Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú thật thì khi trọng tài thổi còi bắt đầu chạy điền kinh 2000 mét trên con đường quanh Cao trung A, Isagi Yoichi vẫn hồn bay phách lạc.

Vài phút trước, não bộ Yoichi hệt như máy tính hết dung lượng, khi anh sực tỉnh thì bàn tay đã được nắm.

Anh đực mặt như phỗng.

"Yêu cầu các thí sinh ra vạch xuất phát chuẩn bị hành trang."

Rin nhìn người đồng đội của mình không khác gì người máy không lên dây cót, cậu bỗng thấy đỡ phiền hơn Nanase.

Ít nhất sẽ không chịu cảnh nghe nó lảm nhảm chuyện khùng điên.

Cậu lấy dây vải từ tay Yoichi, nhìn độ dài suy nghĩ cách thắt. Cậu nắm lấy tay anh, khẽ đan mười ngón tay. Cậu kéo anh đến lại gần, chỉ tiện thắt dây.

Mờ mờ ám ám, bầu không khí cứ gay chịu không được.

Giữa tiết trời mùa thu, tay người này lại nóng đến lạ kỳ, tưởng chừng có thể đốt lấy cậu.

Yoichi từ đầu đến cuối không nói gì cũng không phản ứng gì. Nhìn mấy ngón tay mảnh khảnh trước đây anh mê đắm hoà với tay mình, anh đoán mình sẽ phấn khích đến độ điên rồ.

Cách để nhận biết thân nhiệt dễ nhất là qua lòng bàn tay, người ta lại không biết rằng thân nhiệt có liên kết mạnh mẽ với nhiệt độ con tim.

Lòng bàn tay Rin lạnh cóng được sưởi ấm bởi tay Yoichi. Thân nhiệt hoà quyện, cả hai thấy bình tĩnh vô thức siết chặt thân nhiệt còn lại.

Không ổn.

Mẹ nó, không ổn chút nào cả.

Yoichi nghĩ mình xong đời rồi.

Anh cất tiếng hỏi khẽ: "Cái đó... em có kế hoạch gì không?"

Kế hoạch chạy điền kinh nhanh hay chậm, đánh nhanh thắng nhanh hay mưa dầm thấm lâu tuỳ em. Anh đách có nghĩ nổi gì nữa rồi.

Rin nhăn nhó: "Cái cuộc thi ngu này cần gì kế hoạch."

Yoichi: "..."

Vậy em thả lỏng lực tay chút được không? Căng thẳng lắm.

Trọng tài thổi còi ra hiệu bắt đầu. 2000 mét điền kinh diễn ra trong bao sự hân hoan gào thét của dân chúng.

Quy mô đại hội khá lớn, đành phải nhường sân cho nhiều môn thể thao khác, để môn điền kinh chạy vòng quanh trường và gắn camera để theo dõi nhằm ghi nhận công lao chơi bẩn, điển hình là Bachira Meguru của đội 2.

Vạch xuất phát là cổng chính của trường, chạy hai vòng và kết thúc ở cổng sau, vừa vặn 2000 mét. Coi bộ không khó lắm, vừa chạy vừa ngắm cảnh quanh trường thật không đến nỗi nào.

Điền kinh lần này còn tồn tại "bí mật chưa bật mí" chính là dọc đường chạy có quầy giải đố, giải cho ra thì mới được đi tiếp.

Có bốn đến sáu quầy giải đố không hẹn mà cùng treo băng-rôn "Kiến thức là muôn hình vạn trạng, thể lực đi đôi với trí lực".

Má!

Nói 2000 mét đối với dân bóng đá thì không ngắn không dài, vừa đủ với sức lực bọn họ nhưng để giải đố thì phó mặc số phận.

Không lẽ đứng ở vạch xuất phát rồi phải mở sách vở ôn bài? Mà nên ôn gì đây?

Trong khi đó, Bachira cùng Chigiri đội 2 vẫn không hề hay biết bọn họ sẽ đối mặt với đợt kiểm tra kiến thức bất chợt.

Trọng tài vừa thổi còi, đội 2 kéo nhau chạy bán sống bán chết, hân hoan tự do chúng tôi tới đây. Sạc đủ năng lượng thì có chạy gấp đôi vẫn chạy được, máu chiến trào dâng bỗng bị dội ngược khi hai đứa nó thấy quầy giải đố đầu tiên - Lịch Sử Học.

Bachira khó khăn bóc tờ giấy bằng một tay: "Đại tướng quân thời kỳ Kamakura là ai?"

Chigiri: "..."

Ai biết?

Chigiri nhìn phía sau lưng mình, ai nấy đều đi thong thả, nhất là đội 1 nào đó mới qua được cổng trường vài bước chân. Hoá ra chỉ có đội Chigiri không hay biết về vụ giải đố.

Mikage Reo dĩ nhiên cùng đội với Nagi Seishiro, nhìn gương mặt đen như đít nồi của hai thằng bạn, Mikage vẫy tay: "Chào buổi chiều, các cậu háo hức quá quên đọc nốt thể lệ thi luôn."

Nagi ngước lên nhìn băng-rôn màu mè cùng với dòng Lịch Sử Học bên dưới thì phấn chấn lên được chút.

Mikage bước tới bóc câu giải đố: "Thời kỳ Chiến Quốc diễn ra năm trận đánh từ cuộc chiến nào?"

Nagi trả lời: "Kawanakajima, phía Nam Nagano."

Nagi giỏi Lịch Sử Học hàng thật giá thật.

Bạn học sinh quầy giải đố Lịch Sử Học lướt qua đội 2, khoanh tròn đội 3 rồi cười nói: "Trả lời đúng rồi. Mời các bạn đi tiếp."

Mikage cười hả hê, ngó lơ sự đau lòng của đội bạn: "Vậy nhé, đi trước đây. Tớ mến các cậu lắm."

Bachira: "..."

Chigiri: "..."

Bạn bè kiểu này tớ đách cần.

---

Yoichi cùng Rin đi thong thả phía sau. Rin biết có thể lệ giải đố từ trước, tất cả là nhờ cột ăng ten di động Nanase Nijiro.

Cậu chán nói phiền phức rồi.

Hơn nữa điền kinh không nhất thiết phải chạy dốc sức từ đầu, kế hoạch thong thả giải đố hết rồi tăng tốc xem chừng còn hợp với cậu hơn.

Rin vốn cao ráo, bước chân rộng hơn Yoichi, một bước của cậu gần bằng hai bước của anh. Rin nắm tay kéo Yoichi đi trước, gương mặt toát vẻ kiêu hãnh mãnh liệt, như đi thi người mẫu.

Nhìn đội này, Yoichi trông giống tham dự điền kinh hơn.

Yoichi không quen với nắm tay bước vội kiểu này lắm: "Rin, em bước chậm lại đã."

Rin quay đầu lại, gương mặt kiêu hãnh đầy khí chất thốt lên câu nói trái ngược hình mẫu: "Đồ hời hợt, kiếp trước anh làm rùa chắc."

Mặc dù lời lẽ không hay, cậu vẫn thả chậm bước chân, khẽ kéo anh lên đi song song với mình.

Yoichi khẽ cười, anh đoán anh hiểu được bạn nhỏ hung dữ này thêm chút.

Rin vốn không thân thiện với ai, mọi người đều cho rằng cậu rất khó gần vì lời lẽ nặng nề và gương mặt nhăn nhó. Dù thế, cậu vẫn lắng nghe người ngoài và làm điều mọi người muốn cậu giúp.

Giọng Rin trầm thấp êm tai, tựa hồ làn khói điếu xì gà vẫn còn đọng trên thanh quản, mang theo âm sắc trầm khàn.

Em thật sự mắng anh bằng giọng này có hơi không đúng đấy.

Không có chút giận dữ nào luôn.

Đang mơ mộng như nữ sinh, Yoichi thấy người anh em nối khố của mình sắp khóc thành sông tới nơi.

Bachira quay qua liền thấy Yoichi, mừng như phát đạt, kéo Chigiri chạy lại cách quầy Lịch Sử Học một khoảng: "Này đấng cứu tin của tớ, Đại tướng quân thời kỳ Kamakura là ai vậy?"

Yoichi ù ù cạc cạc.

Anh nghiêng đầu suy nghĩ: "Hình như là...Minamoto Yoritomo?"

Chigiri không thèm nói cảm ơn, chạy ngược về phía quầy, báo đáp án. Sau khi xác nhận đội 2 được qua, anh phi bằng tốc độ tên lửa đuổi kịp đội 3: "Thua ai cũng được nhất quyết không được thua Reo, phải bắt nó niệm cho ra tình anh em là gì!"

Bachira: "Chí phải. Xông lên, vì nghĩa hiệp."

Cặp đôi 1110 nổi tiếng nào đó đến bây giờ mới biết mình tiếp tay cho giặc.

---

Yoichi có cơ hội chứng kiến Rin mang danh đứng hạng 1 mọi kì thi của trường phá đảo mọi quầy giải đố kiến thức muôn hình vạn trạng.

Điều bất ngờ nhất là dù dẫn trước, đội Mikage cùng Nagi vẫn bị đứng lại trước quầy đố Tự Nhiên, tất nhiên, kể cả đội Bachira và Chigiri.

Câu hỏi đám hơn thua nhau này là kiến thức môn Tự Nhiên năm 1, vì trong các thí sinh có lẻ loi vài tên tuổi nổi bật của năm 1.

Lịch Sử Học thì dễ rồi, "muôn hình vạn trạng" ai nhớ được thì qua.

Còn Tự Nhiên là trường phái "muôn hình vạn trạng" khác.

Khổ nỗi không thằng nào nhớ tí ti gì.

Đội 1 nào đó có gương mặt điển hình học sinh giỏi, đạt hạng 1 cực kỳ uy tín.

Yoichi bóc câu hỏi, lục tung não bộ cùng trí nhớ, hoàn toàn quên mất người bên cạnh. Rin thấy mất kiên nhẫn, cậu ló đầu sang nhìn, nheo nheo mắt rồi báo đáp án với bạn học sinh trong quầy.

"Đáp án chính xác, mời các bạn đội 1 đi tiếp."

Yoichi cảm thán: "Anh quên mất em học năm 1, chẳng những thế còn hạng 1."

Mọi người: "..."

Đối tượng có thể giúp trong mắt bọn họ giờ chỉ có Nanase Nijiro đang kẹt ở quầy Lịch Sử Học xa xôi nào đó.

Rin lại kéo Yoichi đi.

Ước chừng dưới 1000 mét là đến đích rồi, đường đua ngoài trường khá vắng, chỉ có cây cối um tùm dọc theo con đường xi măng.

Thoạt nhìn như đi dạo ngắm cảnh nếu Rin và Yoichi không mặc đồng phục thể thao.

Rin nắm tay Yoichi, dắt anh đi như thế.

Đáy lòng cậu lại suy nghĩ vấn vương về nơi nào đó ở Tây Ba Nha. Thảo nào hôm nay, cậu cảm thấy mình dở dở ương ương.

Cậu lại nhớ anh trai.

Ít nhiều gì thì sau khi nghe lời tỏ tình hụt của Yoichi, cậu lại không nghĩ nhiều đến thế. Tạm quên đi, cậu chỉ thấy một Yoichi chuyền bóng cho cậu và dõi theo cậu.

Như cách Sae đã làm.

Vậy là đủ rồi.

Cậu tiến tới tìm anh, tham lam giành lấy sự an ủi con tim bị dày vò và niềm đam mê bị hắt hủi. Cậu lấy từ Yoichi chút cưng chiều, thương hại cũng được, cho cậu sống thêm ít phút nữa thôi.

Không khác gì Rin là bao, Yoichi hôm nay dùng từ lớ ngớ cũng không tả nổi.

Anh để cậu nắm tay mình, quên mất cổ tay bị buộc lại, anh chỉ cảm giác lành lạnh. Trái tim ấm nóng bấy lâu nay được trấn tĩnh.

Yoichi thấy mình bình yên.

Cũng là đoạn đường anh hay đi, anh không còn mong nó ngắn hơn để về tới nhà.

Có người anh thương đi bên cạnh, anh có thể đi cả đời.

Yoichi xấu hổ, khẽ nuốt nước bọt.

Khi hai người đi song song, Rin cao hơn anh cả cái đầu, cậu nhìn xuống hỏi: "Anh thiếu nước à?"

Ý đồ rõ rành rành, rằng anh mệt à.

Yoichi định xua tay, quên mất đang nắm tay cậu. Anh ngượng ngùng: "Không có gì đâu."

Cậu quay đầu, gương mặt cậu thoáng thả lỏng khiến Yoichi thoải mái hơn hẳn.

Anh khẽ động cánh tay đang nắm làm tay cậu đung đưa theo: "Em không tính chạy thật sao? Anh chạy kịp mà em cứ tăng tốc đi."

Rin mặc anh đung đưa: "Anh cứ giải đố Tự Nhiên bớt nhanh lại rồi tôi chạy hạng nhất cho anh."

"Anh giải nhanh vậy sao?"

"Phiền quá. Anh tự nghĩ đi."

"..."

Hình như đã hết quầy giải đố, cả hai loáng thoáng thấy cổng sau của trường cũng là đích cuối. Yoichi nghĩ thế nào đến đó nhanh quá cũng bị đưa lên hashtag diễn đàn nhà trường.

Anh thì không việc gì, chỉ sợ bạn nhỏ hung dữ lại đi đánh người.

Anh thả chậm bước chân, kéo Rin lại: "Hay là mình không cần hạng nhất đi, để Reo hợp lý hơn."

Rin phát cáu: "Việc gì tôi phải nhường hạng nhất?"

Yoichi vẫn cứ kéo cậu lại, anh dè dặt: "Em không thích lên hashtag còn gì. Khỏi đoán cũng biết hai ta chung đội thôi cũng rầm rộ rồi."

"..."

Cậu im lặng một lúc, thở dài hiếm hoi: "Tuỳ anh."

Tuỳ là tuỳ sao?

Để tránh camera, cả hai chen chúc dưới gốc cây, chờ đội Mikage Reo đi trước.

Rin bực mình, mặt đưa đám làm Yoichi sợ toát mồ hôi. Anh muốn nói mấy câu song lại sợ cậu giận thêm, anh nhìn cậu vẻ bất đắc dĩ.

Thật lâu vẫn không thấy Mikage đi ngang, Yoichi bắt đầu nghi ngờ hạng nhất giữa kỳ thi khối vừa rồi. Anh ngán ngẩm, buộc miệng than: "Lâu thế không biết, Reo không nhớ kiến thức năm 1 thật đấy à."

"Lũ hời hợt chậm chạp."

Anh quay qua nhìn bạn nhỏ bên cạnh.

Cậu tựa lưng vào thân cây, vài vệt nắng động trên tóc cậu. Cậu tựa hồ quen việc chờ đợi, gương mặt yên tĩnh không chút khó chịu. Mắt cậu rũ xuống, anh thấy rõ hàng mi mắt của cậu khẽ run.

Anh đã vẽ bao nhiêu lần về đôi mắt này.

Anh mong mỏi những khoảnh khắc như vậy, đến gần cậu hơn để ngắm nhìn cậu.

Gió mùa thu khẽ thổi qua, âm thanh xào xạc lắng đọng, Yoichi ngửi thấy mùi hương bạc hà mát lạnh. Anh siết chặt tay, hai bên má đỏ bừng.

Tiêu mình rồi.

Yoichi gào thét trong lòng, kìm nén nỗi tương tư muốn bành trướng.

Gió lớn lại thổi qua, Rin tựa đầu vào thân cây, mắt nhắm lại nhắc nhở anh: "Nếu anh muốn bị thổi bay đến nhà thì cứ đứng yên đấy đi."

"Hả?"

Hả cái đầu anh.

Yoichi từ từ nhích lại gần Rin, khoảng cách gần như bằng không, anh cố gắng trấn tĩnh chính mình.

Anh trò chuyện với cậu, giọng nói ấp úng: "Mối quan hệ em với Sae không tốt lắm sao?"

Yoichi hỏi xong thật muốn tự đấm vào mồm mình.

Rin mở mắt từ từ, bình thản hơn so với Yoichi: "Không hẳn. Sao anh lại hỏi thế?"

Yoichi nói, bàn tay anh trong lòng bàn tay cậu khẽ động: "Anh thấy thế. Có lần nhắc về Itoshi Sae, em giận lẫy còn gì."

Rin quay qua nhìn anh, cậu nheo đôi mắt: "Anh thật sự muốn nghe?"

Khoảng cách lại gần hơn chút, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Yoichi bị mê hoặc, anh gật đầu, mơ mộng nhìn cậu:

"Ừ." anh muốn hiểu em.

Ánh mắt Yoichi kiên định đến kỳ lạ, loại ánh mắt này cậu đã rất lâu không chứng kiến.

Lần cuối cùng hình như là lúc cậu tiễn Sae ra sân bay. Sae kéo hành lý đi, quay đầu nhìn em trai: "Anh đi đây, để trở thành số một thế giới."

Itoshi Rin vào giây phút ấy tự nhận mình khốn nạn, cậu giống như xem Yoichi trước mắt là Sae, trút hết mọi uất ức mùa đông năm đó.

Cuối cùng chỉ đổi lấy một cái xoa đầu, một câu xin lỗi muộn màng.

Nơi nào đó trong lòng Rin vẫn bình yên như suối, cậu nghĩ không có anh trai ở đây cậu náo loạn cũng đủ rồi.

Có một người đứng cạnh, cho cậu cảm giác an tâm, cậu mới không thấy hốt hoảng nữa.

Yoichi yên lặng lắng nghe câu chuyện của cậu, thật giống viễn cảnh anh về nhà không thấy ba mẹ.

Anh và cậu cũng chỉ là kẻ bị bỏ lại, song anh lại được đền đáp muộn màng. Còn Rin, anh không rõ cậu còn có thể sánh vai cùng Sae nữa không.

Yoichi nhìn cậu thở dài, siết chặt tay cậu lần nữa.

Anh từng sợ hãi việc anh giống cậu, anh không muốn tình yêu anh dành cho cậu hoá thương hại.

Yoichi ưu sầu. Anh an ủi, ít ra anh yêu cậu từ lúc thấy cậu trên sân.

Yoichi níu kéo tình yêu thuần khiết nhất dành cho Rin và chỉ một mình Rin.

Anh đưa tay còn lại đặt lên đầu cậu: "Em vất vả rồi."

Rin ngơ ngác nhìn anh, lời muốn nói kẹt lại, cậu không biết đáp lại thế nào.

Dù có đau đớn, sự thật vẫn là sự thật. Yoichi vụng trộm tương tư vỡ nắng từ bóng hình trên sân cỏ, Rin đánh cắp cảm giác được yêu chiều xoa dịu nỗi nhớ nhung.

Cả hai không biết rằng, sau này vẫn phải trả giá lớn. Một người đành buông bỏ, một người không cam tâm.

Mãi thật lâu về sau, kí ức của buổi chiều thu mùa Đại hội, dưới gốc cây nơi nẻo đường mà cậu nắm tay anh trốn tranh hạng nhất, bị một người chôn vùi, một người gợi nhớ.

Vẫn là hai chữ không nỡ, không nỡ quên đi, không nỡ nhớ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro