Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Mười Một.

Cái giá lạnh chớp mắt lại xâm chiếm vẻ kiều diễm của mùa thu, Itoshi Rin nhàm chán nhìn cửa phòng ban công của mình phủ một lớp sương mờ ảo.

Kỳ nghỉ đông đã bắt đầu, bài tập thì ngày một nhiều, ứng dụng học trực tuyến của trường cứ vài giây lại hiện thông báo, cốc trà trên bàn lẳng lặng nhả hương thơm.

Cậu đã không gặp người kia mấy ngày.

Từ lúc nào đã không gặp rồi nhỉ?

Rin thoáng nhớ rằng, khi trời không lạnh như thế này cậu có nắm lấy tay anh.

Lúc cơn rét thổi khô mắt cậu, cậu tỉnh ngộ từ sự trống trải nơi bàn tay.

Itoshi Rin, cậu nhận ra được điều gì?

"Tôi nói các cậu chỉ mong chờ kỳ nghỉ dài ngày nhất cuộc đời học sinh Nhật Bản, chứ có trông mong gì Nhật Bản tại sao có mùa đông rét nhất nhì thế giới để các cậu nằm dài trên giường, tắt tiếng ứng dụng học trực tuyến để ngủ mấy giấc nồng, mơ mộng về cuộc sống tỷ phú đâu?"

Thầy giáo môn Địa Lý phàn nàn từ màn hình máy tính.

Dù có là kỳ nghỉ đông thì vẫn phải học trực tuyến, thứ đón chờ học sinh Cao trung A sau kỳ nghỉ bê tha này là kiểm tra cuối năm.

Qua mùa đông này, cậu lên năm hai rồi.

Còn anh ấy lên năm cuối, anh ấy sẽ tốt nghiệp trước cậu.

Rin phiền não, mình sinh ra sớm hơn liền tốt rồi.

Dạo trước, Nanase có nói Rin: "Cậu suy nghĩ nghiêm túc về anh ấy chút đi."

Nói thì hay lắm.

Có khi nào Itoshi Rin không suy nghĩ nghiêm túc đâu? Chỉ là với đối tượng Isagi Yoichi thì cậu chưa từng thôi.

Phương diện nào đó cần suy nghĩ nghiêm túc cũng không nghiêm trọng đến thế, ví dụ như là việc quang minh chính đại nắm tay nhau đi học, cùng ăn cơm dưới căn tin, chờ nhau đi học về, ghé ngang lớp học của nhau,...

Ủa?

Đù. Khoan đã.

Có cái nào là giữa cậu và anh chưa làm đâu?

Itoshi Rin nhận ra có mấy cái mình không nên tự hỏi thì hơn.

Cậu mở ứng dụng nhắn tin trên điện thoại, bấm vào khung trò chuyện với hơn trăm thông báo tin nhắn chưa đọc từ Nanase Nijiro.

Itoshi Rin: Cập nhật về anh ấy chút đi.

Nhanh như chớp, Nanase mém chút nữa ngủ gật trong tiết học trực tuyến, vội vội vàng vàng nhắn trả lời.

Nanase kiếm một đường liên kết gửi vào khung trò chuyện, là đường liên kết dẫn đến chuỗi cửa hàng giày thể thao đắt tiền, đại diện thương hiệu không ai đáng giá hơn Itoshi Sae.

Ẩn dụ chính là mua cho người anh em cao cả này của cậu đi rồi tớ sẽ bán thông tin về người thương cho cậu.

Itoshi Rin: ?

Thèm đòn thì cũng không cần màu mè đến vậy nhé.

Itoshi Rin mặt lạnh hơn tiết trời mùa đông bên ngoài, cậu không nhanh không chậm gõ trả lời thêm một dấu chấm hỏi.

Nanase đã hèn còn rén: Thôi xin lỗi.

Nanase: Dạo này không thấy cập nhật gì trên diễn đàn hết, kể cả gián điệp trong nhóm chat lớp 11-2 cũng không thấy tiền bối nhắn tin.

Nanase: Thử nghĩ mà xem, tiền bối cần thời gian, mà cậu cũng cần thời gian. Cậu đã làm gì người ta, không nhớ à?

Itoshi Rin: Được rồi đó. Cút đi cho nước trong.

Thật ra, cậu cũng đã đoán như thế.

Cũng phải thôi, thử hỏi bị cậu đối xử như thế, anh ấy còn tâm trạng làm được cái gì nữa. Tình cảm kia nảy nở, cậu tàn nhẫn vứt bỏ rồi lợi dụng, ai nào dám nhặt lên rồi tiếp tục yêu thương.

Cậu thở dài, ném điện thoại lên bàn.

Màn hình máy tính vẫn hiện chi chít chữ và biểu đồ, lời nói giảng bài thoang thoảng bên tai, sao Rin chỉ nghe thấy tiếng khóc than nơi nào xa vời.

Cậu biết, cậu làm điều gì tồi tệ lắm.

---

Khoảng ấy chớm đông, lúc bầu trời còn quang đãng, gió đìu hiu nhè nhẹ lưu luyến mùa thu, màu sắc đỏ từ lá cây ôm lấy vẻ bi ai của cả thành phố.

Sân trường qua giờ tan học một lúc thì trả lại sự bình yên như mọi lần, Isagi Yoichi nhớ lúc đó mình lần nữa bỏ xe đạp ở lại bãi giữ xe. Một mình lần mò đi đến ga tàu, hi vọng mong manh tìm thấy bạn nhỏ kia.

Yoichi nghĩ mình bị điên.

Chẳng sao cả, vì yêu cậu, anh chẳng thể nào tỉnh táo được một giây.

Ga tàu đông nghẹt, cảm giác đôi tai phải động cùng lúc nhiều thứ âm thanh hỗn tạp nhức nhối vô cùng. Yoichi bấm bụng, chi tiền cho thẻ lên tàu mắc gấp đôi mọi khi, tiền tiêu vặt tháng không còn bao nhiêu sau mấy tháng ngày theo đuổi.

Nói chân thật hơn chút, điều kiện eo hẹp của Yoichi không cho phép anh ngày nào cũng mua sữa hộp ở cửa hàng tiện lợi, đi ga tàu đến nhà ga số bốn, mua găng tay len làm quà tặng sinh nhật.

Thế mà, anh đã làm đấy thôi.

Yoichi vẫn luôn làm.

Anh từng dặn dò bản thân nghiêm khắc, tình yêu không đong đếm bằng số tiền bỏ ra chăm sóc nhau, mà là bằng lòng thành.

Vì tấm lòng quá đỗi chân thành khi trao cho ai cái gì còn giá trị hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Đến khi đồng tiền không còn là lí do khiến Yoichi chùn bước, chính Rin lại là người đẩy anh ra xa.

Anh ôm trái tim rỉ máu, thủ thỉ hỏi bản thân rốt cuộc đã nhận lại gì chưa.

Dòng người thi nhau chen lên tàu, Yoichi như bị ép đến ngạt thở. Anh không nhớ lần cuối một mình đi tàu là khi nào nữa, có một bạn nhỏ cao lớn đi bên cạnh, ga tàu không còn là nỗi ghét bỏ với Yoichi.

Dẫu thế, có một vài sự thật bắt buộc ta phải chấp nhận và làm quen với chúng.

Thưa Chúa, Người có đang thử thách con không?

"Tàu đã cập bến ga số bốn. Cửa tàu mở trong vòng năm phút, quý khách có nhu cầu xin lưu ý."

Yoichi lạc lõng bước xuống ga với tâm trạng hoàn toàn chạm đáy, đoạn đường gạch xi măng sạch sẽ loang lổ bóng mờ từ đèn đường trên cao. Trời sẫm tối, không khí lạnh dần đón đợt sương đêm, anh xoa hai bàn tay vào nhau rồi cho vào túi áo khoác, khăn choàng bay theo từng nhịp gió.

Nhà ga số bốn không khó chịu gì so với mấy nhà ga khác, đa phần người đi làm ở đây ít sử dụng phương tiện công cộng này, vì thế mà khu vực quanh ga ngoài cửa hàng tiện lợi và máy bán nước tự động, chung quy cũng không còn gì khác.

Yoichi ngắm nghía khung cảnh ga số bốn, quả thật yên bình như lời đồn đại. Ra khỏi đường đến ga, quẹo vài con ngỏ liền thấy bờ biển với dãy lan can chắn, phía dưới là mấy tảng đá lớn.

Yoichi chống tay lên thanh sắt, để gió mang mùi hương mằn mặn thổi bay tóc, mắt anh khẽ nhắm lại. Tai thoang thoảng tiếng rì rào của sóng biển, cơ hồ còn nghe thấy tiếng thở dài của chính mình. Khi trời còn chưa tối hẳn, Yoichi đứng về phía biển vừa vặn thấy được khung cảnh hoàng hôn.

Anh nhớ đến buổi chiều vỡ nắng nào đó, cũng là người anh thương vào ngày tháng ấy nở rộ, mang theo con tim đập mạnh trong lồng ngực. Yoichi tự hỏi, anh đã từng thấy cảnh nào đẹp hơn thế chưa?

Người ta không thể yêu một người hai lần, chỉ có thể yêu tiếp tục hoặc dừng lại. Yoichi ở thời điểm bây giờ không chắc lắm mình đang lựa chọn cái gì nữa.

Đến thì cũng đến rồi, chi bằng gặp em ấy hỏi chút chuyện cho ra lẽ đi.

Yoichi đi ngang qua một cửa hàng tạp hoá đẩy tủ lạnh ngoài cửa ra vào, nhìn loạt chai nước cùng bọc nhựa đủ loại màu sắc, Yoichi lại nhớ đến điều gì mà chọn kem để ăn.

Lúc ấy ở Đại hội thể thao, Rin đã nói rất nhiều thứ với anh. Khi ấy, lời của Rin như thức uống có cồn, mê hoặc ánh mắt đôi tai, mãi sau này tỉnh rượu rồi, anh mới nhớ ra lời nói nhẹ nhàng lúc đó chỉ về một người khác.

"Có một người đã từng là ước mơ của tôi, bây giờ thay đổi hoàn toàn, tôi tự hỏi rốt cuộc người đó đã trải qua những gì, hay tôi làm sai những gì. Dù có thế nào, anh ấy vẫn là ước mơ của tôi, nói đúng hơn, không có anh ấy, tôi còn đứng đây được chắc."

Yoichi ngạc nhiên không thôi, anh đau lòng, đưa tay xoa đầu bạn nhỏ của mình, nhẹ giọng cất tiếng: "Em biết đấy, không ai trong chúng ta có thể mạnh mẽ mãi được."

Em cũng là ước mơ của anh, Rin.

Yoichi lúc đó nghĩ thế này, đến giờ Rin vẫn chưa từng từ bỏ ước mơ của mình, hà cớ gì anh phải từ bỏ.

---

Yoichi quả thật đã đi tìm rất lâu.

Đoạn đường có hương thơm mặn này khá dài, trời còn đang tối dần, khó mà tìm được ai ở quanh đấy, Yoichi cứ chạy hồng hộc mãi. Anh bỏ chạy, đánh rơi hết sự bồn chồn mấy ngày qua, anh cảm giác mình đang rất gần bạn nhỏ.

Yoichi dừng lại, cố gắng thở lại vài nhịp, chạy ngang qua nhà ga tàu mấy lần. Nhìn đông ngó tây, khung cảnh rì rào tiếng sóng biển dần ngả màu đêm đen, chung quy vẫn là không thấy bóng dáng người thương đâu cả.

Anh thả chậm bước chân, hổn hển nhìn về phía biển mong sao ban cho mình chút bình tĩnh.

Mất lý trí đến điên rồi, Isagi Yoichi!

Anh lấy điện thoại, bấm vào khung trò chuyện được ghim lên đầu. Dù sao cũng đã điên rồi, điên một lần cuối cùng đi.

Ngón trỏ Yoichi dừng lại trước nút bấm gọi tài khoản @Itoshi_Rin, cách màn hình ước chừng vài mi li mét, anh lại chần chừ. Điện thoại tối dần, Yoichi vẫn không dám bấm gọi, khung trò chuyện vỏn vẹn vài tin nhắn, chủ yếu vẫn là mỗi một mình anh nhắn.

"Làm phiền quá rồi."

Nhịp thở dần ổn định, tay cầm điện thoại buông xuống, Yoichi lúc này mới cảm nhận mình có hơi lạnh. Anh nhìn về phía biển nhuộm màu đen tối, mặt trời lặn mất, nhường chiếu sáng cho ngọn đèn đường. Xung quanh thưa thớt người, tiếng loa nhà ga tàu vọng từ xa báo còn hai chuyến tàu cuối.

Yoichi lại dựa vào thanh sắt, thanh âm sóng biển đổ vào màng nhĩ, gió nổi lên, kem tan thành vũng nước, vài đồng xu còn lại trong túi phát ra tiếng leng keng.

Điều dang dở không nói thành câu chất đầy, đè ép con tim ngày nào rạo rực chỉ còn chớm đau.

Qua vài lúc, điện thoại trên tay rung liên hồi. Yoichi không nghĩ gì bèn bấm nút nghe máy.

Người bên kia đầu dây có chất giọng ấm quen tai: "Anh đang ở đâu?"

Yoichi cúi đầu đáp, nghe thật quen nhưng não bộ không muốn nhớ ra: "Trường học."

"Trường cái đầu anh! Chứ tôi đang nhìn vong à?"

"Hả?"

"Isagi Yoichi, đằng sau, quay."

Yoichi xoay người chuẩn động tác huấn luyện tập bóng, anh liền nhìn thấy bóng dáng người thương tưởng như đã lâu lắm rồi.

Itoshi Rin đứng bên kia đường, cậu chỉ vừa mới ra khỏi nhà ga, thấy khung cảnh tên thiểu năng ngu ngơ hay bám lấy cậu mọi ngày tự nhiên mất hút. Cậu cau mày nhìn dòng chữ Cao trung A in trên áo khoác thể thao và khăn choàng họa tiết hai màu trắng xanh quen thuộc đến mức hoá tro cũng nhận ra.

Cậu không thấy anh mấy ngày liền rồi.

Đi tàu điện, đi học, đi đá bóng, đi ăn trưa, chung quy lại nhìn phía sau lưng không có ai đi theo, cậu lạ lẫm.

Cũng không nghe người nói thích cậu, hỏi cậu hôm nay thế nào, mua cho cậu sữa hộp sau giờ thể dục.

Rin thấy mình lạc lõng hẳn ra.

Cảm giác gì vậy?

Ra khỏi ga tàu liền thấy khăn choàng quê mùa chịu không được, cậu bất giác thấy nhẹ nhõm. Anh tiền bối thiểu năng thích cậu đứng trời trồng nhìn biển màu mực, cậu cảm nhận ra anh ấy cô đơn.

Yoichi giật bắn cả mình, vọng tiếng lớn đến mức Rin nghe cả trực tiếp và qua điện thoại: "Hả?"

Rin khó chịu cúp máy: "Nhỏ tiếng lại, tôi méo có điếc."

Cậu bước xuống bậc thang, đi qua bên kia đường đến đứng đối diện anh. Yoichi xem ra vẫn chưa thể hoàn hồn: "Sao em lại ở đây?"

"Nhà tôi ở đây, tôi không ở đây chắc dưới biển nhỉ?"

"..."

Rin thở dài, cậu vuốt lại mái tóc rối bị gió thổi: "Hỏi anh câu đó mới đúng, anh làm khỉ gì ở đây thế?"

Yoichi có hơi chột dạ, anh đưa tay xoa gáy: "Anh đến tìm em nói chuyện."

Từ nãy đến giờ, Yoichi đều cúi thấp đầu, anh không muốn đối diện với bạn nhỏ cho lắm. Nghĩ không thông liền tức tốc đến đây, hơn nữa còn chạy mấy vòng để kiếm cậu, mặt mũi đâu mà nhìn cậu nữa.

Itoshi Rin chống hai tay lên đầu gối, hạ người mình xuống nhìn anh chăm chú. Cậu không thấy mất kiên nhẫn như mọi ngày nữa, cậu thấp giọng nói với anh: "Trễ thế này mà anh còn ở đây chỉ để nói chuyện thì nói anh bị thiểu năng tôi cũng chán rồi."

"Thế sao em ở đây mà không ở nhà?"

"Vừa về tới nhà liền bị sai đi gửi bưu kiện rồi, đồng phục còn chưa kịp thay."

Yoichi chợt phụt cười, ánh mắt dần mềm mại, hai bàn tay thả lỏng, vết đỏ do nắm chặt dần biến mất: "Không nghĩ là em có thể giải thích nhiều như vậy với anh."

"..."

Bầu không khí chợt im bặt mà hay gọi là sự im lặng chết chóc.

Ai nói gì đi.

Rin lại lần nữa thở dài, cậu chống tay lên đầu gối như cũ: "Anh rốt cuộc muốn nói gì thì sủa ra liền đi."

Yoichi nắm chặt tay phía sau lưng, mượn cơn đau để chấn tĩnh mình. Đầu óc hỗn loạn sắp xếp câu từ, lời muốn nói chợt bị chặn bên môi, nhìn anh căng thẳng hơn bao giờ hết.

Yoichi hít sâu, anh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào cậu.

Đôi mắt ấy vẫn trong veo cơ hồ chưa được cả đại dương. Người ta nói rằng ánh mắt là thứ kì diệu nhất thế gian, dẫu lời chúng ta nói ra trái ngược với tiếng vang nơi đáy lòng, ánh mắt không thể trái nỗi nữa.

Tại sao lại bảo thứ vốn hoà quyện với tâm can lại đi trái ngược?

Rin à, em đang nhìn ai?

Yoichi chắt chiu từng con chữ: "Chúng ta... đã như thế này thật lâu, anh chỉ là muốn hỏi... ta đã đi đến đâu rồi?"

Cả gương mặt của Yoichi hơi phiếm hồng, lan ra cả khoé mắt, như chực chờ khóc.

Anh dừng lại, rồi tìm kiếm câu từ nói ra, vừa lắp bắp vừa không hợp lý: "Chiều đó, anh có nghe em nói chuyện với Nanase, là lúc tan trường ở cổng sau."

"À không... anh không nghe lén, chỉ là trùng hợp nghe thấy, anh muốn về với em. Ý anh là cùng về tàu điện."

Thiểu năng à?

Chính xác là câu hỏi duy nhất trong đầu Itoshi Rin.

Yoichi hạ giọng thật khẽ, môi run rẩy: "Rốt cuộc... anh là gì đối với em?"

Sau một khoảng thời gian, anh đã tưởng đôi ta chỉ thiếu một danh phận, hoá ra còn thiếu nhiều hơn thế sao?

Itoshi Rin lúc này không thể vô tư nghĩ ngợi được nữa, cậu mở to mắt, đầu mày khẽ cau lại. Cậu đứng thẳng lưng, ánh mắt chưa từng rơi khỏi anh.

Cậu nghiêm mặt, cậu không thích loại câu hỏi này cho lắm.

"Anh hỏi gì thế hả?"

Giọt nước tràn ly, Yoichi vờ như không nghe thấy Rin nói, anh uất ức nhìn cậu, những thứ đè nén bấy lâu như bộc phát.

"Sao em có thể nói thế? Thành ý của anh đâu phải là em không biết. Em lợi dụng chúng sao, Itoshi Rin? Anh theo đuổi em, anh đã cố gắng theo đuổi em."

"Nếu em... nếu em coi anh như người khác, tại sao lại có cái hôn đấy?"

Em đối xử với anh như thế, em được lợi lộc gì ngoài được một người anh khác, còn anh, anh nhận được gì?

Itoshi Rin, anh nhận được gì?

Isagi Yoichi hoàn toàn sụp đổ rồi, anh thở dốc, có khi còn mệt hơn chạy cả vòng biển khi nãy. Cảm giác nhẹ lòng ập tới, trấn an con tim Yoichi, song anh vẫn tưởng mình thở không thông nỗi.

Anh cảm thấy trước mắt mình có màn sương mù, thật ra anh hiểu vì họ chẳng là gì của nhau, tình yêu một phía có một cái danh rất đau lòng là "đơn phương". Từng lời nói chắp vá, đè nén suốt mấy tháng qua thản nhiên rơi khỏi môi.

Rin đứng đối diện với gương mặt không cảm xúc, cậu nhăn nhó vì hỗn loạn, cậu không hiểu một cái gì, không biết một cái gì.

Não bộ co giật, nhiều cảm giác và suy nghĩ cùng lúc xuất hiện cấu xé nhau, cậu thấy nhức không chịu được

"Anh nói gì vậy hả? Anh trách điều gì ở tôi, người khơi mào trước không phải anh chắc?"

Này, Itoshi Rin!

"Anh tự thẩm lại đi. Người đến chỗ tôi trước là anh, theo đuổi trước là anh, cái gì cũng đều là từ anh. Tôi từ đầu đến giờ làm gì?"

Mình đang nói gì vậy?

"Hả? Tôi làm gì anh?"

Đủ rồi đấy, Itoshi Rin!

...

Itoshi Rin vốn chưa bao giờ lơ là câu nói mình thốt ra, lần đầu tiên cậu mất kiểm soát. Cậu muộn màng nhận ra mình lỡ lời, gương mặt còn thảng thốt hơn lúc nãy. Cậu hạ thấp giọng hết sức có thể, nhẹ nhàng nói: "Không, không phải. Ý tôi..."

Tách.

"..."

Itoshi Rin thời điểm ấy đã hối hận, thật sự hối hận rồi.

Màn sương nào cũng hóa thành mưa.

Nước mắt rơi như vỡ đê làm con ngươi đau kinh khủng. Yoichi sắp không cảm nhận được con tim mình đang đập được nữa.

Lời nói của Rin như muôi cạo đáy nồi, thật sự chói tai, chói đến mức như con dao vô hình, đâm liên tục Yoichi. Anh cảm thấy chính mình như chết dần đi.

Mặc cho nước mắt cứ chảy từ từ hai bên má, mắt Yoichi u tối, đựng cả nỗi cô đơn.

Anh hỏi ngược lại cậu: "Em làm gì ư? Em chỉ là làm anh yêu em nhiều hơn. Mà anh, không thể làm được điều ngược lại."

Itoshi Rin, khi ấy anh nức nở, cậu ước mình ôm lấy anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro