Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa sự thay thế. Rebound. Rối ren. Mà buồn đến nao lòng. 

---

Bốn giờ chiều, tại góc quán Ramen nhà chú Hiro nổi tiếng với lũ học sinh kiết lỵ.

Isagi Yoichi ngủ tới giờ trưa bị ban hành quyết khai khẩu cung, bao vây bởi đám anh em chí cốt vào sinh ra tử. Nghe giống như phạm phải tội lỗi gì tày trời lắm.

Cô Hiro đã mang ra năm bát ramen nóng hổi, khói nghi ngút cùng mùi thơm nước hầm xương, cứ phải gọi là đấm vào bao tử dù bây giờ mới bốn giờ chiều.

Cô Hiro thắc mắc hỏi: "Tụi con sao thế? Sắp diễn ra đại hội nên căng thẳng vậy à?"

Có chuyện còn căng hơn đại hội ạ.

Mikage Reo tách đũa ra thành hai cây đều đẹp mắt, trộn ramen lên rồi bảo: "Khai thật đi. Trên mặt đỏ như hashtag sáng nay của cậu hiện rõ chình ình cậu thích Itoshi Rin rồi."

À không còn nghe giống như phạm tội nữa mà là thật sự phạm tội luôn.

Đồ ăn đến miệng nhưng Bachira không thèm động đũa, thở dài hơn cả việc nhận bảng điểm thấp đáy xã hội: "Cảm giác như cha gả con dâu đi vậy. Sao cậu lại thích người ta nhanh vậy chứ?"

Tớ cũng muốn biết lắm.

Yoichi mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống, đưa tay định lấy đũa thì bị Chigiri vỗ lên tay anh một tiếng chát oanh liệt: "Cậu không thấy tên nhóc kia đối xử với tớ thế nào à? Cậu còn thích nó? Khai mau! Hẹn hò từ khi nào?"

Yoichi bị đau, tay xoa xoa không ngừng, anh xấu hổ vùi mặt đỏ như quả cà chua lại vào khăn choàng. Điệu bộ này như kiểu bị ấm ức, tìm chút hơi thở của người yêu qua khăn choàng đôi. Cả bàn ăn ngứa mắt chịu không được.

Ai cho phép cậu làm cái bộ mặt gợi đòn thế hả? E thẹn như gái mới lớn cái mẹ gì?

Yoichi khẽ cười, hai bên tai bớt đỏ hơn. Mắt anh lộ rõ vẻ tương tư cùng cô đơn, anh thấp giọng tâm sự: "Tớ mới nhận ra gần đây thôi, cũng chỉ là kiểu đơn phương. Hashtag kia tớ cũng không biết gì cả, lúc đó chỉ là muốn kết bạn với em ấy. Nói đi nói lại, kết quả cuối cùng cũng chỉ là không thể đến với nhau được, tớ vẫn đang cố gắng quên đi mà."

Lời thật lòng cứ thế thốt ra nhẹ nhàng, Yoichi đã đắn đo suy nghĩ đến mức có thể bình tĩnh thốt ra, dường như đã chấp nhận từ bỏ mà cũng dường như không. Quả thật, đây cũng không phải là truyện cổ tích, một người thuộc giới thượng lưu có thể yêu đương với một người ở quê nghèo khó. Thật sự cũng không thể tả hết được vị thế của Itoshi Rin, nếu được anh có thể gọi Rin bằng một giấc mơ xa vời.

Hoa hướng dương có thể hướng về phía mặt trời nhưng làm gì loại nghịch lý mặt trời hướng về hoa. Đến thiên nhiên còn như thế, huống hồ gì Isagi Yoichi - một người bình thường giữa những điều bình thường lại khao khát một người ở vị trí cao xa.

Cuối cùng vẫn là hai chữ "không thể".

Mắt Yoichi đượm buồn nhưng cũng chỉ thoáng qua, cảm nhận bầu không khí có hơi trùng xuống, anh cười đùa: "Tình đầu nhưng dù gì thì cũng chỉ là mới mấy ngày thôi, tớ quên ngay đó mà."

Nói câu đáng tin hơn đi.

Nagi ù ù cạc cạc hoàn toàn không hiểu chủ đề buổi gặp mặt này cho lắm, tóm gọn lại vẫn là Isagi Yoichi có người thích nhưng nhát cấy. Nagi chóng cằm lười biếng trộn ramen: "Thích thì cứ theo đuổi, việc gì phải sợ."

Nagi dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Yoichi: "Cậu cũng đâu thua kém gì Itoshi Rin. Nhớ trong trận đấu tập, cậu cũng theo kịp thằng đó mà."

Mikage Reo ngồi bên cạnh, vỗ vai Nagi bảo: "Nói hay lắm, báu vật. Cậu có biết có một định nghĩa gọi là tỏ-tình-rồi-không-thể-làm-bạn không? Với lại, Isagi với Itoshi Rin kia vốn không phải là bạn."

Bachira đã bị bát Tonkotsu Ramen chinh phục, vừa nhai thịt vừa nói khó nghe: "Phải đấy. Có khi lại lên hashtag Itoshi Rin bạo lực yêu đương mất."

Mỗi câu nói trúng hai con tim.

Dù đó là sự thật, Yoichi vẫn không kìm được cảm giác đau đáu. Anh bỗng có chút tò mò, nếu như anh nói thích bạn nhỏ kia, bạn nhỏ kia sẽ biểu hiện như thế nào nhỉ. Đôi mắt kia của bạn nhỏ liệu có vì một giây dại dột của anh mà lay chuyển không? Trong lòng chợt có chút hy vọng, Yoichi có hơi căng thẳng chạm vào khăn choàng trên tay, gương mặt dường như thả lỏng hơn.

Lại e thẹn.

Cả đám: "..."

Ai nấy không hẹn mà cùng thở dài. Nghĩ đến đối phương, con người ta thường hay e thẹn như vậy à? Dùng tạm câu tả "thiểu năng" của Itoshi Rin còn chưa đủ đặc sắc đâu.

Yoichi tách đũa trộn bát Shoyu không rau cải, anh cười hì hì như thể mình không phải là người dính vào tin đồn yêu đương: "Thôi mà, các cậu yên tâm đi, rồi tớ sẽ quên nhanh thôi."

Yên tâm cái con khỉ khô.

Yoichi chuyên tâm ăn ramen, có chút không muốn bàn đi bàn lại chủ đề này cho lắm. Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, dìm cảm giác muốn bổ não Yoichi xem có thứ gì trong đó. Ban đầu, họ thật sự giận lắm, quen biết lâu như vậy, bọn họ lại không biết tí gì về cuộc sống đời tư dạo này của Yoichi nếu không nhờ hashtag đỏ chóe kia. Sau một hồi tỉnh táo, chuyện này đúng thật khoogn dễ dàng tâm sự gì cho cam.

Bọn họ cũng hiểu rõ Itoshi Rin là loại người đặc biệt khác, loại được ông trời ưu ái nhất và sẵn sàng ban cho cậu cuộc sống hoa hồng mà không lấy đi thứ gì cả. Từ ngày lộ ra tin đồn, Itoshi Rin - em trai tiền vệ số một Nhật Bản - cư nhiên chiếm vị trí đầu bảng danh sách học sinh năm 1 nhập học đầu năm nay, không ngày nào ở Cao trung A yên tĩnh được vài giây. Nói không ngoa, Itoshi Rin trong mắt người đời thuộc dạng cao cao tại thượng, có thể mơ nhưng không thể chạm.

Bọn họ lại thở dài lần nữa. Hóa ra, thích một người không thể thích là loại cảm giác đau đớn nhường nào.

---

Bí mật ngày Đại hội thể thao mùa thu được học sinh nghe lõm được từ phòng giáo viên, lên hẳn hashtag trên diễn đàn, tất nhiên vẫn không đủ đạp đổ hashtag đỏ chóe nào đó, rằng được phép buôn bán quy mô nhỏ tại lớp. 

Nanase Nijiro đang bị tập thể 10-1 sai như con ở. Mục đích chung của lớp 10-1 là khai trương gian hàng quà lưu niệm về thể thao vào ngày diễn ra Đại hội thể thao mùa thu. Bất cứ thứ gì dính đến thể thao mà người khác có thể sử dụng minh bạch như loại trang trí đều được học sinh 10-1 dâng lên để bán. Hiếm hoi hơn nữa là cặp móc khóa hình dụng cụ thể thao bằng nhựa trong suốt, thiết kế bởi chính Nanase.

Nghe điêu thật.

Chuyện là thế này...

Hôm kia là hạn chót chốt chủ đề hoạt động của năm 1, mang tiếng là lớp chuyên đứng đầu có Itoshi Rin chống lưng thì bắt buộc phải làm hoạt động nào đó oách xà lách. Lớp trưởng 10-1 đề nghị làm cái gì đó liên quan đến thể thao một chút, dù gì hơn quá nửa sĩ số lớp đều là từ cái lò thể thao ra. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cả và Itoshi Rin vẫn bất cần đời như mọi hôm, cho đến khi có một số thằng khác bất cần đời hơn lên đề xuất rằng:

"Hay là làm mấy món lưu niệm chủ đề thể thao nhưng bán theo cặp đôi đi."

"Chuẩn. Lớp mình nổi như cồn sau vụ Itoshi hẹn hò rồi."

"Má. Lưu niệm theo cặp đôi, tặng cho ai đều có thể bên nhau đến già, đến Itoshi Rin còn có người yêu mà, sao không thể không mua?"

"Đù, hay đấy. Bán đắt như tôm tươi luôn."

Hai thái dương của Itoshi Rin co giật liên tục. Sắp đá bóng rồi, không thể động tay động chân bừa được. Cậu không nói không rằng đạp ghế Nanase ngồi trước. Ý đồ rất rõ ràng: đi ngăn cái đám tâm thần kia đi.

Tiếc rằng Nanase không đọc ra được tấm lòng trắc ẩn của Rin, cậu ta hiên ngang giơ tay phát biểu ý kiến: "Tớ vừa nảy ra thứ này điên lắm này."

Rin: "..."

Làm ơn. Không thể động tay động chân được. Không thể ăn cơm tù vào ngày lễ Giáng Sinh được.

Thứ điên mà Nanase nghĩ ra đó chính là cặp móc khóa hình dụng cụ thể thao, có gắn thêm sợi dây mảnh khác để treo lên túi thể thao, vô cùng hợp mắt với thị hiếu của thanh niên Cao trung A. Gồm các thể thao mà Cao trung A dạy và cho phép học sinh sử dụng các dụng cụ thể thao.

Với câu chào hàng đại loại như: bất cứ bạn nữ nào trong trường có treo móc khóa này trên túi đi học thì người yêu cô ấy thuộc dạng thể thao hổ báo, đầu óc minh mẫn, cơ thể lực lưỡng sẵn sàng bảo vệ cô ấy khỏi ánh mắt lưu manh trên đường đời.

Có Itoshi Rin làm đại sứ thương hiệu, đảm bảo sau ngày Đại hội tập thể 10-1 phát đạt luôn. Chủ đích vẫn là Itoshi Rin lên hashtag vì yêu đương tin đồn, dù cậu đạp bàn đạp ghế gào rú: "Thằng nào nhắc chủ đề này, tôi cho chắp cánh bay xa", nhưng càng như vậy cậu vô tình chứng minh cậu thật sự mẹ nó yêu đương.

Tất nhiên, ngu ở chỗ câu chào hàng kèm thêm: "Itoshi Rin sử dụng móc khóa nên cậu ta có người yêu. Đến Itoshi Rin cũng có người yêu, tại sao bạn lại không?"

Mẹ nó, thật sự không thể ngu hơn được đâu!

Sau cuộc biểu tình huy động vốn và với trí tưởng tượng có thừa, năng lực có hạn của Nanase Nijiro, các cặp móc khóa hình vợt cầu lông, bóng chuyền, kính bơi,... may mắn được gửi đến gian hàng lớp 10-1 dưới con mắt âm u của Itoshi Rin.

"Sao không có hình quả bóng đá thế Nanase?"

Nanase chột dạ, điệu bộ giả nai nhằm che giấu ý định to đùng trong đầu: "Thật ra bên cửa hàng in không kịp đấy nên tớ không lấy nữa."

Hết ngày học, Rin vẫn chuồn lẹ như mọi hôm, loại hành động này khiến tập thể lớp 10-1 suy nghĩ rằng cậu tranh thủ đi đón người thương. Thôi được rồi, yêu đương quan trọng hơn.

Người thương cái khỉ khô. Né tà vong thôi.

Nanase ba chân bốn căng rượt theo, chưa kịp mặc áo khoác hẳn hoi. Cậu ta vừa ôm cặp vừa hô hào: "Ê Rin, chờ tớ nữa. Tớ có quà cho cậu này."

Rin tiếp bước, không thèm ngoảnh đầu lại. Cậu vẫn kéo khăn choàng kia lên mũi theo thói quen: "Không. Cảm ơn."

Nanase giả điếc: "Đây, quà sinh nhật sớm cho cậu."

Cậu ta móc từ cặp ra cặp móc khóa hình quả bóng đá bằng nhựa đựng trong túi giấy. Loại thiết kế rất giống các cặp móc khóa khác. Tuy nhiên món quà này có thêm sợi dây vải, một dây xanh lá, một dây xanh biển kèm bảng tên khâu cẩn thận lên trên, có thể dùng để ghi tên cặp đôi. Nhìn rất hợp màu và tối giản.

"Tớ không biết cậu với người kia như thế nào, tớ cũng không muốn gặng hỏi , trừ phi cậu tự nguyện chia sẻ với tớ. Đây là quà sinh nhật sớm thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Tặng cái còn lại cho người cậu thích là được. Có gì cứ tâm sự với tớ được chứ?"

Nanase nói rất chân thành, khác hẳn tính cách lông bông ngáo ngơ thường ngày của cậu ta. Thời gian chơi chung không lâu, đủ để Nanase hiểu ra rằng Rin không dễ gần. Cậu ta chỉ muốn mình làm bạn với Rin, Rin tuyệt vời thế kia mà.

---

"Con về rồi."

Itoshi Rin về đến nhà đã ngửi thấy mùi cơm cà ri. Ba mẹ cậu vẫn túm lại trên màn hình điện thoại, nghĩ bằng cọng lông cũng biết đang gọi cho ai. Cậu lười để ý, đến nhà vệ sinh rửa tay rồi ăn phần cơm của mình.

"Sae à, rảnh rỗi thì phải gọi về cho gia đình chứ. Toàn ba mẹ canh gọi cho con thôi."

"Nhìn con rắn chắc hơn nhiều đấy, bên đó tập khắt khe lắm hả con?"

"Sae à..."

Phiền thật đấy.

Rin khó chịu trong lòng nhưng không muốn thể hiện ra, cậu ngại mất mặt cũng không muốn ba mẹ mất hứng. Cậu múc miếng thịt trong dĩa ra đưa lên miệng, nhai nhai nuốt nuốt như người máy, không cảm nhận được hương vị gì cả. Cậu không thích những món ăn đậm vị cho lắm, mất nhiều thời gian để tiêu hóa, không tốt cho việc ngồi thiền.

Hình như lần đầu gặp, tên hời hợt kia cũng ăn món này.

Cậu nhớ lại vẻ mặt sung sướng của Isagi Yoichi lúc ăn cơm cà ri miễn phí, anh ăn rất ngoan, không phát ra tiếng động mấy. Anh có thể ăn được cái thứ nhiều gia vị như này nhưng Shoyu Ramen lại không ăn rau cải. Nghĩ đến đây, Rin tự nhiên bực bội.

Đồ hời hợt.

Rin đứng dậy đi rửa bát, bên tai văng vẳng tiếng nói chuyện điện thoại. Cậu ích kỷ tự mình đa tình, muốn Sae hỏi thăm mình dù chỉ một câu. Cậu buồn đến nao lòng, mặc kệ hiềm khích mùa đông năm ngoái, mặc kệ sự thật rằng Sae đã ruồng bỏ cậu, cậu chỉ muốn Sae thôi. Cậu không ngờ rằng, chừng ấy năm xa nhau, Sae đã khác, không còn là người đã cùng cậu ước mơ rồi.

Từ buổi tối hôm đó, Rin đá bóng nhằm mục đích đánh bại Sae, một mực quyết tâm để chứng minh giá trị của cậu. Tưởng chừng rằng cả đời này cậu sẽ theo đuổi bóng tối mang tên bóng đá, nhưng rồi cậu vào Cao trung A, gặp gỡ Nanase, mấy tên đàn anh hời hợt. Từ khung cửa sổ phòng học tầng bốn, cậu thấy bọn họ chơi đá bóng thật vui vẻ, ôm nhau mừng chiến thắng dù cả người đều ướt đẫm mồ hôi.

Cậu với Sae đã từng như thế. Mà cũng chỉ là "đã từng".

Suốt cả tiết ôn tập kiểm tra mà đáng lý nên học thể dục đó, Rin ngao ngán nhìn ra cửa sổ, vừa vặn rơi vào một thân đồng phục thể thao áo số 11. Cậu nheo mắt nhìn dòng chữ trên lưng áo: "Isagi?"

Rin lau sạch bát dĩa để lại trong tủ đựng, cậu cầm túi xách cùng khăn choàng rồi bỏ lên lầu, hoàn toàn không nghe ba mẹ gọi. Không thể kêu Nanase làm bia đỡ đạn mãi được, hơn nữa cậu còn chưa gỡ chặn người bạn thân duy nhất.

---

Phòng có hơi ngột ngạt, Rin mở cửa ban công để gió lùa vào. Khí lạnh làm cậu tỉnh táo hơn, cậu yên tĩnh chống hai tay lên lan can. Trong lòng hỗn tạp nhiều suy nghĩ, cậu nghĩ về những trận tập bóng cùng Isagi Yoichi. Cảm giác trận tập rất giống ký ức cũ kỹ, khi Sae còn ở đây và anh cùng cậu chiến thắng.

"Tặng cái còn lại cho người cậu thích là được." 

Cậu lấy cặp móc khóa hình quả bóng mà Nanase tặng từ túi quần ra, trong đầu chỉ có hình ảnh anh trai của cậu. Có thể tặng được cho anh là tốt rồi. Đôi mắt cậu trong veo tựa hồ chứa cả bầu tâm sự, cậu buồn bã dặn lòng vẫn nên chấp nhận sự thật thôi.

Hôm nay vẫn là tiết Tiếng Anh, Rin hiếm hoi tập trung bài giảng được một lúc vào khoảng giải lao của Yoichi dưới sân cỏ. Bà cô tuyết viết từ vựng mới lên bảng, nhìn bảng đen chi chít chữ một lượt, mắt cậu dừng lại ở hàng chữ cuối cùng.

Rebound.

Rin đã từng học qua từ này. Rebound là một từ khá buồn. Nó nói về sự thay thế, khi người ta vừa chấm dứt bất kỳ mối quan hệ nào đều có xu hướng tìm đến một mối quan hệ khác để thay thế. Có lẽ vì không chịu được cô đơn, hoặc vì có những điều hạnh phúc chưa kịp làm, hoặc vì có những điều tồi tệ đã làm và muốn sửa lỗi.

Cậu nghĩ rằng đó là điều hời hợt nhất ở con người, những lổ hỏng trong cuộc đời lại dùng mối quan hệ thay thế khác để đắp vào, thay vì họ đã có thể tự mình chữa lành một cách khôn ngoan hơn. Cậu đã nghĩ như thế, ít nhất vào lúc thấy một Sae qua Yoichi, cậu vẫn ép mình nghĩ như thế.

Nhưng dạo này, khi ba mẹ thường xuyên gọi cho Sae hơn và khi cậu thấy anh trai của mình nhiều hơn, cậu dần rối ren hơn.

Rin thật sự xem Yoichi là rebound.

---

Lời tác giả: 

Tôi vụng về trong đoạn tả cảm xúc của Rin, quả thật rất khó vì Rin mạnh mẽ hơn câu từ của tôi. Vẫn là xin phép đặt tên chương này, dù gì Rin mà chúng ta thấy trong truyện hay màn ảnh đều có ủy khuất. Mượn quá khứ của em làm nền cho chương này, tôi nghĩ đó là cách phù hợp nhất cho mối quan hệ của em với tình yêu sau này của em vào những chương đầu tiên. 

16-07-23 10:24 by lá bay trong nắng chưa ăn tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro