Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở màn tháng 9 với khí hậu lạnh tới đủ lười đi học, khó khăn lắm lũ học sinh mới giải phong ấn khỏi quái thú tên gọi "chăn êm nệm ấm giữa tiết trời gió se se lạnh". 

Việc phải dậy sớm, ăn sáng, không có phương tiện di chuyển cá nhân liền phải bon chen trên tàu điện chi chít người để đi học thật sự giết chết mầm non hy vọng của đất nước.

Sau biến cố dán bảng điểm kỳ thi kiến thức tháng ở ngay sân trường, học sinh Cao trung A sống sót qua buổi áp đảo tinh thần tra tấn bởi ba mẹ, đến trường với tâm trạng u uất như bị bỏ đói.

Giờ nghỉ trưa, tại một góc bàn ăn gần cửa sổ lớn ở phòng ăn tập thể, món ăn mới với những gương mặt cũ mèm.

Không khí bàn ăn không xôm xả như mọi khi, các học sinh nữ vốn muốn tặng bọn họ quà vặt, song nhìn biểu cảm của bàn ăn liền thấy lạnh sống lưng.

Mấy thằng con trai tụ họp căng thẳng như vậy, ngoài chuyện hẹn đánh nhau trước cổng trường thì chỉ có thể là chuyện tình.

Học sinh năm 2 Isagi Yoichi tăng hạng bậc vào kỳ kiểm tra nọ mang vẻ mặt nghiêm trọng như đưa đám, anh không buồn động đũa, thở dài thườn thượt: "Sang tháng 9 rồi."

"Ừ?"

"Hôm nay ngày 1 tháng 9 rồi."

"Thì?"

"Tuần sau là ngày 9 tháng 9 cũng là sinh nhật em ấy."

"..."

Tóm tắt cuộc họp khẩn ban hội đồng vào giờ nghỉ trưa, mấy món tráng miệng Mikage Reo mang theo không hấp dẫn được hội đồng.

Chủ cuộc họp không ai khác chính là Bachira Meguru - học sinh toàn năng hạng áp chót kỳ thi tháng.

Cay hơn chữ cay.

Bachira vừa nhai bánh vừa vui vẻ nói chuyện: "Tớ cho các cậu hay. Đáp án câu tự luận đề thi Tự Nhiên là một chữ "Rin" đấy, lạnh lùng như cậu ta luôn, làm điểm của tớ lạnh theo cơ mà, dưới cùng bảng xếp hạng đủ đóng băng tớ đấy, các cậu sao mà thấu cho được?"

Chigiri nghe tới là thấy phiền: "Tớ tưởng cậu đã quen ở dưới đấy rồi."

Yoichi thấy mình như phạm phải lỗi lầm tày trời lắm, cảm giác áy náy mà xấu hổ không biết chui đầu vào đâu: "Tớ xin lỗi."

Chủ đích chính vẫn là sắp tới sinh nhật người thương của thằng bạn chí cốt, nhân danh những người anh em sống chết có nhau, bọn họ vẫn nên ngồi xuống đưa ra lời khuyên không đâu vào đâu.

"Tặng bản thân cậu đi. Món quà quý báu nhất thế gian này dâng tận miệng, đảm bảo kẻ không cười như cậu ta cũng rơi lệ cảm động đấy."

"Món cơm cà ri mấy dì làm ở căn tin thì sao? Sinh nhật cậu ta rơi vào thứ 2 này, chẳng biết mấy dì khi đấy bón mình nổi cơm không chứ nói gì cà ri."

"Máy game đi hay công nghệ AI để tập đá bóng đồ đó."

"Tặng cái gối ngủ là được rồi."

Lời khuyên như khuyên.

Không một chút hữu dụng khiến mặt Yoichi tái đi phân nửa.

Chẳng trách được, nếu là sinh nhật của một đứa nào đó trong đám, đại diện nhắn tin chúc lúc đồng hồ điểm qua ngày mới đã là hãnh diện tàm nghìn đời rồi, huống hồ gì là tư vấn quà tặng. 

Bọn họ không tặng cọng rơm nhặt bừa ngoài sân cỏ đã là may mắn rồi, mà bọn họ còn không để ý gì đến sinh nhật, ngoại trừ Bachira Meguru gửi đường liên kết đến một nhãn hiệu quần áo hay máy điện tử gì gì đó vào nhóm chat như ngầm ý. 

Người để ý đến sinh nhật đám này, có thể kể đến gồm gia đình và khối học sinh nữ đông đúc điên cuồng đẩy hashtag tên ai đó kèm lời chúc, chứ không thể gồm cái đám này được. 

Nagi gù gà gù gật: "Hay là hỏi bạn thân cậu ta thử."

Nói là hỏi chứ giống như bắt cóc tra khảo, thay vì là tống tiền thì là tống thông tin về người thương của một thằng bạn trí cốt.

Giờ nghỉ trưa đếm ngược còn dưới mười phút.

Nanase Nijiro bị Itoshi Rin đá đi vứt tàn dư của bữa trưa với lý do hết sức hoang đường rằng Rin phải tranh thủ ôn từ vựng.

Má, cậu thì hay rồi. Cậu đạt 100 điểm Ngoại Ngữ được mệnh danh là người bản xứ, con trai thất lạc của bà cô tuyết nên phải đi ôn từ vựng, còn tớ dưới 40 điểm thì phải đi vứt rác.

Nanase than thở đến hiu quạnh: "Ôi cái số tôi."

Khu vực vứt rác nằm sau lưng phòng ăn căn tin, Nanase đáng thương vẫn chưa hay biết bản thân sắp bị mang ra tra khảo.

Nanase mơ hồ cảm thấy có mấy bóng đen thù lù in trên mấy cái thùng rác trước mặt đang dần to hơn. Cậu ta nuốt nước bọt, chần chừ quay đầu. Đáp lại cậu ta là những gương mặt đẹp trai ngời ngợi, đối tượng thầm yêu trộm nhớ của biết bao học sinh nữ.

Nanase vuốt ngực trấn an: "Mấy anh đi đòi nợ đấy à? Thù lù xuất hiện như thế làm em suýt đầu thai rồi."

Mikage Reo bước đến vỗ vai cậu ta: "Tim cậu còn đập đấy thôi. Lại đây tranh thủ bọn tôi hàn huyên một chút ôn lại kỷ niệm cũ."

Kỷ niệm nào cũ?

Bachira cũng tiến tới còng một tay còn lại của Nanase: "Bạn thân của cậu ấy à, là nguyên nhân làm anh đội sổ kỳ thi tháng. Hỏi han một chút thôi, không phí thời gian của cậu, anh bận phải làm học sinh gương mẫu."

Liên quan gì đến em?

Cả bọn ngồi xổm xuống, cách chỗ đổ rác một khoảng đủ xa để không bị ám mùi. Cái đám giao điện đẹp trai, hệ điều hành dở ương chỉ thiếu điếu thuốc với mấy cây gậy thì không khác gì giang hồ đi đòi nợ thật. 

Nanase vỗ tay bốp bốp: "Em không biết. Suốt mấy tháng bám đùi Rin, ngoài gạ kết bạn tài khoản trên diễn đàn thì một chút em cũng không biết, mà tài khoản của nó như bị ai ép tạo vậy."

Yoichi cũng ngờ ngợ đoán rằng chắc phải tự mình tìm hiểu rồi, anh nói: "Thế cậu cho anh tài khoản đó đi."

"Hả?"

"Tài khoản diễn đàn của bạn nhỏ. À ý anh là của Rin ấy."

Chigiri cơ hồ nghĩ ra được điều gì: "Khoan đã, cậu thích cậu ta nhưng chưa kết bạn tài khoản hả? Đùa tớ chắc."

Nanase đứng phắt dậy: "Khoan đã, anh thích cậu ta thật à? Em tưởng chỉ đùa vậy thôi."

Yoichi: "..."

Reng!!!

Tiếng chuông trường lanh lảnh chìm lim giữa muôn màn nghi vấn đổ dồn, lạnh lùng kéo tâm trí cả bọn về tiết đầu của buổi chiều sắp đuổi tới.

Cuối cùng thì Nanase vẫn đưa tài khoản của Rin cho Yoichi. Như một lẽ thường tình trước khi anh ấn vào nút kết bạn thì phải đón nhận cơn mưa chửi xôm xả từ nhóm chat "Thể Dục không gánh nổi điểm thi".

Nào là "Thích người ta cũng gần hai tháng mà vẫn chưa kết bạn à?" nào là "Bộ cậu tưởng đây là tình yêu những năm chiến tranh phải gửi tâm thư qua bồ câu chắc?" vân vân và mây mây.

Yoichi nhìn nút ấn kết bạn đã được gửi đi bởi tâm trạng hồi hộp. 

Nhìn ảnh đại diện của Rin là một màu đen kịt, bên cạnh là tên tài khoản @Itoshi_Rin, anh cảm thấy trái tim mình đập như trống dồn.

Giờ vào tiết, giáo viên tranh thủ ghi nội dung môn học lên bảng đen, Yoichi mở sách vở, ngoan ngoãn đặt tâm trí vào bài giảng đến quên mất điện thoại trong ngăn bàn khẽ rung.

Màn hình sáng lên, hiện thông báo "@Itoshi_Rin đồng ý lời mời kết bạn" rồi tắt ngúm.

Như gieo một hy vọng, chực chờ vụt tắt.

---

Itoshi Rin như bị ma xui quỷ khiến, cậu lờ mờ thấy dòng thông báo với nội dung ngớ ngẩn "@Isagi_ gửi lời mời kết bạn".

Cậu cho là nó ngớ ngẩn, nhưng ngớ ngẩn thì ngớ ngẩn, mắc gì đồng ý kết bạn?

Mẹ nó! Cậu hối hận rồi.

Dạo này đầu óc của cậu bất bình thường, định bụng sẽ đi ngủ sớm hơn. Song vì thứ thông báo kết bạn kia, cậu muốn ngủ cũng không nhắm yên mắt được.

Rin bực bội vén chăn đứng dậy tìm điện thoại trên bàn học, cậu tìm tài khoản của Yoichi, nhằm xóa ô "bạn bè" chói mắt kia. Cậu ấn vào tài khoản có hình đại diện là một quả bóng đá, cậu quên mất ý định ban đầu của mình.  

Bài gần đây nhất mà anh chia sẻ là kiến thức phổ cập Kinh Tế cho học sinh Cao trung và các đoạn video về mấy cầu thủ đá bóng hàng đầu.

Rin lầm bầm: "Đồ hời hợt nhạt nhẽo."

Cậu lướt xuống, Yoichi đăng bức ảnh ga tàu.

Bức ảnh chụp vội có hơi nhòe, có lẽ anh vừa bấm máy đã đăng liền trên đây. Trên ảnh lờ mờ biển hiệu của thông tin từng nhà ga, rõ ràng nhất là thông tin nhà ga số bốn cũng là ga tàu cậu xuống, gồm thời gian cập bến, nhận khách, trả khách.

Kèm theo đó là bức ảnh đoàn tàu đang chạy vụt qua, Rin lờ mờ đoán ra đó là tàu mà cậu đã đi vào tối hôm đó.

Bài đăng khác cùng ngày là về chiến thắng trận Đại hội thể thao mùa thu, Yoichi đặt bừa huy chương lên bàn học, bên cạnh là bức ảnh chụp tập thể đội bóng đá Cao trung A được lồng khung gỗ, cẩn thận và tỉ mỉ.

Cậu lại như quáng gà mà thấy trọng tâm bức ảnh là anh và cậu đứng với thầy huấn luyện viên trông có rõ nét hơn đôi chút.

Rin lại lướt xuống, lần này lại là bức ảnh về một buổi tối khác. 

Đèn đường hắt bóng Yoichi và xe đạp lên mặt xi măng, anh ngồi xuống bên cạnh xe, góc chụp về phía tay cầm của xe đạp có treo một túi nhựa đựng hộp sữa. Là một sữa cậu ném cho anh vào hôm lần đầu đá tập với nhau.

Anh đăng những bài này không kèm tựa đề nào.

Hệt như tình yêu anh dành cho cậu.

Âm thầm, lặng lẽ, vĩnh viễn thuần khiết, chỉ hy vọng không bị năm tháng chôn vùi.

Rin tắt điện thoại, nằm lại trên giường, lòng ngổn ngang khó chịu bộn bề. Cậu lăn qua lăn lại trên chiếc giường đơn, mùi hương cơ thể mát lạnh đối lập với bàn tay đã nóng hừng hực như lửa.

"Đồ hời hợt này rõ ràng đã theo đuổi từ lâu."

Cậu vò tóc, cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ.

Lần đầu tiên trải qua cảm xúc dang dở khiến Rin bức bối, không sao tiêu hóa nổi.

Trước tới nay, ngoại trừ việc Sae quay về thay đổi hoàn toàn, cậu làm gì đều lường trước đường đi nước bước, cậu sống cẩn trọng làm thói quen. Nay lại có thêm ngoại lệ mới, cậu không nghĩ mình còn có thể nhận tình cảm đơn thuần thế này.

Cậu lạc lối không tìm ra đáp án, không biết nên làm thế nào cho phải. Rin là người kĩ tính, có lẽ vì vậy cậu luôn tìm đến cách giải quyết phức tạp, tự mình làm khó chính mình.

Trước khi người ta nhận ra mình đã yêu, không phải yên ả êm đềm nhưng trong lòng vốn đã đan nên tơ lòng vấn vương.

Rin vốn không hiểu điều đó.

Sae và Rin là mối quan hệ khăng khít, không thể dùng từ như vì là máu mủ ruột thịt nên họ mới khăng khít, vì giữa hai anh em tồn đọng ràng buộc, không tách biệt nổi ai là ai. Vì sợi dây này, dẫu gì đi nữa, cậu vẫn không thể hận đến mức đánh bại Sae hay lật đổ lòng tự tôn của anh trai.

Cậu chỉ muốn được công nhận.

Sự công nhận mà cậu nghĩ mất cả đời này để kiếm tìm, lại hiên ngang xuất hiện ở phía Isagi Yoichi.

"Phiền quá."

Người ta truyền tai nhau về Định Luật Murphy rằng, khi bạn càng lo sợ điều gì xảy ra, điều đó càng dễ xảy ra. Rin nghĩ việc đó hiển nhiên, đó là con đường duy nhất để gặp thử thách, nó sẽ là vô nghĩa nếu cậu không tìm ra được bài học gì sau những lần như vậy.

Bây giờ, chính cậu sợ Định Luật Murphy tìm đến mình.

Yoichi hy vọng bản thân chỉ toàn tâm toàn ý yêu cậu.

Còn cậu chỉ hy vọng đáp lại anh vì đó chính là anh. Chứ không phải vì anh trông giống Itoshi Sae. 

Rin nhắm mắt, trong lòng vốn lo lắng chuyện đó làm méo mó suy nghĩ của cậu về anh, Murphy chết tiệt. 

Trong lòng cằn cỗi những tổn thương chợt yên ả, một mạch nước ngầm có tên gọi "rung động đầu tiên" róc rách chảy.

Tối nay Rin lại thao thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro