìm đến em."

Yoichi dựa lưng trên hàng rào, tuyết rơi trên đỉnh đầu rét thấu xương. Dù có vậy, anh chỉ thấy mình đau đớn.

Tách.

Anh nhíu chặt chân mày, hai mắt ướt đẫm, bờ môi tái nhợt mím lại, biết bao nhiêu là sự tủi thân cùng uất ức. Anh buồn lòng chịu không được, tự vạch vết thương chính mình ra rồi đâm thêm một nhát, tổn thương chính người mình yêu.

Móc khóa rơi xuống sàn có xuất hiện vài vết xước, qua lớp sơn bóng trên mặt nhựa, Yoichi thấy một chính mình vỡ vụn.

Có những ngày, chỉ riêng việc hít thở thôi cũng đã đủ mệt mỏi rồi, đúng không?

Anh cứ nói rằng "Không sao đâu", nhưng mà nếu lúc đó anh cố gắng kiên trì thêm chút nữa, dũng cảm hơn chút nữa thì mọi thứ có khác đi không?

Lúc lá cây trên hai bên sân cỏ trường còn nhuộm màu vàng cũ, Itoshi Rin sút cao quả bóng vào lưới toả ra khí chất háo thắng của tuổi trẻ, cậu lấy đi những cái oi ức ngột ngạt chốn dư âm mùa hạ, trả lại cho Yoichi một cơn cảm nắng.

Chớm đông, Rin chẳng lấy đi gì ngoài cõi lòng bơm đầy khao khát của Yoichi, anh giữ lại cho mình cơn giá rét đêm đông, hôm nay trả lại cho cậu bông tuyết mong manh đầu mùa tan ra trong lòng bàn tay ấp ủ điều ước "Em bình an là tốt rồi."

"Thì cùng lắm... anh không có được em, mà không nhất thiết phải có được em."

Thật ra, những điều làm Isagi Yoichi vui chỉ là một tia nắng chiều.

Là một Itoshi Rin.

Yoichi đứng dưới ngọn đèn đường. Hôm nay trời rất lạnh, khóe mắt anh lại khóc đến nóng đỏ.

Trời lạnh thế này, sao có thể hong khô chúng đây?

---

Khuya rồi, xem ra nếu chờ thêm chừng hai tiếng liền có thể thấy bình minh, Yoichi không ngủ được cả đêm nay rồi. Chẳng còn nhớ nỗi lần cuối mình yên giấc là khi nào, anh mệt đến não nề.

Anh đi đến trước cửa sổ kéo rèm ra, để thứ ánh sáng đèn đường len lỏi chiếu vào căn phòng sạch sẽ. Anh ngồi lên bệ cửa sổ, mặc cho gió thổi lạnh thấu xương, chiếc móc khóa hình quả bóng trên cặp sách khẽ đung đưa.

Anh nhìn rồi lại nhắm mắt quay đi.

Mai vẫn có tuyết rồi.

Chuyện của người đời không dễ đoán như thời tiết nhỉ. Ngày mai mưa khi đêm về không thấy ánh sao rọi, ngày mai lại nắng khi đường về trăng sáng. Thiên nhiên không biết được, chẳng mấy ai biết được ái ân nào hoá dĩ vãng.

Nhiều lúc ai cũng ước mình như những đám mây, bao nặng tình trĩu lòng đều có thể trút xuống thành mưa. Cách con người tiêu hoá thứ ấy đều không dễ dàng gì. Vì có mấy ai khóc mãi được đâu.

Yoichi đưa tay dụi khóe mắt hơi sưng đỏ, không biết là do ít ngủ hay khóc. Anh không dám ngủ vì sợ lại mơ thấy Rin.

Anh không muốn theo đuổi cậu nữa, anh không muốn yêu Rin nữa.

Thôi được.

Anh mệt rồi, Rin.

Nếu buổi chiều ấy, anh ngăn được con tim mình thì chắc có lẽ không cần phải ghì chặt tiếng nấc trong lòng.

Tờ giấy trên bàn còn đang viết dang dở, nước làm nhòe đi vài dòng chữ. Mấy con chữ nắn nót ngay ngắn trên hàng kẻ, vết mực yếu ớt chống lại nỗi buồn hình nước của người viết.

"Nếu nghĩ ngợi thoáng lên, mọi chuyện cũng không phải lớn lao gì. Dù em có dành cả phần đời sau này của mình cho một ai cũng đều là quyết định của em. Người ấy không nhất thiết phải là ai cả, chỉ cần em nghĩ họ xứng đáng là được."

"Đào ra vứt thằng đó đi."

Ngồi với bạn bè hàn huyên, Yoichi chỉ nghe ra được một câu nói đó. Như thế người say, ngả nghiêng giữa dòng đời chợt nghe thấy điều gì làm mình thức tỉnh.

Yoichi cười chua chát: "Không được đâu, em ấy ở tận đáy lòng rồi, đào mãi cũng không thấy em ấy đâu."

Đổi lại chỉ là tiếng thở dài, vừa là của người ngoài vừa là của chính mình. Từ thân xác đến tinh thần đều kiệt quệ, Yoichi mệt đến mức không buồn để ý.

Nỗi xao xuyến từng đâm chồi bỗng lụi tàn.

Ngoài ô cửa, gió rít gào qua những tán cây khô vừa đi qua một đời thảo mộc, đôi ba cành còn đọng lại mùi mát lạnh của cơn tuyết, không gian thoáng đãng vẫn âm u. Chẳng ai tin nổi ánh nắng sắp lên.

Sự tĩnh lặng của màn đêm làm Yoichi nghe ra tiếng trái tim mình đang khóc nức nở.

"Và chỉ cần em, mỗi mình em, nghĩ rằng họ xứng đáng mà thôi.

Em là tất cả phần đời sau này của anh."

Cây mầm nhỏ ngày nào hướng về phía vầng dương bỗng lụi tàn héo úa, dẫu thứ ánh sáng có chói chang đi chăng nữa, cây chẳng còn thể tiếp nhận được nữa.

---

Ngày cuối cùng đến trường trong năm phải nói là lạnh thiếu điều, dường như sự giáo dục không còn quá quan trọng khi việc phải dậy sớm đi học bình thường như mọi hôm ấm áp khác là một loại hành hạ.

Tháng Mười Hai nắng không buông, tuyết rơi đọng trên bậc thềm cửa sổ, khung cảnh sân cỏ thoáng chốc u ám và lạnh lẽo. Khuôn viên trường vắng hoe, cũng đã cuối ngày, ai nấy đều tranh thủ xong việc để được về nhà kịp chuyến tàu.

Mắt thấy cảnh xám đục, tai nghe tiếng vù vù của tiếng luôn khiến người ta đau lòng.

Itoshi Rin choàng lại khăn, hai bàn tay đeo găng tay len đan vào nhau. Kiểu dáng tối giản mà thanh tao, ôm lấy mấy ngón tay thon dài của cậu, cậu thấy từng dây thần kinh của mình được thả lòng.

Ấm quá.

Hệt như những lần tay đan, nhiệt độ thân thể như hoà làm một, cậu thấy con tim mình chộn rộn.

Cậu vẫn luôn băn khoăn không rõ.

Lúc nhận món quà này cùng với bức tranh phác họa bằng chì than, cậu lại càng băn khoăn hơn. Cậu không biết cảm giác đó gọi là gì, cũng không biết nên làm gì.

Chỉ biết là ngay lúc này, cậu muốn gặp người kia dễ dội.

Cậu nhớ anh.

Mỗi khi nhớ về anh như vậy, tâm trí cậu đưa cậu về lúc mặt thềm bờ đê gần nhà chưa phủ lớp trắng xoá, biển chưa yên lặng, và cậu chưa yêu anh.

Yoichi đứng đó, không tức giận cũng không nổi đoá trách cứ, ánh mắt uất ức cùng tủi hờn khi nhìn thấy tình yêu của chính mình vun đắp bấy lâu bị đâm thủng bởi đôi ba câu gai góc.

Cậu thấy anh bình tĩnh lạ thường, không khóc, hoặc có nhưng cậu không nghe thấy.

Nanase khi biết chuyện cũng chỉ buông một tiếng thở dài: "Cậu có phải không thích anh ấy đâu mà cư nhiên nói như thế?"

Chẳng biết nữa.

Sao người ta yêu nhau mà cứ phải làm khổ nhau...

Cậu cũng chẳng phải vòng xoay ngựa gỗ cả đời chỉ biết chạy quanh Itoshi Sae. Cậu chỉ là cậu, mà Yoichi chỉ là Yoichi thôi.

Mọi thứ nên nghĩ đơn giản ngay từ đầu thì đâu có cần tổn thương nhau đến mức này.

Bàn tay nắm lại thành quyền, hai chữ hối hận nuốt không nổi. Quan hệ của hai người bọn họ là loại ngọt ngào hư ảo, căn bản không thể kéo dài. Bề ngoài rất yên bình nhưng một ngày nào đó khi sụp đổ hoàn toàn, đến bầu không khí cũng không muốn hít thở chung.

Cho nên giữa bọn họ phải phá cửa.

Tâm tư kẻ yêu sau luôn là nỗi lo lắng, thâm tâm đầy câu hỏi, liệu rằng mình có còn cơ hội không.

Cậu muốn được nhiều lần nữa, nắm lấy bàn tay nóng hổi mà chẳng cần viện cớ, nhiều lần nữa được nép vào thân thể đó, bộc bạch biết bao cái sự trên đời. Cũng chỉ là được yêu thương hơn một chút.

Và cùng chỉ để cậu nói tiếng yêu mà có lẽ là duy nhất trong đời.

Trường học thưa thớt dần rồi vắng hoe, trời đổ tuyết nên tàu điện ít hoạt động lại, Rin đành chờ ba tan làm đến đón về.

Cậu đi bộ đến sân cỏ, tuyết rơi trên mặt đường, in hằn dấu chân của cậu. Trên sân còn có dấu dẫm tuyết hai vòng của một ai đó dẫn đến khung thành. Đứng giữa không gian thoang thoảng mùi hương lành lạnh, Rin cơ hồ nghe thấy tạp âm ở xa vọng lại.

Cậu mở điện thoại, tìm kiếm tài khoản của Isagi Yoichi. Trong trí nhớ của cậu, anh hay đăng những thứ linh tinh ẩn dụ, ít nhất là từ khi cậu và anh biết nhau. Hoặc là loại sữa hộp, móc khoá quả bóng, hoặc là tên hai người được đặt cạnh nhau trong danh sách đội tuyển bóng đá.

Lúc đi đến ga số bốn tìm cậu, hình ảnh bãi biển hoà màu đêm đen với sao trời như vết vẩy mực được đăng tải, cũng là bài đăng gần nhất. Hình ảnh hơi nhoè, không kèm dòng tin nào, trơ trọi mà u buồn không rõ ràng.

Rin lưu hết những bức ảnh ấy về, cất chúng trong thư viện ảnh không tên, càng nhiều thứ cất vào tính chiếm hữu của cậu lại càng lớn. Mà những lúc như vậy, lời xin lỗi cứ kẹt lại dưới họng, không sao thốt ra được.

Cậu đưa tay phủ bớt tuyết trên tóc, ánh mắt cậu rơi trên khung thành bên phải của sân cỏ, bên dưới lưới có một quả bóng. Cậu lại gần, định bụng nhặt nó lên cất vào kho.

Rin trông thấy quả bóng đè lên một thứ gì đó màu xanh xanh nổi bật dưới nền tuyết. Một phong thư nhăn nhúm đặt bên dưới bị tuyết chôn vùi hơn quá nửa, cậu thấy khó hiểu.

Cậu lật mặt trước của phong thư, bên góc phải ghi một nét chữ quen thuộc, "Rin".

Gió rét thổi qua, tuyết trên cao rơi xuống lộp bộp, lớp mềm mại lạnh giá dưới chân lại dày hơn một chút, đôi tay đeo găng len khẽ run rẩy, khăn choàng rơi xuống hờ bên vai. Đằng xa là tiếng chuông reo đốc thúc ra về, thi thoảng còn có tiếng càm ràm của bác bảo vệ.

Tuyết rơi lắp lại dấu chân hai vòng của một ai đó, cậu lại nhớ đến Yoichi.

Itoshi Rin mở lá thư, cậu thấy con tim mình trôi lững lờ.

"Vậy Rin, em có bao giờ nhớ về anh như anh vẫn luôn nhớ em không?"

---

by lá bay trong nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro