Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cư dân thuộc ga số bốn hoặc xa hơn nữa đi làm về muộn chung tuyến đường với Itoshi Rin không hẹn mà cùng cảm thấy lạnh sống lưng, da gà da vịt nổi lên bất chấp việc máy sưởi đang hoạt động hết công suất.

Itoshi Rin nào có dè trong cuộc đời cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng của cậu có ngày nghe phải câu nói dở hơi hơn cả "Tớ sẽ đạt 98 điểm Nhật Ngữ vào buổi kiểm tra ngày mai" của Nanase luyên thuyên lúc chiều.

"Anh theo đuổi em nhé."

Theo cái đầu anh.

"Tàu đã cập bến ga số bốn. Cửa tàu mở trong vòng năm phút, quý khách có nhu cầu xin lưu ý."

Rin đưa điện thoại lại vào túi quần, kéo lại khăn choàng trên cổ, đi ra khỏi tàu điện.

Ga số bốn sau giờ tan tầm vắng vẻ, chẳng mấy ai ở khu ga số bốn lại đi tàu điện, hầu hết đều có xe ô tô di chuyển. Từ khi Sae đi mất hút mấy năm, cậu không còn hứng nhờ ba cậu chở đi học bằng ô tô nữa.

Ký ức cùng Sae dù ở đâu, cậu vĩnh viễn không muốn nhớ đến.

Rin đi bộ một khoảng là đến tiệm tạp hóa có tủ kem bên ngoài. Là tiệm tạp hóa mà lúc nhỏ Sae và Rin sẽ chạy tới mua kem sau những trận banh. Khi ấy chỉ có Sae là nhận tiền tiêu vặt từ ba mẹ, anh sẽ dùng số tiền ít ỏi ấy mua cho Rin những que kem nhỏ.

Cậu bé Rin không hiểu lắm về giá tiền của những que kem trong tủ lạnh, cậu bé nghĩ rằng chỉ cần anh trai mua cho thì cái gì cũng ngon cả.

Rin đụng túi quần, nghe thấy tiếng leng keng của mấy đồng xu trong túi, cậu đến tiệm và hỏi mua cây kem ống gồm hai que để tách đôi.

Bà chủ tiệm thấy Rin quen mặt, bà hoan hỉ hỏi cậu: "Con học về muộn thế. Sắp mùa đông rồi, ăn kem sẽ bị lạnh đấy."

Rin lấy kem ra khỏi tủ lạnh, đưa mấy đồng xu cho bà chủ: "Không sao ạ."

Cậu xé gói nhựa bên ngoài, lấy ra kem ống vị sữa có hai que dính liền nhau. Trò tiếp thị này của hãng kem thường dành cho mấy cặp đôi hiệu quả với túi tiền năm đó của Sae. Mua loại kem này với giá hơn hai trăm yên, tách đôi ra liền có thể đủ cho hai anh em.

Hôm nay, Rin lại không thích mấy vụ tách đôi gì đó, cứ xui xui kiểu gì.

Cậu lại nhớ đến khi ăn Oden, hai cây đũa lệch của cậu nằm trong tay của Yoichi còn hai cây đũa đều nhau bị cậu cướp lấy.

Anh chỉ cười rồi dùng chúng để gắp ăn mà không đổi sang đôi khác.

Với khả năng của anh thì làm được thôi, việc gì phải dùng thứ đũa lỗi đó.

Là vì đó là đũa cậu tách?

Cậu đã thấy nó không đáng.

Trước giờ, đều không đáng.

Ngày đó, Itoshi Rin quả thật không bị Đại hội thể thao mùa thu và giấy mời gia nhập đội bóng khơi gợi chút hứng thú nào. Cậu chỉ thấy đây đơn thuần chỉ là Đại hội nhảm nhí ất ơ cùng với mấy dải ruy băng treo đầy các tầng trường học và pháo giấy khoa trương, không chứng tỏ năng lực đá bóng của cậu chút nào.

Nanase điền tên vào giấy đã hỏi huấn luyện viên: "Đội có những ai rồi thế thầy?"

Huấn luyện viên có vẻ tự hào lắm, thầy cười sảng khoái: "Toàn nhân tài thôi, tiền bối năm 2 của 11-1 và 11-2, mấy trò thế chỗ của mấy học sinh tốt nghiệp năm ngoái. Chắc chúng ta sẽ hái huân chương dài dài rồi."

Thầy đưa cho hai đứa tân binh xem bức ảnh cũ về đội bóng đã giành chiến thắng trong Đại hội năm ngoái. Bức ảnh đậm thanh xuân có những đứa trẻ trong màu áo Cao trung A cầm huy chương vàng, ôm nhau cười tươi rói với máy ảnh mặc kệ mồ hôi chảy lăng dài.

Rin chú ý đến trọng tâm bức ảnh, cầu thủ áo số 11 đứng gần thủ môn trông giống người bình thường nhất, chỉ duy người này không phô trương chiến thắng như đồng đội.

Anh chỉ điềm đạm đeo huy chương trên cổ, đứng nghiêm túc như đi lính. Gương mặt hơi đỏ vì mệt nở nụ cười nhẹ nhàng, dường như cậu đã thấy rất nhiều lần.

"Anh thích em."

Nghĩ đến liền tự mình giật mình, Rin bằng một phép tà thuật nào đó tách kem thành hai cây que có lượng kem lệch nhau cách nửa vòng địa cầu.

Cái mẹ gì...

Bực quá.

Hơn bảy giờ tối rồi, ngoài bờ đê nơi Sae và cậu hay ngồi cứ như yêu quái đến. Trời và biển một màu đen kịt hoà vào, nuốt trọn khoảng mênh mông vô tận.

Rin nhìn cây que kem bên tay phải chứa lượng kem ít không thể ít hơn, như ngụm nước lạnh. Cậu chán chường chịu không nổi.

Cậu leo rào bảo vệ, ngồi xuống nền đất, ăn que kem ít ỏi, que còn lại cậu gói lại vào bọc nhựa vứt bên cạnh. Mặc cho gió thổi làm kem từ từ tan đi, cậu sáo rỗng lạ thường.

Không phải cậu chưa từng cố gắng quên đi, chỉ là từng chút từng chút một, Yoichi lại cứ hiện hữu ra Sae, người từng bỏ rơi cậu.

Ý nghĩa khốn khổ ấy ăn mòn mọi tâm can, cậu phiền lòng.

Trước giờ, đều không đáng.

Ông trời luôn công bằng. Ông lấy đi của cậu một anh trai, trả lại cho cậu một người khác.

Tiếc rằng, cậu sử dụng điều này sai cách.

Nói đúng hơn, cậu lợi dụng sự công bằng của ông trời, tự cho bản thân một đường lui.

Thương tổn chính mình lại càng thương tổn người ấy.

Rin tưởng rằng cõi lòng cậu hoá đá, càng đào sâu càng khó khăn. Khi ấy những thứ tuyệt vời nhất của thời thơ ấu bị đập nát thành trăm mảnh, cậu đã thành bãi khô cằn.

Hận thù khiến Rin quên mất một điều đơn giản, bãi khô cằn khi tưới bằng những cơn mơ chiều tà đắm mình trong hương bụi từ lá vàng, ánh dương rọi con đường đến ga tàu cậu cùng người ấy bước đi gió mùa thu thổi chở che, khô đến mấy cũng mọc lên được mầm cây.

Dây rễ mọc thẳng xuống trái tim, lấy máu từ tâm can khôn lớn. Dù gì đi chăng nữa, lòng cậu vẫn thầm lặng nuôi con người ấy.

Một trận gió thổi qua, phun lên mắt làm cậu khẽ nheo lại.

Rin nhớ mấy tiết học ôn tập chán chường trên lớp, cậu chóng cằm nhìn qua cửa sổ. Yoichi bên dưới bay lượn dưới sân cỏ, anh chạy theo thứ bóng cao su rồi lại sút đi.

Những hình ảnh chợt như thước phim quay chậm trong đầu, khâu dệt nên Isagi Yoichi trên sân cỏ.

Cậu lại chợt nghe thấy tiếng vọng nơi đáy lòng.

"Em vất vả rồi."

Khi cảm nhận một lực không lớn không nhẹ đặt lên đỉnh đầu của mình, Rin sực tỉnh. Hệt như rơi vào hố sâu, cậu chới với được một bão lá níu lại.

Cũng quá lâu rồi cậu không nhận được yêu thương từ một ai.

Kem que trong miệng tan ra chảy xuống cuống họng, chất lỏng lành lạnh lan tới cổ được phủ ấm trong khăn choàng, cảm giác đối lập khiến cậu sảng khoái.

Rin từng nhăn với mẹ về kiểu dáng loại khăn này, còn thiếu điều muốn ăn vạ nếu mẹ còn tới lui trung tâm thương mại bán thứ khăn dở ương đó.

Cậu đã định không muốn tiếp tục dùng đến thứ khăn quê mùa cặp với người kia.

Lý do rất rõ ràng, quê mùa và cặp với người kia.

Sau cùng, khi tiếp xúc với người ấy, cậu nghĩ cảm giác cũng không tệ.

Nhìn sang bọc nhựa bên cạnh chứa chất ngọt lạnh bên trong chảy xuống mặt đất bị đàn kiến bâu lại. Cậu để cây kem nhiều nhất cho anh trai theo thói quen, coi như anh trai vẫn còn ở đây.

Trước giờ, đều không đáng.

Rin vứt bọc nhựa vào thùng rác gần đó rồi quay người về nhà.

Sau lưng thoang thoảng mùi hương mặn mặn của muối biển cùng âm thanh rì rào như bản tình thiên nhiên, tâm trí Rin dừng lại ở một khoảnh khắc về người ấy.

Cậu nghe thấy tiếng gọi tên mình xa xăm, như những ngày thuở bé cậu vẫn hay nghe.

Người ấy nói sẽ theo đuổi cậu.

Chỉ duy điều này, đều đáng.

---

Phụ huynh nhà Itoshi đều khá ngạc nhiên khi câu nói họ nghe được từ thằng con trai út không phải là "Con đói rồi" mà là "Con đã đi ăn với bạn rồi".

Sông có khúc, người có lúc.

Bà Itoshi nói khẽ với con trai út: "Rin này, khi nãy Sae gọi điện hỏi thăm tình hình của con mà dặn mẹ không nói với con. Các con cãi nhau sao?"

Cãi lớn luôn, thiếu điều xoá tên nhau khỏi hộ khẩu.

Rin nắm chặt tay tránh mình mất bình tĩnh, cậu ậm ừ: "Vậy à."

Cậu vào phòng, vứt cặp xách vào một xó rồi ngồi lên thảm yoga giữa phòng. Cố gắng đẩy mọi tiêu cực ra khỏi tâm trí, cảm thấy cả thể xác và linh hồn đều mệt mỏi rã rời.

Hôm nay lúc nào cậu cũng tìm cớ để ngồi thiền.

Nhưng Rin chỉ thấy càng ngồi càng ngu. Không giúp ích được gì, cậu vẫn như đống dây rối.

Cậu đổi tư thế, cơ thể thả lỏng nhưng nội tâm thiếu điều đi diễu hành.

"Em biết đấy. Không ai trong chúng ta có thể mạnh mẽ mãi được."

Để miêu tả Itoshi Rin ở độ tuổi vị thành niên, không đủ để gọi người lớn cũng thừa để gọi trẻ con. Đáng lý ra cậu đã có thể trải qua khoảng thời gian đầy hoài bão, có bạn bè, có gia đình.

Cuộc sống đơn giản nhưng với cậu lại như trong sách truyện giả tưởng.

Tháng ngày sau này, cảm giác hận thù nhưng lại không nỡ báo thù lăng trì tinh thần của đứa trẻ chưa bước vào ngưỡng cửa trưởng thành. Rin quả thật mệt mỏi đến khó thở.

Trong cái giá lạnh của mùa đông, tuyết rơi đầy sân cỏ, hơi thở hoá màn sương tan dần trong không khí, hai đứa nhỏ không bị cái lạnh này làm thấu xương, mà là chính ước mơ bị bóp méo của nhau.

Đi và không ngoảnh đầu lại.

Bằng chứng chiến thắng đã từng là niềm tự hào và là mối liên kết duy nhất của tháng ngày rong chơi, ngạo nghễ đặt trên bàn học nay hóa hư vô.

Rin đưa tay đẩy tất cả xuống nền gạch, âm thanh loảng xoảng chói tai vang dội.

Từ mảnh thuỷ tinh phản chiếu, Rin nhìn thấy một chính mình vỡ vụn.

Vũ trụ vận hành theo cách riêng của nó, có những thứ có thể xảy ra, cũng có những thứ mãi mãi không bao giờ xảy ra.

Cậu đoán mình sẽ sống lãng phí như vậy cả đời, cùng lắm là chục năm sau này khi không còn có thể đá bóng được nữa.

Vậy mà cậu nhún nhường, xuống nước giãi bày với người kia, tham lam một hơi ấm dịu dàng như của anh trai.

Cuối cùng thì cậu vẫn nhìn người kia qua lăng kính anh trai. Cậu bị tổn thương từ quá khứ, cậu muốn bù đắp lại.

Chỉ có thể anh trai mới bù đắp lại.

Rin không buồn ngồi thiền nữa, cậu cuộn lại thảm dựng gần bàn học. Ánh nhìn chợt rơi vào cặp móc khoá hình quả bóng đá mà Nanase tặng cho cậu, tên dở đó nói hãy tặng cái còn lại cho người cậu thích.

Cậu có dũng khí đến mức có thể thích người khác chắc.

Cậu ư?

Rin tới ban công kéo cửa lại, cậu mơ hồ cảm nhận gió lạnh ban ngoài muốn thâm nhập vào trong.

Cậu treo huy chương lên tường, dán bức ảnh lưu niệm chiến thắng phía dưới.

Cậu và Yoichi đứng giữa khung hình, thầy huấn luyện viên choàng qua vai hai người. Có vẻ lực thầy hơi mạnh, làm cậu với anh phải cúi người thấp.

Cậu vô hồn nhìn phía ống kính, tư thế hơi mỏi làm cậu khó chịu nhăn nhó. Còn Yoichi, anh nhìn về phía cậu cười bất đắc dĩ.

Lúc đó cậu đã cảm nhận được rồi, toang quay lại nhìn anh thì thợ đã bấm máy.

Một bức ảnh dang dở được in ra.

Song cậu lại thích như vậy.

Đừng tiến tới hơn nữa. Như vậy là đủ rồi. Đừng tiến ngưỡng xa hơn nữa.

Rin nhìn đáy mắt Yoichi qua tấm ảnh chứa đậm sự mến mộ, tự hào, hơn hết là tình yêu. Nhẹ nhàng mà chậm chạp ấp ủ.

Điều tuyệt vời nhất của bức ảnh là nó sẽ không bao giờ thay đổi, thậm chí cả khi con người đã thay đổi.

"Anh thích em".

Ánh mắt anh không nói dối, và anh không nói dối.

Cậu ngậm ngùi nhận ra Isagi Yoichi thích cậu hơn cậu nghĩ.

Rin vệ sinh sạch sẽ chui vào tổ chăn, ngay lúc tựa mình vào sự mềm mại, cậu mới thật sự thả lỏng.

Tay cậu sờ soạng bên gối, nơi nào đó giữa lòng bàn tay ấp ủ một chút nhiệt độ ấm ấm. Cậu đưa tay chạm vào gò má mình, phút chốc thân nhiệt lại hoà vào cân bằng.

Hôm nay cậu nắm tay người kia nhiều lần, lúc nào cũng thấy ấm ấm như thế.

"Tay tên thiểu năng luôn nóng vậy sao?"

Mùa thu chóng qua, sắp tới sinh nhật cậu.

Rin nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở. Cậu dường như nghe thấy tiếng yêu nơi xa.

---

Isagi Yoichi đạt kỉ lục mới của bản thân: đi học muộn vào ngày kiểm tra kiến thức tháng.

Với niềm tin và hy vọng từ đại gia đình nhóm chat "Thể Dục không gánh nổi điểm thi" rằng anh sẽ quăng giấy đáp án buổi kiểm tra Tự Nhiên, Yoichi chưa choàng tỉnh từ cơn mơ bước vào làm câu đầu tiên của đề.

Khó muốn hóa gà.

Còn vỏn vẹn vài phút là hết giờ kiếm tra, thứ giấy mỏng manh bị vò nát mà Bachira nhận được từ bàn Yoichi lại không phải là đáp án tự luận mà cậu thiết tha nài nỉ người anh em của mình.

"Rin."

Rin cái đầu cậu!

Cái đồ có sắc quên bạn.

Không ngoài dự đoán, Bachira lại lọt hố với tờ giấy đáp án điền đầy đủ nhờ gieo cục tẩy ngẫu nhiên, còn phần tự luận thì trắng tới bóc ra điểm không tròn xoe.

Bachira cầm tờ giấy nát đến chỗ Yoichi: "Vũ trụ nào nói cậu phần tự luận môn này có đáp án là Rin vậy? Phản ứng hóa học ra Itoshi Rin thì cũng phô trương quá rồi đi."

Yoichi đến giờ mới hoàn hồn: "Tớ ngàn lần tạ lỗi cậu."

Tạ cái mẹ gì nữa. Điểm tớ chưa đủ tạ à.

Kỳ thi kiểm tra kiến thức hằng tháng đến nhanh nhưng trả bài cũng nhanh, qua giờ ăn cơm trưa, học sinh Cao trung A chưa kịp trấn an bản thân đã phải chịu đả kích lớn.

Nhà trường dán bảng điểm chình ình giữa chốn thanh thiên bạch nhật, đứa nào đứa nấy như hồn lìa khỏi xác. Đây gọi là làm nhục tập thể quá rồi đi.

Nagi cao nhất bọn, giơ điện thoại chụp lại bảng điểm gửi vào nhóm chat: "Như mọi khi thôi, mỗi Isagi lên hai hạng."

Bachira: "Hóa ra đây là cảm giác hạng chót của khối."

Cái này gọi là yêu-nhau-cùng-tiến-bộ trong tương truyền.

Người nào đó được lên hai hạng nhưng đến muộn giờ kiểm tra không quan tâm thứ hạng của mình cho lắm, tiền bối năm 2 chạy lon ton sang nhón chân tìm bên bảng điểm năm 1.

Yoichi kiếm Rin giữa rừng cái tên chi chít quả thật không khó, anh tìm thấy cái tên ngắn gọn trên hàng đầu tiên của trang giấy.

"01 - Itoshi Rin - mã học sinh - 09/09 - 100 điểm"

Anh giơ điện thoại lên chụp lại, phóng to lên xem điểm thành phần của bạn nhỏ.

Học giỏi thật đấy.

Yoichi: "Ủa?"

Cột bên cạnh mã học sinh là cột ngày tháng năm sinh nhỉ.

Itoshi Rin 09/09 nhỉ. Tức là ngày 9 tháng 9 nhỉ.

Ủa?

Yoichi khẽ kêu một tiếng, gây sự chú ý vô cùng.

Sắp sinh nhật bạn nhỏ rồi?

---

Lời tác giả:

Vài con chữ tặng Rin, lướt phải bức ảnh khá buồn vào những ngày mưa gió bập bùng, tôi viết về quá khứ của em nhiều nhưng chưa thật sự mang em vào cảm nhận tình yêu của Yoichi. Hy vọng không quá trễ.

by lá-bay-trong-nắng chưa bao giờ ngủ đủ giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro