Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa sự tương tư. Anh mượn đường chiêm bao, gửi hết tâm tình vào màn đêm sâu thẳm.

---

"Rin."

Đại loại là vì Isagi Yoichi nghỉ hết trọn số phép căn bản của học sinh, cụ thể tổng số buổi lắt nhắt là tầm hai tuần, cụ thể hơn là mười bốn ngày nghỉ phép, nên bài học đáng giá của anh ở đây là viết bài bù đến mức ngủ cũng mơ thấy hán tự Nhật Ngữ nhảy múa hát ca trên đồng cỏ.

Ngầu nhất địa cầu, theo lời Bachira Meguru.

Cả bọn kéo đến nhà Isagi với tiết trời chạm ngưỡng trên dưới mười độ, rét đến xé tâm xé can chỉ để cho thằng bạn thân - người khơi mào nếm phải hương vị mặn của tình yêu, cụ thể lần thất tình đầu tiên trong cuộc đời mười bảy năm - mượn vở chép bài.

Bachira thu cả mặt vào áo khoác, nhìn Chigiri ấn chuông cửa: "Thất tình mà phải chép bài bù thì cũng xui thật mấy cậu nhỉ?"

Mikage: "Ừ, nhìn mà không muốn dính vào mấy chuyện yêu đương."

Bachira gật gù: "Tình yêu như bát bún riêu."

Nagi ngồi bệt xuống đất, mở điện thoại: "Trên mạng nói, tình yêu là thuốc phiện."

Chigiri ấn chuông cửa đã mấy lần nhưng không thấy ai, ít nhất cậu Chigiri đã tưởng tượng cảnh bạn mình như cái xác khô ra mở cửa: "Tớ sắp nghe tiếng chuông nhà Isagi còn nhiều hơn nó nữa rồi."

Thà thấy cái xác cũng được, mở cái cửa hộ cái, lạnh sắp thành cái xác chung luôn rồi.

Mãi thật lâu, cái xác thất tình họ Isagi nào đó mới thật sự ra mở cửa, chào đón những người anh em của mình với nụ cười ngờ nghệch, gương mặt này chính là ví dụ điển hình của định nghĩa thèm đòn.

"Chào các cậu."

Chào cái con khỉ.

Trà gừng nóng và bánh trái được bày ra trên bàn, lò sưởi hoạt động hết công suất, thành công đưa cả bọn vào cảm giác lờ mờ chiêm bao, không thằng nào muốn ôn bài nữa.

Kỳ kiểm tra cuối năm thì có thể kiểm tra nhiều lần được chứ đời người chỉ có thể sống một lần, hà cớ gì phải tàn nhẫn với bản thân.

Chigiri đến bên bàn học của Yoichi lấy sách vở, trông thấy một đống giấy vụn vo tròn, rơi vãi từ thùng rác xuống mặt sàn. Trông bừa bộn, không giống nếp sống gọn gàng của Yoichi.

Chigiri cúi xuống nhặt chúng bỏ vào thùng rác, giấy vụn vo tròn kiên cường muốn quay lại trạng thái ban đầu. Nếp gấp nhẹ mở ra, Chigiri trông thấy nét vẽ quen thuộc của bóng hình càng quen thuộc hơn.

"Anh không biết đã viết cho em bao nhiêu con chữ, cũng không biết đã vẽ cho em bao nhiêu tranh, chỉ biết dạo này anh mệt mỏi quá đỗi. Trong anh bỗng vơi đi phần nào là bình yên khi ngòi bút đặt trên giấy, lại chợt nhớ tới ánh mắt bất chợt của em, cảm giác từ bỏ không còn nghĩa lý gì nữa."

Là Itoshi Rin khoá dưới.

Gì đây nữa?

Cậu ấy vốn chưa từ bỏ.

Sau chừng ấy đối xử, cư nhiên vẫn ôm ấp một loại hy vọng hão huyền.

Chigiri thẳng tay ném chúng vào thùng rác, anh quay đầu nhìn Yoichi máy móc viết bài trên bàn trà, miệng nói nói cười cười, khó mà nhận ra Yoichi man mác trong lòng

Chigiri thở dài: "Isagi, cậu ổn chứ?"

Yoichi vờ như không nhận ra ý đồ câu hỏi, anh chép bài như một cái xác không hồn: "Lò sưởi muốn đốt tớ thành tro rồi đó mà không ổn."

Mikage Reo ngồi đối diện, kéo tập vở ra xa: "Cậu ấy hỏi cậu về vụ tên mí mắt dưới lớp 10-1."

"..."

Yoichi ngưng bút, ngón tay bấu chặt thân bút như muốn bẻ gãy. Anh cụp mắt, cơ hồ rơi ra được nước mắt cùng nỗi cô đơn.

Ngay cả người trong cuộc cũng không thể trả lời được, là không biết đáp án hay không muốn thừa nhận đáp án, ít nhất tự Yoichi hiểu rõ.

Tình cảm đơn thuần đúng là một loại giày vò.

Ngoài trời rét run, sao anh cảm thấy tim mình nguội đi mấy phần.

---

"Anh tránh viết những thứ mềm mỏng cho em, vì anh hèn nhát, không có can đảm yêu em thật toàn vẹn."

Đếm ngược kỳ nghỉ đông dài lê thê nhưng không buồn chán còn dưới một tuần. Những ngày này, học sinh Cao trung A mang chung một nỗi đau mang tên kỳ nghỉ đông nhưng không thật sự nghỉ.

Lịch kiểm tra thì dày như bê tông cốt thép, hậu kiểm tra có bài tập về nhà theo lời giáo viên là "giúp các em học sinh không quên nhiệm vụ".

Thật sự là giết chết mầm non tương lai của đất nước.

Yoichi suốt cả khoảng thời gian đến trường hầu như đều dính với cái bàn học trong lớp, kể cả giờ ăn trưa không buồn rời đi nửa bước. Nếu đám Chigiri không mua hộ đồ ăn, anh cũng không biết hương vị cơm cà ri ấm nóng dưới căn tin.

Cả hội bóng đá nổi như cồn trên diễn đàn Cao trung A thiếu đi nhân lực thường xuyên đứng đầu ngọn gió với hashtag đỏ chóe cùng tin đồn hẹn hò như ngôi sao hạng A nào đó có người yêu. Dẫu vậy, cả bọn vẫn hiên ngang xếp hàng mua đồ ăn trưa.

Căn tin lúc giữa trưa không khác gì đại dịch đói mốc mồm, khổ sở mua được mấy phần cơm cà ri với mức giá khá chua chát, hội bóng đá đẹp trai lai láng an toạ góc bàn quen thuộc.

Trời vào đông rồi, khí lạnh buốt ùa về như muốn vo cả cột sống lại thành một cục.

Bachira không biết kiếm đâu ra cái chăn in hình logo của trường, chăn thì mỏng như giấy nhưng đắp tạm để sinh tồn.

Nhìn sao sao mà không biết sao.

Mikage Reo cứ thấy hề hước kiểu gì: "Tớ ném cho cậu áo khoác dạ nhé, ném cái chăn buồn cười ấy đi."

"Tớ yêu trường hơn, thà đắp logo mái trường thân yêu còn hơn đắp áo dạ bằng học phí cả năm của cậu."

Chigiri uống trà nóng: "Tranh thủ ăn thôi, chúng ta còn đứa con trai ở trên lớp chưa nhai cơm nữa."

"Yêu đương thì như ngựa đầy pin, thất tình liền như khuyết tật ấy nhỉ."

Ngồi chưa ấm mông, Nanase Nijiro từ đâu bay tới sấn lại vào ngồi trông tự nhiên vô cùng.

"Đàn anh Isagi đâu rồi hả mấy anh?"

Mikage vốn tính trả lời thẳng thắn: "Dưới mộ đó em, đào lên hộ tụi anh đi."

"..."

Bachira ló cái đầu tóc bù xù ra khỏi chăn hoạ tiết yêu trường: "Còn trên lớp ôn bài đấy."

"Anh ấy có phân biệt được lúc nào là nên làm người, lúc nào nên làm thú không?"

"Ý cậu là học không khác gì thú hả? Cậu đang choàng vai con thú hạng nhất khối đấy."

Nanase bị nhấn đầu, van nài: "Ối em xin lỗi, nghiêm túc đấy, đàn anh Isagi còn trên lớp ạ?"

Chigiri lúc này mới thấy lạ: "Cậu tính làm gì?"

Nối lại tình xưa?

Dưới vô số ánh nhìn viên đạn chiếu tướng tấm thân bóc lột của Nanase, thôi hãy than thân trách phận vì mình chọn lộn bạn mà chơi, Nanase khai thật.

"Rin bắt em đưa bánh kintsuba cho Isagi, em tưởng hai người họ sắp chia tay nên Rin níu kéo."

Chia cái khỉ gì, còn chưa quen nhau, ván còn chưa đóng thuyền mà muốn đục thuyền tự bơi tới nơi.

Bachira vứt cái chăn: "Gì đây hả? Từ Itoshi Rin kia à."

Mikage Reo hất tay của Nanase đang choàng trên vai mình:"Đưa cho tụi anh đi, cậu cút được rồi đấy."

Chigiri với tay lấy túi giấy đựng kintsuba đẹp mắt kia, kéo về phía mình: "Thong thả, tụi anh đi bón cho con trai ăn cơm rồi sẽ đưa."

Nanase cảm thấy hoài nghi nhân sinh kinh khủng.

Hôm qua, cậu ta quay xuống hỏi thằng bạn tồi tệ của mình mấy câu chia động từ rồi đột nhiên bị hỏi: "Ê kintsuba hôm bữa cậu mua ở đâu?"

"Bữa nào?"

Bữa tiền sử à?

"Căn tin. Giờ trưa hôm bị phạt đứng hành lang giờ Tiếng Anh."

"Ồ..."

Méo nhớ. Hôm nào chả bị phạt đứng hành lang.

Itoshi Rin thấy mặt bạn bàn trên của mình ngu đi một nửa liền thấy ngứa mắt, phiền hà: "Hôm lần đầu gặp đám năm hai đấy, thằng đần ạ."

"À... tiệm bánh gần ga nhà tớ. Sao thế? Tự nhiên thèm bánh khô khô đấy à?"

Rin cất sách vở vào hộc bàn, ánh mắt đăm chiêu, giọng nhẹ đi mấy phần, cậu không nói nhiều lắm: "Mua hộ đi, mai mang theo."

"Ò..."

Chỉ riêng việc này là đủ khó hiểu rồi. Sáng hôm nay lúc cống nạp hộp bánh kintsuba đủ vị mắc nhất tiệm bánh, Nanase còn bị trả về ngược lại cùng một thánh chỉ còn khó hiểu hơn.

"Giờ trưa mang xuống cho anh ấy đi, tiền tớ trả sau."

Là sao nữa?

"Đàn anh Isagi à?"

Nanase nghĩ mình sẽ bị Rin tẩn một trận hoặc nhẹ lắm cũng bị mắng xối xả. Quả nhiên, phụ lòng Nanase chuẩn bị tâm lý ăn chửi, Itoshi Rin điềm tĩnh lạ thường.

"Ừ. Đưa cho anh ấy đi."

Itoshi Rin chóng cằm nhìn ra cửa sổ theo thói quen, ngoài trời chạm mức dưới mười độ, tiết Thể Dục theo đó mà đóng băng, cậu còn lí nào ngắm nhìn áo thể thao số mười một nữa.

Dẫu thế, đấy chẳng phải là lý do đầu tiên khiến cậu chú ý đến anh đó sao?

---

Trước kỳ nghỉ đông vài ngày, trường Cao trung A cho gọi những nô lệ kiến thức và kỳ kiểm tra, cụ thể toàn bộ học sinh, tập trung nghe giảng đạo tại nhà đa năng.

Tình người là khi bên ngoài lạnh sắp đóng băng cả xương sống, nhà trường quyết định lùa lũ học sinh vào nhà đa năng trang bị hệ thống máy sưởi. Không tối tân cho lắm nhưng ngồi gần nhau thì cũng không tệ.

Nghe giảng trong không khí ấm áp, mặc kệ ngoài trời sắp đổ tuyết đầu mùa, thật ra cũng không đến nỗi nào.

Đám học sinh Cao trung A chia làm ba dãy hàng lớn, xếp theo thứ tự lớp học từ năm nhất đến năm ba. Tất nhiên, những bộ mặt làm nên tên tuổi của trường đưa lên đầu hàng, cụ thể các lớp chuyên khối Một.

Yoichi cùng bọn Chigiri chen chúc xếp hàng, máy sưởi ấm nóng hắt lên ánh mắt đỏ dần, Yoichi ngồi ngay ngắn trên ghế, vô định nghe giảng thuyết trên bục.

Thầy hiệu trưởng đa phần dặn dò các học sinh đang ở trạng thái mắt mở không lên: "Các em học sinh thân mến, chúng ta không nên lơ là trong khoảng thời gian nghỉ đông, đi học lại cũng là lúc kỳ thi cuối năm hết sức quan trọng..."

"Anh luôn nhớ em da diết."

Yoichi nghe không nổi nữa, đưa mắt nhìn đủ thứ nhằm làm mình phân tâm khỏi cơn buồn ngủ. Như một phản xạ, ánh mắt không mục đích rơi vào một chiếc khăn choàng quen thuộc.

Khăn choàng hai màu trắng và xanh biển, Rin từng nói cậu không thích loại khăn này vì chúng quá quê mùa, hơn hết là nó giống khăn của anh. Anh hão huyền mà đeo chiếc khăn ấy suốt cả mùa thu, nghĩ rằng đến đông sang xuân, anh vẫn sẽ choàng nó thôi.

Cái gọi là hão huyền, thật chất là lúc hư ảo khiến con người ta nảy sinh cảm giác ham muốn mơ hồ. Trên cõi đời này, thực tại vẫn có thể tan biến, huống hồ gì là hư ảo.

Yoichi hiểu rõ điều đó đúng không?

Itoshi Rin ngồi cách tầm nhìn của Yoichi không xa lắm, cậu cao ráo nổi bật, mái tóc dài phũ xuống bờ mi, rũ rượi nhưng không xuề xoà. Điệu bộ của Rin cũng như bao bạn học khác, chán nản và khó chịu.

Cậu lén lướt điện thoại, thi thoảng có ngước lên ngó thầy cô, chung quy tầm nhìn của cậu cũng chẳng rơi ở nơi anh.

Mà dù thế, Yoichi có nhìn đi đâu nữa, vẫn luôn thấy Rin.

Từ khi nào đã như vậy rồi.

"Anh đã từng mong mỏi gặp được em biết bao nhiêu, cũng chưa từng nghĩ một ngày chỉ có hai mươi tư tiếng là đủ dài để nhìn thấy em."

Ánh nắng vàng nhạt của buổi xế chiều đổ nghiêng, lan toả vết sau cùng còn nán lại nơi khuôn viên trường. Gương mặt sạch sẽ với đường nét khung xương hàm rõ ràng quen thuộc hoà với màu xanh của sân cỏ, mái tóc dài dính vào trước trán, khăn choàng tuỳ ý khoác trên cổ. Bằng dáng vẻ như thế, cậu học sinh đá trái banh vào khung thành, toả sáng không khác gì màu nắng kia.

Chẳng biết qua bao lâu, lời dặn của thầy hiệu trưởng có giọng nói khàn khàn không còn văng vẳng bên tai, học sinh nối đuôi nhau ra khỏi nhà đa năng, cả thành phố khi đó đón cơn tuyết đầu mùa bất chợt.

Lũ học sinh nhiệt huyết hơn hẳn lúc nghe giảng đạo, đứa nào đứa nấy cuộn áo kín mít tung tăng chạy ra ngoài xem tuyết rơi. Bầu trời đổ màu xám đục thả những bông hoa trắng rơi xuống, đọng trên mặt đất rồi từ từ tan ra.

Tháng Mười Hai đến thật rồi.

Mùa đông khiến người ta cảm thấy ngột ngạt trong mấy lớp vải nhưng vẫn luôn muốn khoác càng nhiều hơn thế, chỉ để ôm ấp lấy từng tấc da thịt.

Yoichi đưa tay hứng, một bông hoa tuyết năm cánh nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay, nhỏ nhắn được anh khẽ nắm lại.

"Ước đi.", Chigiri bảo: "Nghe đồn tuyết năm cánh là điều may mắn lắm đó, trò con nít thôi nhưng cứ ước đi."

Yoichi quay đầu lại nhìn, anh miễn cưỡng niềm nở, đưa tay lại vào túi áo khoác: "Về thôi."

Nanase Nijiro đi theo hàng lớp khối Mười đằng sau, cậu ta trông thấy đám đàn anh quen thuộc bèn khoác lác: "Này mấy anh, đi uống trà nóng sau cổng trường không?"

Bachira giơ tay lên: "Đi! Có bộ cờ không? Chúng ta tận hưởng an nhàn trước thế trận bài tập nghỉ đông."

Chigiri: "Cậu bớt đi."

"Ngay cả khi anh mượn cơ ngơi của bạn bè đẩy anh dũng khí tới gần em, tình yêu của anh đã méo mó đến nhường nào. Anh dần nhận ra mình không muốn trao nó cho em."

Itoshi Rin đi theo sau lưng Nanase, cậu bỏ hai tay vào túi áo, mặt chôn trong khăn choàng, dáng người thẳng tắp tỏa ra sức sống tuổi thiếu niên. Rin có chút dè chừng không rõ, qua lớp tóc che trước mắt, cậu thấy người kia một chút cũng không chú ý đến mình.

Yoichi thả hai tay xuống, có lẽ vì lạnh mà làn da trắng ngần hơi ửng đỏ còn có hơi run nhẹ. Anh lùi một bước nhỏ, một khoảnh khắc cũng không ngẩng nhìn cậu. Cậu nhìn chỏm tóc của Yoichi, trong lòng bỗng nhẹ như vũng nước, thật muốn xoa lên.

Mikage xua tay: "Thôi hôm khác nhé, tôi mời sau."

Itoshi Rin ngoan cố, cậu bước vài bước đứng đối diện Yoichi, cư nhiên nhìn thẳng vào anh: "Đi uống trà đi."

Yoichi cúi đầu thở dài, không có gì choàng trên cổ, gương mặt lúc trắng lúc xanh cứ thế phô ra, anh nhắm khẽ mắt, bờ môi lạnh phát ra âm thanh nhẹ bẫng: "Tuyết rơi rồi, khó đạp xe về lắm."

"Tôi đi tàu cùng anh."

"Tàu thì cũng vậy thôi."

"Thế tôi đưa anh về."

Đầu óc Yoichi mơ màng chầm chậm mọc lên nhiều dấu chấm than: "Phiền lắm."

"..."

Mùi hương bạc hà mát lạnh tràn vào phổi, giữa trời đông lạnh lẽo, chỉ thấy sao đáy lòng buốt giá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro