Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái bắt tay chính nghĩa tạo môi trường thân thiện như chủ trương của nhà trường, đám học sinh bị bắt theo phe hòa bình tay trong tay, vai trong vai cùng về lớp, học nốt tiết cuối.

Nghe có vẻ thân thiết lắm nếu thầy giám thị sau lưng không ngừng đọc vanh vách tên tuổi từng thằng một như chim vành khuyên, còn dọa nạt ghi danh vào bảng phê bình tháng treo trước cổng trường cho thiên hạ coi ngó.

Chigiri chỉ thẳng mặt tên mặt vô cảm nào đó: "Hết tiết. Sân cỏ. Đấu 5-5. Không tới làm chó."

Không thể ngầu lòi hơn được đâu.

Yoichi vỗ lưng trấn an bạn mình: "Hạ hỏa, có gì tớ giặt áo cho cậu."

Chigiri gạt tay anh ra, chỉ qua thằng bạn mình: "Im." Tay Chigiri lại đưa về phía Rin: "Nói rồi đấy, cậu đói đòn thì hôm nay tôi bón cho no."

Itoshi Rin như nghe phải chuyện hài nhưng không biết cách cười, cậu nheo mắt: "Đồ tóc bết nhà anh ngông cuồng với ai vậy?"

Sau lưng tụi nó là bảng nội quy học sinh nhà trường, điều lệ đầu tiên mục hành vi học sinh: "Ôn hòa với tất cả mọi người. Không gây gổ, tụ tập gây thương tích. Chứa chan tình bạn, nói không tình yêu."

---

Chuông reo hết ngày học, người vui kẻ buồn xách nhau đến bãi cỏ.

Người vui của cuộc tình duy chỉ có Nanase Nijiro. Trong thâm tâm cậu ta muốn từ mặt thần đồng mọi phương diện nào đó đã đánh mình tơi tả trước mặt các đàn anh, song hết tiết học cũng là thần đồng nào đó nhìn cậu vô hồn phát ra lời ngon tiếng ngọt: "Đi thôi. Đá thắng lũ thiểu năng kia, tớ đãi nước."

Mẹ nó. Tớ sẽ theo hầu cậu suốt cuộc đời.

Nanase hèn mọn từng miếng ăn miếng uống mang theo tâm lý yêu bạn mến lớp đến sân cỏ với Rin, trông hân hoan lắm.

Tới nơi, bầu không khí liền thay đổi chớp mắt.

Các học sinh lên hashtag thịnh hành của diễn đàn nhà trường vì hành vi đá đánh gây gổ nay tái hẹn ở sân cỏ cơ sở vật chất tiên tiến của nhà trường. Dân chúng mặc đồng phục đáng lẽ đã ra về từ lúc nào nhưng cũng phải nén lại nhằm ngắm nghía các thứ hạng nhan sắc bảnh trai và học lực kẻ trên người dưới này.

Trông rất giống hẹn đánh nhau sau giờ học, nhưng hình thức là thể thao bóng đá.

Bây giờ là đầu thu, gió không lớn nhưng mặc phong phanh như kiểu đồng phục bóng đá của Cao trung A chắc chắn là rét run người, song không khí sân cỏ nóng hổi hơn bao giờ hết. Nanase nghĩ bằng cọng lông chân cũng biết mấy chị gái năm 2 xinh đẹp hay bạn nữ cùng lớp nán lại sân cỏ mà các cô chỉ muốn ôn thi chứ không muốn vận động vì điều gì.

Vì điều gì? Ngoài Itoshi Rin vẻ ngoài thu hút con gái, em trai Itoshi Sae?

Nanase chậc lưỡi, con gái thời nay chỉ quan tâm vẻ bề ngoài. Các bạn không thấy cậu ấy bạo lực tôi à?

Đối tượng thu hút con gái đang đứng một bên giãn cơ toàn thân, mặc kệ tiếng hò hét của đám con gái xung quanh hay một ánh nhìn cháy bỏng khác ngay trên sân. Rin duỗi tay, cơ thể rắn chắc lan tỏa năng lượng của tuổi thiếu niên, vừa nhanh nhẹn vừa đẹp đến nao lòng.

Đối với Rin mà nói, những lời khen hay chê bai từ miệng của kẻ lạ mặt hời hợt đều sáo rỗng như nhau. Không khác gì thêu hoa trên gấm. Nhiều nhất vẫn là "em trai Itoshi Sae hẳn là giỏi giang lắm" nhưng được mấy người biết thật sự cậu là ai. Rin ghét nghe như vậy, cậu càng ghét chính mình hơn khi không thể thoát khỏi cái bóng của Sae.

Yoichi đứng cách Rin một khoảng không xa lắm, lòng phiền muộn không khác cậu là bao. Người anh thích đẹp đẽ đến như vậy, người khác cũng cảm giác thế.

Anh dời mắt, cúi xuống cột lại dây giày, bên tai thoáng nghe thấy tiếng hò reo của học sinh nữ. Họ gọi Rin, cổ vũ cậu, khen cậu nức nở. Một góc trong lòng chợt rỉ máu, hóa ra ai cũng có thể thích Rin, anh chẳng qua là một trong số họ.

Bachira không biết lấy đâu ra cái loa cổ động lớn, hét to nhằm xua bớt đám đông: "Này tôi biết mấy người si mê chúng tôi nhưng không cần phô trương đến thế đâu. Giải tán cho chúng tôi tập tành đi."

Chigiri đang buộc tóc bên cạnh, nghe không nổi câu nào nữa bèn đưa tay cướp cái loa: "Ở đây không ai phô trương hơn cậu đâu."

Đám đông không những không bớt xô bồ mà càng náo loạn hơn khi hai đối tượng thu hút con gái khác không kém đến muộn nhưng vẫn nghênh ngang.

Mikage Reo một tay xách cổ Nagi một tay vẩy vẩy như ca sĩ nổi tiếng xuất hiện ở sân bay được người hâm mộ chào đón, miệng còn khoác lác: "Vâng vâng chào mọi người. Tớ khỏe nhé. Vâng vâng..."

Chigiri hét vào cái loa: "Hai tên chết bầm này nhanh cái chân dùm cái!"

Yoichi đứng một bên nhìn bạn bè mình ồn ào hơn cả đám đông ngoài cửa lưới của sân, anh bỗng thấy ngao ngán thay.

Đúng là không thể tâm trạng nghiêm túc được lâu.

Vì phía Rin cũng chỉ có mỗi Nanase, bên các đàn anh năm 2 bèn đưa thêm ba người khác gia nhập đội của Rin. Nanase sống chết từ chối ý định "tôi cóc cần thêm người, tôi cân tất mấy anh" của Rin, cậu ta lải nhải với đồng đội mới, nhằm tìm hiểu cách đá bóng và kĩ năng từng người. Ai không biết còn tưởng cậu ta làm huấn luyện viên.

Đến đoạn viết tên đội lên bảng đen tính điểm mới thật sự nảy lửa.

Bachira vuốt gấu áo thể thao của mình, nói lớn: "Gọi chúng tôi là đội đẹp trai học giỏi chưa có người yêu."

"..."

Chigiri đách còn gì để nói.

Mikage tức đến bật cười: "Cậu thật sự không biết chữ liêm sĩ viết như nào luôn đúng không?"

Nanase quay qua hỏi Rin đang buộc lại dây giày bên cạnh: "Thế đội mình tên là gì?"

Itoshi Rin: "Đi chết đi."

Nanase: "..." Cậu ta đành viết tên "Đội của Rin" lên bảng đen.

---

Trận chiến bắt đầu sau tiếng còi, không khí trên sân cả ngoài sân đều sôi nổi. Bác bảo vệ biết mình không thể chọi lại mấy trăm học sinh được nên đành gọi điện lên phía nhà trường.

Nhà trường: Ngoài giờ làm việc rồi, thưa chú.

Bác bảo vệ: Thế thôi...

Không ngoài dự đoán, đội của Rin đúng như cái tên đội của Rin, chỉ có Rin và quả bóng Rin cướp được. Cậu đơn thân độc mã chạy cướp bóng đến ghi bàn, không hề hay biết vẫn còn bốn người khác cùng đội với mình.

Nanase vỗ vai mấy đàn anh chung đội nhằm an ủi như bà mẹ già nhận lỗi khi thằng con mình bướng bỉnh ở trường mẫu giáo. Trông đáng thương không chịu được. Đây cũng không phải lần đầu tiên Nanase đá bóng với Rin, nói Rin đơn thân độc mã cũng không đúng lắm. Thật ra không ai theo kịp lối chơi của Rin, Nanase nhận ra cách chơi của Rin rất độc đáo

Yoichi theo thói quen cũ kéo áo lau mồ hôi, vùng eo rắn chắc lấp ló thoát ẩn thoát hiện. Đám đông không hẹn mà hú hét, cảnh xuân miễn phí cứ thế thù lù xuất hiện. Hashtag Isagi Yoichi năm 2 đá bóng không ngoài dự đoán leo lên thịnh hành trên diễn đàn nhà trường vài phút sau đó.

Anh vừa cố lấy lại hơi thở vừa nói: "Chơi nghiêm túc quá rồi đi, hơn những hai bàn."

Mikage Reo mở nắp chai nước rồi đưa cho Nagi: "Phải đó. Nhìn mấy thằng bên kia, tớ thấy quan ngại cho mấy ngày tới phải chung đội với Itoshi Rin."

Nanase nói không ngoa, quả thật cách đá bóng này của Rin người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu ta không tin tưởng ai, muốn tự chính mình ghi bàn nhưng sự thật rằng không ai có thể theo kịp tầm nhìn cũng như lối chơi của Rin. Khi đồng đội hỏi han, Rin ngoài ba chữ "đồ hời hợt" không thừa không thiếu cũng chỉ ban cho đối phương loại ánh mắt kì thị.

Yoichi thầm thở dài trong lòng. Cậu ấy thật giỏi quá rồi.

Chigiri Hyoma bị mũi tên uất hận bắn trúng, không cam lòng, chỉ thẳng mặt Itoshi Rin hùng hổ tuyên bố: "Đậu má. Thua làm chó."

---

Ở đời dù ít hay nhiều thì vẫn phải hối hận vài lần.

Một phút bốc đồng, cả đời bốc phân là có thật. Vì lòng tự trọng của đàn anh, vì cái áo thể thao in một dấu giày, vì lý do gì đi chăng nữa thì trong khoảng khắc mệt bở hơi tai Chigiri Hyoma vẫn phạm phải sai lầm lớn nhất thời học sinh cao trung.

Mà làm gì không làm, sao nhất thiết phải là làm chó?

Bảng đen chia làm đôi, một bên ghi "Đội của Rin" và số bốn to tổ bố, bên còn lại "Đội đẹp trai học giỏi chưa có người yêu" với số một méo mó.

Mọi người ngoài sân: "..."

Chigiri: "..."

Mikage: "Đù."

Nanase không hiểu tại sao mình thắng: "..."

Itoshi Rin khoanh tay lại, không nói không rằng, đuôi mắt hơi cong nhẹ, biểu đạt ý nghĩa rất rõ ràng: đồ ngu nhà anh mau sủa ra tiếng tôi nghe.

Yoichi chỉ biết cười trừ, trong đầu đã tính toán một chút, nếu thật sự chung đội rồi anh nghĩ anh sẽ theo kịp Rin. Cả trận đấu, Yoichi thật sự không hề đá bóng, anh chạy theo như bị câu hồn, mắt vẽ ra nhiều cảnh tượng tiếp theo của Rin như phản chiếu tương lai mấy giây sau.

Thật sự không ai theo kịp cậu sao?

Yoichi khẽ mỉm cười. Không thử sao biết được?

Hả hê chưa được bao lâu, người cha già Isagi Yoichi phải khuyên ngăn mấy thằng con dị hợm chuẩn bị tẩn nhau với người khác chỉ vì thua ba bàn.

Chỉ vì? Ba bàn đó thưa cha.

Bachira sống thoải mái quen rồi, ung dung như kiểu người ngoài xem trận, không có mặt trên sân: "Ơ thế là thua rồi à. Đi ăn tí không mấy đứa?"

Nagi Seishiro người duy nhất ghi bàn cho "Đội đẹp trai học giỏi không có người yêu", cố gắng cứu vớt bộ mặt cho bạn mình lúc này lếch thân đi như xác sống: "Đi. Đói chết mất."

Ai cho mấy người đi?

Itoshi Rin vắt khăn lên vai, thong thả giãn cơ tay, tỏa ra khí thế cái sự "chiến thắng thuộc về tôi" rất rõ ràng: "Sao? Thách tôi à?"

Nguyên ngày hôm nay, Chigiri thật sự quên rằng mình có thể giao tiếp tiếng Nhật.

---

Sau cùng vì lòng tự tôn chiến thắng tất cả và Rin lười bắt ép người khác, vẫn không ai phải sủa cả. Đổi lại, thằng có lối chơi không ai theo kịp của "Đội của Rin" bị Nanase gô cổ đi theo các đàn anh đi ăn vặt sau cổng trường Cao trung A.

Đậu má thật.

Nói ăn vặt thì cũng hơi không đúng, tụi này đá bóng đến tận hơn bảy giờ tối, còn mống hàng nào bán cho mà ăn, có tiền nhưng không có đồ ăn để mua. Thế là cả lũ dắt nhau vào cửa hàng tiện lợi ăn mì ly, uống sữa đóng hộp.

Khung cảnh không mấy phù hợp với hình tượng của một số người trong đám cho lắm, ví dụ Mikage Reo hay Itoshi Rin thân thế nhà cao cửa rộng, mẹ làm lớn, bố làm to.

Mấy thằng học sinh còn mặc đồng phục đá bóng, khoác áo chống gió in chữ Trường Cao trung A như đập vào mắt người khác sau lưng, tay cầm ly mì mua ở cửa hàng tiện lợi, ngồi bệt xuống hoặc ngồi lên lan can vỉa hè.

Cảnh tưởng lần đầu tiên xuất hiện trong trang giấy cuộc đời của Itoshi Rin. Cậu khó chịu khuấy mì trong ly, nhăn nhăn thầm nghĩ ngày mai phải tập như thế nào để tống mấy đống vàng vàng xoăn tít như này ra khỏi cơ thể.

Tại sao tôi phải ngồi như thế này để ăn cái món này với mấy thằng này?

Yoichi ngồi bên cạnh Rin, anh ngồi gần cậu đến mức chỉ cần một cái đụng liền có thể dựa vào người cậu. Anh không còn tâm trạng nào để ăn uống, siết chặt hộp sữa rỗng trong tay, căng thẳng không khác gì lên bảng kiểm tra từ vựng. Yoichi không biết phải làm gì, vô tri hút hộp sữa rỗng.

Chết tiệt.

Ông cụ non Itoshi Rin bên cạnh nghe tiếng hút hộp sữa rỗng bỗng thấy khó ở ngang, cậu đưa tay lấy hộp sữa trong túi nhựa của mình ném qua Yoichi: "Đồ hời hợt nhà anh bớt bày trò thiểu năng đi. Uống trật tự dùm."

Yoichi giật bắn mình, trong lòng đột nhiên có hộp sữa khác, chột dạ nói: "Hả?"

Không làm gì thì thôi, Yoichi lại càng căng thẳng, cảm giác như thể bị Rin nhìn thấu tâm tư. Miệng mấp máy, không tự nhiên: "Cảm ơn..."

Anh cầm lấy hộp sữa không uống ngay, mặt đỏ như gấc cúi xuống, đưa tay xoa cái ót. Lực tay cầm chỉ đủ nắm lấy hộp sữa, anh sợ mình căng thẳng quá độ mà bóp nát mất.

Chigiri và Mikage đứng đối diện chứng kiến toàn bộ không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, trên mặt viết rõ ý đồ:

"Cậu đang nghĩ tới tình huống đó giống tớ đang nghĩ đúng không?"

"Chính nó."

Bachira vừa nhai mì vừa nói: "Cậu bệnh à? Mặt đỏ thế kia."

Rin ghét bỏ ra mặt. Đệch mẹ, không lấy một ai bình thường xung quanh tôi à.

Nagi mở điện thoại nhìn đồng hồ, lười biếng mở lời: "Hơn tám giờ rồi đó, về chơi game thôi."

Đám học sinh tạm chia tay, mỗi người một ngã. Isagi Yoichi đạp xe về nhà, mặt vẫn chưa hết đỏ. Trời tối đen, đèn đường chập chờn, gió mùa thu thổi qua làm người ta rụt cổ. Gần về tới nhà, Yoichi không đạp nổi nữa, dừng xe bên đường, ngồi xổm xuống đưa tay ôm lấy gương mặt sớm đỏ nóng của mình.

Có cần phải làm đến thế không vậy?

Anh thở một hơi, ngước mắt nhìn túi nhựa của cửa hàng tiện lợi treo trên tay cầm xe đạp, bên trong là một hộp sữa mới. Nhìn chăm chăm một lúc, anh lại tự xấu hổ, cúi gằm mặt.

Nếu Itoshi Rin ở đây, cậu sẽ khó chịu tả anh là đồ thiểu năng.

Dì Mai mở cửa bưng chậu cây ra ngoài, trông thấy Yoichi đang ngồi xổm bên đường, dì hết hồn: "Bé Isagi đấy à. Con đau ở đâu hả?"

Yoichi ngẩng đầu nhìn dì, má hơi đỏ cười ngây ngô, trả lời không đâu vào đâu: "Dạ không ạ. Em ấy thật sự đáng yêu lắm dì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro