Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa cơm, theo lẽ thường tình ai về nhà nấy. 

Thời tiết cuối thu khó đoán như người yêu tới tháng. 

Vì lý do thời tiết thất thường, ga tàu tạm phục vụ đến khi hết mưa hẳn, Yoichi vốn muốn tiễn người thương ra ga và Rin nhà ở ga số bốn nhìn biển báo trên màn hình LED chạy chữ "Tạm ngưng phục vụ".

Số đen như con chó mực.

Rin vốn khó ở nay càng khó ở hơn, sau lưng phát ra ngọn lửa hừng hực muốn đốt cả thành phố.

Anh và cậu đành đứng trú mưa bên trong dãy ghế ngồi chờ ga tàu, hành khách xung quanh đều lựa chọn đi xe taxi về. 

Hai thân thể ướt sũng đứng sát rạt nhau, nước mưa thấm vào áo khoác thể thao và cả khăn choàng len.

Rin ném cặp của mình cho Yoichi ôm, cậu cao lớn hơn đứng chắn nước mưa nhỏ xuống mái hiên. Không nói thì thôi, cậu cũng lo sợ quà của anh bị cái cặp chất liệu dở hơi không thấm nước của trường làm cho hư luôn.

Đệch mẹ, bực điên.

Nhà ga đến cặp sách phát miễn phí sau khi vào học ở trường đều không có cái gì ra hồn.

Yoichi quay khẽ sang hỏi: "Mới hơn tám giờ, em có muốn tới nhà anh ngồi lát không? Mười hai giờ ga tàu mới dừng hoạt động nhỉ."

Rin: "..."

Đùa?

Yoichi không hề có ý đồ dụ dỗ, hôm nay đã dính mưa một lần, anh không ngại dính mưa lần nữa nếu có Rin ở đây, nhưng nếu được anh vẫn muốn về nhà sưởi ấm: "Nhà anh qua ngã rẽ này liền tới rồi, hai đứa mình chịu khó chạy một chút thôi."

Yoichi vừa nói vừa đưa tay rủ bớt nước trên tóc mái, qua các khẽ tay anh trông thấy Rin đang nhìn mình chăm chú, anh giật mình: "Sao em lại nhìn anh?"

Cậu như bị nắm thóp: "Nhìn cái đếch, tôi lo cặp của mình bị ướt."

"..." 

Tự nhiên rơi vào sự im lặng chết chóc. Bối rối quá. 

Yoichi thẳng như ruột ngựa: "Ướt thế nào được, chỉ vì bảo vệ cặp sách của em với anh mà áo khoác cả khăn choàng của anh bị ướt thêm lần nữa đây này." 

Thật ra Rin đã để ý rồi, vì đứng quá gần cơ hồ cảm nhận được cả nhịp tim đang đập như trống dồn, cậu cảm nhận người bên cạnh đang run lên bần bật, chợt nhớ ra Yoichi vừa mới khỏe lại sau cơn dầm mưa lúc sáng. 

Cậu cơ hồ không để ý rằng bản thân dần đứng thẳng lưng, che chắn cho anh nhiều hơn chút, thứ mưa khỉ gió gì dai dẳng. 

Rin kéo khóa áo khoác xuống, trực tiếp cởi ra rồi thô lỗ ném lên đầu Yoichi, cậu đáp: "Đến nhà anh đi. Nói ngắn gọn phương hướng, tôi đi trước, cái đồ rùa bò nhà anh vắt giò lên mà theo cho kịp."

Yoichi: "..."

Nghe giống như anh đang ép cậu đến nhà mình vậy.

Yoichi đoán chắc mình bị úng nước tới nơi rồi, anh trùm lại áo khoác của cậu: "Được, quẹo trái trước nhé."

Itoshi Rin bước xuống bậc thang, cậu chỉ mặc sơ mi ngắn tay thuộc đồng phục nam sinh mùa thu của trường, cài đến cúc cuối cùng, chỉn chu và sạch sẽ, trông nghiêm túc hẳn, không thích hợp lắm với hình tượng khó ở của cậu trong lời đồn.

Hạng nhất khó ở nào đó bước được vài bước, quan sát nẻo đường một hồi mới thấy không ổn. Mặt đường xi măng vẫn nhiều chỗ lồi lõm tạo mấy vũng nước trơn trượt, mưa vẫn lớn nhưng không có gió to, tạm gọi là không mấy gian nan. 

Thứ mà cậu gian nan là người phía sau lưng rủ cậu vào nhà.

Có mà ngu si bước hụt chân thì có nước mà vồ ếch.

Ngu si? Ai còn có thể ngu si được đây?

Cậu mang tâm lý phụ huynh lo lắng, quay đầu lại nhìn tên lùn hơn mình nửa cái đầu đang trùm áo khoác.

Yoichi bị cậu gán cái mác ngu si vô hình không hiểu gì hết: "Hửm?"

Rin không nói không rằng, chìa tay ra trước mặt anh, ý đồ gì thì nghĩ bằng đầu gối cũng trúng phóc.

Yoichi: "Hả?"

Khoảnh khắc kéo dài hơn năm giây nhưng Yoichi vẫn chưa có động thái nào.

Được rồi, cậu thừa nhận, tên này bị úng nước.

Rin thở dài, đưa tay xuống nắm lấy bàn tay sớm bị phun lạnh của Yoichi, hai bàn tay lại lần nữa đan vào nhau không sượng sùng, cũng không chút kiêng nể, tựa hồ là một việc gì đó quá đỗi bình thường.

Cậu nắm chặt mà nghĩ ngợi, trời lạnh quá nên tay anh hết ấm rồi.

Rin phút chốc có chút khó chịu với trời mưa lạnh.

Trong mưa gió thi thoảng lại có tiếng sét đánh đến chói tai, một Rin cao lớn chỉ mặc mỗi áo sơ mi đồng phục kéo theo một Yoichi phía sau trùm áo gần như che mất thị giác.

Yoichi bỗng thấy bạn nhỏ hung dữ hôm nay có gì đó sai sai, chủ động mời người ta vào nhà thế mà lại thành người ta dắt vào nhà của mình.

Hai bàn tay lạnh cóng không còn cảm nhận được cái chạm âm ấm như mọi khi, áo quần dần thấm nước cộng thêm chạy nhanh làm không khí dao động như gió nhẹ, hai thân thể sớm rét run.

Đến lúc này, cả Yoichi và Rin mới cảm nhận con tim đập mạnh liên hồi, máu trong người không ngừng sôi sục.

Nếu mưa không ồn đến thế, hai người bọn họ chắc có lẽ đã nghe phải tiếng lòng của nhau.

---

Một phút ba mươi giây sau, Itoshi Rin chân dài bước đi cũng dài đã thấy biển số nhà cùng tên chủ hộ "Isagi" đóng trên tường bê tông bên cạnh lối lưu thông nhỏ đến cửa ra vào.

Có thể nói là mưa chưa kịp làm ướt cậu, mồ hôi đã làm rồi.

Yoichi khổ sở lấy chìa khóa từ túi quần, mở khóa cửa rồi anh kéo cậu chui vào trong.

Anh bật đèn gần kệ tủ giày, ánh sáng ngả vàng rọi cả huyền quan tới phòng khách làm ngôi nhà trong phút chốc được bao phủ sự ấm cúng.

Anh cởi giày, không quay đầu mà nói với cậu: "Em đứng đây chờ chút nhé, anh đi lấy khăn cho em."

Khoảng cách từ ga qua đây không dài lắm, Rin trang bị mỗi áo sơ mi loại mùa hè thì không đến mức ướt như chuột lột, tuy vậy Yoichi không muốn Rin bị cảm.

Rin từ đầu đến cuối chỉ nhìn thấy mang tai đến gáy của Yoichi, anh bước lên bậc hành lang, bàn tay chợt buông thả tay của cậu, cậu bỗng dự cảm không lành, hơi hốt hoảng mà kéo anh lại.

Yoichi mất đà, suýt té ngã nhào, anh quay lại nhìn cậu: "Sao thế?"

"..."

Đệch mẹ, Itoshi Rin! Đang làm gì vậy hả?

Nói người khác úng nước có phải chính mình cũng úng theo luôn không?

Cậu chột dạ buông tay: "Không có gì."

Anh lại cười, treo áo khoác cùng cặp sách của hai người lên giá đồ ở huyền quan: "Yên tâm đi, anh không đi luôn đâu, anh mãi bên cạnh em."

Rin: "..."

Ai mượn?

Yoichi lên lầu, lúc này Rin mới có cơ hội quan sát. Ngôi nhà diện tích vừa đủ dành cho hộ gia đình có thu nhập trung bình, phong cách tối giản chan hòa truyền thống, có cả chiếu tatami và bàn cờ ngoài sân vườn, cậu có thể đoán gia đình của anh sống rất hoà thuận. 

Cậu còn có thể cảm nhận bầu không khí quây quần vốn có của một gia đình. Khác hẳn lúc cậu về căn nhà to lớn kia, nhiều khi cậu chỉ thấy ba mẹ bu nhau hỏi han anh trai qua màn hình máy tính thôi, cậu lại quá trưởng thành để nghe hỏi han.

Rin ngồi xuống bậc thềm thay giày, cậu nhìn sàn nhà lót gạch men có nhiều vũng nước lênh láng chợt nghĩ đến gì đó.

Rin đứng phắt dậy, kéo cặp sách của mình, phát hiện túi quà cùng mọi thứ bên trong khô ráo, mới thở phào nhẹ nhõm.

Đệch. Mình là đang lo lắng cái gì thế?

Cậu bực bội ngồi xuống, lát sau liền thấy thứ gì mềm mại ấm áp trùm lên đầu. Yoichi lau đầu tóc cho cậu, một màn vừa rồi lọt vào mắt anh không thiếu một giây, Yoichi bỗng ngượng ngùng thay.

Rin thấy phiền hà, cậu giật lại khăn bông: "Tôi tự làm."

Đáy lòng Yoichi hơi chua xót, anh vào phòng khách bật máy sưởi và đun bình nước, mở hộc tủ bếp định bụng tìm hộp trà dì Mai từng biếu và ít quà vặt.

Ôi trông có hiếu khách hay không cơ chứ!

Cái suy nghĩ hay ho này của Yoichi nếu bị bọn "Thể dục không gánh nổi điểm thi" biết được, khẳng định sẽ là bộ phim dài tập mang tên "Anh em tương tàn". Mời người thương vào nhà trú mưa sẽ được đối đãi hơn khách quý, rồng đến nhà tôm, thế méo nào bọn bạn thân tới cửa bị đạp đi làm việc nhà.

Má! Anh em mấy chục kiếp không bằng cành hoa mới hái.

Rin kéo ghế bàn ăn ngồi xuống, nhìn anh loay hoay trong bếp: "Ba mẹ anh đâu?"

Yoichi cho lá trà vào ấm, bình nước sôi đủ nhiệt độ phát ra tiếng kêu to, khóe mắt anh dần đỏ lên: "Họ đi công tác rồi, chuyện như cơm bữa ấy mà."

Cậu giật mình thấy lạ: "Anh hay ở nhà một mình thế này?"

"Không hẳn, anh hay ghé vào nhà hàng xóm, lâu lâu thì hội Chigiri ghé làm nơi trú ẩn. Còn có..."

Yoichi đổ nước sôi vào ấm, chợt khựng lại, quay đầu nhìn hạng nhất nào đó đang nghênh ngang ngồi trên ghế, sơ mi cởi hết cúc để lộ áo mỏng bên trong, cánh tay săn chắc vác lên thành ghế.

Thiếu một cây gậy sắt hoặc điếu thuốc thì trông không khác gì đại ca tiếng tăm oanh liệt đi đòi nợ chờ cơm bưng nước rót.

Anh nhìn cậu chăm chú, khẽ hỏi: "Em là đang quan tâm anh?"

Rin: "?"

Biểu cảm của cậu có thể hình dung bằng cụm câu hỏi tu từ "Đệch, nói tiếng người đi được không?"

Cậu thẹn quá hóa giận, như bị bắt thóp: "Quan tâm cái đầu anh!"

Qua khung cửa trống nhìn từ bếp ra bàn ăn, anh thấy một khung cảnh ngọt ngào quá đỗi, bạn nhỏ hung dữ nào đó tỏ vẻ hơi dỗi hờn, phụng phịu chóng cằm lên bàn, như đứa trẻ ương bướng, hoàn toàn không giống dáng vẻ đại ca đòi nợ khi nãy.

Anh thoáng thở dài, vẫn là không nỡ trách cứ cậu, quá tự tin coi trọng vị trí của mình trong lòng cậu rồi suy nghĩ nhiều chăng?

Anh khẽ xoa lồng ngực, cả ngày nay phập phồng lên xuống vì cơn nhói, yêu đương sao mà khó khăn quá.

"Vâng vâng, chỉ có anh quan tâm em thôi được không? Phiền ngài Itoshi bưng phụ anh dĩa bánh này ra nhé."

Hay thật. Còn nhờ vả cậu.

Người nào đó mang tâm tư trái ngược với hành động bên ngoài, chịu kéo ghế đi vào bếp phụ chủ nhà bày bừa đồ ăn.

Yoichi và Rin nốc cả bát Ramen nên không muốn ăn gì cho lắm, nói đúng hơn, Rin nốc thêm cả nửa bát của Yoichi. Cậu khẳng định trăm phần trăm sẽ đạp đổ khu bếp nếu cậu thấy anh bắt bưng ra phần cơm hay đại loại như thế.

Rất tiếc, Rin không có cơ hội phá nhà bếp của dân thường.

Khu bếp nhỏ gọn đậm hơi ấm của Yoichi, với cậu, căn nhà này quá cô đơn. Anh đưa lưng về phía lối ra vào, hơi nước từ bình nước và mùi thơm thoang thoảng của trà dịu dàng ôm lấy anh. Khung cảnh ấm áp cứ thế khuấy đảo đáy lòng Rin.

Cậu có chút thất thần mang theo vẻ bồi hồi.

Căn bản tình yêu là thứ khó gọi tên và hình dung, chẳng biết chẳng hay đến cả cậu cũng không nhận ra những bước đầu trước khi yêu đã sớm tìm đến mình rồi. 

Chẳng biết từ khi nào nữa. 

Cơn mưa lớn tạt vào khung cửa kính như muốn thâm nhập chứng kiến đôi trẻ bên trong, thiên nhiên đang chờ, anh đang chờ mà cậu cũng... đang chờ. 

---

by lá bay trong nắng dự kiến đổi tên thành lá bay trong nước-mắt-ê-chề vì cô ấy suốt ngày viết quả fiction ngược đi vào lòng đất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro