Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa ẩm ương.

Tình mình mùa dang dở.

Anh mang hơi thở.

Từng chút thả nơi em.

(by lá bay trong nắng)

---

Định luật Murphy chính là khi lo sợ điều gì xảy ra thì nó sẽ xảy ra, Itoshi Rin đã ngấm câu định lý này vào những ngày cậu tỉnh ngộ khi gặp Isagi Yoichi.

Điều lo sợ ở đây, cậu tổn thương người này khi sống trong quá khứ với cái bóng lớn của anh trai. Murphy sẽ tìm đến cậu ư?

Khó chịu mà bực bội lấn áp, Rin trấn tĩnh lại tâm trí, cứng nhắc phá vỡ suy nghĩ dở ương đang châm ngòi trong lòng.

Khu bếp ấm mà thơm bị cơn lạnh cơ thể của Rin hoà vào, nhiệt độ bên ngoài phút chốc cân bằng chỉ duy con tim vẫn luôn nóng hổi độ thiêu đốt. 

Khoảnh khắc Rin bước gần về phía Yoichi, cậu cách chỉ một tấc, anh liền quay người lại.

"..."

Thịch.

Tim đập báo hiệu dữ dội, khoảng cách hai người lúc này không trên hai mươi xăng ti mét.

Hai người con trai độ tuổi ăn nhanh chóng lớn, cơ thể khoẻ mạnh săn chắc và cao ráo chiếm gần diện tích của khu bếp.

Rin chỉ định vào lấy dĩa bánh, tay cậu còn cứng ngắc giữa không trung, tiếp xúc gần gũi cũng không phải lần đầu tiên nhưng lần này... lạ lắm.

Nắm tay ở Đại hội thể thao hoặc trú mưa ở nhà ga cũng không giống sắp hôn nhau như bây giờ đâu.

Itoshi Rin vốn sẵn khó chịu với cảm xúc đang sôi sùng sục trong lòng, những cảm xúc cậu không thể nắm bắt chỉ khiến cậu thấy bực bội.

Cái quái gì đang diễn ra trong đầu mình vậy?

Yoichi biết mình không nên nhờ bạn nhỏ cao hơn mình gần cái đầu này vào bếp.

Sai hoàn thêm sai.

Gần quá, không có thi điền kinh, không nghĩ cách chạy về nhà dưới trời mưa, không bon chen trên tàu điện. Mọi ngóc ngách trong đầu đều tập trung vào đối phương, một thoáng anh cảm nhận hơi thở và mùi hương bạc hà sắp bay mất trên cổ cậu.

Tầm nhìn anh vỏn vẹn nơi yết hầu nhô lên ngay cuống họng, vì cậu cởi hai cúc áo sơ mi, khoảng cách gần như bằng không này lồ lộ ra khung xương quai xanh bọc bởi làn da trắng nõn. Mái tóc hơi ẩm ướt vén sau tai, dọc xuống quai hàm. Gương mặt góc cạnh này của Rin không biết anh đã vẽ chúng bao nhiêu lần. 

Bao nhiêu ngòi bút mòn lăn lốc trong ống đựng, bao nhiêu vệt tẩy trên trang giấy, là bấy nhiêu tâm tư tràn đáy mắt. 

Đơn phương mà, cũng chỉ làm được đến thế thôi. 

Hoá ra anh có thể cảm nhận rõ thế, anh đã bỏ lỡ đến bao nhiêu lần.

Hy sinh cái chạm nơi bàn tay, anh thời khắc này muốn buông bỏ tâm trạng thấp thỏm cả ngày nay mà hôn cậu.

Yoichi thật muốn tự ban thưởng cho mình mấy cú đấm, còn không cậu cứ đấm anh cũng được, suy nghĩ không đứng đắn một chút nào.

Anh mấp máy: "Em..." gần quá.

Yoichi khẽ ngước lên, vô thức đưa tay che nửa bên mặt, không rõ tay nóng vì ấm trà hay vì nó vốn nóng.

Khoảnh khắc này vốn dĩ đơn giản, rơi vào rồi vĩnh viễn không một lối ra, kể cả là một chữ "tình" hay hai chữ "vô vọng".

Rồi chính anh, rơi phải đáy mắt của cậu, một lần nữa.

Anh ở đâu trong lòng em?

Rin quên mất vào bếp để làm gì, gương mặt của anh như dí thẳng vào cậu, hơi thở dần hoà quyện, lí trí cậu bỗng bay sạch bách.

Hai người không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ: Giờ sao?

Điều mà con tim thường mách bảo chính là hãy dành lấy thứ mình muốn nếu không muốn nó thành của người khác, đáp án phía Yoichi có sẵn, vậy Rin, cậu muốn gì ở người này?

Tích tắc...

Từng giây từng phút trôi qua, khi Yoichi nghĩ mình sắp chết vì thiếu khí, anh cảm nhận gương mặt của Rin như từ từ phóng đại.

Hai mắt anh mở thao tháo, bàn tay cứng đờ báu chặt lấy vạt áo.

Yoichi thấy môi mình hơi lạnh mà... cũng hơi ấm.

Một thoáng cảm giác trên môi vừa đủ xốn xao con tim, không ngắn không dài.

"..."

Lành lạnh mà bình tĩnh, trái ngược với con tim đang đập như muốn văng khỏi lồng ngực. Cái hôn đã mong ước từ lâu, chạm vào nơi nhạy cảm duy nhất khi tình cảm cao trào không thể kìm nén nổi.

Tình cảm nguy hiểm nhất khi không thể gọi bằng tên, chính là sự mê hoặc của hơi thở, hôn chính là bằng chứng xác thực nhất cho điều ấy.

Nhất là khi buông thảy hết tất cả, điều ta muốn sau một thoáng mênh mông không chốn về là nỗi an ủi chạm khẽ nơi đôi môi, vừa xoa dịu tâm hồn như bị kéo căng, vừa chìm sâu.

Yoichi vốn một vạn băn khoăn không lí giải được, nào là Sae, nào là anh giống Sae, nào là Rin xem anh như Sae, còn quan trọng sao?

Anh hôn bạn nhỏ rồi.

À không, bạn nhỏ hôn anh.

Rin chầm chậm mở mắt nhìn vào Yoichi ngơ ngác, cậu cứ thế mà cúi xuống hôn, còn bĩnh tĩnh hơn cả khi trên sân bóng. Cậu khẽ lui ra xa, ánh mắt chiếu tướng từ đôi môi anh lên đôi mắt trong veo, cậu nhướng khẽ bên mày, biểu cảm trông bình tĩnh như thể... đây không phải lần đầu cậu hôn.

Trời biết, đây là nụ hôn đầu của cậu.

Trời không biết, cậu lần đầu hôn lại bình tĩnh quá thể.

"..."

Vẫn câu hỏi cũ: Giờ sao nữa?

Hôn thì cũng hôn rồi.

Yoichi rén thấy rõ, bối rối giơ tay, cả buổi rặn ra được một chữ: "Hả?"

Khi ấy điện thoại trong túi quần Rin reo lên.

Cậu điềm nhiêm đứng thẳng người, vẻ ngoài lạnh lẽo biến mất, trông cậu nhẹ như nước, ngó lơ gương mặt đơ như cây cơ của ai đó trong bếp, cậu ra ngoài nhận điện thoại.

Yoichi: "..."

Có cái gì đó sai sai ấy nhể?

Anh đưa tay lên chạm khẽ, đôi môi hơi hồng lại nóng không kém gì hai bên má. Mất nụ hôn đầu rồi.

Yoichi khuỵu chân xuống ôm lấy mặt, nếu bây giờ có cái hố anh lập tức nhảy vào chứ không thể mà đứng đây để cậu thấy biểu cảm khó coi này đâu. Anh vùi cả gương mặt vào lòng bàn tay, nơi mà cậu đã luôn nắm lấy.

Rốt cuộc là ai theo đuổi ai cơ chứ?

Rin nghe xong điện thoại, mắt không thèm nhìn người cậu vừa hôn cách đây ít phút, ngón tay ấn ấn trên màn hình điện thoại: "Anh còn ngồi như thế sẽ tê chân đó."

Yoichi lập tức đứng dậy như con rối lên dây cót: "Hả? À ừ."

Anh khẽ xoa gáy, dư âm của cái hôn không tên là câu hỏi tại sao cậu lại hôn anh, liệu Rin có biết ý nghĩa của nụ hôn này không? 

Vậy thành ý anh bấy lâu được đền đáp rồi?

Rin tựa lưng vào khung cửa, tay với lấy cốc trà khẽ chấp miệng: "Ba tôi sẽ tới đón, ông ấy tan ca muộn nên sẵn tiện ghé ngang chở tôi về. Chắc là nhanh thôi."

Yoichi nuốt lại cơn mất mác về sau, nhiều điều muốn hỏi lại chỉ có thể thốt âm thanh nhỏ từ cuống họng: "Ừ."

Cậu trông bình tĩnh như thể chuyện khi nãy chỉ là tưởng tượng, còn anh thì quá khẩn trương, giống như có mỗi mình anh quan tâm cái hôn này.

Dư âm qua đi, lắng lại muôn vàn nghi vấn.

Tiếng lòng là thứ khó thừa nhận nhất, nó là thứ thiêng liêng con người ấp ủ qua tháng ngày bộn bề, vì ấp ủ quá lâu mà không thể nói thành lời, hy vọng đối phương nhìn lại mà vô hình nghe thấy. Dẫu thế, tiếng lòng đi cùng với bản năng, tiếng lòng sục sôi khiến bản năng nương theo đáp ứng con tim loạn nhịp.

Thử hỏi trong muôn hàn nghi vấn ấy, liệu em giải thích được, em hôn anh vì điều gì không?

Con người trong cơn say tình là loài sinh vật có thể diễn tả bằng sự ngu muội và bấp chấp, cho rằng người ta đã nghe được tiếng lòng mình liền chấp nhận mình. Dẫu biết sẽ có ngày tỉnh lại, trả giá bằng nỗi đau không dứt, con tim đầy rẫy vết đâm nhưng biết làm sao được, tình yêu vốn dĩ là sự đánh đổi.

Ai yêu nhiều hơn người đấy liền đánh đổi nhiều hơn.

---

Rin uống nhanh xong cốc trà, chuông điện thoại lựa lúc lại reo lên: "Ba tới rồi."

Cậu mở định vị, thấy tên của mình và phụ huynh như chồng lên nhau. Cậu có chút áy náy nhìn về phía người kia, cậu cũng muốn giải thích nhưng cậu không biết nên nói gì.

Rin xoa phần gáy, cậu cài lại cúc áo: "Tôi về đây."

Yoichi đặt lại chiếc cốc xuống bàn, anh cười gượng: "Anh tiễn em."

Khu vực huyền quan không ấm như phòng khách, cửa ra vào mở ra, đập vào mắt anh là hãng xe hơi khủng bố chiếm hơn phân nửa con đường hẻm nhà anh mà chết lặng.

Khủng thật.

Anh khẽ hỏi: "Em không cần ô à? Vẫn còn mưa lớn mà."

Rin vừa cột dây giày vừa đáp: "Nếu khoảng cách từ đây đến chỗ ngồi dài bằng cái xe kia thì tôi cần."

Yoichi có ý tốt nhưng bị tạt cho gáo nước lạnh: "..."

Rồi, không cần.

Rin coi số đồ đạc cầm trên tay, xác định mình không quên gì mới yên tâm ra cửa. Cậu quay đầu lại nhìn Yoichi man mác buồn đứng giữa huyền quan. Trong lòng gợi cảm giác vô hình, cậu không nắm bắt được người này càng không nắm bắt được chính mình.

Cậu thở dài: "Đi đây, cảm ơn đã đãi và món quà."

Rin mở cửa rồi phi nhanh đến chỗ ngồi phía sau xe. Trời vẫn còn mưa lớn, cậu cúi người ôm lấy cặp sách rồi chui tọt vào trong xe.

Cửa xe ô tô đóng rầm một tiếng, lấn áp tiếng mưa rơi, cùng với nỗi ngóng trông không thể tả.

Yoichi vẫy tay, mặc kệ cậu có thấy hay không.

Thôi thì, tình mình lại không đến nơi.

Mà anh vẫn đang cố gắng nắm từng chút ký ức tâm tư, khi nào nhận được hồi đáp, anh liền san sẻ với cậu.

Con đường yêu trải dài vô tận, anh cảm thấy có chới với đến nỗi nào vẫn có thể tìm về thôi.

Tưởng rằng hôm nay anh sẽ chất vấn đổ hết cả thảy lên đầu cậu, một cái hôn nơi cậu rơi xuống anh, Yoichi biết mình càng lúc càng tham lam.

"Dọn dẹp thôi."

Yoichi vào lại bàn bếp trông thấy một vật bị ánh đèn hắt lên, khi nãy ngoài hai cốc trà trên bàn thì còn gì khác đâu.

Anh lại gần, một chiếc móc khoá hình quả bóng đá được bọc trong túi nhựa yên lặng nằm bên cạnh cốc trà của Rin.

Kiểu dáng này làm anh nhớ đến móc khoá cặp hình thể thao mà lớp 10-1 đã bán hôm Đại hội thể thao, khi ấy Nanase khoác lác rằng không có loại bóng đá nên không thể bán cho anh.

Gì đây?

Điện thoại của Yoichi bỗng rung lên sáng màn hình. Thông báo tin nhắn đến hộp thư @Isagi_ phía trên là tên tài khoản lạnh lùng quen thuộc.

@Itoshi_Rin: Để quên thôi.

Tin nhắn đầu tiên, không đầu không đuôi, đi thẳng vào vấn đề.

Isagi Yoichi: Vậy thứ Hai đi học anh trả lại em.

Tài khoản kia nhanh nhẹn gõ lại dòng tin nhắn đúng ngữ pháp, dấu câu hẳn hoi.

Itoshi Rin: Ừ. Anh trả ở chỗ phía sau rào chắn phòng căn tin ấy.

Yoichi hoài nghi kinh khủng, chỗ nào phía sau phòng căn tin thế nhỉ?

Isagi Yoichi: Đó chẳng phải chỗ đổ rác sao?

Itoshi Rin: Cũng biết nữa.

"..."

Yoichi ngồi khuỵ xuống bàn, hay tay vịn lấy mặt bàn như phao cứu sinh, ngón tay còn hơi chạm vào mép túi nhựa.

Tiêu mình thật rồi.

Yoichi có chút mơ mộng, nếu một chiếc ở đây thì có lẽ cậu giữ chiếc còn lại rồi.

Hai tay di chuyển trên bàn phím điện thoại, cứ gõ rồi lại xoá. Anh muốn hỏi cậu một chút, quên béng mất nụ hôn bất chợt khi nãy.

Isagi Yoichi: Cái này... móc khoá đôi lớp em bán nhỉ?

Itoshi Rin: Ờ.

Isagi Yoichi: Em biết em cho anh một chiếc thế này là ý nghĩa gì không?

Itoshi Rin: ?

Yoichi ngồi thẳng xuống nền nhà, không ngờ một dấu câu lại có tính sát thương cao đến thế. Trời mưa se lạnh nhưng anh thấy lưng mình có tầng mồ hôi mỏng rồi.

Cứ như nhắn tin với ông trùm vậy.

Anh ngoan cố, muốn hỏi cho ra lẽ, cái hôn thì gặp mặt rồi tính nhưng cái móc khoá này không thể không hỏi.

Điện thoại reo lên một bản nhạc chuông lớn như nhạc giải phóng, Yoichi giật bắn cả mình, suýt nữa ném luôn điện thoại.

"Má!"

Màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ ứng dụng tin nhắn, nhạc chuông vẫn reo inh ỏi cùng với dòng người gọi @Itoshi_Rin, Yoichi nuốt nước bọt, ngồi quỳ gối thẳng lưng.

Người ngoài nhìn vào còn tưởng đây là cuộc gọi từ chính quyền báo đi nghĩa vụ quân sự.

Yoichi căng con ngươi, tay run ấn phím nghe, giọng run rẩy nghe thấy rõ: "Alo?"

Giọng nói ông trùm bên phía đầu dây rất dứt khoác, trái với lính dưới trướng ông trùm nào đó đang ngồi trên sàn cắn móng tay nghe điện thoại.

Itoshi Rin vào thẳng vấn đề "Hoặc là anh nhận hoặc là thùng rác trường nhận. Anh thoải mái chọn, tôi không phiền."

"..."

Ông bà ta nói có câu, không thể khôn hơn người vốn khôn hơn mình. 

Yoichi mường tượng ra được vẻ mặt đen như đít nồi của Rin khi nhắn câu này, nếu nói trực tiếp có khi cậu thẳng thừng đánh một cú.

Yoichi đổ mồ hôi hột: "Vế đầu đi."

Rin không nói gì nữa, cuộc gọi đến vẫn bấm từng giây trôi qua. Yoichi chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi nhẹ và chút tiếng thở của cậu.

Yoichi cụng đầu vào thành bàn, anh khẽ cắn môi, trái tim bị căng thẳng không sao thôi yên được.

Anh suy nghĩ một chút, ậm ờ tiết chế lời nói: "Anh sẽ dùng nó."

Rin cụp mắt, không buồn mở miệng nữa, cổ họng phát ra âm thanh khe khẽ: "Ừ."

Một thoáng yên tĩnh lại trôi qua, Yoichi không nghĩ nhiều đến thế, sợ rằng cúp máy rồi không thể an ủi cảm giác bất an thấp thỏm trong lòng nổi.

Đôi mắt sáng rực, Yoichi quyết đoán hơn bao giờ hết: "Chúc em sinh nhật vui vẻ, Rin."

Anh lại theo đuổi em được không? 

Yoichi mím môi lại, cơ hồ còn đọng lại mùi hương bạc hà nhàn nhạt, anh chỉ thấy ngọt ngào từ khoé môi chảy vào con tim. 

Ngồi sát cửa kính ô tô, tiếng mưa rơi nặng trĩu đâm thẳng màng nhĩ của Rin, cậu cơ hồ nghe thấy tiếng anh cười ấm áp, đáy mắt đậm nét nhẹ nhàng, cậu khép hờ hàng mi: "Cảm ơn. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Mưa vẫn rơi, thi thoảng có tiếng sấm nhỏ như muốn xé toạc vẻ kiều diễm của màn đêm, một miếng tình và hai trái tim khúc mắc lạc lối tìm đến nhau.

Không trọn vẹn nhưng đủ để lắp đầy.

Hạnh phúc đến khóc thay.

Có lẽ... Isagi Yoichi không hay biết.

Con tim mình cũng có thể đau, cũng có thể khóc, tiếng khóc thay nghe rất giống khi khóc vì đau quá đỗi.

Ai rồi cũng sẽ không phân biệt được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro