Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Rin tựa lưng thoải mái ở hàng ghế sau của xe ô tô, cậu chờ người kia cúp điện thoại, màn hình hiện dòng chữ "Cuộc gọi đã kết thúc" rồi tối hẳn lại.

Vài giây sau, màn hình chợt sáng. Thông báo tin nhắn đến hộp thư của @Itoshi_Rin.

Tài khoản @Isagi_ gửi cho cậu một nhãn dán hình mặt trăng đội nón ngủ len, ôm lấy cục đám mây, còn có hiệu ứng như chiêm bao.

"..."

Đồ hời hợt.

Cậu tắt điện thoại hẳn, mân mê trên tay, ngổn ngang cũng không đủ tả cảm giác cậu lúc này.

Ba cậu luyên thuyên hỏi thăm vài câu, tiếng mưa rào đập lên cửa, đâu đó trong màng nhĩ cậu tiếp nhận thứ âm thanh ngọt ngào thuần khiết quá đỗi.

"Anh theo đuổi em nhé."

Cậu đã nghe nhiều lần trong tâm trí, như một thánh chỉ ban hành xuống cậu. Giống hệt nhắc nhở cậu rằng, cậu tiếp nhận người kia một cách tồi tệ biết bao nhiêu.

Thành thật mà nói, cậu đã thật tâm suy nghĩ chuyện này.

Chỉ là cậu không biết cách suy nghĩ thế nào.

Cũng không biết cách đáp với người kia.

Cậu đã hy vọng mình không tổn thương người kia. Nếu không yêu, cái gì cũng làm qua rồi, gieo một hy vọng rồi nhẫn tâm chối bỏ, chẳng phải là một loại tổn thương rồi sao?

"Murphy chết tiệt..."

Có một loại tình cảm, đã tan biến như hoa tuyết vào mùa băng giá năm nào, chớm đông mấy năm sau lại được thổi phồng.

Tình cảm này, không quá mãnh liệt như lúc đầu.

Nó chỉ thiếu một cái tên.

Đơn giản, chỉ cần một cái gật đầu.

Người kia đã làm quá nhiều, chỉ chờ đợi chừng ấy.

Cậu không thừa nhận nỗi, cứ nghĩ đến việc mình còn có thể yêu đương, sao có thể thừa nhận cho được?

Mưa thôi rơi, tiết trời thoáng đãng, nơi nào đó của cậu thoáng bình yên, có lẽ là con tim...

---

Đầu dây còn lại, Isagi Yoichi có thể so sánh với quả cà chua đang nhắn tin vào nhóm chat với mấy thằng bạn.

Yoichi: Tớ nghĩ là kiếp này sống vậy là quá miễn mãn rồi.

Mikage: Con người cậu sao đơn giản thế hả?

Yoichi: Tình mà...

Chigiri: Cậu làm gì nó hả? À không, nó làm gì cậu?

Yoichi: Hôn nhau rồi.

"..."

Nhóm chat khi ấy nhận được một dòng tin nhắn ngắn gọn không đầu không đuôi rồi tự nhiên chìm vào sự im lặng chết chóc.

Chẳng nhớ nổi thằng nào khơi mào chửi xôm chửi xả vì bản tính dễ dãi của Isagi Yoichi, chỉ biết là Yoichi có một miệng và một cái điện thoại không thể chống đỡ nổi.

Yoichi đặt điện thoại xuống sàn, tình yêu trong anh càng thêm nồng nàn, anh thấy mình vừa vui đến phát khóc, vừa sợ sệt.

Sau nụ hôn mới nãy, anh chỉ thấy mình chới với giữa biển khơi.

Nói không động tâm thì là nói dối, chỉ là... ý nghĩa nụ hôn thế nào, bản thân anh không rõ.

Tình yêu của anh đơn giản chỉ là nhìn thấy nhau, qua ánh mắt của nhau mà anh chỉ nghĩ đến việc bên nhau trọn đời.

Không trào phúng cũng không phô trương.

Yoichi đêm nay lại không thể ngủ ngon.

---

Mở màn cho tháng mới, chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông dài bất tận cùng với bài tập chất đống là hashtag đỏ chóe của cặp đôi nổi nhất nhì diễn đàn Cao trung A.

Sau khi chứng kiến và soi ra được móc khoá đôi mà cả hai huynh đài tiếng tăm oanh liệt nào đó trong đội bóng, hơn nữa tần suất đi chung với nhau ngày càng cao, hashtag 1110 tưởng chừng nằm dưới đáy đại dương lại lần nữa ngoi lên trị vì con thuyền mang tên "Cao trung A".

Không khuất phục trước nghịch cảnh.

Hơn quá nửa số học sinh từ năm nhất đến năm cuối của trường Cao trung A với cơ sở sân cỏ hiện đại nhưng không hại điện, cụ thể là học sinh nữ, đều mang tâm trạng uể oải đến trường.

Tường tận hỏi ra, thì các cô ấy thất tình.

Đối tượng trong mộng của học sinh nữ có thể không có Nanase Nijiro hay Bachira Meguru là những ông hoàng đội sổ, nhưng phải có Isagi Yoichi và Itoshi Rin, vừa học giỏi vừa đá bóng hay, quan trọng là giao diện đẹp trai cùng hệ điều hành không gì để chê.

Ấy vậy mà, họ lại yêu nhau, còn công khai cho toàn dân toàn chúng.

Có điều này không cãi được, cả trường học, toàn bộ học sinh các khối đến giáo viên biết Isagi Yoichi và Itoshi Rin yêu nhau say đắm, chỉ có chính đương sự là không hay biết.

Ngoại trừ mối quan hệ thân thiết của đương sự, không một ai biết là họ cái gì cũng làm, tay đã nắm, môi đã hôn, cơ thể đã chạm luôn rồi. Chỉ là yêu nhau thì chưa yêu.

Nghiệt ngã.

Quay lại với chuyện tình của học sinh nữ Cao trung A.

Lành không có mà dữ thì nhiều, tưởng rằng các cô gái sẽ từ bỏ để tập trung vào các đối tượng còn lại, ví dụ Nagi Seishiro, nhưng không.

Vì tình mà mù quáng, không thể đập chậu cướp bông, quyết cướp chậu cướp luôn bông.

Tình cảnh như ngàn cân treo sợi tóc thế này cũng không phải lần một lần hai.

Khi thời tiết dần khấm khá hơn, Itoshi Rin yêu thích mùa chớm đông quê hương mình trở lại, cậu nằm xoài ra bàn học chờ tiết học buổi chiều.

Chiếc móc khoá gắn trên cặp sách treo lủng lẳng từng nhịp theo quạt trần trong lớp học. Lớp nhựa bên ngoài hắt ánh sáng chói lóa một góc cặp đen.

Như muốn chọc mù mọi con ngươi.

Cậu lâu ngày không được ra sân cỏ vào tiết Thể Dục, Rin tạm coi là không mấy khó ở như mọi hôm nữa.

Chưa được bao lâu...

Cơ hội của chúng ta đây thưa các chị em.

"Rin, cậu không có người yêu đúng không?"

"Mọi thứ chỉ là tin vịt thôi mà."

"Rin à, cậu đã nhận quà sinh nhật của bọn tớ chưa?"

"Tớ mang bánh cho cậu đây nè."

Itoshi Rin: "..."

Cái đếch gì thế nhỉ?

Nanase đang chép bài của Rin bàn trên, có vẻ cậu ta âm thầm cảm nhận một luồng sát khí không tên từ thằng bạn thân mình phía sau.

Não cậu ta tự động chạy chữ "Đuổi cái đám chích chòe này hộ cái" như thể có siêu năng lực đọc được suy nghĩ bạn thân.

Nanase lòng đầy nghĩa hiệp, cậu ta quay xuống: "Ái chà, các bạn này, thằng bạn tôi mở lòng từ bi, cứu lấy bài tập về nhà hôm qua chưa làm của tôi. Tôi mong các bạn cũng có thể mở lòng từ bi cho anh em bọn tôi vớt vát điểm chuyên cần trước kỳ thi cuối học kỳ được không ấy nhỉ?"

Khoe môi múa mép hay thật.

Nanase tự vỗ tay cho bản thân.

Các cô gái cùng lớp đưa mắt nhìn nhau, rồi chứng kiến nét mặt của hạng nhất từ từ đen kịt một mảng. Lòng tiếc nuối, các cô gái đành cùng nhau giải tán.

Nanase trưng bộ mặt chán chê nhìn Rin: "Má! Lần thứ mấy trong ngày rồi thưa ông nội của tớ? Hết ý để đuổi mấy cô đào líu lo của cậu rồi đấy nhé."

Rin mở quyển sổ từ vựng ra đọc, trong lòng không chút gì gọi là áy náy với bạn mình, cất giọng điềm nhiên: "Cái mẹ gì của tớ? Trả tập vở đây."

"Ấy nào, rồi xin lỗi."

Nanase trước đó cũng không khác gì mấy cô gái này là bao, cậu ta không thất tình, mà thấy há mồm bất ngờ muốn xái cả quai hàm.

Nanase ấp ủ một buổi tối mộng chuyện trò cùng thằng bạn mình nhằm hỏi cho ra lẽ. Kết quả chuông trường vừa reo, cậu ta kéo Itoshi Rin bay như chiến hạm ra khỏi lớp.

Nhìn dòng người đua đẩy ra khỏi cổng trường, cậu ta khoác vai của Rin thở hơi dài ngao ngán như thể sống mấy chục năm trên đời rồi thèm quay trở lại tuổi trẻ vậy.

Nanase hạ thấp giọng thì thào: "Nhân danh anh em kiếp nào cũng có nhau, tớ hỏi cậu vài điều nhạy cảm nhé."

Rin lấy điện thoại từ trong túi quần, mặt mũi trông điềm tĩnh lắm luôn: "Sủa đi."

"Cậu thích đàn anh Isagi à?"

Ngón tay tự nhiên đứng yên trên màn hình điện thoại.

Câu hỏi thật là hay.

Nanase rén từng lỗ chân lông: "Đổi câu hỏi. Cậu nghĩ thế nào về đàn anh Isagi?"

Thật lâu cũng không nghe câu trả lời, màn hình điện thoại tối dần rồi tắt hẳn. Rin hiếm hoi thở hơi dài, cậu nghe thấy tiếng nhựa từ móc khóa cặp va vào tường.

Cậu cụp mắt: "Không rõ nữa."

Rin dừng lại rồi nói tiếp: "Anh ta giống anh hai. Không chỉ trên sân."

Câu trả lời này cũng thật hay.

Nanase thở dài: "Tớ đoán ra rồi, nhưng có hơi... quá đáng không? Người ta thích cậu mà."

Rin kéo lại áo khoác đang xộc xệch, cậu không muốn bàn về chủ đề này cho lắm: "Chuyện của tớ, tự tớ giải quyết được."

"Giải quyết cái rắm. Coi cậu đối xử với người ta thế nào kia?"

Cả đoạn đường, Nanase không ngừng phổ cập cho cậu kiến thức yêu đương, khái niệm thích và thương như thể cậu ta là người phát minh ra tình cảm con người.

"Cậu đấy, mặt thì cứ đen đen như ai nợ cả họ nhà cậu, ai ăn mâm cỗ của cậu hay gì?"

"Mà mắc cái mẹ gì phải là giống anh hai cậu nhỉ? Đàn anh Isagi có gì mà không tốt, nhân danh anh em có gì nói nấy, cậu không xứng với anh ấy gì cả."

"Ê thằng này, nói gì đi chứ. Tớ biết là cậu đang có ý đồ với người ta, tỉnh mộng đi, Itoshi Sae là Itoshi Sae, còn đàn anh Isagi là người thích cậu đấy."

Rin cúi đầu bấm điện thoại, chung quy vẫn là không để tâm đến mấy lời lảm nhảm gà bông của bạn mình.

Có điều, cậu hiểu được sâu sắc.

Tình yêu đôi khi không cần đến chữ "xứng", cơ bản là khi yêu ta không cần phải gồng mình để "xứng" với người ta, ta có thể là chính mình, đầu xù tóc rối nhưng vẫn có thể ngồi uống trà với người ấy, đơn giản chỉ là một cuộc gặp gỡ, còn lại hãy để con tim đập.

Cậu đã luôn gồng mình khi đứng cạnh anh trai của cậu, đến mức quên đi sự mỏi mệt.

Người ấy đã giúp cậu được nghỉ ngơi, khi ấy cậu cũng biết cậu có thể mệt mỏi.

Cậu đã để người khác chờ đợi lâu.

Vậy, Itoshi Rin, câu trả lời của cậu là gì?

Cậu nhìn màn hình liên tục chuyển trang, nói một câu không đâu vào đâu: "Chỉ vì anh ta giống anh hai thôi, mà cũng chỉ như vậy thôi."

Cổng sau của trường Cao trung A là đoạn đường ngắn nhất đến ga tàu điện, sang tháng của mùa tuyết rơi, khí trời lạnh dần.

Yoichi ngó lơ tờ kiểm điểm vì để xe đạp qua đêm nhiều lần ở trường, định đi tàu điện cùng bạn nhỏ của anh.

Sau một câu nói, Yoichi thấy lòng mình lạnh theo khí trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro