Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ tối quanh nẻo đường xung quanh Cao trung A khá yên tĩnh. Ngoài tiếng gió thổi xào xạc đặc trưng khiến buổi tối mùa thu càng trở nên rét run, Yoichi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh muốn văng khỏi lồng ngực.

Hôm nay Yoichi thật sự không còn miếng lí trí nào. Hy vọng gió thổi tạt cho chính mình tỉnh táo lại.

Lén nhìn trộm bạn nhỏ hung dữ bên cạnh, anh phát hiện ra mũi Rin dễ đỏ vì tiết trời trở lạnh. Vì thế mà cậu như muốn chôn cả mặt mình vào khăn choàng, lộ ra đôi mắt có hàng mí dưới nổi bật để nhìn đường.

Cũng vì thế mà anh thích đôi mắt của cậu hơn.

Vừa đẹp đẽ vừa ưu sầu.

Bất kì người họa sĩ nào cũng sẽ đắm đuối ánh mắt này của Rin, như chứa cả bầu trời bên trong, càng đào lên tìm kiếm càng sâu thẳm. Khi ta cố gắng tìm hiểu về một con người, người ấy càng bí ẩn, khó nắm bắt, điều đó lại là thử thách của chính chúng ta trên cuộc đời gồng gánh sức nặng của hai chữ "tình yêu".

Yoichi không dám nghĩ đến tương lai sau này với Rin. Có thể anh không có được cậu, có thể anh có được cậu. Kết quả sau cùng vẫn là dựa vào bản lĩnh của anh, mờ mịt nhưng anh vẫn muốn thử.

Khi nhìn vào đôi mắt ấy, Yoichi muốn có được người này.

Nghĩ tới nghĩ lui, Yoichi bỗng thấy bầu không khí trở nên tẻ nhạt. Anh kìm lòng không đậu, mở lời hỏi cậu: "Em tới ga mấy?"

Rin choàng khăn, tay đút túi quần, nếu cậu không bước đi điềm tĩnh thì trông không khác gì mấy thằng hận đời. Giọng cậu khàn khàn bị lấn áp âm lượng bởi khăn choàng: "Bốn."

Yoichi quay phắt sang nhìn cậu: "Ga bốn? Khu nào thế?"

Mắt Rin bị gió thổi làm hơi khô, cậu chớp chớp: "Khu V1 gần ga."

Má! Đùa chắc.

Gia thế bạn nhỏ không tồi, à không, có khi chỉ sau Mikage Reo.

Anh bất giác thấy xa xăm.

Ông bà ta nói cấm có sai. Quả nhiên trong muôn màn bộ môn, môn khó nhất vẫn là "môn đăng hộ đối".

Ra khỏi khu đất của trường Cao trung A mới náo nhiệt hơn chút. Hàng quán bày ven đường, không khí lãng đãng mùi đồ ăn thơm phức, khơi dậy cơn thèm ăn của hai cậu học sinh hạng chót cuộc thi điền kinh bị phạt dọn dẹp vất vả.

Đi được một lúc, dạ dày Yoichi và Rin đều đồng thời kêu một tiếng kháng nghị.

"..."

Yoichi cười ngượng nghịu: "Hay là đi ăn chút đi. Anh biết một quán Oden gần đây không tồi."

Lẩu Oden gần Cao trung A phải nói là tinh hoa ẩm thực học sinh, tóm gọn bằng những từ như ngon-bổ-rẻ. Điển hình là Bachira Meguru thiếu điều muốn làm cổ đông quán lẩu Oden này luôn.

Oden là món lẩu hầm, gồm nhiều loại chả cá từ nướng đến luộc, trứng, thịt bò và ti tỉ các loại khoai củ. Điều cuốn hút của món lẩu Oden là nước dùng tảo bẹ và cá bào, thưởng thức trong tiết trời mùa thu như thế này cảm giác cuộc đời không còn gì tuyệt vời hơn được nữa.

Chính xác là suy nghĩ của hai cậu học sinh Cao trung A nào đó.

Rẽ sang hai ngõ đường liền thấy quán Oden nhỏ thưa thớt người. Yoichi cùng Rin ngồi vào góc quán, chờ món ăn ấm nóng được bưng ra.

Yoichi tháo khăn choàng, nhìn bạn nhỏ trước mặt uống trà nóng như ông cụ non. Để ý cậu cảm thấy trà có hơi đắng, nhưng muốn uống để làm ấm cổ họng, cậu vẫn ráng uống.

Đích thị là một bạn nhỏ khó chịu.

Càng nghĩ càng thấy thật diệu kỳ, Yoichi lại bật cười thành tiếng.

Rin liếc mắt nhìn, cậu ngán ngẩm: "Anh đi với tôi mà cứ cười như thế à?"

Yoichi não bỗng rỗng tuếch: "Ừ, em là niềm vui của anh mà."

"..."

Rin mặt đen đi rõ thấy, lạnh hơn cả gió thu bên ngoài, đóng được băng tới nơi luôn. Yoichi toát mồ hôi hột, lỡ miệng rồi.

Yoichi xua tay: "Đùa thôi, không có gì đâu. Anh thề."

Anh thề, nó là sự thật.

Mặt của Rin vẫn không bớt đen, mãi đến khi phục vụ mang ra hai phần Oden nóng hổi xua đi bớt cái lạnh từ Rin, cậu mới khấm khá được lúc.

Có lẽ vì tâm trạng lên xuống, Rin tách đũa tre thành hình thù kì lạ, bên ngắn bên dài không cân xứng. Cậu lại nhăn nhó: "Chết tiệt."

Yoichi đã tách thành hai cây đẹp mắt, nhìn cậu giận dỗi vì không được hai cây đũa đẹp, anh nghĩ cậu có khác gì bạn nhỏ đâu.

Rõ ràng vẫn là một đứa trẻ vậy mà.

Anh cười cười, đưa hai cây đũa mình tách đưa cho Rin: "Em dùng đi. Đừng khách sáo."

Cậu không khách sáo thật, nhất quyết vứt đôi đũa xấu xí kia đi, giật lấy đũa của Yoichi mà cắm cuối gắp miếng chả cá lên ăn.

Yoichi lắc đầu cười bất đắc dĩ.

Mùi lẩu Oden thơm ngon kích thích vị giác, hai người ăn mà không nói câu nào, lén đưa mắt nhìn nhau qua làn khói lờ mờ của món Oden. Ngoài đường vẫn còn người qua kẻ lại, không khí mùa thu làm rét run, gió thổi vù vù làm rối tóc, không ai nghĩ một góc nào đó của quán ăn này vẫn tồn đọng một chút ấm áp.

Người ta không đoán tới cũng điều hiển nhiên. Vì không phải món ăn lẩu nóng hổi, chắc là vì con tim rạo rực bên trong lồng ngực.

Yoichi thầm gào thét, tim ơi đừng đập nữa, em ấy sẽ nghe thấy mất.

---

Gần tới ga lại đông nghẹt, nhà Yoichi lại không xa đến mức phải dùng tàu điện.

Sau khi anh đậu vớt vát Cao trung A ở ga một và trăm tỷ lần than vãn bị ép chết ở tàu điện giờ cao điểm, ba mẹ mới sắm xe đạp cho anh.

Nhìn ga tàu điện sắp ngập trong biển người, Yoichi ngao ngán vô cùng.

Anh kéo cặp của Rin: "Đông quá đi mất. Em đi sát anh đi, kẻo hai đứa mình lạc nhau."

Nói mẹ gì vậy?

Thưa anh, ai lạc ai còn không biết đâu.

Yoichi tiên phong, quyết định làm ngầu một lần, chủ động đi trước còn kéo cặp Rin đang đeo trên vai, kéo luôn cả Rin.

Một bên chân mày của Rin nhướng sắp bay khỏi trán: "Anh bị ngáo à?"

Yoichi rất kiên định: "Không."

Rin: "..."

Biển người hoành hành không khác gì mấy xác sống trỗi dậy. Yoichi chỉ đạt chiều cao tối thiểu của cánh đàn ông bỗng thấy lựa chọn đi tàu điện ngu si dã man. Ngược lại, người nào đó đạt thừa chiều cao tiêu chuẩn của cánh đàn ông vẫn kéo khăn choàng che bớt mùi hơi người cảm thấy hôm nay còn vắng vẻ chán.

Itoshi Rin bị kéo muốn nổi khùng tới nơi, cậu đưa tay tóm lấy gáy Yoichi như tóm đứa con nít nghịch ngợm.

Yoichi dang tay thành tư thế bơi ếch giữa biển người bỗng không cảm thấy chân chạm đất mấy, anh suýt hét vì giật mình.

Khăn choàng lộn xộn, màn hơi người nồng nặc khó chịu xen lẫn khí ấm ấm từ điều hoà của nhà ga. Người người chen lấn xô đẩy, mong sao cho đến được cửa soát vé. Người ta có thể vô tình giẫm đạp nhau, xoay vòng nhau đủ thứ hướng.

Yoichi lại ngửi thấy mùi hương bạc hà thoang thoảng. Anh đã ngửi biết bao lần.

Yêu thân chủ của nó biết bao lần.

Thứ mùi mát lạnh từ người con trai cao ráo phía sau lưng, đem Yoichi về vùng an toàn.

Itoshi Rin chứng kiến cái đầu có chỏm tóc phía trước cứ ngó trước rồi lại ngó sau, xoay đủ thứ hướng. Một tay quơ liên tục, tay còn lại chuyển lên nắm lấy quai cặp của cậu.

Tay đây lại không nắm mà nắm cái khỉ gì thế?

Như kéo cậu đi theo nhưng lại kéo không được. Quai cặp của Cao trung A hơi sần sùi để tạo ma sát treo trên giá đồ, điểm trừ là xách tay sẽ bị đỏ. Tay của anh đã bị ma sát đến đỏ như ứa máu rồi.

Cậu cúi xuống nhìn tay của anh. Yoichi vẫn mặc khoác gió thể thao của trường, hình như anh chọn kích cỡ rộng hơn, cậu chỉ thấy tay anh như bơi trong ống tay áo.

Gân máu xanh tay hiện rõ chạy dọc lòng bàn tay đến khi bị tay áo che khuất mất.

Cậu đã để ý từ lúc chạy điền kinh. Yoichi cơ thể cân đối nhưng bàn tay lại mỏng gầy. Ngón tay hơi ẩm, cậu đoán anh hay làm việc nhà và nấu cơm. Khớp xương tay rõ rệt nhưng khi đan tay với nhau, cậu chỉ cảm thấy mềm mại.

Sau một lát vấn vương, Rin đâm ra khó chịu. Cậu gỡ tay anh khỏi quai xách, nắm lại dứt khoát kéo Yoichi lại.

Xung quanh đông người, anh gần như đứng gọn trong lòng cậu.

Rin ấn gáy Yoichi sát người mình. Cậu vốn cao, ngó xung quanh liền thấy cửa soát vé.

Rin lại lần nữa nắm chặt tay Yoichi, đưa anh ra khỏi đám đông.

Đến cửa soát vé, cậu lấy thẻ đi tàu trong túi quần, quay xuống nhìn Yoichi đang bất động như tượng: "Thẻ của anh đâu?"

Yoichi: "Hả? Thẻ gì?"

"Thẻ tàu tang của anh."

"..."

Não bộ quay trở lại với Yoichi, anh luống cuống lục túi áo, đưa thẻ cho cậu.

Rin giật lấy, soát vé cho cả hai rồi lại kéo Yoichi lên tàu.

Cậu bực bội. Không khác gì dắt con nít.

Trên tàu điện không đông bằng nhà ga, hai cậu học sinh Cao trung mặc khoác gió thể thao ngoan ngoãn đứng cầm tay vịn, nhường ghế ngồi cho người lớn.

Khác ở chỗ, cầm tay vịn của tàu thì không bàn tới, hai cậu này thừa tay nên nắm luôn.

Tay áo rộng thùng thình của Yoichi lại xộc xệch, che đi phần nào tay của Rin, trông cứ như nắm vụng trộm.

Tàu rời ga số một, cả hai không một lời. Im lặng đứng dựa vào nhau, tay nắm chặt, tựa như đang nhìn thấu tâm can.

Yoichi hi vọng lúc này ngước lên có thể nhìn thấy đôi mắt trong veo của Rin. Chỉ là anh sợ bị cậu thấy vẻ mặt đỏ bừng bừng.

Mặt nóng lắm rồi, thiếu điều chiên chín trứng rán thôi.

Má. Rin có đang tỉnh táo không thế?

Chắc chắn là không rồi.

Tầm ngày này tháng trước, khoảng thời gian anh còn than thở đầu mùa thu rồi sao còn nóng thế, Itoshi Rin đối với anh là tên hậu bối ngỗ ngược khinh thường tiền bối đứng phạt hành lang. Đi chung chuyến tàu, hậu bối hận không thể đá anh xuống đường ray.

Giờ thì hay rồi, mùa thu lạnh rét cả tim gan phèo phổi, yêu đương chưa ra hình hài gì, mà người anh yêu lại là hậu bối ngỗ ngược đó. Hậu bối còn đang nắm tay anh trên tàu điện.

Trời chuyển lạnh, lòng người cũng chuyển theo à?

Isagi Yoichi thầm ghi lại ngày hôm nay vào sử sách, hẹn các cháu thơ năm mươi năm sau kể lại.

Tàu lăn bánh được một lúc, Yoichi và Rin dựa vào nhau nên không bị lắc lư.

Yoichi bấy giờ mới cảm thấy các ngón tay có hơi khác, chỗ khi nãy nắm lấy quai cặp của cậu hơi rát, nắm tay lại càng nóng hơn. Anh khẽ buông tay, chỉ định nhìn một chút. Rin đã kéo tay anh lên trước, tách các ngón ra, lòng bàn tay trắng nõn làm những vết hằn vệt tia máu nhỏ trở nên rõ thấy hơn.

Cậu khó chịu mắng: "Chỉ có những tên ngu mới nắm quai cặp chặt đến vậy thôi."

Yoichi lơ ngơ nhìn cậu tách ngón của anh ra, tránh đụng chạm làm chúng đỏ hơn. Em cứ như vậy, anh biết làm thế nào đây.

Chỉ có Yoichi rạo rực suy nghĩ khùng điên, Rin lại hoàn toàn tỉnh táo. Cậu biết cậu đang làm gì. Nhưng cậu lại không rõ tại sao mình lại làm như thế.

Cậu lờ mờ đoán được bản thân thiếu thốn cảm giác có người chung lối. Lại không đoán được thiếu thốn đến mức mê hoặc tâm trí níu kéo thân ảnh của Sae.

Thân ảnh cậu nghĩ ra từ anh trai, cậu tự ấp ủ vào Isagi Yoichi.

Không rõ nữa. Cậu chỉ biết là cậu cũng mong anh ở ga số bốn.

Như vậy thì có thể đi ngang qua tiệm tạp hoá mua kem, ngồi ở bờ đê ngắm biển.

Như vậy thì...liền giống nhiều năm trước rồi.

"Tàu đã cập bến ga số hai. Cửa tàu mở trong vòng năm phút, quý khách có nhu cầu xin lưu ý."

Yoichi như lên dây cót, anh rướn cổ nhìn thấy cửa tàu đối diện đang mở toang: "Anh đi nhé. Em về cẩn thận."

Anh ngước nhìn Rin, phát hiện ra có gì không đúng lắm.

Khuôn mặt như cũ vùi trong khăn, đôi mắt lấp ló sau mái tóc đượm một màu u tối. Hàng mí dưới của cậu khẽ run theo động tác chớp.

Cậu nhìn anh, nhưng lại không giống như nhìn anh.

Yoichi thoáng sững sờ.

Anh gọi cậu, còn vô thức lây cánh tay cậu: "Rin. Sao thế?"

Con ngươi trong mắt Rin chuyển động. Yoichi đứng gần vốn có thể nhìn thấy chính mình qua đôi mắt ấy, nhưng lúc này anh chỉ thấy một màu vô định sâu thẳm.

Cảm giác bất an lan khắp cơ thể, anh lại gọi cậu: "Rin, em..." đang nghĩ gì vậy?

"Cửa tàu sẽ đóng trong hai phút tiếp theo. Quý khách có nhu cầu xin lưu ý."

Itoshi Rin hoàn hồn, cậu nhăn mặt, thả lỏng lực nắm. Tay của Yoichi mất chỗ dựa, từ từ buông xuống, cảm giác như vuột mất thứ gì.

Cậu cho tay lại vào túi quần, nhìn anh điềm đạm như cũ, chờ anh nói câu tạm biệt.

Tay cậu sắp nóng bằng anh rồi.

Yoichi ép ra nụ cười sượng sùng: "Em về cẩn thận."

Anh không nói tạm biệt. Trước giờ đều không muốn nói tạm biệt với cậu.

Ban đầu mà không muốn gặp lại, bây giờ là không muốn tạm biệt.

Yoichi bước ra khỏi cửa tàu vẫn không quên quay đầu lại nhìn. Rin tựa lưng vào cột, lấy điện thoại ra bấm bấm. Chắc là còn hai ga nữa mới tới nơi, cậu muốn giết thời gian.

Yên tĩnh như Itoshi Rin thường ngày.

Mình nhìn nhầm sao?

Nhà ga số hai thưa thớt, trên tàu lại dần vắng hơn. Trước khi cửa tàu điện khép lại, Yoichi không muốn hối hận nữa.

Anh gọi thật lớn: "Rin."

Cậu học sinh bên trong tàu ngẩng đầu nhìn, dường như dáng vẻ vô định khi nãy là ảo giác.

Yoichi ý chí mãnh liệt, ánh mắt đong đầy quyết tâm. Gương mặt đỏ hây hây, trông vui vẻ biết bao nhiêu.

"Anh theo đuổi em nhé."

Cơn gió lộng, tâm tình thổi đưa, đặt trong lồng ngực.

Thích nhau thì cứ tiến tới dành lấy, việc gì phải nhún nhường.

---

Isagi Yoichi đi bộ về nhà, trong lòng ngứa ngáy khó chịu lắm.

Nhất định là bị yêu đến ngu rồi. Ngu mẹ nó ngu lắm luôn.

Lại còn theo đuổi. Biết mẹ gì mà theo?

"Điên mất. Hết thật rồi."

Yoichi đứng trước cửa nhà cầm chìa khóa đứng yên như tên dở hơi quên mất nhà mình trông như thế nào.

Khó khăn quá.

Anh thở dài bước vào nhà chợt khựng lại. Ba mẹ anh đang ngồi ở phòng khách xem thời sự, trên bàn bày bao nhiêu là món lưu niệm từ đợt công tác.

Bà Isagi trông thấy con trai, bèn gọi lớn: "Bé Yo về muộn thế, lại đây xem quà vặt của đảo này."

Yoichi vẫn chưa hết ngạc nhiên: "Ba mẹ về lúc nào vậy? Lần nào cũng về bất ngờ làm con mệt tim lắm đấy."

"Mới tức thì đây thôi. Lại đây mẹ xem nào."

Ba mẹ ôm lấy Yoichi, còn ngó xem anh có bị xén bớt đi miếng thịt nào không. Yoichi vẫn chưng hoàn hồn, cũng hơn hai tuần không thấy ba mẹ, mọi ưu phiền trong lòng hóa hư vô trong phút chốc.

Yoichi kể ba mẹ về Đại hội thể thao, về một bạn nhỏ tức giận vì không tách được đũa. Bữa cơm tối đầy đủ của gia đình Isagi lâu lắm rồi mới nhộn nhịp như vậy, thứ món ăn đặc sắc vùng miền và tiếng quở trách xen lẫn cười đùa, an ủi phần nào con tim thấp thỏm của Yoichi cả ngày nay.

Tối muộn, Yoichi không ngủ được. Sau khi nhồi nhét kiến thức ôn tập của cả tháng nay để chuẩn bị cho buổi kiểm tra ngày mai, Yoichi không nghĩ gì khác ngoài Itoshi Rin.

Anh vén chăn ngồi dậy, mở điện thoại thấy chỉ mới hơn mười một giờ. Anh thấy không ổn cho lắm, sợ rằng mai đến trường muộn, nhưng thật sự tương tư vui vẻ quá không thể ngủ nổi. 

Những lần tiếp xúc với Rin đều vui vẻ đến nhường nào, sau khoảng ấy không gặp cậu, anh về nhà chứa bao nỗi cô đơn. 

Trùng hợp quá rồi đi. 

Yoichi lấy tập vẽ từ ngăn bàn, lật đến cuối cùng là những trang vẽ tỉ mỉ một người con trai bằng chì than. Nhiều nhất vẫn là những đường nét đôi mắt, nhìn vào chỉ khiến người khác cảm thấy đẹp đến đau lòng.

Anh đã vẽ chúng với bao suy nghĩ vấn vương.

Tình yêu này mang đến cho anh bao cảm xúc ngổn ngang. Yoichi không giỏi chịu đựng cho lắm, anh chỉ giỏi giấu chúng đi.

Itoshi Rin trên trang vẽ của anh vừa xa vời vừa gần gũi. Sau khi chứng kiến vẻ mặt bộn bề của cậu lúc trên tàu, anh cảm thấy có gì không đúng, lại không thể giải thích lí lẽ chỗ nào. Bị suy nghĩ phức tạp ăn mòn, Yoichi lại thấy bất an về phía Rin.

"Anh phải gọi em bằng những cái tên gì nữa đây." 

Rin là may mắn, hạnh phúc, giấc mộng cả đời Yoichi ấp ủ. 

Yoichi xòe bàn tay ra, xúc cảm trên tay chưa vơi đi cùng nỗi lưu luyến, Yoichi nghĩ vụng trộm thế này là quá đủ rồi.

Còn có thể nhiều hơn được không?

Yoichi lại lật sang một trang dang dở, hai con người mặc đồng phục bóng đá nổi bật đứng giữa đám đông nhạt nhòa, là hình ảnh anh tỏ tình cậu sau chiến thắng lúc sáng. Anh sau vụng trộm lại trả cậu một bức tranh, đánh dấu một buổi anh tiến gần hơn sự vỡ nắng.

"Anh thích em."

Cuối cùng lại không có câu trả lời. Yoichi sau khi thấy vẻ mặt ấy của Rin, anh dường như chần chừ không muốn nghe cho lắm. Cảm giác không nắm được Rin bao nhiêu phần, anh do dự bấy nhiêu phần.

Vì vậy, anh muốn theo đuổi cậu, dò ra tâm tư của cậu mà chạm lấy. Muốn vì cậu mà trao đi loại yêu thương thuần khiết, không mặc cả tính toán, không vướng bận điều gì.

Gió mùa thu thổi Itoshi Rin đến gần anh, lại không thể cuốn bay rung động mãnh liệt.

Yoichi chui lại vào chăn ấm, khẽ nhìn qua cửa sổ. Màn đêm đáng sợ nuốt trọn cả thành phố, thầm chúc người anh thương một giấc ngủ ngon, hy vọng mọi lo lắng ưu phiền của cậu cũng bị đêm nuốt trọn.

Anh sẽ yêu cậu hơn mấy trăm lần.

---

Lời tác giả:

Ý tưởng của chương này theo hướng khá đau thương. Hình ảnh "một Itoshi Rin nhớ về anh trai như thế nào" Rin mãi không biết được, chỉ có Isagi Yoichi biết, và cũng chỉ có anh biết thôi.

Nên tôi - lá bay trong nắng - tác giả vụng về gà mờ - cố gắng vắt cạn kiệt văn phong cùng vốn từ phát triển tình cảm của Yoichi có nhiều "yêu" và "thương" hơn. Yoichi bây giờ rất yêu Rin, tất nhiên yêu lấy luôn hình ảnh đó. Chỉ là anh không biết hình ảnh đó sẽ tổn thương mình thôi.

Gần đây, tôi viết buồn quá, ý tưởng có sẵn nên tôi chỉ có thể thêm lối hài bô nhếch cho bớt nặng nề. Vốn dĩ tôi viết fic buồn mang tính chữa lành. Với tôi mà nói, Rin là sự chữa lành trong đam mê của Yoichi, Yoichi lại là sự chữa lành trong tình cảm của Rin.

Những người thiếu thốn một vài mặt thường tìm đến nhau để dựa vào. Điều này đơn giản đến thế mà.

Chương 20 rồi, cũng không nghĩ tôi có thể viết đến đây. Thấy các bạn đọc, bình luận vui vẻ, tôi nghĩ ít ra với khả năng này có thể giúp ích cuộc sống tinh thần của mọi người. Cảm ơn vì chúng ta còn gặp nhau ở những dòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro