Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng 8 gió thổi càng lạnh. Đợt kiểm tra giữa kỳ đã trôi qua và Đại hội thể thao mùa thu còn cách vài ngày khai mạc.

Isagi Yoichi nào có dè từ buổi tối đá trận được thần đồng nhân loại - Itoshi Rin cho hộp sữa trước cửa hàng tiện lợi đến giờ cũng đã ngót nghét hai tuần tuần trôi qua, mà vẫn nhưng chưa gặp lại nhau.

Còn lý do tại sao thì có trời mới biết.

Trời biết như sau: Itoshi Rin cảm nhận trong phạm vi sóng âm não bộ bao trùm cả khuôn viên trường Cao trung A hơn ngàn học sinh và nhà ăn, cậu thấy có một tên thiểu năng phiền phức ở cách mình mấy trăm mét. Như một loại bản năng né như né vong, Itoshi Rin mặt nguội hiu quạnh hơn điểm kiểm tra Nhật Ngữ của Nanase Nijiro lựa chọn lượn sang hướng khác cho trong lành tâm hồn.

Yoichi soạn sẵn kịch bản cảm ơn, hơn nữa còn mua lại cho Rin những bốn năm hộp sữa khác. Đáp lại anh không là "Itoshi lớp em đang ở phòng giáo viên" thì là "Itoshi Rin hôm nay cúp học". Căn bản thông tin về cậu cũng không có, năm lần bảy lượt mặt dày lên tầng bốn tìm gặp cậu nhưng ngay cả mặt còn không thấy, huống hồ gì tặng lại người ta hộp sữa.

Yoichi về nhà với tâm trạng buồn bã không thôi. Anh còn ưu sầu hơn cả không thấy ba mẹ ở nhà. Anh nghĩ mình đã quen với cô đơn, từ khi gặp Rin, anh tham lam mượn chút tâm tình nhưng quên mất việc phải trả lại.

Rin là ai mà anh là ai cơ chứ?

Gọi là đàn anh cũng quá miễn cưỡng rồi đi. Một mối quan hệ không thể gọi tên, gói gọn trong sự tương tư một phía. Đối với cậu, anh không là gì cả. Còn với anh, cậu sắp trở thành thứ người ta truyền tai nhau sự tồn tại của "tất cả".

Yoichi thở dài nặng nề, giày không buồn thay, ngồi giữa huyền quan uống hộp sữa. Đoán chừng anh sắp trở thành khách VIP của hãng hộp sữa này ở cửa hàng tiện lợi cổng sau của trường rồi mất.

Mua lắt nhắt thế này chắc không bị để ý đâu nhỉ.

Không khí trong nhà yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng gió thổi, một lần nữa đưa Yoichi vào trạng thái suy tư. Anh nhớ tới quyết tâm theo kịp cậu từ trận tập bóng hai tuần trước, tay vô thức nắm chặt lại.

Quyết tâm này mãnh liệt đến mức anh quên mất mình phải chiến thắng. Chigiri đã mắng anh trên sân kiểu như "Đồ vong ơn bội nghĩa chỉ biết chạy theo đối thủ" hoặc mắng ghê gớm hơn thế nữa.

Những viễn cảnh Rin sẽ ghi bàn hay việc Rin di chuyển như thế nào trên sân, tất cả hiện rõ mồn một trong mắt anh. Có thể Chigiri sẽ nói anh ngu muội, nhưng anh vẫn muốn chạy theo con người kia.

Đời người ngắn ngủi, có say một lần rồi cũng sẽ tỉnh dậy, nhưng Isagi Yoichi tình nguyện say thêm thật lâu.

Itoshi Rin trên sân cỏ là những khoảng khắc rất hiếm hoi. Dẫu gương mặt trước sau vẫn lạnh lùng, một Itoshi Rin ham muốn được ghi bàn vẫn cư nhiên mê hoặc anh. Anh đã dùng quá nhiều từ để tả cậu đẹp đẽ, song lại không thể tả được tình cảm mãnh liệt gần như đốt cháy cả anh.

Yoichi cảm thấy mấy ngày qua, tối nào cũng tự nhủ quên đi thứ tình cảm méo mó này bỗng trở nên công cốc. Cứ như thế thì anh không còn chút liêm sĩ nào mất. Nhìn hộp sữa rỗng trên tay, chỉ là anh muốn gần cậu hơn một chút thôi. 

Chôn gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai vào khăn choàng, Yoichi lại bất giác mỉm cười. 

"Tiêu mình rồi."

Anh thích cậu biết bao nhiêu.

---

Hôm nay là thứ Bảy của tuần kiểm tra giữa kỳ. Mới là học kỳ một trên ba học kỳ của năm học tiêu chuẩn Cao Trung nhưng thằng nào thằng nấy mừng như thể hay tin gia thế phụ huynh nhà mình đột nhiên phát tài, giàu có ngang ngửa nhà Mikage Reo.

Thứ Bảy được nghỉ học. Trường yên tĩnh như bỏ hoang nhưng trên diễn đàn thì không.

Ngày mới hashtag mới, Itoshi Rin đang ngồi thiền trước cửa sổ sát đất phòng mình, thanh tịnh như suối trong thì bị hồi chuông điện thoại reo inh ỏi làm phiền.

"Nanase 10-1 đang gọi đến"

Đặt tên danh bạ người bạn thân nghiêm túc đến mức không nhìn ra đó là bạn thân. Nghĩ đến cái tên danh bạ "Itoshi Rin thần đồng mọi phương diện" mà Nanase đặt cho mình, cậu lại cảm thấy thái dương co giật liên tục.

Đệch mẹ.

Cút mẹ đi trời ạ. Lắm chuyện.

Cậu dứt khoát cúp máy, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, lấy lại cảm giác thanh tịnh lúc nãy. Khổ nỗi, phòng cậu sáu giờ sáng im như tờ, cứ mấy giây lại nghe tiếng rung rung của điện thoại.

Thôi được, cậu muốn đổi kiếp thì mẹ nó tớ thành toàn cho cậu.

Rin cúp máy, mở khung trò chuyện điện thoại lên, soạn sẵn văn bản dài như tuyên ngôn nhằm giải phóng Nanase khỏi cuộc đời cậu. Chưa kịp bấm biểu tượng bàn phím, cậu thấy một thứ đáng bị đệch mẹ hơn.

Trên diễn đàn nhà trường, hashtag Nagi Seishiro đạt điểm tối đa kiểm tra giữa kỳ môn Lịch Sử bị đẩy xuống, một hashtag to oành mà đỏ chói chễm chệ hạng một với nội dung rất kích thích.

"Confession số 1499 của Cao trung A.

Kính thưa toàn thể anh em bốn bể là nhà. Như chúng ta đều biết, những ngày thi cử giữa học kỳ một đã kết thúc. Và cũng như chúng ta đều biết, cuối tháng 8 này lại là mẹ nó kiểm tra khảo sát tháng và Đại hội thể thao mùa thu.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Để chúng ta luôn sẵn sàng ứng phó với bão, tôi đã chuẩn bị phao cho các anh em. Là phao "cơm chó". Hấp dẫn liền, thưa các anh em.

Mạn phép tạo hashtag bạn-trai-Itoshi-Rin.

Vào thứ Hai xa xưa nọ, tôi để quên đồ ở lớp nên quay lại trường lấy thì bắt gặp cơm chó giữa chốn thanh thiên bạch nhật. Đây, bằng con mắt cận lòi này, tôi vẫn thấy được đó là Itoshi Rin năm 1 đi cùng với một người khác. Hai người còn choàng khăn đôi, đi cạnh nhau, về chung với nhau như hẹn hò sau giờ học.

Đậu, người đi bên cạnh nói không ngừng còn Itoshi Rin im lặng lắng nghe.

Trời ơi? Nguyên liệu bạn trai? Đậu má?

Tôi thật muốn mắc bệnh tiểu đường để miêu tả cảm xúc của tôi khi ấy. Ai muốn xin ảnh full HD không che thì có thể liên hệ tôi tại địa chỉ đáy xã hội lớp 10-5. Giá là một lon nước ngọt. Cảm ơn."

"..."

Itoshi Rin bỗng không muốn hiểu tiếng Nhật nữa.

Cái mẹ gì...

Nanase không gọi nổi nữa bèn gửi tin nhắn sang: Tớ biết cậu đang bị sốc tâm lý nhưng mà chuyện đâu còn có đó.

Là chuyện gì để còn có đó?

Itoshi Rin: Ai viết cái confession khỉ gió này vậy hả?

Nanase: 10-5 đấy. Khác tòa mình học. Tớ vừa đồng ý cúng lon nước cho người ta để đổi ảnh này.

Itoshi Rin nhìn bức ảnh kia, trực tiếp bỏ qua mấy vế sau của Nanase như là ảnh nóng hổi khiến mắt có mù lòa cũng khỏi hẳn. Cảm giác thiện lành cả buổi trời thật vô nghĩa. Bức ảnh như được mua bản quyền từ mấy khứa paparazzi chụp ảnh người nổi tiếng, rõ ràng kinh hồn, chất lượng 4K chắc?

Cậu đi bên cạnh Isagi Yoichi, nhìn qua phía anh, còn anh tay chỉ hướng này hướng kia. Khăn choàng hai người nổi bật vô cùng, đi sóng vai nhau dưới ánh đèn đường. Thật là lãng mạn.

Khiếp?

Nanase hồi lâu sau không nhận được tin nhắn hồi âm, cậu ta sáng sớm cũng không nghĩ nhiều đến như thế, huống hồ bình thường cậu ta cũng không nghĩ nhiều.

Nanase: Hình chụp đẹp nhỉ? Tớ không biết cậu còn có thể ngọt ngào thế đâu. Sao cậu giấu tớ cậu yêu đương với đàn anh Isagi vậy?

Itoshi Rin: ?

Itoshi Rin: Nói tiếng người đi.

Nanase: Anh trai Nijiro cũng đâu có xa lánh cậu đâu. Thật là...

Nanase đang gõ vài dòng thì đột nhiên nhận được một dòng thông báo màu xám đến lạnh lùng hiện lên màn hình điện thoại "Người này đã chặn tin nhắn của bạn".

Bỏ mẹ.

Thôi bỏ mẹ rồi, thưa cậu Nanase.

Nanase mới giác ngộ, thứ Hai đi học nó có phóng hỏa mình không nhỉ.

Itoshi Rin mở diễn đàn của trường lên, confession nổi bật kia đánh bay những cái thông báo chúc thi tốt của chủ kênh và nghìn cái truy tìm đồ thất lạc khác. Xem chừng cộng tất cả lượt thích, chia sẻ, bình luận của toàn bộ bài đăng diễn đàn này cũng thua kém confession bạn-trai-Itoshi-Rin.

Như một sự sắp đặt, các lượt bình luận lần lượt xuất hiện trước con mắt đục ngầu của Rin.

"Má ơi! Sáng sớm thanh niên nào lại bón cơm cho ăn thế?"

"Tôi thà tin Cao Trung A bỏ điều lệ 1 còn hơn Itoshi Rin có thể ngọt ngào với người khác."

"Người khác con khỉ khô? Người khác ở đây là mỗi một mình người yêu cậu ta thôi được chưa?"

"Gì vậy? An ủi tâm hồn khi tạch kiểm tra à? Rất hiệu quả. Khuyến khích dùng."

Và ti tỉ bình luận khác đang đẩy lên từ đủ thể loại trên đời. Mẹ đám điên rồ này rảnh rổi thế cơ à?

Học sinh Cao trung A hưng phấn không thôi, cảm thấy thật tốt lành khi dậy sớm vào thứ Bảy. Đứa này đến đứa nọ thay nhau đẩy lượt thích, chia sẻ như chạy KPI.

Đương sự đầu tiên của confession chó đẻ như điều lệ 1 của trường bình luận một câu đúng ngữ pháp chính tả, bao gồm cả dấu câu nhằm bày tỏ thái độ bất mãn nhưng cũng phải trịnh trọng: "Tôi đốt cả lò nhà thằng nào đăng cái này!"

Mọi người: "..."

Ai quan tâm?

Chúng tôi bảo vệ nhau. Một đánh cả ngàn, không chột cũng què.

Bình luận của tài khoản tên Itoshi.Rin bị đẩy lên thịnh hành nhanh nhưng cũng xuống hố nhanh khi tập thể chí chóe sáng sớm lại có đứa tỉnh táo tinh mắt và trí nhớ tốt đột nhiên thả miếng:

"Chờ chút đã. Các cậu không thấy khăn choàng xanh lá kia có hơi quen mắt hả? Tôi thấy tầng ba năm 2 có ai dùng loại khăn này rồi."

"Đúng đúng. Năm 2 đấy. Lớp 11-2 có một bạn choàng khăn này, cả tuần tôi đều thấy."

"Đù. Còn chẳng phải khăn choàng của Isagi Yoichi 11-2 sao? Cái cậu mà đá bóng ấy."

"Gì đây? Tình yêu bóng đá thanh xuân vườn trường?"

"Lớp 11-2 đâu? Gọi tụi nó vào đây. Cái lớp chuyên 10-1 nữa."

Đậu má...

Cái đám tâm thần Cao trung A lần lượt gọi thành viên lớp 10-1 và 11-2 vào. Có đứa không hiểu đầu cua tai nheo gì đã bị thồn đống câu hỏi kiểu như "Thần đồng lớp tụi bây sao dám hẹn hò với trùm Tự Nhiên lớp anh vậy hả?" hoặc "Tại sao trùm Tự Nhiên lớp các anh cư nhiên lại rước phải hố bom thế?"

Nhóm trò chuyện tập thể lớp 10-1 "Hãy chép phạt từ vựng trang 114 sách Tiếng Anh. Cảm ơn." xôm xả nhộn nhịp hơn cả việc nói xấu giáo viên. Chủ đề không phải là bầu chọn môn thể thao cho Đại hội thể thao mùa thu hay cá cược ai mang huy chương vàng về cho lớp nữa, giả thuyết to đùng ở đây là "Itoshi Rin có người yêu".

Lớp trưởng: Vu khống! Thế méo nào cậu ta có người yêu được nhỉ.

Lớp phó: Cậu cứ tự nhiên tìm ra cả cái hố Cao trung A lòi ra được một thằng có tướng tá như Itoshi Rin trong hình đi. Tìm được thì tớ thua.

Học sinh 1: Chuẩn thằng đó rồi. Dạo trước tớ vẫn thấy cậu ta choàng khăn này đó.

Học sinh 2: Đến Itoshi còn có người yêu cơ mà.

Itoshi Rin phía bên kia màn hình: "..."

Vào lúc tờ mờ bảy giờ sáng, khung giờ học sinh Cao trung A hối hả đi học nhưng phát hiện hôm nay được nghỉ, tập thể nhóm trò chuyện lớp 10-1 "Hãy chép phạt từ vựng trang 149 sách Tiếng Anh. Cảm ơn." bỗng nhận được một tin nhắn kì lạ từ chính đương sự.

Itoshi Rin: ?

Tập thể 10-1: ...

Cả nhóm trò chuyện lại lặng lẽ bình chọn môn thi cho Đại hội, không ai dám hó hé về chủ đề này nữa.

Rin sáng thứ Bảy không phải đi học điềm nhiên bị bê lên sân khấu hỏi chuyện yêu đương trong khi cậu mới gặp người kia mới mấy lần. Cậu lại ngồi trên thảm yoga, điện thoại quăng từ lúc nào không hay, cố gắng ngồi thiền lại lần nữa. Cậu muốn rửa sạch tâm trí, tập trung vào hơi thở, không mất bao lâu lại đạt cảm giác thư giãn.

Não bộ không hẹn mà đưa tâm trí cậu vào ngày bon chen tàu điện, hôm mà lần đầu tiên gặp tên thiểu năng kia. Tên đó rất thấp, đứng bên phía cửa tàu, vẫy tay như mèo thần tài trong tiệm tạp hóa, trông khờ khờ tự nhiên lại làm cậu khó chịu.

"Mai gặp nhé."

Cái đệch mẹ...

---

Một đương sự khác của confession vẫn chưa hề hay biết chuyện gì đang bùng nổ trên diễn đàn. Isagi Yoichi cả đêm mắt cứ thao tháo vì chuyện tình cảm, hết cười cười như tên dở người thì lại trầm uất lạ thường. Tóm lại là cả đêm qua ngủ không được.

Yoichi tưởng chừng đêm nay tự mình hành hạ mình nhưng cũng chợp mắt được lúc lâu. Lúc lâu ở đây là đến gần trưa, điện thoại với thứ nhạc chuông quê mùa reo liên tục, muốn ngủ cũng không thể ngủ nổi.

Yoichi giọng còn khàn khàn, cả người lười biếng với lấy điện thoại lên nghe, cũng không mở nổi mắt để xem ai gọi đến: "Có chuyện gì đấy?"

Mikage Reo bên kia đầu dây: "..."

"Isagi đang nghe máy đây ạ."

Mikage cảm nhận cậu bạn này hình như có vấn đề, khẽ ho rồi cất giọng điệu như sếp: "Tớ phải xác nhận mình không gọi nhầm sang Bachira hay ngủ tới giờ trưa. Tỉnh rồi thì dạo diễn đàn chút đi rồi hẳn trả lời tin nhắn bọn tớ nhé. Isagi Yoichi, cậu chết chắc rồi."

Yoichi ngáp ngắn ngáp dài: "Nếu hẹn luyện đá bóng thì tầm chiều nhé."

Không phải hình như có vấn đề nữa mà là chắc chắn có vấn đề. Mikage không nghe nổi nữa, dứt khoát cúp máy, nhắn tin vào nhóm trò chuyện.

Nagi: Sao rồi?

Mikage: Nói chung là tư duy bị hạn chế rồi.

Chigiri: Thì yêu vào lại chả thế.

Quả thật Yoichi không thể ngủ lại nữa, sau một màn đập mặt vào gối tự trách bản thân vì ngủ đến gần trưa, bụng có hơi đói thành công giải cứu Yoichi khỏi cảnh chăn êm nệm ấm. Yoichi hoàn toàn không có thói quen lướt điện thoại liên tục như Nagi, nếu đám bạn anh không nổi hứng rủ đến quán Ramen của bác Hiro, anh thật sự không ngờ có ngày bản thân bị bế lên đầu ngọn sóng, mà sóng này là sóng ghép đôi.

Mà ghép với ai không ghép, lại ghép với Itoshi Rin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro