Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật à?"

"Cái gì thật?"

Isagi Yoichi khuấy nhẹ ly trà sữa nóng trong tay, khói bốc lên rồi tan vào trong không khí. Nhìn hiện tượng quá đỗi tự nhiên thế này, ít nhiều vẫn cảm thấy hơi mất mác.

Cảm nhận như chính mình cũng sắp tan biến như vậy.

Là được tan biến hay bị tan biến? Chẳng rõ.

Chigiri Hyoma xoay người, gác khuỷu tay trên khung cửa sổ, mặc gió lạnh thổi bay mái tóc xinh đẹp. Chigiri uống hết trà sữa nóng, tay vô thức bóp chặt cốc giấy: "Còn hỏi? Chuyện với Itoshi Rin ấy."

Trà sữa nóng quá lan đến bàn tay lạnh cóng của Yoichi, anh đã từng nghĩ tay mình khá ấm do thân nhiệt cao, hoá ra tay chỉ ấm khi có nơi để nắm lấy, người chỉ vui khi có nơi thuộc về.

Anh thuộc về đâu? Chẳng biết nữa.

Tâm hồn cằn cỗi phiêu bạc chẳng có mấy nơi để đến.

Điều gì khiến con người có thể kiên cường đến như vậy? Câu trả lời nằm vỏn vẹn "đáng hay không đáng".

Yoichi cho rằng vệt nắng kia luôn luôn đáng, nhưng chưa hỏi thử bản thân... thật sự đáng không.

Isagi Yoichi đem con tim đong đầy yêu thương cùng nỗi nhớ, đặt hết ở Itoshi Rin, cũng chưa bao giờ đòi lại.

Thế, Rin, em để nó ở nơi nào?

Thời gian lặng lẽ trôi giữa những tiếng chuông vào lớp hoặc tan trường cứ reo inh ỏi.

Vào năm 1988, khi thế giới đắm chìm say mê lễ hội sắc màu bế mạc ở Pháp.

Hơn ba mươi năm sau, tại trường Cao trung A, Isagi Yoichi hiểu cảm giác mê mẩn của người dân Pháp lúc ấy.

Có lẽ lễ hội sắc màu mà cả hành tinh đều chứng kiến không khác là bao so với sắc màu thấy được khi ta đắm say một người.

Anh đã say mê người ấy đến vậy.

Yoichi nhấp ngụm trà sữa, chất trà đặc giống cà phê, cũng giống thuốc giải say. Anh nhìn xuống dưới sân cỏ, vệt nắng của anh đang tự do hoà vào dòng người.

Trong lòng nặng nề như đeo chì, cổ họng thì thào âm thanh khó nghe: "Chuyện nào thật? Thích em ấy hay từ bỏ em ấy?"

"Vế sau, vì tớ biết cậu thật lòng với thằng đó."

"Vậy cậu sẽ không có câu trả lời đâu."

Chigiri quay sang nhìn bạn mình, gương mặt nom không hài lòng. Cốc giấy trong tay sắp bị móp đến không còn hình dạng vốn có nữa.

Ánh nhìn Yoichi vẫn cư nhiên rơi vào màu áo thể thao số 10, đượm buồn mà mất mác: "Đến tớ còn không rõ mà."

Đáy mắt đầy ắp nỗi cô đơn hoá màn sương mờ, chỉ thiếu chút nữa là rơi xuống, chảy hai bên gò má. Anh khẽ nhắm mắt, để cơn đau nóng lan rộng nhằm chấn tĩnh bản thân.

Mà khóc trong lòng cũng là khóc rồi.

---

Sang tháng Mười Một là gần kỳ nghỉ đông dài bất tận, cũng là lúc giáo viên tất bật dạy học, kiểm tra đi đôi với giao nhiệm vụ chất đống nhằm giữ cho học sinh cái đầu luôn nhạy cảm với kiến thức.

Cái đầu phải luôn lạnh nhé các em học sinh!

Bận rộn nhất phải nói đến lớp chuyên khối 1, lớp học đầu tiên của mọi tầng học toạ lạc gần cầu thang phải không khác gì cái nhà tù.

Bảng phấn chi chít lời nhắc làm bài tập và tiết kiểm tra, "bận" không đủ tả mấy cái lớp này mà phải dùng từ "tra tấn", theo lời nhân chứng sống Mikage Reo lớp 11-1 đã réo như thế trong nhóm chat.

Trời chưa lạnh đến mức cắt da cắt thịt, thi thoảng có đợt gió trong cơn mưa lạnh mới khiến hai bên xương sườn không rừng run cầm cập, nhiệt độ tạm coi là ổn nếu khoác áo chống gió.

Bachira Meguru mặc mấy lớp áo dày còn than thân trách phận: "Có loại áo nào chống cả việc đi học vào mùa này không?"

Làm méo có.

Isagi Yoichi xách cặp đầy ắp sách vở nặng trĩu đến chỗ đổ xe của trường, cách không xa mấy cổng sau.

Anh thoáng thở dài khi nghĩ đến việc mình bị ăn liên tiếp mấy chục bản kiểm điểm cảnh cáo vì để xe qua đêm ở trường.

Quy định nghiêm ngặt không nêu rõ mục này, vì lo ngại vấn đề đánh cắp trong phạm vi nhà trường, để xe đạp qua đêm cũng không mấy toàn vẹn đến sáng hôm sau. Có khi còn chỏng chơ hai cái bánh xe lăn lông lốc lúc nào thần không biết quỷ không hay.

Đó là lý do Yoichi phải viết bản kiểm điểm năm trăm chữ, mà viết lần thứ bao nhiêu rồi chẳng nhớ.

Lần đầu tiên vi phạm, Yoichi đến nộp kiểm điểm ở phòng bác bảo vệ. Anh bị quở trách ghê gớm lắm.

"Em không biết vào ban đêm là trường học kém an ninh lắm à? Để xe qua đêm thế này rồi mất cắp tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm chung với em đấy."

Sau đó thì... đạp xe về thôi.

Anh cố tình đạp một khoảng đến ga tàu, trông thấy bạn nhỏ của anh đứng yên giữa dòng người đông nghẹt, ngẩng đầu ngắm biển quảng cáo thật lớn.

Trên màn hình là ảnh tiền vệ số một Nhật Bản - Itoshi Sae nổi bật trong màu áo Tây Ban Nha đang nhận phỏng vấn về kế hoạch cho các trận bóng sắp tới.

Nói không ngoa, Itoshi Sae quả thật rất tiềm năng và tài giỏi, biển quảng cáo đặt giữa cổng ra vào ga tàu, ai cũng phải ngoái nhìn. Bản thân Sae là người như thế và anh ta, chỉ chính anh ta mới có quyền kiêu ngạo như vậy.

Itoshi Rin ngẩng cao đầu để ngắm biển quảng cáo. Ở ngoài đường, trời đổ cơn mưa ngâu, người người hối hả tấp nập đi lại, chỉ duy Isagi Yoichi an tĩnh chôn chân.

Anh dường như đoán được đáp án mình nhận được là gì.

Thì anh không có được em.

Yoichi xoay lưng, đạp xe tránh xa chốn đông người.

Thật ra, hôm đó vẫn là một ngày bình thường, một buổi tối bình thường, chỉ có chúng ta không thể bình thường như trước được nữa.

---

"Isagi, nay lại không ăn trưa à?"

Bachira mở cửa phòng giáo viên trông thấy Chigiri khoanh tay đứng dựa vào tường như đại ca mới thắc mắc.

"Ừ. Nói gì cũng không thủng nên nằm ngủ rồi, cậu ấy nhờ mua bánh mì."

Bachira bị réo tên xuống phòng gặp chủ nhiệm vì cậu ta ăn trong giờ học, chép bản kiểm điểm nghìn chữ thì cũng lúc chuông reo giờ nghỉ trưa.

Chigiri phụ trách xuống hộ tống thằng bạn xui xẻo.

"Dạo này trông cậu ấy sao ấy nhỉ? Trúng gió à?"

"Trúng chó chứ trúng gió cái nỗi gì."

Bachira: "Ò."

Sao mà nói năng hung dữ thế không biết.

Loại bánh mì mà Yoichi nhờ mua thuộc loại sơn hào hải vị của căn tin trường, chậm chân là chỉ có nước cạp đất ăn.

Phòng ăn điểm mười một giờ hơn thì không khác gì cái chợ, may sao học sinh còn nghiêm túc xếp hàng chờ đến lượt mua.

Không ngoài dự đoán, quầy bánh mì trống trơn không còn nổi một cái bọc nhựa.

Chigiri khó hiểu: "Có chuyện gì với học sinh Cao trung A vậy? Ngán cơm thèm bánh mì ăn liền?"

Bước ra khỏi nhà ăn lớn với hai bàn tay trắng, Chigiri cùng Bachira định bụng vượt rào vào cổng sau trường để đến cửa hàng tiện lợi.

Kế hoạch bày bình bố trận có cả, đến bước thi hành thì đụng mặt người không nên gặp nhất tại thời điểm này.  Itoshi Rin và Nanase Nijiro tay cầm túi bóng, chắc là vừa mua đồ ăn ở căn tin.

Má nó trùng hợp ghê chưa kìa.

Bầu không khí có thể dùng từ "chết chóc" để miêu tả. Tưởng chừng sau chiến thắng ở Đại hội thể thao, mối quan hệ tiền bối hậu bối sẽ trở nên thân mật hơn. Ít nhất lý thuyết suông là như vậy,

Trong khi đó, đầu óc của Chigiri lại nghĩ trăm ngàn lý do sao bạn thân chí cốt của mình lại thích cái thằng mặt đen này.

Bực quá.

Nanase kêu một tiếng: "Ô chào mấy anh, mấy anh cần mua gì hả?"

Bachira trông phấn khởi lắm: "Ô chao xìn."

Quả là lâu ngày không gặp với số lượng bài tập cần làm và tăng tiết ôn tập chất đống, không ai là muốn gặp ai, kể cả người yêu.

Huống hồ gì cái thằng hậu bối ất ơ mà mình ghét.

Nhỉ thưa cậu Chigiri?

Bachira nhìn túi bóng có logo của Cao trung A trên tay Nanase thành ra tò mò: "Mua gì lắm thế?"

Nanase mở túi ra, đầy ắp bánh mì ăn liền và nước uống: "Mấy thằng lười mãn kiếp lớp em nhờ đi mua, tụi em cần phải nộp bài tập nên đành ăn tạm."

"Đù. Thì ra tụi bây chính là thủ phạm mua hết bánh của các anh. Cống nạp cho vua đi!"

Định lý gì đây?

Nanase hỏi: "Sao không thấy đàn anh Isagi vậy?"

Bachira xua tay: "Nó giờ là 'vua' đó, 'vua' mấy nay ôn bài mệt lắm hay sao ấy mà phờ phạc như trốn nợ. Cống cho vua một gói bánh là đủ rồi."

Nanase: "..."

Bachira: "Lẹ nào."

"Nhưng tụi em đều mua đủ, không hề dư."

Itoshi Rin có phản ứng, ánh mắt mềm mại như nước trên gương mặt không cảm xúc cũng không khó nhận ra.

Cậu đưa tay vào túi bóng, lấy một cái bánh mì ăn liền, chìa ra trước mặt Chigiri.

Chigiri nhướng mày khó hiểu.

Cậu không mất kiên nhẫn như thường ngày cho lắm, cậu điềm nhiên: "Khỏi trả."

"Vậy bọn này không khách sáo đâu, xin kiếu."

Chigiri xách Bachira đi khỏi, bầu không khí viên đạn khi nãy cũng bốc hơi.

Nanase chả hiểu kiểu gì: "Hãy nói với tớ là cậu méo có lấy bánh của tớ đi."

Itoshi Rin bình chân như vại: "Mua hộ hộp cơm đi, lấy thêm nước tương."

"..."

Là sao?

Itoshi Rin xoay lưng đẩy cửa nhà ăn rồi đi khỏi, cậu không muốn biện hộ cho lắm.

Nghĩ bụng ăn bánh mì cho nhanh để làm bài ôn tập, Rin không thích mấy món ăn liền nhưng đành vậy. Khi đưa bánh cho Chigiri, cậu cũng mong mỏi trong lòng một chút chú ý từ người ấy, ăn như vậy liệu có đủ sức không, tại sao lại ngủ vào giờ này, anh không đói bụng sao.

Ít nhất, với bản thân, cậu muốn làm điều đó cho người ấy.

Ít nhất là như vậy thôi.

Rin đoán, cậu biết chữ "thương" viết ra làm sao.

Thế giới cậu rộng lớn, Itoshi Rin, cậu chẳng thể nhét nổi mình.

"Ê Nanase, đưa hộp sữa đến lớp 11-2 luôn đi. Tự tớ mua cơm hộp."

---

Isagi Yoichi đã không ăn trưa vào ngày hôm đó.

Chigiri không nói đó là đồ ăn của Itoshi Rin đưa cho anh, dù có biết sự thật ấy, vẫn cùng một đáp án rằng anh không muốn ăn trưa.

Có một loại hành hạ bản thân như thế.

Bánh mì và hộp sữa trong ngăn bàn, đặt cạnh tập tranh vẽ chôn trong đống sách vở ôn tập. Càng gần đông, thứ nên chôn vùi càng nhiều.

Tốt nhất vẫn là chôn trong lớp tuyết dày, sau đó tuyết tan ra, thấm ướt mọi thứ, làm mất đi hình dạng ban đầu. Nhặt lên cũng chỉ là đống vụn vỡ nhàu nát nhưng nặng trĩu vì nước.

Tình cảm mà.

Dẫu có nặng vì rót đầy hạnh phúc, nó cũng có thể nặng vì những tổn thương chen vào.

Isagi Yoichi mở tập vở ra, gió thổi qua ô cửa sổ làm bay đi giấy sách mang theo không khí rét thấu xương. Tháng 10 rồi, nên giữ ấm chút thôi.

Câu đầu tiên của bài tập, đầu óc Yoichi mãi nghĩ về Rin. Anh nhớ cậu quá, nhớ đến ưu sầu nhưng anh thật muốn làm lơ đi tất cả để đến bên cậu.

Cũng chỉ là một danh phận, sao thắng nổi chữ "yêu".

Bởi vì, Yoichi, anh đau nhiều hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro