Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu bị thay thế.

---

Tiền tiêu vặt tháng của Yoichi được ba mẹ đặt dưới giỏ đựng trái cây ở bàn bếp. Yoichi hay ở nhà một mình, hầu hết mẹ cũng đã mua đồ ăn sẵn, tiền tiêu trên lý thuyết suông chỉ là tiền cho anh chơi bời với bạn bè.

Yoichi áp dụng đúng lý thuyết, dùng số tiền này để thuê sân bóng, mua đồ hỗ trợ thể thao, mua quả bóng cho riêng mình, và còn nhiều thứ khác như những thằng con trai tuổi thanh thiếu niên có khoản tiền riêng.

Từ khi rơi vào lưới tình với Itoshi Rin, anh đã nghĩ thực tế thì nên khác xa lý thuyết một chút, cả đời cùng lắm chỉ yêu một mình bạn nhỏ, ngại gì mà không trật lý thuyết nhỉ.

Tháng trước mua sữa hộp nhưng tặng lại không thành, phải uống sữa thay cơm. Tháng này là sinh nhật người thương, không thể không tặng quà không thành ý, giá cao cũng được, cùng lắm không mua thêm băng gối thể thao thôi.

Đúng là khi yêu, thằng nào cũng ngu.

Nghe theo lời đám bạn dở ương, Yoichi cầm số tiền tiêu cả tháng 9 đến trung tâm thương mại để mua quà sinh nhật cho Rin.

Đừng nói đến việc mua quà đắt tiền, nội tiền di chuyển đến trung tâm thương mại lớn nhất Tokyo qua lời quảng cáo của Mikage Reo là đến cọng lông họ bán cũng khiến Itoshi Rin ngoái nhìn, cũng tiêu gần phân nữa số tiền này.

Yoichi bấm bụng chỉ vì bạn nhỏ hung dữ của anh thôi, tất cả đều đáng, cũng không thể đến mức đi bộ về được.

Tiền di chuyển không cánh mà bay, mặc việc không thích bị chen lấn trên tàu điện, Yoichi vẫn phấn khởi đến được trung tâm thương mại. Vừa đông vừa ngộp, Yoichi tưởng mình sắp chết đuối tới nơi, bắt chước theo Rin kéo khăn choàng lên che mũi.

Bên trong khu mua sắm có điều hòa sưởi ấm, chướng ngại vật bây giờ là nên mua gì tặng em ấy đây. Nhìn quanh mấy trăm tiệm quần áo, phụ kiện nam giới chờ được ghé hỏi thăm, Yoichi chưa gì đã thấy ngao ngán.

Dạo một vòng mất cả buổi sáng, Yoichi cảm thấy mất toang ngày Chủ Nhật nhưng không thể tìm thứ gì hợp với thị hiếu của Itoshi Rin.

Không thể mua giày thể thao bằng số tiền này được, đi bộ về nhà thật chứ không đùa. Không mua áo thể thao được vì anh đoán cậu không thiếu, món quà không ấn tượng. Không mua dụng cụ hỗ trợ thể thao được, cậu cẩn trọng như thế, trăm trận cũng không trầy xước huống hồ gì chấn thương.

Má! Mấy tiếng liền dạo quanh không thu hoạch được gì.

Yoichi thầm than thân trách phận, anh lẩm bẩm: "Reo, cái đồ bốc phét nhà cậu."

Yoichi bèn ngồi đại quán cà phê trong trung tâm nghỉ chân một chút, anh gọi ly trà ô long nóng.

Ngồi gần cửa sổ, hai tai cảm nhận tiếng gió lùa bên ngoài, trời đang khoảng chớm đông, thay vì gửi mùa tuyết rơi dày ngoài đường hay giá lạnh làm người ta phải ôm nhau, thời tiết hạ những con gió thấp hơn thân nhiệt bình thường, nhắc nhở mùa thu sắp bị thế chỗ.

Mùa thu bị thế chỗ?

Yoichi đìu hiu.

Anh luôn thích mùa thu, tiết trời trong lành mát dịu và sảng khoái, không mặc quá nhiều áo cũng không cần cởi bớt áo, cái dễ chịu của không khí lan tỏa làm người ta luyến tiếc mùa thu khi ngửi phải gió lạnh vào lồng ngực.

Anh vẫn sẽ luôn thích mùa thu.

Mùa thu năm nay, anh gặp bạn nhỏ.

Mùa thu năm nay, anh yêu bạn nhỏ.

Và cả mùa thu năm sau, và những năm sau này, đến khi không còn cảm nhận rõ ràng bốn mùa xoay chuyển, anh nghĩ anh chỉ yêu bạn nhỏ ấy thôi.

Anh lại nhớ tới chuyện hiềm khích của cậu và anh trai, khi ấy là xảy ra vào mùa đông nhỉ.

Anh đoán mùa đông từ lúc đó, cậu ít nhiều vẫn cảm thấy man mác buồn trong lòng. Trong mắt anh, cậu luôn trang bị đầy đủ đề phòng mọi thứ, cậu tự tạo bản thân rào chắn cho rằng cậu là người mạnh nhất.

Anh thấy việc đó quá đáng với cậu, cậu chấp nhận tháo gỡ lớp giáp, kể anh nghe về câu chuyện buồn ấy cũng đủ để anh đa tình rằng mình đặc biệt hơn nhưng người khác.

Chớm đông rồi, em sẽ ổn thôi.

Anh tìm cách để ở bên cạnh em là được.

Nhân viên phục vụ mang ly trà nóng còn bóc khói nghi ngút đến bàn Yoichi, anh đưa tay ôm lấy thân ly rồi chấp môi. Vị trà đắng mà ấm lan tỏa trong miệng, dễ chịu biết bao. Sở dĩ anh gọi món này vì thấy bạn nhỏ hung dữ nào đó uống liên tục mấy chén trà trong tiệm Oden.

Thân ly trà nhanh chóng truyền cảm giác ấm ấm đến lòng bàn tay Yoichi, khi nhiệt độ hòa làm một, anh nhớ đến lần nắm tay cậu ở Đại hội.

Thông thường, chúng ta vốn không thể biết được tay mình nóng hay lạnh nếu không chạm vào vật gì khác thân nhiệt để xác định.

Lúc nắm tay Rin, anh mặc kệ tay mình nóng đến phỏng, cũng chỉ lo lắng rằng tay của bạn nhỏ sao lại lạnh đến thế.

Ngồi một lúc đến chán nản, Yoichi nghĩ công sức cả ngày thành công cốc. Anh đứng dậy thanh toán rồi đi đến ga tàu, đoạn đường đi đến đây vui vẻ bao nhiêu, lúc về nhà sầu ruột bấy nhiêu.

Yoichi đi bộ lề mề đến ga, mong nghĩ ra được ý tưởng gì. Anh rẽ vào các ngõ phố nhà dân tránh đông đúc, vô tình đi ngang một cửa hàng màu gỗ sồi, bên ngoài treo đèn vàng đem lại cảm giác ấm áp. Anh khẽ ngước nhìn biển hiệu hình bầu dục treo trên cửa, phụ kiện sợi len?

Mắt Yoichi sáng rực, quyết tâm đẩy cửa đi vào. Chuông treo trên cửa phát ra âm thanh leng keng, hơi ấm từ lò sưởi thoáng chốc ôm lấy Yoichi đang bị gió lạnh hành hạ.

Chủ cửa hàng là một người phụ nữ trạc tứ tuần, đeo mắt kính mảnh trông rất hiền hậu. Cô nhìn ra phía cửa, thấy câu thanh niên bước vào, cô liền hoan hỉ lắm: "Chào mừng, con cần mua gì thế?"

Yoichi kéo khăn xuống, hơi cúi người đáp tiếng chào, anh nói: "Chào cô, con tìm găng tay, là kiểu dành cho nam giới ạ."

Cô chủ tiệm mở cửa tủ gỗ sau lưng mình, hỏi cậu: "Mua cho bố sao?"

Anh bước tới quầy kính, bên trong trưng bày đủ thứ hình hài phụ kiện đan bằng len, rất nhỏ nhắn và bắt mắt. Cửa hàng nhỏ nhắn nép mình giữa chốn xô bồ của khu cư dân gần ga tàu, bên trong bày bán từ mấy món nhỏ nhắn trang trí đến quần áo giữ ấm bằng chất liệu ấm áp, anh thấy mình vui lây.

Anh lấp lửng trả lời: "Dạ không ạ."

Cô chủ mang ra một hộp gỗ lớn, lựa găng tay len trong đó: "Thầy giáo của con? Cậu hay chú gì đó hả?"

"Dạ không ạ."

Cô đến giờ mới ngước lên nhìn cậu học sinh, cô cười niềm nở: "Thế thì người yêu rồi."

Mặt Yoichi đỏ bừng như quả cà chua, anh kéo khăn lên một chút: "Còn chưa thành người yêu đâu ạ, cô cho con xem qua vài mẫu với."

---

Yoichi về nhà với túi giấy được gói xinh xắn bằng kraft. Kiểu dáng găng tay cho nam giới không đa dạng như của nữ, anh không phân vân mấy cũng lựa được mẫu đơn giản cho Rin.

Với con mắt thấu Rin của anh, anh đoán bạn nhỏ có phong cách khá đơn giản và chững chạc, dù gì ít nhiều anh cũng chỉ chứng kiến cậu qua đồng phục học sinh hoặc áo đá bóng.

Găng tay đan bằng len một màu xanh đen đơn giản, không thêu thêm họa tiết rườm rà bên ngoài nên trông rất cách điệu, chỉ đan một lớp nhưng đủ giữ ấm. Đến khi cô chủ tiệm đặt găng tay vào hộp giấy, anh chỉ hy vọng mong manh rằng cậu sử dụng chúng trong mùa đông sắp đến.

"Như này thì tay em sẽ ấm hơn chút rồi."

Yoichi mở tập vẽ ra định bụng viết một thứ gì đó cho cậu. Cầm bút nhưng không động được chút nào, trong đầu anh chỉ nghĩ tới cậu thôi.

"Lúc nhận em có biểu cảm thế nào nhỉ? Không biết có nổi đóa lên đánh anh không."

Chì than di chuyển trên giấy phát ra thứ âm thanh sột soạt dễ nghe, hình mẫu đen trắng dần rõ ràng. Cảm xúc háo thắng trên sân cỏ chìm nghỉm giữa những vết chì đứt đoạn, bóng lưng áo số 10 giữa trang giấy lấp ló qua từng chuyển động tay của Yoichi.

Người trong tranh hơi nghiêng đầu, mơ hồ lộ ra đuôi mắt. Yoichi cố rót sự vui vẻ lại, song lại phản tác dụng, vết đen của chì than tạo nên Rin lại quá ưu sầu, mọi cố gắng cũng chỉ khiến biểu cảm mơ hồ sự mất mác.

Cũng chính khoảnh khắc này, anh nhận ra tình yêu với cậu.

Yoichi chỉ trách mình vô dụng.

Gấp lại tờ giấy vẽ, anh cho vào chung với túi giấy, thật mong chờ đến ngày đưa chúng cho cậu.

Xem ra người được nhận quà sinh nhật hôm đó còn không háo hức bằng người tặng quà.

Yoichi lo lắng món quà có đơn giản quá không.

Dù gì đây là tất cả anh có thể làm cho cậu bằng chút tài lẻ hiếm hoi, Yoichi tự an ủi mình theo đuổi cũng không đến nỗi nào. Anh chóng cằm nhìn bức hình lồng khung gỗ trước mặt, mọi cảm xúc dao động chợt yên bình đến lạ, người trong tranh vẽ là một Rin an tĩnh hiếm hoi mà anh nhìn thấy, còn Rin trên bức ảnh tập thể là Rin u ám thường ngày.

Vì thế mà anh thương cậu hơn, thầm cảm ơn bản thân vì đã không sợ hãi mà đến gần, can đảm nhận ra tình yêu của mình lớn đến nhường nào.

"Em dùng chúng là tốt rồi."

Yoichi tựa lưng vào ghế, anh nhớ tới ánh nhìn của Rin trên tàu. Cảm giác bất an thấp thỏm lần nữa tìm đến, linh cảm dạo này không tốt lành cứ hiên ngang xuất hiện trong đầu. Anh đứng dậy mở cửa sổ, gió lạnh luôn thi nhau chen vào, hy vọng là thổi bay luôn mớ suy nghĩ bất an kia.

Yoichi không chịu nổi khi không thể đặc tả ánh nhìn ấy của Rin, khiến anh bồn chồn, đứng ngồi không yên.

Một ánh nhìn yên tĩnh của Rin đưa Yoichi vào bể tình. Cũng người này, cũng đôi mắt này, anh mong sao ngước nhìn vẫn chìm đắm như dạo trước, song lại nhận được khoảng không vô định, hàm ý như tìm kiếm một thứ gì khác ở trong anh.

"Cứ như nhìn mình lại không như đang nhìn mình."

Yoichi hít thở một hơi dài, khí lạnh ùa vào phổi, vờ như không nghe tiếng lòng đang cầu cứu.

Mở điện thoại, thấy tin nhắn hỏi thăm của ba mẹ, dưới đó là dòng "@Itoshi_Rin đồng ý lời mời kết bạn", mặc kệ cảm xúc lộn xộn xoay anh như chóng chóng, Yoichi nghĩ như vậy cũng đủ vui vẻ rồi.

Khi ấy thấy dòng thông báo này, anh vui vẻ cười tủm tỉm cả đoạn đường chạy xe đạp về. Băng qua con đường hằng ngày đi học về tưởng chừng hoa nở rộ vào mùa lá rụng, Yoichi hạnh phúc biết bao nhiêu.

Anh ấn vào tài khoản của Rin, cậu chỉ đăng duy nhất một bài cách đây rất lâu, là cậu chụp bức ảnh đá bóng khá ngẫu hứng. Giữa khung hình là quả bóng lăn, góc cuối trái là hai chân mang giày thể thao.

Anh phì cười, bạn nhỏ khi ấy hồn nhiên thật.

Yoichi âm thầm lưu tấm hình về, lén lút cắt xén và chỉnh sửa cài làm ảnh nền điện thoại. Nhìn không khác mấy phong cách của anh, người ta cũng không đoán ra được.

Chỉ anh và cậu biết tấm hình này là gì, chỉ anh và cậu thôi.

Yoichi khép cửa, xoa tay, thầm nghĩ trải nghiệm yêu một người trạng thái cứ lên xuống thất thường.

Đi ngủ thôi.

Màn hình điện thoại hiện khung trò chuyện với @Itoshi_Rin và dòng tin nhắn lấp lửng không thể gửi đi cùng với cảm xúc bộn bề, Yoichi mang chúng vào những giấc mơ.

Ngủ sâu nhưng con người chỉ mơ vỏn vẹn vài phút chỉ để nhớ chúng vỏn vẹn vài giây.

Đối với Yoichi mà nói, vậy cũng quá đủ rồi, theo đuổi cậu được chẳng phải là không cần mơ cũng nhớ cả đời sao?

Vì người mà dao động, mà ưu sầu, lo được lo mất, thích lún sâu, càng sợ hãi chìm đắm, dẫu người có nhìn về phía mình như thế nào, tình yêu trót trao, đòi về một trái tim đã sớm không vẹn toàn.

Yêu Rin là loại cảm giác lăng trì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro