Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 8, tiết trời thật sự chiều lòng người.

Ngày diễn ra Đại hội thể thao mùa thu cuối cùng cũng diễn ra trong bao sự hân hoan giả mạo của thế hệ học sinh trong thành phố. Nói là Đại hội cho nghe hoành tráng, chứ thật ra giống cuộc báo thù trá hình.

Như mọi năm, quy mô vẫn là toàn thành phố, điển hình hai ứng cử viên sáng giá là Cao trung A và Cao trung B cách nhau năm nhà ga. Phải nói là thường ngày, nước sông không phạm nước giếng, chỉ là từ Đại hội năm ngoái, đội bóng Cao trung A thắng triệt để với sĩ số áp đảo hoàn toàn Cao trung B. Ôm hận suốt cả năm, ngày nào cũng như ngày nào, hễ ở phạm vi cách Cao trung B vài trăm mét xuất hiện bất cứ bộ đồng phục thể thao có áo khoác gió màu đen in dòng chữ thù lù trên lưng là nơi đó có đe dọa hoặc đánh nhau.

Kế hoạch trả thù đầu tư đến mức lặn lội đến tiệm ramen nhà Hiro dán tờ giấy ghi chú tuyên bố cũng đủ chứng minh quyết tâm đánh bại đối thủ của Cao trung B.

Năm nay khác hẳn, vì đội bóng Cao trung A đón thêm hai thành viên trẻ tuổi, không hề non dạ Itoshi Rin và Nanase Nijiro. Trận bóng đá này không ngoài dự đoán người qua kẻ lại phút chốc đã lắp kín chỗ ngồi.

Như lẽ thường tình, người ta đến xem nhân vật báo thù là chính, báo thù là phụ.

Đội bóng chủ sân Cao trung A mặc đồng phục trắng trông sạch sẽ, năng động bao nhiêu, bên phía Cao trung B đen từ mặt đến áo lại u ám bấy nhiêu.

Bachira nói mỉa: "Không biết còn tưởng chừng đi đám ma đấy."

Chigiri cột lại tóc, đứng bên cạnh nhắc nhở: "Nói bé thôi, Baro Shoei bên kia tẩn cho cậu nằm mơ thấy mình hạng nhất toàn khối luôn đấy."

Đội trưởng đội bóng Cao trung B là Baro Shoei năm cuối là tên to tướng, mặt hung dữ, kiểu tóc còn vuốt keo dựng thẳng đứng như cây dừa. Điểm số kì thi đầu vào cao trung không mấy khả quan nên Baro đành ngót nghét học Cao trung B đến phòng dụng cụ bé như lổ mũi thì đào đâu ra sân cỏ sang xịn mịn như Cao trung A.

Ngoài ra, bên họ còn có Aryu Jyubei năm cuối, được ví là tên hoa hòe có chiều cao người thường không cao đến mức ấy được. Chung hoàn cảnh với Baro, đều là từ không học giỏi giang mấy nên không thể vào được Cao trung A.

Mấy người này cùng lò với Bachira Meguru, khác ở chỗ cậu ấm Bachira được thần linh ban phước chung phòng thi với Nagi Seishiro, trước lạ sau quen cùng gánh nhau vào Cao trung A.

Baro xoay cổ, cất loại giọng đi đòi nợ: "Lại gặp nhau rồi, mấy thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch."

Ông lớn hơn tụi tôi bao nhiêu?

Đội trưởng đội bóng Cao trung A Isagi Yoichi cực kỳ thuần khiết, không thể nghĩ ra câu thoại nào để đáp trả mấy lời thách thức thế này nhưng người nào đó mà đội trưởng thích từ lúc sinh ra không ngán bất cứ cái gì.

Itoshi Rin vốn đứng cuối hàng, nay hiên ngang rảo bước đến trước mặt đội bạn, gương mặt lạnh như tiền, cậu cất tiếng: "Nói ai đấy? Cái mõm chó mọc trên đầu anh ngưng bú sữa mẹ lâu hơn bọn này chắc? Anh giỏi gáy khét chứ quên cách nói chuyện rồi nhỉ."

Yoichi: "..."

Mọi người trong sân: "..."

Đù. Không mấy đánh nhau đi, đừng đá bóng nữa.

Yoichi cảm thấy đây không phải là lần đầu mình nghe phải mấy lời không hay thế này, cảm giác Rin mắng anh vẫn còn nghe lọt tai chán. Anh nhớ lại cậu chỉ nói anh hời hợt hay thiểu năng chứ chưa bao giờ mắng ghê gớm như vậy. Anh cười khẽ, lắc đầu bất đắc dĩ.

Baro bị một tên đàn em năm 1 sỉ nhục trước bàn dân thiên hạ, hắn ta dữ tợn hơn, hận không thể trực tiếp xuống tay, võ mồm không lại thì võ thuật: "Gì hả?"

Trọng tài thổi còi, ném cho hai người quả thẻ vàng, loại tình huống này chưa kịp chạm vào bóng đã bị nguy cơ đuổi cổ khỏi sân, Rin vẫn bình chân như vại trong khi Yoichi tá hỏa đi xin lỗi huấn luyện viên như thể anh mới là người bị ăn thẻ vàng.

Yoichi bị phản ánh, thầy Thể Dục kiêm huấn luyện viên liên tục giảng thuyết Yoichi về cách quản lý đồng đội. Thân là đội trưởng, anh chỉ có thể lắng nghe và cúi đầu xin lỗi. Điều này có lạ gì, Chigiri và Bachira thường hay đùa giỡn lúc dở trận đấu, cũng là anh với tấm thân này đi xin lỗi từng người.

Rin nhìn bóng lưng Yoichi không ngừng cúi xuống, cậu lại có những suy nghĩ lạ lùng.

Lần đầu tiên được chạm vào quả bóng, cậu bé Rin nhỏ xíu đáng lý ngoan ngoãn ngồi ngoài sân chờ anh trai của mình, cậu bé như bị câu dẫn thế nào lại chạy đón lấy đường chuyền của anh hai và ghi bàn. Khi đấy, anh trai cậu cũng cúi người xin lỗi huấn luyện viên vì không quản cậu. Cậu đã nghĩ mình phạm phải lỗi gì rồi nhưng anh trai chỉ xoa đầu cậu: "Đá bóng với anh đi. Em có thể giỏi chỉ sau anh thôi đấy."

Anh hai đã từng như thế.

Rin vô thức vuốt tóc, bàn tay đặt lên đỉnh đầu mãi không buông xuống. Cậu suy nghĩ đến thất thần, Yoichi đã bước đến cạnh từ lúc nào.

Anh nhìn vầng trán cậu và đôi mắt làm anh nhung nhớ, anh cười cười đưa tay chỉnh băng đội trưởng: "Em có giống Itoshi Sae lắm đâu."

Rin không hiểu gì, cậu nhìn tên thiểu năng trước mặt cứ cười suốt. Cậu định mắng Yoichi, song lời nói treo bên miệng còn chưa kịp thốt ra, cậu ngẩn ngơ một hồi để tiêu hóa câu nói sau đó của anh.

"Họ nói em vén tóc lên liền trông giống Itoshi Sae, em khác biệt như vậy mà. Mà thôi kệ, xin lỗi em vì anh nói hơi kì quặc."

"Đá bóng với anh đi. Em giỏi hơn anh nhiều đấy, Rin."

---

Yoichi ma xui quỷ khiến thế nào lại đến gần Rin để nói mấy lời bay bổng kia. Mặt đỏ như gấc, anh vờ như bị nóng, dùng tay quạt xua đi sự ngượng ngùng.

Giống tỏ tình quá rồi đi.

Chỉ là anh kìm lòng không đậu, Rin trong đồng phục thể thao màu trắng số 10 đưa anh về những ngày đầu tiên anh gặp cậu. Cũng trên chính sân cỏ này, cũng con người này, sau tất cả, anh vẫn một mực động lòng với cậu.

Bao nhiêu ngày không nhìn thấy Rin, anh lại lần nữa chứng kiến bạn nhỏ cùng màu áo thể thao với mình, Yoichi chỉ là muốn gần ánh nắng của mình hơn chút.

Yoichi tự nhủ: "Thôi được rồi, lấy huy chương trước rồi yêu đương sau cũng được."

Trận chiến nảy lửa diễn ra. Đội bóng Cao trung A năm lần bảy lượt đều chứng kiến khoảng khắc hiếm hoi hơn cả việc bất cứ thằng nào trong đội thuộc từ vựng Tiếng Anh, đó chính là đội trưởng của họ gào thét điên cuồng hơn người cổ vũ với một cậu đàn em năm 1 nào đó.

"Rin."

"Rin! Nhìn anh này."

"Anh vẫn đang theo sát em đấy."

Người được gọi tên kia vẫn điềm nhiên đón đường chuyền của đội trưởng, cả buổi không nói câu nào thật khiến Nanase Nijiro hoài nghi nhân sinh.

Thằng này hôm nay cứ là lạ kiểu gì.

Sự nghi ngờ của Nanase bỗng lan tỏa sang cả đội, đồng ý là có người theo kịp nhân tài thì cũng được thôi, mà cứ là lạ. Khi não bộ đưa họ vào mấy trận đấu tập, Itoshi Rin thiếu điều muốn đấm thẳng Isagi Yoichi ngay tại chỗ, họ mới khẳng định ngày hôm nay rất lạ.

Đám tâm thần đội cổ vũ điên cuồng tạo hashtag trên diễn đàn. Điều thú vị nhất là hashtag "bạn trai Itoshi Rin" bị đẩy xuống, nhường vị trí cho hashtag mới "1110 quá đỉnh".

"Trời ơi. Mấy người có thấy pha Isagi chạy theo chuyền bóng cho Itoshi không? Má, cứ như chạy theo tiếng gọi tình yêu ấy nhỉ."

"Tôi không biết mình đang coi phim tình cảm học đường hay đi coi đá bóng."

"Trả thù cái méo gì. Đây gọi là công khai trá hình à?"

"Từ nạn nhân đã bị tẩn bởi Itoshi Rin: Tôi thật sự méo biết thằng số 10 yên tĩnh tựa suối trên sân là ai."

Sau vụ này, phía hội đồng nhà trường Cao trung A có xem xét lại nên tẩn luôn cái diễn đàn đầy mùi đẩy thuyền này hay không thì cũng không quá ngạc nhiên.

Mối quan ngại về em trai Itoshi Sae đàn áp tinh thần của đội bóng Cao trung B. Dù đôi bên chưa ghi được bàn nào, đội bạn lo ngại rằng đối thủ lại ăn ý đến lạ thường.

Baro vuốt lại mái tóc dựng đứng: "Chết tiệt. Thế méo nào lại có loại ăn ý đó thế?"

Aryu đang tạo thế điên khùng giữa sân, hắn hất mái tóc dài của mình ra sau: "Đội hình hoa lệ thật đấy. Tôi cảm giác có hai Isagi Yoichi trên sân."

"Không. Là hai Itoshi Rin mới đúng."

Baro trước đây đã chứng kiến qua mấy trận bóng vang dội của hai anh em nhà Itoshi. Có thể dùng từ "không đối thủ" để miêu tả lối chơi của Sae và Rin. Sau ngày Itoshi Sae cuốn gói đi Tây Ba Nha, tin đồn "không đối thủ" này cũng biến mất, để lại một mình Itoshi Rin đơn độc trong đội bóng. Từ "không đối thủ" biến thành "không đồng đội", Rin với thứ lối chơi phụ thuộc vào anh hai không còn là mối đe dọa lớn nữa.

Hắn đoán ra Itoshi Rin sẽ vào Cao trung A, cũng đoán ra không ai có thể theo kịp nổi cậu ta nên hắn mới ngạo mạn tuyên bố sẽ đánh bại cái trường chó má đó bằng mọi giá. Thứ hắn không ngờ đến, Isagi Yoichi bên kia hoàn toàn thích nghi với nhịp độ của cả trận, lôi kéo theo những người phía sau.

Điều khó chịu nhất cũng tới, khi mà họ dần tin tưởng Rin hơn, lúc đó thật sự không có đủ hố cho Cao trung B chui xuống.

---

Trận bóng kết thúc sau tiếng còi của trọng tài.

Ừ mẹ nó, thật sự không còn hố chui xuống thật.

Itoshi Rin nhân tài xuất chúng trong lời đồn, không còn là trong lời đồn nữa. Mẹ nó, cậu đỉnh thật sự. Yoichi lấy lại hơi thở, nhìn cậu đầy hãnh diện, anh lấy hết tâm can cuối cùng đến gần Rin, giơ tay muốn đập tay với cậu: "Giỏi lắm Rin."

Rin đang dùng khăn lau mồ hôi, giữa sự ăn mừng nhiệt liệt của cả đội và cả Bachira thiếu điều muốn hất nước sang đội bạn, cậu lại im lặng cô lập. Cậu nhìn sang bàn tay anh đến ngẩn ngơ. Anh hai? Cậu giật mình vỡ mộng, song lại không muốn thể hiện ra cho người ngoài biết.

Đôi mắt thả lỏng, hiếm hoi thở dài. Cậu ném cái khăn lên tay anh: "Thừa lời."

Yoichi nhìn thấy cảnh mình không nên nhìn cho lắm.

Người anh thích đang ở trước mặt, bạn nhỏ mà thường ngày luôn cau có, hay giận dỗi lại có ánh nhìn nhẹ nhàng đến như thế. Yoichi đã ôm mộng rất nhiều, anh tự vẽ lên mấy trang giấy về Rin, về một Rin dịu dàng, không mang quá nhiều tâm tư gai nhọn trong mình, anh vẽ cậu chính là cậu thôi.

Anh tham lam mang chúng vào những giấc mơ, và giờ đây chúng xuất hiện ở ngoài đời thật.

Khi mọi thứ xung quanh đầy tiếng ồn ăn mừng, mùi hơi mồ hôi nồng nặc, người qua kẻ lại liên tục thôi thúc nhau nhường đường, Yoichi lạc lối lần theo mùi hương bạc hà và tiếng nắng. Anh chỉ cảm thấy cậu đang ở đây thôi.

Yoichi bị mê hoặc. Anh nghĩ rằng cả đời này anh không cần đến vận may nào nữa.

"Anh thích em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro