Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh rất ồn ào náo nhiệt vì ăn mừng chiến thắng, mọi người hay lựa thời điểm này để tỏ tình vì dù người ta có nghe thấy thì cũng tưởng là nghe nhầm. Tỏ tình có thất bại thì cũng không xấu hổ gì mấy.

Chẳng biết Yoichi nghe lời khuyên này từ đâu. Tóm gọn lại, anh bị mê hoặc đến mức tỏ tình.

Đụng ngày không bằng chọn ngày.

Đúng lúc này, huấn luyện viên rống rõ to vào loa: "Các em mau chóng vào nghỉ ngơi đi. Chúng ta còn đợt chạy điền kinh nữa."

Itoshi Rin quay qua nghiêng đầu nhìn anh, cậu vờ nheo mắt: "Anh nói gì thế?"

Yoichi: "..."

Cậu ấm Isagi cảm giác có đàn quạ bay ngang qua.

Kiếm hố mà chui cùng Cao trung B đi.

Mặt đỏ như gấc, anh xấu hổ lấy khăn của cậu đưa cho trùm lên đầu: "Hả? Không có gì, cảm ơn đã cho anh mượn khăn của em."

Yoichi dùng khăn của cậu lau mặt như muốn chà sát cho bóng loáng, Itoshi - mắc bệnh sạch sẽ - Rin nhíu chặt chân mày đến mức có thể ép chết con ruồi: "..."

Tôi cho anh mượn lúc nào?

Yoichi lại nói: "Không có gì đâu. Em đừng bận tâm."

"Không có gì đâu, thật đấy."

Rin kìm nén cảm giác muốn đá bay Yoichi sang cuối sân cỏ, cậu khó chịu nhìn tên thiểu năng trước mắt. Muốn mắng anh xối xả nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Trong lòng vốn rối như tơ vò, cậu chỉ có thể bất lực đứng nhìn anh dùng khăn của mình lau đủ kiểu.

Màn kịch tỏ tình không hẳn là thất bại cứ như thế đập vào mắt dân chúng trong đội bóng Cao trung A.

Ai nấy đều chứng kiến rõ như ban ngày.

Đệch mẹ...

Đá bóng huy chương vàng thì hay đấy, suy cho cùng Yoichi cũng chỉ là nam sinh học giỏi môn Tự Nhiên không biết cách tỏ tình.

Chigiri ngứa cả mắt, tiểu thư dùng chai nước rỗng đập vào lưng Yoichi: "Lau sạch chưa? Sạch rồi thì đến báo cáo với huấn luyện viên dùm cái."

Yoichi bị đau, ú ớ trả lời rồi cầm theo khăn lông đi khỏi. Hoàn toàn không biết gì đến vẻ mặt đen như đít nồi của Rin phía sau.

Đệch, anh tưởng tôi cho anh mượn thật luôn?

Chigiri vốn không ưa gì Rin từ đầu, anh hất mái tóc, gương mặt xinh đẹp tỏ ra không hài lòng: "Mặt cậu còn lật nhanh hơn tôi nghĩ đấy."

Rin không biết phải nói gì.

---

Giờ tập trung tại sân cỏ cho mục chạy điền kinh là tầm một tiếng nữa, nhường chỗ cho phần văn nghệ dở hơi và phát biểu ý kiến của quý thầy cô.

Không thể dỏng tai mà nghe nổi, Itoshi Rin mặc kệ, cậu đến phòng đựng dụng cụ để ngồi thiền sau trận đấu.

Vì chuẩn bị cho Đại hội, hầu hết các dụng cụ hỗ trợ thể thao đều mang ra phục vụ, cô lao công cũng đã dọn dẹp qua nên nom không bụi bẩn mấy.

Rin trải tấm thảm ra góc phòng, bắt đầu từ tư thế ngồi thoải mái nhất. Cậu hít hơi thật sâu rồi lại thở ra, cơ thể từ thả lỏng, còn tâm trí méo thể thả lỏng.

Cậu rối bời, chung quy vẫn là tự cậu làm cậu rối bời.

Rin mâu thuẫn ghét bỏ chính mình. Cậu đã từng xem các tiền đạo khác trên sân là Sae rồi khi họ không thể cho cậu những đường bóng đẹp, cậu lại hụt hẫng. Vì lý do đó mà cậu vẫn canh cánh trong lòng không ai có thể bằng Sae.

Cậu vẫn nghĩ như vậy đến ngày hôm nay.

Rin lại thở một hơi dài.

"Em có thể chỉ giỏi sau anh thôi."

"Em giỏi hơn anh nhiều."

Chết tiệt. Các người tha cho tôi đi.

Cảm giác cuộc đời đáng bỏ đi của cậu như vòng xoay ngựa gỗ ở công viên giải trí, cậu chỉ đi vòng quanh Sae. Khi Sae đi rồi, cậu lầm đường lạc lối hẳn ra, xem bóng đá là chiến tranh, là đánh bại anh trai, là chứng minh giá trị.

Tình thương ngày nào giờ phủ bụi, cậu không buồn mà tìm kiếm nữa.

---

Đều đã là quá khứ rồi, nên bỏ qua mà cứ sống tiếp thôi.

Chỉ là cậu không biết làm thế nào để sống tiếp, mang theo uất hận đến ngộp thở mà chờ đợi một hy vọng cứu rỗi. Cậu gắng gượng qua ngày, gót chân hao mòn, mồ hôi chảy cay khóe mắt, chỉ để chờ một cái xoa đầu.

Nhưng cậu biết đấy, không ai trong chúng ta lại có thể mạnh mẽ mãi được.

Khi quả bóng trên sân rơi trước mắt mình, cậu tưởng như mình đang cùng màu áo với Sae.

"Rin! Nhìn anh này."

Sae không nói với cậu như vậy và anh sẽ không bao giờ nói như vậy.

Cậu mở mắt, nhìn xuống hai bàn tay của mình đang run rẩy. Rin vỡ lẽ, cả một trận đấu đến khi đeo huy chương vàng trên cổ, dù Yoichi có làm gì đi nữa, cậu vẫn xem anh là bản thể Sae thứ hai.

"Đùa chắc?"

Nói người khác thảm hại thành thói quen, xem ra cậu không nghĩ mình cũng có ngày thảm hại hơn.

Rin muốn chiến thắng để được anh trai công nhận, sau đó rồi sao nữa? Nếu không thể đánh bại được anh trai, rồi sau đó lại sao nữa?

Cậu lạc lối rồi.

"Anh thích em."

Điều mà Isagi Yoichi lúc đó đã nói với Itoshi Rin: Anh thích cậu.

Điều mà Itoshi Rin lúc đó chưa nói với Isagi Yoichi: Cậu đã nghe thấy.

Rin lúc đó nghe rõ mồn một từng câu chữ. Yoichi vắt khăn của cậu qua cổ, gương mặt trắng nõn lấm tấm mồ hôi, hai mắt sáng bừng kiên định nhìn về phía cậu, anh nói anh thích cậu.

Tâm trí lôi kéo cậu, bảo cậu rằng chính là Isagi Yoichi, anh thích cậu, Itoshi Rin.

Suy nghĩ đầu tiên của cậu là trốn tránh, một loại hành động cậu đã nghĩ sẽ không bao giờ làm. Khi huấn luyện viên gào rú qua cái loa sau đó, cậu càng có cớ để trốn tránh.

Rin siết chặt hai bàn tay, cậu bực mình: "Chuyện quái gì xảy ra thế?"

Lần đầu tiên trong đời, Rin cảm thấy ngồi thiền yoga vô tác dụng. Cậu nằm lên thảm, nhìn trần nhà chằm chằm. Cậu ghét từ "rebound" và ghét những người xem người khác là "rebound", chính cậu cũng biết tại sao lại có từ vựng đó.

Cậu hiểu một sự thật đau đớn của kẻ bị bỏ rơi luôn phải chồng chánh nỗi nhung nhớ từ ngày này qua tháng nọ, người ta vẫn phải sống nhưng không biết làm thế nào để sống tiếp. Đó là lý do người ta tìm đến "rebound".

Cậu nghĩ đến Yoichi, đối với cậu mà nói, anh không khác gì những tên thiểu năng dọc đường cậu bắt gặp. Khi cậu đã quá quen chính việc bản thân bị ruồng bỏ hoặc tâng bốc sáo rỗng từ người đời, anh nhẹ nhàng tìm kiếm cậu, lôi kéo cậu ra khỏi vũng tối.

Làm cậu suýt mất không phân biệt được đâu là người anh trai thuở bé, đâu là Isagi Yoichi.

Cậu chỉ là không nghĩ tới, anh lại nói thích cậu.

Anh hai thì sao? Sae có thích cậu không?

Khi Rin cố gắng dung nhập Yoichi và Sae lại một thể, Yoichi lại làm điều đó trở nên vô lý. Anh làm những điều mà chỉ có anh làm cho cậu.

Còn cậu lại quá tham lam ngắm nhìn anh trai qua một kẻ xa lạ.

"Anh bắt tôi phải làm sao đây hả?"

Rin tự vỗ mặt mình, từ khi nào cậu phải phụ thuộc vào người khác để cứu rỗi mình, dựa vào cái gì?

Mà...cậu phải trả lời người kia thế nào đây?

---

Chuyện gì tới rồi cũng tới.

Loại bí mật của trò điền kinh 2000 mét được ban tổ chức phô trương thông báo qua loa trường: "Các thí sinh yêu thích điền kinh thân mến, để không khí thêm phần náo nhiệt, chúng tôi quyết định ban hành luật lệ rất thú vị như sau: Thí sinh tự tìm đồng đội và thi đấu theo cặp, các cặp thí sinh sẽ buộc dây vào tay và cùng nhau chạy tới đích. Xin nhấn mạnh là buộc dây vào tay và nắm tay nhau chạy tới đích nhé."

Thú vị cái con khỉ.

Cả đội đá banh nhìn dây vải được ban tổ chức phát và tờ giấy dự thi điền tên các cặp tham dự.

Thật sự là không biết nên bắt đầu từ đâu.

Nanase quyết định ban cho mình đường lui, cậu ta khẽ vỗ vai người bạn thân của mình: "Rin này, nắm tay thì khỏi đi, chỉ cần buộc dây chạm mu bàn tay là được. Tớ cũng muốn có người yêu được không?"

Rin chẳng biết bị ma xui quỷ khiến thế nào, dứt khoát bỏ ngoài tai lời Nanase nói, cậu tiến mấy bước đến gần anh đội trưởng.

Cậu không nói không rằng đưa dây vải ra đằng trước, ý đồ rất rõ ràng: Anh với tôi.

Yoichi: "..."

Bachira đã điền tên của mình và Yoichi vào giấy dự thi: "..."

Nanase "cũng muốn có người yêu": "..."

Bảo sao hôm nay thằng này cứ là lạ. Tối qua, Rin có ra ngoài đường, bị gió thổi về miền cực lạc nào đó, biến hóa não bộ đủ kiểu rồi trả về đây không vậy?

Yoichi phản ứng lại, anh chỉ tay vào mình, ấp úng hỏi: "Em muốn chung đội với anh? Anh ư?"

Rin mất kiên nhẫn: "Chứ chả lẽ tôi chung đội với tổ tiên nhà anh?"

"..."

Yoichi quả thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm, anh ngơ ngác cầm lấy dây vải Rin "biến hóa não bộ" đưa, nhìn cậu ghi tên của cả hai vào giấy dự thi.

Đội số 1. Thí sinh dự thi: Itoshi Rin 10-1 và Isagi Yoichi 11-2.

Nét chữ rất nắn nót và nghiêm túc giống chủ nhân của chúng. Tóc mái của cậu ướt mồ hôi, có lẽ thấy phiền, cậu vuốt hẳn ra đằng sau. Nhờ vậy mà Yoichi thoáng thấy hình ảnh đôi mắt dịu dàng của cậu ở quán ramen.

Tim đập nhanh thế nhỉ.

Bachira vô duyên vô cớ bị đuổi khỏi đội, chưa kịp phàn nàn đã bị Chigiri kéo đi: "Nhân sinh hóa ra còn không thấu bằng môn Tự Nhiên."

Chigiri viết ngoáy tên vào giấy dự thi, không muốn giải thích với tên chậm tiêu này cho lắm mà dù gì chính Chigiri cũng không hiểu chuyện gì.

Trong lòng cả bọn không hẹn mà thấy âu lo, nhạy cảm quá rồi chăng?

Cũng không thể có chuyện Rin bán Yoichi sang biên giới hay đại loại thế đâu đúng không?

Rin đưa lại tờ giấy đăng ký cho anh, cậu dặn: "Anh đi nộp đi, tôi rửa mặt một chút."

Yoichi điệu bộ không khác gì nhận kết quả kiểm tra giữa kỳ môn Kinh Tế: "Được, anh ở vạch xuất phát chờ em."

Cậu không nói gì, quay lưng đi thẳng phía vòi nước, để lại Yoichi với đầy rẫy nghi vấn. Anh đem nộp giấy dự thi, nhìn điều lệ cột cổ tay trên bảng đến xa xăm.

Yoichi vui sướng đến mức không nghĩ được gì nữa.

Lời tỏ tình hụt khi nãy như bị gió cuốn bay. Dư âm trận đấu còn sót lại, Yoichi bình tĩnh hơn bao giờ hết, anh xoa hai bàn tay vào nhau, chỉ là nắm tay chạy điền kinh đến vạch đích thôi mà, không gì phải đắn đo.

"Kìa, 1110 chạy nắm tay với nhau đó."

"Chính là kiểu muốn nắm tay yêu đương công khai quang minh chính đại mặc kệ quy định không được phép yêu đương của trường đúng không?"

"Má ơi, chưa thấy Đại hội nào kích thích như bây giờ đâu."

"Này mà chạy đến vạch đích là chiến thắng gì? Chạy vào lễ đường thì có."

Yoichi đứng ở vạch xuất phát nghe rõ lời hoa bướm từ phía khán đài: "..."

Có điều, vì sự kiến biến hóa não bộ của Rin mà dân tình kéo đến xem nườm nượp còn hơn trận bóng đá lúc sáng. Khi họ nhìn thấy biển hiệu cao chót vót mà đội số 1 chễm chệ trên vị trí đầu, Isagi Yoichi biết kiếp này mình toang chắc.

Sau một hồi, Yoichi nhận ra anh thật sự hấp tấp. Cũng may cậu không nghe thấy, nếu không thật sự không biết nhét mặt mũi vào đâu.

Tâm trí anh bay vào một chiều hoàng hôn khi anh bị giữ lại ở phòng giáo viên.

Yoichi ở giữa độ tuổi tươi đẹp đầy khát khao, anh sợ rằng sau này phải vật lộn với khó khăn trăm bề, anh quên mất mình phải lòng nghiêm túc với một bạn nhỏ giỏi giang. Tình yêu sẽ dần méo mó kì quặt, anh yêu cậu lại chọn thương lấy cậu.

Thương lấy bóng dáng cô đơn trên sân bóng vào lúc ánh dương len lói chiếu rọi.

Rin mà anh thương đẹp như một buổi chiều vỡ nắng.

---

Một ngày nào đó sau khi yêu nhau...

Yoichi: "Thật ra cũng không phải là lần đầu anh nói thích em."

Rin: "Biết."

Yoichi: "Em biết?"

Rin: "Đại hội mùa thu."

Yoichi: "Vậy sao em giả vờ không nghe?"

Rin: "Vậy anh nói đi, em nên biểu cảm thế nào nhỉ. Em phải đến ôm anh hôn anh giống bây giờ ở chốn công cộng nhỉ."

Yoichi: "..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro