Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikage Reo hoá ra vẫn khẳng định trình độ kiến thức uyên bác cũng qua được quầy giải đố Tự Nhiên.

Yoichi nghĩ nếu không nghe thấy tiếng Mikage lải nhải về câu đố với Nagi, anh đoán là mình sẽ làm điều không đứng đắn với bạn nhỏ hung dữ này mất.

Vài phút trước.

Yoichi thả tay khỏi đầu Rin, mái tóc mềm mại như bông vương mùi mát lạnh.

Như mèo vậy.

Anh quyến luyến không thôi.

Vốn dĩ anh không định đụng chạm bạn nhỏ, nhưng khi anh lại chứng kiến khoé mắt vẻ không cam lòng còn có hơi mất mác, Yoichi không quan tâm sau đó có bị cậu đánh hay không, anh xoa đầu an ủi cậu.

"Em vất vả rồi."

Tựa như nói với Rin, cũng tựa như nói với chính mình.

Anh cất tiếng: "Em biết đấy. Không ai trong chúng ta có thể mạnh mẽ mãi được."

Không ai trong chúng ta có thể mạnh mẽ mãi được.

Rin nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Yoichi. Lời anh nói vọng lại vào tai, trùng mạch suy nghĩ của cậu lúc sáng.

"Anh cũng vậy. Khi anh về nhà, điều chào đón mình chỉ là tờ giấy báo về muộn của ba mẹ, anh nghĩ mình đã quen rồi. Nhưng không hề, cô đơn lắm. Rồi ba mẹ cũng bù đắp cho anh vụng về, anh cảm thấy vui đến đau lòng."

Yoichi bình thản như thể không phải chuyện của mình, anh cười với cậu, dịu dàng hơn cả gió thu.

"Anh hiểu. Khi em ở trên sân lạc lối, cố gắng đưa đội bóng trở thành số một, khiến mọi người dựa vào em để chiến thắng, em lại trớ trêu nhận ra không ai theo kịp được em cả."

Yoichi dừng lại, ánh mắt nhìn Rin trở nên kiên định mà xa xăm. Cậu cảm giác bàn tay hai người dần như muốn hoà vào xương thịt.

"Chẳng phải anh luôn cố gắng nhìn về phía em đấy sao? Em nghĩ hai pha em ghi bàn trên sân lúc sáng là ai chuyền cho?"

"Đồ ngốc. Em nghĩ anh là ai thế hả?"

Yoichi vờ giận dỗi, còn đưa tay khi nãy xoa đầu cậu đánh một cái.

Rin rối bời, điều muốn nói đến bên miệng vẫn không thể thốt ra thành lời. Cậu nghe Yoichi buông lời trách cứ, mặc anh vô cớ đánh cậu.

Kí ức lại đưa Rin về mùa thu khác. Anh em nhà Itoshi ngồi bên bờ đê ăn kem, Sae hỏi cậu nếu không có anh thì cậu sẽ làm sao.

Cậu nói cậu sẽ tìm người thay thế.

Sae có vẻ không thích câu trả lời đó lắm, anh đá cậu và cũng trách cứ như vậy: "Em nghĩ anh là ai thế hả?"

Cậu tìm được rồi?

Rin im lặng, vẻ mặt cậu căng thẳng còn nhăn nhó không giống thường ngày. Yoichi toát mồ hôi hột.

Đánh bạn nhỏ đau rồi?

Yoichi hỏi, giọng điệu lí nhí chột dạ: "Em không sao chứ?"

Reng!!!

Tiếng chuông của trường bỗng kêu lên như báo cháy, chấn động cả khu vực. Yoichi giật bắn người, suýt nữa bước hụt chân.

Yoichi mặt cắt không còn giọt máu.

Rin vững như kiềng ba chân, đứng thẳng người liền thấy cổng sau trường náo nhiệt, thiếu điều muôn tung bông bắn pháo hoa.

Cậu nói: "Cuộc thi kết thúc rồi, đi thôi."

Rin lại nắm tay kéo Yoichi đi. Cậu thầm nghĩ khi mà cậu lạc lối giữa hai bóng hình Sae và Isagi Yoichi, luôn có gì đó thức tỉnh cậu khỏi mộng ảo.

Đến ông trời cũng thấy cậu quá đáng.

Yoichi phía sau nhìn bóng lưng cao lớn của cậu, anh cười thoáng an tâm.

Gió thu lần nữa thổi qua xào xạc, cuối tháng 8 tiết trời ôn hoà đến mấy, Yoichi cũng phải choàng khăn và kéo khoác gió tận cổ.

Ra lại đường đua không có cây cản gió, bóng lưng cao lớn của Rin đi phía trước chắn cho anh.

Hương thơm bạc hà từ gáy người con trai phía trước, anh cũng không cảm giác bị gió thổi đau.

Anh hình như đến gần bạn nhỏ cao lớn này nhiều chút rồi.

---

"Đội 3 Mikage Reo 11-1 cùng Nagi Seishiro 11-1 về nhất. Mời hai bạn lại bàn đăng ký để nhận quà."

Loa phát thanh của trường hô những cái tên vàng trong làng thể thao sau cuộc thi điền kinh trong sự ngóng chờ của biết bao người.

Chủ yếu vì họ hơi sốc vì hạng nhất từ dưới đếm lên.

"Đội 1 Itoshi Rin 10-1 cùng Isagi Yoichi 11-2 về chót. Hai bạn sẽ ở lại dọn dẹp tàn dư của cuộc thi điền kinh. Xin nhiệt liệt cảm ơn."

Yoichi: "..."

Rin: "..."

Chê.

Đệch mẹ.

Diễn đàn sôi nổi hẳn lên, họ chụp lại khoảnh khắc Rin nắm tay Yoichi nghênh ngang bước qua vạch đích mà không hay biết mình hạng cuối. Cứ thế đăng lên cùng hashtag 1110 đỏ choé.

"Chết mất. 1110 vậy mà lại hạng chót."

"Cười hoá rồ luôn. 1110 toàn thực lực đi đôi trí lực đấy."

"Nghe bảo đội 1 qua đầu tiên cơ mà sao lại hạng chót được nhỉ"

"Hẹn hò quá quên đang dự thi đúng không?"

Ngoài dự tính của cặp đôi đứng đầu ngọn sóng, tránh hạng nhất để không bị bê lên làm chủ đề bàn tán, thì lại đẩy xuống hạng chót cũng bị bê lên bàn tán.

Đúng đời.

Yoichi dùng cọng lông cũng hình dung ra được vẻ mặt Rin lúc này đen thế nào.

Người mặt đen nào đó rủa một câu: "Chết tiệt."

Rin giơ tay đang nắm lên định gỡ sợi dây. Cậu nhận ra nắm tay cả buổi như thế, tay Yoichi vẫn ấm nóng như bị sốt.

Cậu xoay tới xoay lui tìm nút thắt, tầm nhìn cậu bị cổ tay hai người dính như sam che mất.

Trông bối rối đến buồn cười.

Ít nhất là đối với Yoichi lúc này.

Anh kéo bàn tay nắm lại phía mình, nút thắt nằm kẹt giữa cổ tay. Yoichi tháo sợi dây dễ dàng, bàn tay hai người được tự do.

Chẳng biết ai thả tay ai ra trước, thứ rõ ràng nhất lại là thân nhiệt lưu động trong lòng bàn tay, chạy xuyên làn da đến mạch máu.

Hơi ấm cả hơi lạnh của đối phương lan truyền khắp cơ thể, tựa giọt mực loang lổ trong nước.

Yoichi bịn rịn từng cái chạm dần tách ra, cảm nhận dư âm tiếp xúc cơ thể.

Anh còn có thể nắm tay em tiếp không?

Rin định nói gì đó, cậu chưa kịp mở miệng, lưng đã bị một lực không nhẹ tác động phát ra tiếng chát oanh liệt.

Nanase vừa đánh vừa nói liên hồi: "Cái thằng này! Cậu biết tớ cược cậu bao nhiêu không? Ba trăm yên!!! Ba trăm yên lận mà cậu dám đứng chót hả? Đậu má, ói cái ví tiền ra cho anh trai mau!"

Hai thái dương của Rin giật mạnh, cậu mất sạch lí trí: "Nói mẹ gì đấy? Ai mượn cậu cược? Cược loại kiểm tra Nhật Ngữ dưới 50 điểm của cậu đi."

"Đù. Tớ 52 điểm nhé."

Giữa cổng trường, giữa chốn thanh thiên bạch nhật, bao nhiêu người qua kẻ lại dòm ngó, ấy vậy mà vẫn có học sinh đánh đá nhau, mồm còn văng tục bỉ ổi.

Yoichi đứng một bên, muốn can nhưng không biết cách can.

Đám Chigiri mỗi đứa cầm túi quà, xem chừng là giải thưởng của cuộc thi điền kinh.

Mikage Reo đưa cho Yoichi wagashi khoai môn từ túi quà, lên tiếng hỏi: "Đại hội sắp hết rồi, dạo vòng xem ngắm được gì không? Tưởng hạng nhất thế nào, được mỗi mấy gói wagashi, lại còn vị khoai môn."

Mikage đưa cả túi cho cả bọn chia nhau lấy quà. Chắc công sức Chigiri và Bachira chạy theo đuổi, ca bài "tình anh em" như cách bà cô tuyết ca từ vựng mới, Mikage vỡ lẽ thấm vào xương cốt rồi.

Nanase giơ tay cứu mạng: "Đến lớp em đi, còn mấy món quà lưu niệm hay ho lắm."

Như thường lệ, dù cấp bậc trong cuộc điền kinh không mấy khả quan đồng đều, nhóm Yoichi rảo bước trên hành lang vẫn thu hút ánh nhìn.

Vốn đã thu hút, nay càng thu hút hơn.

Cả bọn đã thay đồ, chỉ mặc đồng phục trường với khoác gió tối màu của đội bóng đá bên ngoài.

Hành lang lớp học buồn chán bỗng như sàn diễn người mẫu.

Itoshi Rin chán đời đi cuối hàng như mọi lần.

Không biết sau cái nắm tay cả cuộc đua, mối quan hệ có khăng khít hơn hay không, Isagi Yoichi khoác áo gió bên vai đeo băng đội trưởng không sợ trời đất, chỉ sợ Itoshi Rin, sánh vai cùng cậu đi cuối cùng.

Ừ. 1110 là thật. Chắc luôn. Đi cùng nhau kìa.

Lớp học phô trương bán hàng quán, xem Đại hội thành Hội chợ, dãy tầng nào cũng ồn ào náo nhiệt.

Cả bọn lên tầng bốn, đến gian hàng lớp 10-1.

Nanase đoán như thần, mấy cái huy hiệu móc khoá hình dụng cụ thể thao có một không hai của cậu ta thiết kế quả thật bán đắt như tôm tươi.

Còn lý do tại sao buôn may bán đắt thì chắc là nhờ hashtag đỏ choé của đương sự Itoshi.

Rin đách còn gì để nói.

Yoichi nhìn gian hàng chỉ còn lác đác mấy món, anh hỏi: "Không có bóng đá sao?"

Anh nhìn biển hiệu bắt mắt và câu chào hàng có hơi quá đà, anh cũng muốn mua một cặp tặng Rin.

Nanase quay đầu lại nhìn rồi cười lớn như bị dở.

Đùa. Không biết chừng anh sắp nhận được đó.

"?"

Rin vốn ngứa ngáy tay chân thèm đánh nhau, cậu giơ chân đá Nanase: "Muốn học khoá rơi tự do à?"

Lớp trưởng 10-1 trông thấy khoác gió quen thuộc bèn kêu cả bọn vào: "Có nước ép trái cây này, vào đi. Các tiền bối không ngại thì vào lớp tụi em chơi."

Nanase hớn hở: "Đù. Đâu ra thế? Quý tộc nơi nào ban phước vậy?"

"Trao đổi cả đấy."

Nanase ù ù cạc cạc: "Đổi gì?"

"Thông tin liên lạc của Itoshi Rin."

Nanase: "..."

Rin: "..."

Đậu má các người.

Yoichi đứng ở cửa lớp thật lâu cũng không vào, ánh mắt đăm chiêu hơi đượm buồn.

Rin ở phía sau, mất kiên nhẫn, trực tiếp giơ tay xách cổ áo anh vào lớp. Cậu lớn tiếng: "Này. Miễn tiếp số lạ. Tôi tra ra được ai liên lạc bừa là tôi giết bỏ."

Yoichi giây phút ấy khẳng định tim mình có vấn đề, lúc lên lúc xuống thất thường.

Anh ngơ ngác để cậu xách anh vào lớp, nhìn cậu kéo ghế, ném anh lên đó. Còn cậu khoanh tay đứng dựa vào bàn. Thái độ khác gì giang hồ đòi nợ. 

Chigiri huých vai Nanase, toan hỏi: "Nay Itoshi Rin bị sao thế? Trông hành xử cứ lạ lạ."

Nanase đặt tay lên vai Chigiri: "Tiền bối có đang nghĩ giống em không?"

Mikage Reo đưa đầu lại hóng: "Nghĩ gì?"

"Là đó đó."

"..."

Đám tâm thần khăng khít cặp đôi 1110 kiêm phụ huynh nhà trai kết nạp thêm thành viên mới Nanase Nijiro - bạn thân nhà trai còn lại.

Rin không quên nợ cũ: "Thằng bán thông tin liên lạc của tôi lăn ra đây."

Bầu không khí trong lớp 10-1 sôi nổi hơn. Đám học sinh chia nhau phần thưởng cuộc thi điền kinh của các tiền bối, trò chuyện vui vẻ hớn hở vô cùng.

Bachira thiếu điều muốn nhập học lại, ra vẻ tiền bối giảng đạo cuộc đời mười mấy năm chông gai khốn khổ vô cùng tận.

Dẫu biết, thằng khó ở nhất trong lớp tình tình ý ý với một tiền bối tài năng khác của tầng dưới, tập thể lớp 10-1 vui hơn trúng số.

Itoshi Rin hẹn hò lại là chuyện tốt, biết đâu tính khí bớt nóng nảy, yêu bạn yêu bè hơn thì sao.

Ăn mừng đi.

---

Đại hội vẫn diễn ra tới tầm chiều tối mới bế mạc. Lũ học sinh Cao trung A dọn dẹp xong liền kéo nhau về, ngày mai là ngày kiểm tra kiến thức cuối tháng, nghe mà não lòng.

Hạng chót của cuộc thi điền kinh mặt nặng mày nhẹ đi thu dọn mớ hỗn độn.

Im lặng dọn thì không nói, Isagi Yoichi như nhiễm bệnh nói nhiều, luyên thuyên Itoshi Rin đặt đồ không đúng chỗ mãi không dứt.

"Rin, em dựng chồng ghế như thế sẽ ngã mất."

"Lau tay đi rồi hẳn vuốt tóc chứ."

"Này Rin, thùng dụng cụ phải để góc trái, còn cờ và băng-rôn góc phải mà."

Cái đậu má...

Rin ném cái băng-rôn xuống đất, không oanh liệt vì chất vải làm gì phát ra nổi tiếng động nào: "Anh mẹ nó bớt nói lại đi. Anh là vẹt à?"

Yoichi bình chân như vại, nhún vai thở dài như bà mẹ già: "Em ném bừa cũng được nhưng dính bẩn thì phiền lắm đấy."

Rin không còn gì để nói.

Cậu thầm nghĩ, điệu bộ không khác gì Sae.

Cặp đôi 1110 hạng chót nào đó dọn dẹp xong trời cũng tối đen như mực.

Ai nấy đều đã về nhà nghỉ ngơi sau cả ngày mệt mỏi chạy Đại hội, còn phải chuẩn bị cho kiểm tra kiến thức cuối tháng nhảm chó của trường.

Rin đứng phía sau nhìn Yoichi khoá cửa phòng dụng cụ, anh lại đeo khăn choàng hai màu quê mùa kia. Cậu vỗ cặp sách, xác nhận cảm giác mềm mại đem lại là khăn choàng cùng kiểu với anh, suy nghĩ xem có nên choàng không.

Cũng phải, gió thổi lạnh lắm rồi. Giống khăn choàng đôi còn đỡ hơn bị lạnh chứ.

Cậu hậm hực, chà đôi giày xuống mặt đất.

Yoichi khoá xong cửa, anh nói: "Được rồi, về thôi."

Rin mở cặp lấy khăn choàng ra, cậu đáp: "Anh đi tàu điện?"

Yoichi lớ ngớ, nhìn cậu khoác khăn lên cổ rồi kéo lên che sóng mũi.

Ký ức về những ngày đầu tiên gặp nhau lại ùa về, một thoáng mơ mộng sưởi ấm. Một thân ảnh quen thuộc có hiệu quả hơn so với máy sưởi. 

Trời tối muộn, Rin chôn trong mấy tấm vải trên người, cậu đứng dưới ngọn đèn trên sân cỏ. Đối với Yoichi mà nói, dù có tối đen thế nào, ánh sáng vẫn cứ tìm đến Rin như tri kỉ. 

Em là nắng mà, không phải sao? 

Anh cười thật tươi, liền bắt chước cậu mà cũng kéo khăn lên cao: "Ừ, đi thôi kẻo không kịp chuyến cuối."

---

Một lát sau, bác bảo vệ cầm đèn pin đi kiểm tra chốt khoá. 

Bác đi ngang qua bãi đổ xe dành cho học sinh, thấy một chiếc xe đạp lẻ loi được đặt ở khoảng sân cho năm 2.

Bác đi lại gần nhìn, thở dài: "Lớp 11-2. Nhóc nào lại để xe đạp qua đêm ở trường đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro