Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng một phép thần thông nào đó, Itoshi Rin - có nhà toạ lạc ga số bốn tụ tập ông to bà lớn - ngạo nghễ bước xuống ga số hai trước một Isagi Yoichi mất khả năng suy nghĩ cùng diễn đạt.

Nói thẳng ra, cậu đã thấy kì cục từ lúc tên thiểu năng này ngồi ở phòng y tế.

Rin khẳng định, tên này bị cảm mẹ nó rồi, cảm đến ngu hẳn luôn là đằng khác.

Mặc dù thường ngày đã ngu rồi nhưng đừng có ngu thêm được không?

Cậu thừa nhận, mình có chút lo lắng.

Sinh nhật mình mà tên này có liên quan đến mình mà bỗng có mệnh hệ gì thì... kì lắm.

Mẹ nó, kì lắm.

Rin cảm nhận Yoichi không giống thường ngày, cậu tự hỏi mấy người theo đuổi thường lên voi xuống chó thế này chắc?

Song, từ đầu đến cuối, cậu đều không buông tay.

Rin quay lại nhìn Yoichi ngơ ngác, cậu hạ giọng kiên nhẫn hỏi anh: "Ăn Ramen không?"

Yoichi thật muốn yên tĩnh để tự tiêu hoá tiêu cực cả ngày nay, anh muốn tự cứu vãn bản thân trước.

Anh lắp bắp: "À không, anh không đói cho lắm, anh..."

Rin nhớ tới bát Ramen ngày nào, cậu tự nhiên thấy bất mãn: "Cái đồ Ramen không ăn rau cải nhà anh sao mà phiền toái thế không biết."

Ý đồ nói anh đi thì đi, từ chối cái méo.

"..."

Yoichi có chút tỉnh táo, lòng khẽ thở dài. Dù vấn vương tâm sự anh không muốn tổn thương cậu, anh cũng không muốn tình yêu của mình méo mó.

Rin nắm tay Yoichi, dắt anh đến quán Ramen nổi tiếng với lứa học sinh. Vốn dựa theo trí nhớ mà đi, đứng giữa các ngõ ngách, Rin im ru không di chuyển làm Yoichi đành chỉ đường.

Tôi không nhớ đường nhưng tôi cũng không thừa nhận mình không nhớ đường, được chưa?

"Quẹo phải, hơn hai trăm mét nữa thì quẹo trái liền đến rồi."

Rin vẫn im ru, nghe theo chỉ dẫn mà vẫn đi trước, cầm tay anh dắt theo.

Con tim vốn treo lủng lẳng tìm về đến chủ, Yoichi hít thật sâu, lại nhìn vào gáy người con trai trước mặt. Anh bỗng muốn vùi mặt vào đấy, trách cứ hỏi cậu ti tỉ vấn đề, muốn hỏi cho ra lẽ.

Rằng anh là gì? Sae là gì?

Sau tất cả, dù Rin đối với anh thế nào đi chăng nữa, câu trả lời tàn nhẫn ra sao, có phải anh đã phá tự mình đa tình không?

Chỉ qua vài câu kể lể, anh tự cho rằng cậu xem mình là bản thể Sae, vội vàng quá rồi ư?

Yoichi, mình có thật sự tỉnh táo không vậy?

Người ta vẫn thường hay nói, phía sau phần gáy của con người là yếu đuối nhất, có thể hôn lên bất chợt cũng có thể đâm một nhát thù hận, dù là cách nào đều hạnh phúc mà thống khổ. Hôn trên trán mang nghĩa cả đời đều tìm đến nhau, hôn trên gáy rằng vĩnh biệt chia ly. 

Nhìn phần đốt sống cổ của cậu nhô lên, Yoichi muốn hôn lên nhưng mang ý nghĩa hòa nhập vào đó. Dù Rin đối với anh thế nào, anh đều chết chìm trong lòng cậu. Hạnh phúc đến thống khổ. 

Trong một khoảnh khắc, anh cảm tưởng tình yêu của mình như bong bóng xà phòng. Âm thầm lặng lẽ xuất hiện, nhẹ nhàng bay bổng. Chầu chực mà tan biến.

Ngôn từ hỗn loạn đến bên môi, Yoichi chắt chiu từng câu chữ, khẽ gọi cậu: "Này Rin, anh..." có chuyện muốn hỏi.

Rin mở miệng cắt ngang: "Hôm nay sinh nhật tôi nên tôi đãi anh, coi như cảm ơn món quà..." cậu dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp: "nhạt nhẽo của anh đi."

Nhạt nhẽo.

Yoichi dừng hẳn bước chân nặng như chì, tâm hồn ngổn ngang mà chới với không một điểm tựa. Lớp phòng bị lời nói của Rin tan trong không khí, Yoichi nuốt ngược cơn đau vào trong.

Thảm hại vô cùng.

Khi anh tưởng mình có thể yêu cậu đến chết, nhưng chết vì tình là một loại lăng trì. Anh cười khổ, Itoshi Rin đã lăng trì anh từ lâu rồi.

Phàm là những thứ tốt đẹp trên đời này đều sinh ra từ hi sinh và đánh đổi. Nên vẫn thường có câu, ông trời thật sự không thiếu quà, chỉ là bạn có dám nhận hay không.

Isagi Yoichi, anh dám nhận không?

Giữa mùa thu tháng Bảy, cuộc gặp gỡ vào buổi tà dương sau ngày học dai dẳng thắp lên một ái tình, lan ra đốt cháy một người.

Ảo tưởng mơ màng, chìm sâu từng chút, không kịp giãy dụa.

Chớm đông, Isagi Yoichi một lòng một dạ hướng về giấc mơ mang tên Itoshi Rin, say cậu đêm ngày nhưng quên mất phải đến lúc tỉnh rượu.

Kẻ si tình chỉ mãi mơ về phép màu.

---

Hai bát Shoyu Ramen nóng hổi bốc khói nghi ngút được bưng ra với muôn vàn lời hỏi thăm bay bổng của cô Hiro. Rin đáp không nổi nữa, đành tự tách đũa trộn phần của mình.

Yoichi ngồi bên cạnh, nom chắc phấn chấn hơn chút rồi, anh đảo mì trong bát: "Sinh nhật mà em còn ngồi đây ăn Ramen với anh thì có hơi không ổn cho lắm."

Cậu hỏi ngược: "Tại sao không?"

"Em còn hỏi?"

Theo lý thuyết đón sinh nhật của mọi đứa con trên thế giới chưa chạm ngưỡng trưởng thành phải sống xa nhà thì dù ít nhiều phải cùng gia đình ăn bữa cơm có mấy món mẹ nấu nhằm chúc may mắn tuổi mới gì gì đó.

Thực tế, Rin cùng anh ngồi đây ăn Shoyu Ramen vào mấy tiếng cuối cùng trước khi sinh nhật cậu trôi qua.

Rin gắp một phần ramen lên, ăn kèm với rau cải: "Tôi đã nhắn với ba mẹ từ trước rồi."

Cậu dừng một chút rồi lại nói: "Đúng hơn thì tôi không quan tâm mấy đến sinh nhật nữa. Nanase không tặng quà thì tôi cũng quên béng."

Yoichi: "Sao lại thế? Sinh nhật cả năm mới có một ngày, không phải nên đáng ăn mừng sao?"

Rin tựa lưng vào ghế: "Đồ hời hợt. Qua sinh nhật thì ngoài tuổi tác là mới, còn cái gì mới nữa? Thòi gian sẽ giết chết con người chậm chạp không chinh phục được mục tiêu cũ của tuổi cũ mà trông hênh hoang chào đón tuổi mới."

"..."

Đây có thật sự là tư duy của học sinh cao trung vừa đón tuổi mười sáu không?

Yoichi lại bảo: "Mục tiêu của em vẫn là đánh bại Itoshi Sae sao?"

Cậu cúi đầu, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh: "Anh nói xem."

Anh cười, chống cằm tỏ vẻ mơ màng nhìn cậu: "Anh đã nói nhiều rồi."

"Sự công nhận có thể bằng hàng trăm cách nhưng em lại chọn đánh bại, không có gì sai nếu không muốn nói tàn nhẫn với chính mình. Trên sân cỏ, anh kêu gào em nhìn về phía đường chuyền của anh, tin tưởng em cũng tin bản thân mình có thể kiến tạo cho em, đấy là cách anh muốn được em công nhận."

Rin nhìn Yoichi bất ngờ lắm, trước tới nay ngoài anh trai, không ai nói cho cậu biết cách sống, cũng không ai có nghĩa vụ phải dạy cậu cách sống. Sau tất cả những vấp ngã từ quá khứ mà Itoshi Sae - người mà cậu công nhận - mang lại, điều duy nhất cậu thấm thía là "vấp ngã" và cậu quyết sẽ làm điều tương tự với Sae.

Theo lý mà nói, người cậu tôn sùng và công nhận vấp ngã cậu, nếu cậu làm người đó vấp ngã, cậu cũng sẽ được công nhận. Đúng không?

Rin nghĩ rằng Yoichi đã cho cậu đáp án rồi.

Yoichi mãi không nghe được câu trả lời, nhìn mái tóc dài nhưng không luộm thuộm của Rin mà thấy hơi áy náy lo lời mình nói có quá đáng không.

Anh khẽ ho, chân thành nói lời trong lòng: "Còn ngoài sân thì... theo đuổi em. Ngại quá, những lời này không nên nói quá nhiều mà chỉ hành động thôi nhỉ."

Những gì nên nói, từ từ anh sẽ nói cho em nghe.

Rin: "..."

Mặt cậu lúc này có thể hình dung bằng "ngại quá đâm ra tự bực", cậu bắt chước anh chống cằm vờ nhìn sang hướng khác: "Tùy anh."

Yoichi nhìn bát Ramen của mình chỉ có hai màu trắng của sợi mì và màu nước tương, vẫn là phần Ramen mà Isagi Yoichi hay ăn, anh tự dưng lại thấy không ngon miệng cho lắm.

Sao đây nhỉ?

Khoảnh khắc cùng cậu thế này anh thầm cầu nguyện đã lâu lắm rồi, trông như đang hẹn hò với cậu vậy. Chả hiểu sao, một chút gì đó anh cảm thấy cứ như luyến tiếc như thể đây là lần cuối cùng.

Yoichi quay sang nhìn cậu, anh cười cười: "Em ăn Naruto không?"

Cậu đẩy bát của mình sang, anh gắp mấy miếng Naruto bỏ vào, còn gắp thêm thịt và chút Ramen. Cậu nhăn nhó: "Bộ anh là con nít hả?"

Yoichi lại từ tốn gắp thêm bỏ vào bát của cậu: "Anh đang chăm em mà."

"Tôi mới không cần chăm."

"Thì coi như anh quan tâm em đi."

"..."

Rin miễn cưỡng nhận lại bát của mình phút chốc lại đầy ắp Ramen và thịt, bát của anh lại toàn nước tương, cậu ghét bỏ nhưng vẫn nhẫn nhịn ăn phần

Tên này ăn uống như thế thảo nào trông ốm mà lùn như cây nấm thiếu dinh dưỡng.

Càng giống chậu cây mầm nhỏ ở ban công phòng của cậu.

Rin rót đầy cốc trà, im lặng đẩy sang cho anh. Cậu im lặng nghĩ đây là phép lịch sự tối thiểu, chỉ là lịch sự.

Ánh mắt Yoichi bỗng mềm mại như bông. Bạn nhỏ hung dữ ngồi bên cạnh cúi hơi thấp đầu gắp mì, tóc mái cậu rất dài, lúc cúi đầu một phần tóc chút nữa dính phải đầu đũa.

Yoichi đưa tay vén nhẹ tóc cậu ra sau tai, vô tình chạm phải đuôi mắt của Rin làm cậu vô thức nhắm lại. Cậu ngước lên nhìn anh song anh vẫn chưa có ý định buông tay, ngón cái men theo hàng mi dưới của cậu đến thái dương, đưa từng lọn tóc bù xù vào nếp.

Nó đây rồi.

Đôi mắt đẹp đẽ đặc trưng của Itoshi Rin đậm nét đơn côi và chan chứa, trong một khoảnh khắc, Yoichi lại muốn hôn cậu, hôn lên đôi mắt đó, nuốt mọi sự ưu buồn của cậu vào lòng, trả lại cho cậu vẻ chói chang.

Sao được chứ?

Anh chỉ dám hôn cậu qua nỗi nhớ, thương nhớ cậu đã là điều hoang đường, được cậu đáp lời là đủ rồi.

Isagi Yoichi tự nguyện như thế.

Rin không biết anh buông tay cậu lúc nào, chỉ biết từng cái chạm của anh lại nóng hổi như thiêu đốt cậu, cậu bỗng muốn đắm chìm.

Yoichi nhìn bên mặt của cậu bớt lộn xộn, anh khẽ hỏi: "Em kể cho anh nghe lần nữa đi, chuyện của em và Sae ấy."

Vẻ mặt của Rin không còn u ám thường ngày, cậu buông thả phòng bị, đáp lời anh: "Để làm gì?"

Anh nghiêng đầu dựa vào tường, má hơi phớn hồng sang vành tai: "Đấy chẳng phải là chuyện mà em chỉ kể với anh thôi hay sao?" 

Chỉ có mình Isagi Yoichi được nghe Itoshi Rin kể thôi. 

Lắng nghe câu chuyện của cậu, anh sợ mình đau đớn chịu không nổi. Rin này, anh là Isagi Yoichi được chứ? Anh ở đây theo đuổi em, không cần thay anh thành người khác, mà anh... anh cũng chỉ có em.

Rin chống cằm, thở hơi dài: "Được."

Ngoài trời, đầu tháng Chín thả những cơn gió lộng mang theo nhiệt độ thấp hơn cơ thể người, cái rét chưa đến nổi cắt da cắt thịt nhưng ai ai cũng muốn ôm nhau sưởi ấm. Trời càng trở lạnh, con người ta càng có lí do để tìm đến nhau.

Góc quán Ramen vào giờ này không đông lắm, chỉ lác đác nhân viên văn phòng tan ca muộn và hai cậu học sinh vẫn còn lang thang. Đèn trong quán ngả vàng chiếu thẳng xuống bàn ăn, hai bát mì dần thấy đáy và ly trà đã nguội, ngồi cạnh nhau nhưng vẫn thấy xa vời vợi.

Yoichi bấy giờ mới thật sự nhìn thấy hình bóng mình qua đôi mắt cậu, anh nghĩ rằng hình bóng anh có thể đẹp nhờ lăng kính của cậu đẹp, chỉ nhờ Rin anh mới trở nên tốt hơn.

Trái tim anh mãi mãi kẹt lại nơi sân cỏ vắng hoe chỉ có cậu đơn độc sút bóng, khi đôi mắt cậu đặt vào khung thành màu trắng đáng sợ, ánh nhìn của anh vẫn ở trên bóng lưng cậu. Lượm nhặt từng mảnh kí ức của Rin rồi ghép lại thành mối tình sớm khắc sâu vào xương tủy, anh mơ mộng một ngày có thể hôn vào mắt cậu, ôm cậu vỗ về khỏi bộn bề.

Itoshi Rin bây giờ cũng không hiểu được, cậu một mình tồn tại cũng đủ quen, lại có ngày trở thành một ước mơ, một tia nắng của Isagi Yoichi.

Trong phong thư Yoichi tặng Rin vào ngày sinh nhật của cậu, vỏn vẹn một bức tranh vẽ chăm chút bằng chì than, bóng lưng cậu trên sân cỏ cùng quả bóng bao phủ bởi lá cây xào xạc. Mặt sau là chữ viết tay nắn nót. 

"Trời cao vời vợi, em là vệt nắng anh cất giữa những áng mây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro