Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật cận kề thì cũng là lúc thời tiết chuyển mùa. Toàn thành phố đón những cơn mưa giông, thi thoảng mới thấy ngày có vệt nắng nhưng cũng nhanh chóng bị mây mù che khuất.

Thứ Bảy ngày 8 tháng 9 mưa phùn, căn phòng lớn của cậu ấm Itoshi Rin có ban công ở hướng đón nắng gió, thích hợp để trồng cây và một buổi trà chiều.

Mấy ngày này không thể ra sân bóng nếu không muốn giày thể thao ôm ấp với bùn đất, Rin phiền não cảm thấy nên ở nhà luyện thể hình là cùng.

Rin kéo rèm cửa sổ, nhìn thấy mấy chậu cây nhỏ vươn mình chống chọi những tác động lớn từ hạt mưa, cậu bỗng thấy hơi mủi lòng.

Rin còn mặc đồ ngủ, mở cửa ban công, mặc cho nước mưa bắn vào cơ thể thơm tho mềm mại sau giấc ngủ dài, cậu cẩn thẩn đưa hai chậu cây nhỏ như lòng bàn tay vào phòng.

Cả đêm dài tắm trong sương giá, mấy cây mầm nhỏ rủ bỏ sự mạnh mẽ khi nãy, ủ dột nhỏ giọt mưa còn đọng xuống mặt bàn học.

Rin cảm thấy bản thân mình cũng đã chống chọi như thế này. Nhưng giá mà thứ cậu chống chọi lại là những cơn mưa bất chợt của mùa thu, chứ không phải là tín ngưỡng bản thân.

Cậu không thích cây cối cũng không rảnh hơi đi chăm sóc mấy cái thứ xanh xanh có màu gỗ và mùi đất cát, mẹ cậu đã mua chúng và đặt ở đây. Hôm nào mẹ cậu cũng sẽ ca bài như bà cô tuyết hằng ngày ca từ vựng: "Tối đến con phải đưa cây ra ngoài, cây này tắm sương là đủ, không cần tưới nước. Sáng phải mang lại vào trong."

Phiền chịu không được.

Song cậu vẫn làm hằng ngày, khắc vào thói quen sống, đem cây vào rồi lại mang cây ra, cậu dường như quên mất mình đã từng chê phiền.

Cậu mỗi ngày đều thay đổi.

Từ khi gặp người kia, cậu lại càng thay đổi.

Ngày sinh nhật của cậu, cậu tự hỏi anh trai có nhớ không. Mỗi tối khi phải chứng kiến điệu bộ ngó lơ của Sae, cậu cũng hết lý do để né tránh sự thật ấy, để chúng từ từ khắc vào xương tủy hai chữ hận thù.

Người tổn thương cậu xưa và nay chưa từng nghĩ đến việc giúp cậu thay đổi, thứ thật sự khiến cậu thay đổi lại là những cơn đau từ vết xẹo, hơn hết là ngẫm lại, dằn xé sự thật sau mỗi tổn thương. Sau cùng thì bản thân cậu phải tự mình bươn chải, cậu cũng phải sống dù buồn khổ đến cỡ nào đi nữa.

Người kia cũng đã khuyên cậu như thế.

Cậu nghĩ cứ tiếp tục hận thù như vậy cũng không việc gì cả, chỉ có như vậy cậu mới cảm giác mình được sống.

Sau mấy bận dằn xé tinh thần, cậu hèn nhát không dám gọi tên, chỉ gọi bằng người kia mơ hồ xa cách, muốn được nắm lấy nhưng lại tự ti.

Rin ngã sõng soài trên giường, nhắm mắt lại, không buồn để tâm đến nước mưa khi nãy dính phải đang dần thấm qua lớp áo mỏng. Cậu thấy hơi lạnh, hai bên xương sườn sắp run lên lập cập, cậu nghĩ từ khi nào mà không trông mong đến sinh nhật đến thế.

Rồi cậu lại nghĩ đến người kia, cậu đói khát tình thương chững chạc như vậy kinh khủng. Mỗi lần cậu đòi hỏi một sự thay thế nhằm chữa vết thương, cậu khờ dại bị ông trời chối bỏ. Như bản năng cơ thể phát ra adrenaline khi gặp phản ứng nguy hiểm, cậu mù quáng áp đặt Sae vào người kia lại chính là phản ứng nguy hiểm.

Rin giống như đứa trẻ bướng bỉnh, cứ mãi nhai đi nhai lại miếng kẹo cao su dù đã hết vị, sợ nhả ra rồi lại không còn kẹo để ăn hoặc không tìm thấy vị kẹo nào như trước.

Cậu thở dài, thay đổi cái nỗi gì.

Bao lâu rồi vẫn thảm hại như thế?

Khi đói khát yêu thương, người ta cứa chính máu đỏ đục ngầu từ nỗi đơn côi trong cơ thể mục rửa bởi tổn thương vào bể tình, nhưng bao nhiêu là đủ cho một bể tình thủng đáy?

Rin nhận ra trong thâm tâm mình dần quen với bóng dáng của một người trên lối về, người kia trong tâm trí cậu dần rõ ràng, hiện lên Isagi Yoichi.

Cốc cốc!

Bà Itoshi gõ cửa phòng: "Con trai, con đã dậy chưa? Xuống ăn sáng rồi đi học thôi."

Rin thẩn thờ nhìn hai chậu cây nhỏ, cậu đưa tay xoa gáy: "Con biết rồi."

Anh hai, hôm nay sinh nhật em đó.

---

Từ khi hay tin một thằng bạn trong đám có người thương, trung bình đoạn tin nhắn trong nhóm chat "Thể Dục không gánh nổi điểm thi" là những lời than long trời lở đất.

Không ngày nào là bình yên.

Yoichi vốn không bao giờ là đứa thấy phiền toái khi tin nhắn bạn bè tới rung điện thoại liên hồi. Bây giờ thì hay rồi, phiền đến chết đi sống lại, hận mình trong quá khứ lại đi kết bạn bừa bãi.

"Tổ tiên cho hay, có sống cùng sống, có chết cùng chết, thế méo nào lại không thể cùng có người yêu nhỉ?"

"Tớ vẫn thắc mắc to đùng là tại sao cậu ta méo đăng cái gì trên diễn đàn? Bàn luận một chút đi, bất lợi khi yêu đương với người đàn ông bí ẩn."

"Cậu ta có thích mấy thứ u ám đen xì y như cái bản mặt cậu ta không nhỉ?"

"Lựa món mà ăn, lựa người mà yêu, méo tin được cậu lựa phải lọ mực đen biết đi mà yêu."

"Sao các cậu lại bàn luận em ấy như vậy hả?"

Mỗi lần như vậy, Yoichi sẽ bị gắn mác vô hình "có sắc bỏ bạn" và ti tỉ lời chửi bới vong ân bội nghĩa gì đó. Anh thở dài thườn thượt, biết bạn bè anh không có ý xấu nhưng không khỏi ngứa ngáy trong lòng khi họ bàn về Rin theo hướng tiêu cực.

Ngoài ô cửa sổ, trời u ám sắp mưa khiến tâm trạng nhiều người nặng trĩu, Yoichi buồn lây. Dạo này, anh không hay mơ về buổi chiều vỡ nắng như trước, anh vẫn bị ám ảnh đôi mắt vô định của Rin.

Mọi thứ cứ như tranh vẽ, lúc đầu háo hức phác thảo họa ra nhân vật bao nhiêu, càng về sau tranh thành hình lại càng khẩn trương bấy nhiêu, nhưng càng khẩn trương con người ta càng cẩu thả, ám ảnh lo sợ tranh không đẹp đẽ như phác thảo.

Anh bắt đầu có những cảm giác như vậy kể từ lúc bạn nhỏ hung dữ đó gần gũi với anh hơn. Yoichi nghĩ đây là cái giá phải trả khi đánh đổi được hạnh phúc bên Rin, anh chỉ là không nghĩ nó lại là những linh cảm lo lắng về sự nhìn nhận của Rin.

Nhìn nhận của Rin?

Yoichi nhìn lại túi giấy gói quà tặng sinh nhật, cùng với tranh vẽ chì than gói cẩn thận trong phong thư mình đã vẽ vời tối trước, tự nhiên có những suy nghĩ lạ lùng.

Người con trai tên Itoshi Rin dần trở thành bản thể, ngấm sâu trong xương tủy anh. Khi ở bên cạnh cậu, cảm giác hạnh phúc lan tỏa, mơ mộng quên bẫng mất hiện tại, một thoáng qua, anh lại thấy mình... thật đơn độc.

Yoichi nhớ tối nào đó vẽ tranh, bên tai có tiếng roẹt hư ảo vang lên, như âm thanh của tờ giấy xé lìa khỏi tập tranh. Mỏng manh, nhẹ bẫng, chẳng lấy nổi điểm kết nối.

Yoichi giật mình nhận ra, anh đã trở thành một thứ như thế.

---

Tập thể Cao trung A sau kỳ thi cuối tháng cứ tưởng được đắm mình chơi thể thao đủ kiểu, tinh thần yêu vận động khuếch tán bỗng bị trời đổ mưa trùng phùng phong ấn, không nỗi đau nào hơn nỗi đau này.

Ông trời làm mình làm mẩy, mưa ồ ạt tuôn xuống cùng sấm động chớp nháng. Mưa quất dữ dội vào ô cửa kính như muốn đập vỡ, phát ra âm thanh gào thét chói tai.

Không khí ẩm ướt đã vậy còn có gió, Bachira ngày đi học từ trên xuống dưới kín mít, chừa mỗi phần mũi để thở khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy kì thị.

Chigiri chóng cằm nhìn bạn mình: "Cậu quấn chăn đi học à?"

"Tớ hận không thể mang cả chăn gối theo đây, lạnh muốn cóng cả con tim."

Yoichi vào lớp, ướt như chuột lột, như thể vắt anh ra sẽ ra được cả thau nước để lau sàn, làm cả lớp giật cả mình.

"Này Isagi, bộ cậu vừa đi bơi hả?"

Yoichi ôm khư khư cặp sách vào lòng, dùng áo khoác và cả khăn choàng bọc lại như sợ tổn hại vật ben trong. Anh khịt mũi, giọng khàn cả đi trông thấy: "Không có gì, tớ quên mang theo ô."

Yoichi tranh thủ còn vài phút giờ tự học trước tiết đầu tiên, vào phòng thay đồ sửa soạn lại bản thân. Cặp sách thì miễn cưỡng không bị ướt quá nhiều nhưng áo khoác và khăn choàng thì như nhúng nước, Yoichi vuốt tóc mình, rơi vài giọt lạnh lẽo vào khóe mắt dần đỏ hoe.

Thay áo đồng phục ướt dính chặt vào cơ thể, anh thở dài: "Dạo này cứ bị sao vậy nhỉ?"

Biết trời sẽ mưa, lúc đi ra đường nhìn vào góc huyền quan dựng mấy cái ô, anh lại bần thần không mang theo, để rồi dính mưa tới như thế này. Không giống mình thường ngày chút nào.

"Má! Bộ anh đi bơi về hả?"

Nanase bước vào phòng thay đồ lúc thần không biết quỷ không hay, kinh ngạc nhìn Yoichi thân trần đứng giữa vũng nước. Ngoài trời một màu xám xịt, trong phòng chỉ bật vài bóng đèn rọi xuống thân hình Yoichi gầy gò đến rõ, Nanase tưởng mình thấy ma. 

Anh ngoảnh đầu nhìn, chả hiểu sao lại lười giải thích, không phải bị dính mưa đến mức não bị úng rồi chứ?

Anh thay đồ thể dục, dùng khăn lau sơ qua đầu tóc: "Nanase, người em khô ráo, xem giúp anh đồ trong cặp bị ướt không nhé?"

Nanase bước tới mở cặp Yoichi đang đặt trên ghế, bên cạnh là đống đồ bị ướt. Đồ bên trong chỉ có ít sách vở, thứ chiếm diện tích nhất duy chỉ có túi giấy kraft to gói xinh xắn, Nanase kéo khóa cặp lại như cũ: "Không bị dính mưa đâu. Anh lo anh đi đã, lo đồ bên trong làm chi chứ?"

May quá. 

"Quà cho Rin mà."

Nanase - người tự nhận là bạn thân duy nhất nối khố của hạng nhất toàn khối năm 1 Itoshi Rin - Nijiro quên béng mất: "..."

Đậu má, nay sinh nhật nó à?

Chơi lớn vậy luôn!

Trên đầu Nanase như có hiệu ứng bóng đèn chợt phát sáng: "Phải rồi, mãi mới có cơ hội nói điều này với anh. Tiền bối Isagi quả thật giống anh trai của Rin đấy, ý em là cái người Itoshi Sae tiền vệ số 1 Nhật Bản gì gì đó."

Yoichi nghi hoặc: "Giống Itoshi Sae?"

"Cực giống. Có lần em và Rin ngồi xem trận đá bóng của anh ta mà phân tích. Trước khi Rin thiếu điều muốn đấm vỡ màn hình ti vi, em chứng kiến cách chuyền cũng như cách đá của anh ta rồi. Anh cứ như Itoshi Sae thứ hai, hai người cũng bằng tuổi nhau nữa, trùng hợp đến vậy sao?"

"..."

Yoichi nhìn Nanase không nói lời nào, im lặng khắc từng câu nói vào não bộ đang trống rỗng, cố gắng kết hợp với câu chuyện xích mích giữa hai anh em mà Rin đã kể sau lần Đại hội ấy, thêm cả đột nhiên cậu lại gần gũi với mình. Ký ức như một thứ hỗn tạp tàn nhẫn gợi lên cho Yoichi khiến anh ngộp thở.  

Yoichi chớp chớp mắt, dòng suy nghĩ hỗn loạn đang trì trệ dần hoạt động trở lại, anh thừa nhận lúc này mọi cố gắng dặn bản thân phải thật bình tĩnh lại vô tác dụng. Lần đầu tiên, Yoichi không thể nói nên lời.

"Ý em không phải gì xấu đâu, chính là anh cũng có thể giỏi ngang tiền vệ số 1 đó. Chỉ khác anh là tiền đạo thôi, không lẽ anh không trở thành tiền đạo số 1, anh..."

Những lời sau anh không nghe nổi gì nữa.

Yoichi trước đây cũng nhờ âm thanh vệt nắng mà biết mình yêu Rin, hy vọng xa vời về một ngày anh cũng tạo ra thứ tiếng ấy với Rin dẫu biết bản thân không phải là mặt trời.

Bấy giờ, tai Yoichi bị ép nghe một thứ tiếng vọng trống rỗng, như giọt nước rơi vào bãi đất khô cằn cỗi, từ từ thấm dần xuống, từ từ biến mất, màu đậm loang lỗ đục khoét màng nhĩ.

Có gì đó trong anh dần thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro