Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Rin được ưu ái không phải bị gọi lên trả bài, thay vì đó là tên nhiều chuyện mồm miệng lẻo mép Nanase Nijiro. Như một loại quả báo tày trời nào đó, từ tiết đầu tiên giáo viên không cần nhìn danh sách lớp đã trực tiếp gọi Nanase lên bảng.

Cái mẹ gì đây?

Đến chiều dường như không chịu nổi nữa, Nanase đứng dậy biểu quyết sau khi bị thầy chủ nhiệm chỉ điểm.

Nanase ảo não giơ tay xin đầu hàng: "Thưa thầy, hôm nay em đã bị gọi tận hai trăm lẻ chín lần chỉ vì hôm nay là sinh nhật Itoshi Rin rồi, sao thầy có thể nhẫn tâm như vậy chứ?"

"Thế lên nốt câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay đi cho tròn hai trăm chẵn."

"..."

Nhân tài hạng nhất được ưu ái đón sinh nhật hoành tráng hơn bất cứ ai trong trường như lẽ thường tính. Hashtag đỏ hôm nay là sinh nhật của Itoshi Rin lớp 10-1 cùng những câu chúc phô trương trên diễn đàn từ lúc tờ mờ sáng.

Lời chúc đã phô trương, quà cáp còn phô trương hơn, đắt tiền như đồ thể thao mà mấy học sinh nữ thầm thương trộm nhớ đến mấy cọng rơm bạn cùng lớp tặng thì quả thật phong phú không gì sánh bằng.

Hành lang gần địa bàn 10-1 sôi nổi như đợt bán móc khóa ở Đại hội thể thao, náo nhiệt đến mức vài học sinh cần ôn bài tức nổ khói phải dán giấy trắng mực đen to oành "Itoshi Rin + đã có người yêu = đếch nhận quà" trước cửa phòng học.

Phiền. Muốn sủa gì thì sủa.

Rin được ông trời tặng quà sinh nhật là đức tính kiên nhẫn vị tha có thời hạn sử dụng trong ngày, nhìn tờ giấy kia cũng không nói tiếng nào. Cậu nhăn nhó một hồi cũng nghiêm túc học hành, ngó lơ tờ giấy bắt mắt kia.

Hành động như vậy ngầm xác nhận nội dung của tờ giấy, các cô gái không hẹn mà cùng thở dài ủ rũ. Chưa nói đến chuyện cậu có nhận quà bọn họ tặng hay không, việc đối tượng trong mộng tự nhiên biến thành bông có chậu, sao mà không ngao ngán cho được.

Trời nay mưa phùn, rất thích hợp để thất tình.

Hashtag đỏ khác lại nổi lên nhanh chóng, 1110 là thật.

Có điều người bông có chậu nào đó ngồi vào bàn học trông có vẻ là nghiêm túc học hành, nhưng có thật sự học không?

Méo hề.

Điều cậu bức xúc là sáng đến giờ điện thoại rung muốn tự nổ, trăm tin nhắn nằm trong mục tin nhắn chờ của mấy người mặt vuống tròn ra sao còn méo biết, nhưng duy vẫn không nhận được tin nhắn từ người cậu muốn.

Anh trai thì thôi không bàn đến, mắc mớ gì cả Isagi Yoichi cũng im thin thít?

Cậu buồn bực tắt điện thoại, chống cằm nhìn ra cửa sổ như một thói quen, muốn tìm kiếm một bóng hình số 10. Sân cỏ cùng mặt đường xi măng nhuộm màu đậm loang lổ, mưa hắt lên làm nhòe tầm nhìn, khí lạnh đâm xuyên cửa kính, trước khung cảnh đượm buồn nặng trĩu nhưng đáy mắt cậu nhẹ nhàng như lông vũ.

Có lẽ đến Rin cũng không nhận ra, có gì đó trong cậu cũng dần thức tỉnh.

Tầm chiều, tiết trời miễn cưỡng xem là trong lành đôi chút. Mưa đã dứt nhưng đường đi thì đầy bùn đất, trời dần sẩm tối làm người ta không đoán ra được là sắp mưa tiếp hay không. Không khí vươn mùi đất sau mưa, lấn áp mùi hương bạc hà của Rin làm cậu cảm thấy mình không sạch sẽ.

Giờ tan trường, đám bạn học lớp 10-1 đu nhau đến quán Oden sau cổng trường với lý do trên lý thuyết là mừng sinh nhật Itoshi Rin, còn thực tế là vẫn ăn Oden và "Sau đó hẹn anh em ở game mặt trận đấu trường" làm hai bên thái dương của Rin co giật liên tục.

"Cút."

Rin bước xuống tầng hai là dãy hành lang lớp học của học sinh năm hai, ma xui quỷ khiến gì đó làm cậu bỗng hành động lạnh lùng, Nanase thấy một khung cảnh dở hơi của thằng bạn mình mà trong chiêm bao cũng không mơ ra được

Hai bên trái phải của tòa học chính đều có cầu thang rộng rãi nhằm phục vụ số lượng lớn học sinh và giáo viên di chuyển, lớp học gần cầu thang nào hầu như sử dụng cầu thang gần đấy.

Lớp 11-2 của Yoichi nằm kề cuối hành lang bên trái, lớp học của Rin là phòng học đầu tiên của cầu thang bên phải, như một lẽ thường tình sử dụng cầu thang bên phải, ai rảnh đi qua dãy hành lang đến cầu thang bên trái sử dụng?

Ai rảnh?

Là Itoshi Rin.

Nanase: "..."

Đám bạn hẹn game mặt trận đấu trường: "..."

Rin thấy biển lớp 11-2 thì thả bước chân chậm lại một chút, đôi mắt đẹp đẽ khẽ nheo lại liếc vào bên trong. Lớp 11-2 đã về gần hết, chỉ còn lại ban cán sự và vài học sinh trực nhật nhưng cậu không thấy Yoichi trong đám này.

Rin dừng trước cửa phòng, cau màu khó hiểu. Một đàn anh nhận ra cậu chung đội bóng lớp mình, anh ta dừng việc đang làm, bước tới hỏi cậu: "Chào cậu, cậu kiếm ai sao?"

Cậu hạ giọng, nói năng nghe có vẻ lịch sự: "Isagi Yoichi, có ở đây không?"

"À, cậu ấy không học tiết buổi chiều mà vào phòng y tế nghỉ ngơi vì bị cảm xoàng, tôi không rõ cậu ấy còn ở trường không."

"Cảm?"

"Sáng nay mưa rất lớn mà, cậu ấy không mang theo ô."

Đầu mày của Rin nhíu chặt, nghi vấn đổ dồn không thốt ra thành lời khiến cậu bức bối. Nói cảm liền cảm? Anh ta là cầu thủ mà nói cảm liền cảm?

Rin không nói không rằng chạy đến phòng y tế tìm Yoichi. Phòng y tế nằm bên phải dưới tầng một, cậu chạy ngược lại đụng phải đám Nanase không hiểu đầu cua tai nheo gì.

"Ê không phải sinh nhật là tự do nổi khùng nha thằng kia!"

Rin thở hồng hộc, đẩy mạnh cửa phòng y tế phát ra tiếng ầm thật lớn, thiếu điều muốn bê hẳn cửa đi. Bên trong, Yoichi một thân đồng phục thể thao ngoan ngoãn ngồi trên giường, tay còn cầm cốc nước uống dở, chắc anh vừa uống thuốc xong.

Yoichi giật mình nhìn về phía cậu: "Rin?"

Anh đặt cốc lên bàn, toang đứng dậy: "Sao em đến đây?"

Rin vẫn thở dốc, gương mặt mềm mại ấm áp khi nãy dần đỏ, đầu muốn bốc cả khói. Cậu gần như gầm lên: "Cảm?"

Yoichi lập tức phản bác: "Không, anh không có."

Anh dừng lại nuốt nước bọt, xua tay: "Không việc gì, phô trương vậy thôi chứ anh không cảm. Thật đấy, giáo viên lo anh không học hành được nên cho anh nghỉ phép mà."

Rin nhăn mày quan sát anh từ trên xuống dưới, nghi ngờ lắm nhưng trông Yoichi có vẻ không nói dối. Cậu thở hắt một hơi, tựa lưng vào tường nhìn anh, quay trở lại dáng vẻ bất cần đời mọi khi.

"..."

Rồi sao nữa? Em chạy đến đây chỉ hỏi đúng một câu, à không, một từ vậy thôi à?

Yoichi khẽ cười, thầm mừng vì ít ra bạn nhỏ còn quan tâm hỏi. Anh bước đến chỗ đồ đạc mình để ngổn ngang: "Thật ra sáng nay không mang theo ô, vội vã thế nào bị dính mưa ướt hết. Anh cũng không thấy vấn đề gì, đám Chigiri hay lo bò trắng răng nên báo với giáo viên thôi. Em không thấy anh vẫn khoẻ như vâm đây à?"

Méo.

Yoichi lấy túi kraft khỏi cặp sách, đến trước mặt Rin và đưa chúng cho cậu, anh cười đến mắt nhắm tít: "Sinh nhật vui vẻ, Rin."

Anh thật yêu em.

Mắt của Rin mở to, đồng tử giãn hết cỡ, cậu kinh ngạc đến mức muốn rớt cả con ngươi ra. Cậu máy móc đưa tay nhận lấy, lời giận dỗi, quan tâm hay lo lắng kẹt ở cổ họng vẫn không thể thốt thành lời. Cậu hơi cúi đầu, lắp bắp như đứa trẻ: "Cảm ơn."

Hoá ra, anh nhớ sinh nhật mình.

Yoichi vẫn cười tươi tắn: "Mở ra bây giờ hay không tuỳ em, hữu dụng lắm đó."

Dừng một chút, Yoichi lại ngại ngùng: "Riêng phong thư thì từ hẳn đọc nhé."

Cậu cẩn thận mở túi kraft, bên trong là găng tay đan bằng len được đặt trong hộp, ngoài ra còn có phong thư màu xanh.

Cậu mơ hồ ngửi thấy mùi hương thơm ngào ngạt, thật giống mùi những chậu cây nhỏ ở ban công phòng cậu. Chúng có mùi đất len lỏi với sương giá, nhỏ bé mà kiên cường, cho Rin hình dung ra một Isagi Yoichi cũng tựa như vậy.

Thật lâu cũng không thấy phản ứng của cậu, Yoichi lo lắng bạn nhỏ thấy món quà đơn điệu quá không, vẫn là anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí sượng sùng: "Vắt cả óc cũng không tìm được quà thích hợp, theo đuổi em vụng về quá rồi. Chỉ là sau mấy lần nắm tay... à không, ý anh là anh cảm nhận tay em hơi lạnh. Liền đoán thân nhiệt của em thấp, thật không thích hợp để trần vào mùa đông, nên anh tặng thứ này xem sao."

Yoichi như bị rối loạn ngôn từ, thẳng đuột nghĩ gì trong đầu liền nói ra: "Anh cũng không nghĩ em thích đâu, cũng chưa chắc em sẽ dùng chúng mà. Anh có hy vọng em dùng chúng thật... à không, ý anh là mong em xem xét dùng. Anh mua ở một tiệm len gần trung tâm thương mại, bà chủ tư vấn chất len này, anh nghĩ nó hợp với em."

Rin chăm chú nhìn anh, nghe anh nói luyên thuyên không ngừng, bỗng cậu lại không thấy phiền như những lần Nanase rống. Anh thế mà lại tặng quà sinh nhật cho cậu, hơn nữa còn tỉ mỉ lựa chọn, viết phong thư cho cậu.

Cậu thế mà lại được nhận quà sinh nhật từ anh.

Rin cất lại vào túi, cậu nhìn anh, ánh mắt mềm mại nếu không muốn nói là dịu dàng: "Cảm ơn."

Yoichi nghiêng đầu, dường như bản thân anh là người tặng lại thấy vui hơn, cười khẽ: "Em đã cảm ơn hai lần rồi, em nên nói gì khác đi chứ."

Chẳng hạn như em cũng thích anh.

Cậu vờ suy nghĩ, nghiêng đầu theo nhìn anh: "Tôi về cùng anh."

"..."

Yoichi nhớ lại sau lần nào đó để xe đạp qua đêm ở trường, kết quả bị giấy cảnh báo từ bộ phận bảo vệ của trường và cơn mưa chửi xô xả từ chính bác bảo vệ như là "Mọc cánh bay về nhà thì vác theo chiếc xe đi", anh lại thầm thở dài.

Không được rồi. Cùng lắm thêm tờ giấy cảnh báo thôi, chửi liền nghe là được.

Anh muốn ở bên cậu.

Vì anh vướng tơ vò cần gỡ rối, hơn hết là vì... anh vẫn yêu cậu, anh muốn cứu vãn tinh thần chính mình một chút.

Chỉ một chút.

Chiều Thứ Bảy hân hoan và náo nhiệt nhất vì cận kề Chủ Nhật, học sinh Cao trung A ôm nhau ra về lại vừa vặn chứng kiến khung cảnh tái hiện câu chuyện hashtag xa xưa nào đó.

Hai bóng dáng nổi bật sánh vai trên đoạn đường nhuộm màu tà dương, đẹp đến chạnh lòng. Cậu con trai lớn hơn đút túi quần, hơi nghiêng đầu hướng tai về phía người con trai khác thấp hơn bên cạnh, một người nói một người nghe.

Dịu dàng đến mức không nỡ cắt ngang.

Song người ngoài cuộc vẫn không hiểu cảm giác bằng người trong cuộc.

Ga tàu lại đông đúc như mọi khi, Yoichi bỗng lo lắng, anh tự siết chặt bàn tay, để các ngón tay báu vào phần thịt đem lại cảm giác đau đớn đến tỉnh táo.

Yoichi có hơi run rẩy.

Rin cúi người xuống, tìm kiếm bàn tay anh, cậu gỡ từng ngón ra rồi đan vào tay mình, kéo anh đi mà không ngại ngùng, cậu cho rằng đây là việc bình thường thôi.

"Anh sợ à? Đâu phải lần đầu anh đi tàu điện."

"..."

Anh sợ mình là người khác trong mắt em.

Yoichi thả lỏng bàn tay, cố không tiếp xúc quá nhiều nhưng cũng vô dụng, cảm giác dằng xé vừa muốn chìm đắm vừa muốn chối bỏ.

Vừa muốn ảo tưởng vừa muốn nhanh chóng tỉnh táo.

Yoichi lại buồn rầu.

Tâm trạng cứ như bị đâm từ phía sau rồi vứt xác bên đường, đau đớn nhưng chẳng kịp kêu cứu lấy một câu.

Hai bàn tay vẫn không buông ra.

Khung cảnh diễn biến lại quen thuộc, chỉ có cảm giác trong lòng không ngừng dậy sóng tát vỗ vào bờ như bóp nghẹn chính Yoichi.

Lại chuyến tàu điện này, lại góc khuất này, đối diện với Rin trước mắt, anh chỉ có thể nghĩ tới ánh mắt vô định và những lời Nanase nói lúc sáng.

Khúc mắc muốn được giải đáp thi nhau hành hạ não bộ, sự uất ức muốn đâm xuyên lồng ngực mà chất vấn người đối diện, lại bị chặn bởi cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng thở khe khẽ.

Suy cho cùng, anh vẫn là không nỡ.

Sinh nhật cậu, anh không muốn cậu có một chút tia không thoải mái.

Có gì vẫn phải tự mình an ủi sau. Dù gì anh cũng đã quen.

Yoichi buồn bã, sợ hãi việc nhìn vào Rin, anh cúi gầm mặt, thầm trách tại sao mình có suy nghĩ tàu cập bến nhanh hơn.

"Tàu đã cập bến ga số hai. Cửa tàu mở trong vòng năm phút, quý khách có nhu cầu xin lưu ý."

Anh thở dốc, bồn chồn rụt tay lại: "Anh đi nhé."

Xúc cảm va chạm trên tay vẫn chưa biến mất, hơi nóng từ cơ thể xen lẫn khí hậu ẩm ướt hậu cơn mưa, khi Yoichi dần cảm nhận nơi khóe mắt mình sắp ươn ướt, Rin đã kéo anh ra khỏi tàu điện.

Dòng người đua nhau chen lấn, mưa phùn thấm xuống mặt đất, sao vẫn nghe thấy tiếng tim ai bồi hồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro